Dù gặp một chút khó khăn, nhưng nhiệm vụ tìm lá cờ đầu tiên đã được các đội hoàn thành suôn sẻ, với thời gian chênh lệch giữa các đội không đáng kể là bao.
Sau khi cẩn thận cất lá cờ vào ba lô, họ tiếp tục hành trình. Trước mắt vẫn còn hai lá cờ nữa cần tìm. Tuy nhiên, nhìn vào bản đồ, đoạn đường dẫn đến hai lá cờ tiếp theo dường như quá xa để hoàn thành trong ngày. Các đội đều có suy nghĩ chung đó là quyết định tìm một chỗ thích hợp để cắm trại qua đêm, nghỉ ngơi rồi chờ đến sáng hôm sau lại tiếp tục.
Sau khi bàn bạc, các đội nhanh chóng thống nhất sẽ cùng nhau tìm một địa điểm thích hợp để dựng lều trại. Dù hiện tại họ đều những đối thủ trong cuộc thi này nhưng tất cả cũng không quên rằng trong hoàn cảnh này, sự an toàn là trên hết.
Ở lại gần nhau, trong cùng một nhóm đông người sẽ tốt hơn nhiều so với việc mỗi đội tự tách lẻ trong rừng sâu giữa đêm khuya. Cho nên họ quyết định hiện tại sẽ là đồng minh, sáng hôm sau lại tiếp tục là đối thủ.
Sau một hồi khảo sát địa hình, địa điểm được chọn để dựng lều trại là một khoảng đất trống tương đối bằng phẳng gần một con suối nhỏ, đủ rộng cho các đội.
Lúc này trước mặt họ là cảnh tượng hoàng hôn dần buông đầy kỳ vỹ. Khi sắc trời dần thay đổi, cả khu rừng như được nhuộm trong sắc vàng cam mờ ảo. Tiếp theo đó, từng cơn gió mạnh cứ nối đuôi nhau thổi đến khiến cho những tán cây đung đưa tạo nên âm thanh xào xạc không dứt. Dường như tất cả đang chuyển động rất nhịp nhàng, cùng hòa quyện lại khiến người ta có cảm giác chìm trong một bản hòa tấu tự nhiên vừa tĩnh lặng, vừa mang chút gì đó khẩn trương.
Dù cảnh sắc có đẹp đến đâu nhưng mọi người đều ý thức được cảnh đẹp chóng tàn, trời sẽ tối rất nhanh. Vì thế không ai muốn lãng phí thời gian lúc này cả. Họ phải nhanh chóng bắt tay vào việc dựng lều trại, chạy đua với thời gian.
Hiện tại các đội đã tập hợp lại cùng một chỗ, nhưng từng đội vẫn hiểu rằng họ phải tuân thủ nguyên tắc rõ ràng là lều của đội nào, đội đó tự dựng. Đó không chỉ là quy tắc thi đấu, mà còn là cách để mỗi đội thể hiện tinh thần tự lập và sự phối hợp ăn ý giữa các đội viên trong thử thách lần này.
Là những người đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt, việc dựng lều đối với họ không phải là điều xa lạ. Mọi người nhanh chóng phân chia nhiệm vụ, phối hợp với nhau một cách thuần thục và hiệu quả.
Khánh Duy cầm búa đóng cọc, vừa làm vừa quay đầu nói với Lam Yên: “Cô nghỉ ngơi chút đi, để tôi lo phần này.”
Lam Yên cười nhẹ, ném túi cọc lều qua cho Khánh Duy nửa đùa nửa thật: “Anh tập trung đóng cọc cho chắc đi, tôi ngồi đây giám sát anh.”
Khánh Duy bật cười, đón lấy túi cọc và tiếp tục công việc với thái độ vô cùng tự tin.
Ở phía khác, Hải Tôn đang dựng khung lều, bàn tay anh thoăn thoắt thao tác, trong khi đó Minh Châu lặng lẽ đứng bên cạnh, quan sát và hỗ trợ khi cần.
“Chị giữ góc này giúp tôi, đừng để dây bị lỏng.”
Minh Châu không nói nhiều, chỉ gật đầu và nhanh chóng làm theo, ánh mắt toát lên vẻ tập trung cao độ. Họ phối hợp ăn ý, chẳng mất nhiều thời gian để hoàn thành chiếc lều trước khi trời tối hẳn.
Gần đó, Phương Linh cầm đèn pin soi sáng, trong khi Trần Lộc tập trung sức lực hoàn thiện chiếc lều của họ. Chỗ của bọn họ gần tán cây rộng, cho nên không gian tương đối tối dẫn đến việc dựng lều tốn nhiều thời gian hơn đội khác.
Dù mồ hôi đã lấm tấm trên trán, nhưng Trần Lộc vẫn nói với giọng hài hước: “Cô đứng yên soi đúng chỗ đấy. Đèn của cô mà lệch đi thì tôi đóng cọc lệch mất.”
Phương Linh khẽ hừ một tiếng, quăng Trần Lộc một cái đầy cảnh cáo. Tuy nhiên, tay cô vẫn cầm chắc đèn, ánh sáng không hề lung lay.
Về phía Lam Thanh và Hứa Phi Cảnh, họ phối hợp trong im lặng, mỗi người tập trung vào phần việc của mình. Lam Thanh cột chặt dây vào cọc lều, trong khi Hứa Phi Cảnh hoàn thiện phần mái. Thỉnh thoảng, anh liếc nhìn cô một cách kín đáo, như muốn chắc chắn rằng cô không cần thêm sự giúp đỡ. Khi hoàn thành, anh khẽ nói: “Xong rồi. Nghỉ sớm để mai còn đủ sức đi tiếp.”
Lam Thanh không đáp, chỉ khẽ gật đầu và kiểm tra lại lần cuối. Khi thấy không còn vấn đề gì nữa cô với thở phào một hơi.
…
Chưa đầy nửa giờ, tất cả các đội đã hoàn tất việc dựng trại. Dưới ánh trăng phủ màu vàng nhạt, những chiếc lều nhỏ được sắp xếp gọn gàng, tạo thành một vòng cung bao quanh khoảng đất trống.
Sau khi kiểm tra lại mọi thứ một lượt, các thành viên quây quần bên đống hành lý, tranh thủ ăn tối đơn giản rồi dọn dẹp và ngồi trò chuyện cùng nhau trước khi trở về lều nghỉ ngơi.
Như chợt nhớ ra vấn đề quan trọng, Lam Thanh “À” lên một tiếng rồi đưa mắt quan sát mọi người, cô mở lời đề nghị: “Ở đây có năm nam, năm nữ. Hay là chúng ta đổi lại, nữ ngủ cùng nữ, nam ngủ cùng nam, như vậy sẽ tiện hơn. Mọi người thấy sao?”
Lời đề nghị của Lam Thanh khiến mọi người giật mình nhận ra vấn đề. Trong lúc phối hợp làm việc, sự phân chia nhóm không mấy quan trọng, bởi ai nấy đều đã quen thuộc với đồng đội của mình và làm việc ăn ý với nhau. Nhưng chuyện nghỉ ngơi lại là điều khác biệt. Nếu không phải vì hoàn cảnh bất khả kháng thì quả thật cách sắp xếp như Lam Thanh nói đúng là hợp lý hơn, lại tránh được sự ngại ngùng không đáng có.
Minh Châu là người đầu tiên lên tiếng đồng ý: “Ý kiến hay đó. Tôi cũng thấy rất hợp lý.”
Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, cả nhóm cũng nhanh chóng đồng tình.
Vấn đề phân lều đã xong, nhưng vẫn còn chuyện khác cần bàn bạc. Đây là khu rừng rậm, ban đêm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khó lường. Để đảm bảo an toàn, cả nhóm nhất trí rằng việc thay phiên canh gác là điều không thể bỏ qua.
Chuyện này cũng không tốn quá nhiều thời gian để thảo luận bởi vì các đồng chí nam đã nhanh chóng chủ động nhận nhiệm vụ trực đêm. Với kinh nghiệm thường xuyên đi rừng làm nhiệm vụ, việc này đối với họ chẳng khác gì một phần quen thuộc trong công việc thường ngày cả.
Hải Tôn với dáng vẻ dứt khoát thường thấy là người đầu tiên xung phong trực đêm: “Chúng ta cứ như cũ chia ca trực cho hợp lý. Để tôi nhận ca đầu tiên cho. Khánh Duy, cậu trực cùng tôi nhé. Chúng ta đã phối hợp nhiều lần rồi, làm chung sẽ hiệu quả hơn. Ý cậu thế nào?”
Khánh Duy gật đầu đồng ý không chút do dự: “Được thôi. Nhưng hình như anh không có tôi thì không chịu nổi, đúng không?”
Nói xong, anh bật cười sảng khoái, còn Hải Tôn thì giả bộ làm vẻ mặt khó chịu, liên tục chà sát cánh tay mình. Hành động của anh khiến cả nhóm không nhịn được cười rộ lên, bầu không khí căng thẳng chẳng mấy chốc bị xua tan nhanh chóng.
Trần Lộc ngồi tựa vào balo, trầm ngâm một chút rồi góp ý: “Vậy sau đó để tôi và Bảo Khánh tiếp ca. Tôi quen việc canh gác giữa đêm, còn Bảo Khánh có mắt tinh, sẽ hỗ trợ tốt hơn.”
Lam Thanh từ nhóm nữ chen vào với giọng lo lắng: “Giữa đêm là thời điểm dễ lơ là nhất. Hai người có đủ sức không? Nếu cần, chúng tôi có thể hỗ trợ.”
Trần Lộc cười nhẹ, xua tay: “Không cần đâu. Phụ nữ các cô chỉ cần ngủ sớm cho đẹp da, phần canh gác cứ để đàn ông chúng tôi lo.”
Lúc này Hứa Phi Cảnh người luôn im lặng nhường phần lựa chọn cho mọi người mới lên tiếng: “Tôi nhận ca cuối. Thời gian trực không nhiều, trời cũng gần sáng. Một mình tôi đảm nhận là được.”
Hải Tôn nhíu mày, có phần không yên tâm, liền hỏi: “Đội trưởng, chúng tôi đều trực hai người một ca, còn anh chỉ một mình, như vậy có ổn không?”
Hứa Phi Cảnh khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt thoáng qua sự tự tin thường có: “Cậu gọi tôi là đội trưởng, thì cứ yên tâm giao cho tôi. Tôi không có ý kiến gì với cách phân công này.”
Nghe vậy Hải Tôn cũng không tiếp tục ý kiến, chỉ gật đầu dặn dò:“Vậy được, nếu có bất kỳ tình huống nào, anh cứ gọi chúng tôi ngay.”
Hứa Phi Cảnh gật đầu đáp ngắn gọn: “Được.”
Sau khi phân chia ca trực xong, họ chuyển sang sắp xếp lều ngủ. Hai lều được dành cho năm đồng chí nam, chia làm hai nhóm. Trần Lộc và Bảo Khánh ở chung một lều, còn Hứa Phi Cảnh ở một lều riêng để tiện thay phiên. Riêng về Hải Tôn và Khánh Duy trực đầu tiên nên không cần phân lều, họ chỉ lấy một ít đồ ăn, mặc thêm áo khoác để ngồi bên đống lửa canh gác.
Về phía các đồng chí nữ có ba lều, mỗi lều hai người. Riêng Minh Hà, do lần trước bị chấn thương nhẹ, được mọi người ưu tiên cho ngủ riêng một lều để cô có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn.
…
Mọi thứ nhanh chóng được sắp xếp ổn thỏa.
Khi màn đêm buông xuống, không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Cánh rừng ngập chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ còn lấp ló ánh sáng nhợt nhạt của trăng non len qua từng tán lá. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi ẩm của đất và cây cối, hòa quyện cùng tiếng rì rầm đều đặn của côn trùng gọi bạn. Thỉnh thoảng, một tiếng cú rúc vang lên, như báo hiệu sự sống vẫn âm thầm diễn ra trong bóng tối.
Đây cũng là thời điểm Hải Tôn và Khánh Duy bắt đầu ca trực đầu tiên. Họ quét đèn pin qua từng bụi cây, ánh mắt tập trung dõi theo từng chuyển động nhỏ trong bóng tối mỗi khi có nghi ngờ. Trong lều, những người còn lại tranh thủ chợp mắt, tin tưởng rằng đồng đội bên ngoài sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả.
Khi ánh trăng nhạt dần, bóng đêm sâu thẳm bao trùm khu rừng. Tiếng gió rít khe khẽ qua những tán cây mỗi lúc một mạnh hơn, xen lẫn âm thanh rì rầm không dứt của côn trùng. Hải Tôn đi một vòng kiểm tra lần cuối xung quanh khu vực cắm trại, anh quét đèn pin kiểm tra cẩn thận rồi đi lại gần đống lửa.
Khánh Duy ngáp khẽ, nhìn Hải Tôn đứng trước mặt mình rồi lại nhìn đồng hồ, thấp giọng nói: “Đến giờ thay ca rồi, tôi đi gọi Trần Lộc với Bảo Khánh nhé.”
Hải Tôn gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng tối trước mặt. “Ừ, cậu gọi họ dậy đi. Tôi ở đây trông chừng.”
Khánh Duy đứng dậy vươn vai rồi bước về phía lều, cẩn thận kéo nhẹ tấm cửa vải nghiêng đầu nhìn vào trong.
Bên trong Trần Lộc nằm tựa vào balo, mắt nhắm nhưng hơi thở đều chứng tỏ anh đã chuẩn bị tinh thần. Khánh Duy cúi xuống vỗ nhẹ vai: “Tới lượt các cậu rồi, mau dậy đi.”
Trần Lộc mở mắt, thoáng ngáp dài rồi bật dậy, quay sang gọi Bảo Khánh. “Dậy thôi, tới lượt chúng ta trực rồi. Đừng để họ chờ lâu.”
Bảo Khánh uể oải ngồi dậy, vươn vai một cái rồi cầm lấy áo khoác. Anh lẩm bẩm, giọng pha chút hài hước: “Đêm nay trăng đẹp thật, tiếc là phải ngồi ngắm cùng muỗi.”
Khánh Duy phì cười: “Ráng mà ngắm, biết đâu có ‘hươu sao’ nào xuất hiện.” Còn nếu không có thì vẫn còn người đẹp trai sáng ngời là anh đây ngồi cùng, đâu có thiệt thòi gì.
Bảo Khánh bật cười khẽ, không nói thêm gì mà cùng Trần Lộc bước ra ngoài. Khi đến nơi, không đợi hai người trước mặt hỏi, Hải Tôn đã theo thói quen trong các nhiệm vụ trước bàn giao nhanh gọn: “Không có gì bất thường. Gió hơi lớn, nhưng nhìn chung an toàn. Các cậu cứ để ý khu vực phía tây một chút, có vài bụi cây cao dễ gây ảo giác.”
Trần Lộc gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. “Được rồi, cứ để bọn tôi lo. Hai người về nghỉ đi.”
Hải Tôn vỗ vai Trần Lộc, nhìn lướt qua Bảo Khánh rồi quay lại nói thêm: “Nếu có gì bất thường, nhớ gọi chúng tôi ngay.”
“Biết rồi, anh về đi. Nghỉ ngơi để mai còn sức tranh giải nhất với đội của tôi.”
Hải Tôn và Khánh Duy không nói thêm, nhanh chóng trở về lều.
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com