/

January 19, 2025

Chương 38. Cơn sốt đêm khuya

Tối đó sau khi hoàn thành mọi việc Xuân Hoa quay về phòng, cô đứng trước cửa lưỡng lự vài giây rồi quyết định nằm trên ghế sô pha để tránh chạm vào vết thương của A Hổ. 

Dù nhắm mắt nhưng A Hổ vẫn biết Xuân Hoa đã vào. Anh chờ đợi một hồi lâu vẫn không thấy cô đi lại gần. Lúc này anh mới mở mắt, giọng nói yếu ớt vang lên: “Lên giường nằm.”

Xuân Hoa lắc đầu, khẽ từ chối: “Không cần đâu, anh nằm một mình đi.” Bình thường chiếc giường này đã nhỏ, giờ thêm A Hổ bị thương lại càng dễ đụng chạm hơn.

A Hổ không hài lòng, đôi mắt ánh lên sự cương quyết: “Nằm cạnh tôi.”

Xuân Hoa suy nghĩ một lát, rồi thầm nhủ nếu cô nằm cạnh, có chuyện gì cũng dễ dàng nhận ra hơn. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng leo lên giường, nằm sát mép, cố gắng không chạm vào người A Hổ. 

Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, lúc này A Hổ mới yên tâm từ từ nhắm mắt lại. Anh sợ rằng trong lúc anh bị thương, Chu Tân lại nhân cơ hội này gây khó dễ với Xuân Hoa. Vì thế chỉ khi cô ở trong tầm kiểm soát của anh mới an toàn.

Đêm khuya, căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng. Trong khoảng lặng ấy, Xuân Hoa bỗng giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng rên khẽ của A Hổ. Vốn dĩ đã ngủ không sâu, cô lập tức nhận ra âm thanh dù rất nhỏ.

Cô bật dậy, tim đập nhanh, vội vã vặn sáng ngọn đèn dầu rồi cúi xuống kiểm tra. Đặt tay lên trán anh, cô lập tức cảm nhận được hơi nóng hừng hực toát ra. A Hổ đã rơi vào trạng thái mê man, gương mặt đỏ bừng, cơ thể đầm đìa mồ hôi, khiến cô không khỏi lo lắng.

Xuân Hoa hoảng hốt lay vào người A Hổ cố gắng gọi: “A Hổ! A Hổ!” Nhưng anh dường như mất ý thức, không có phản ứng, chỉ có những tiếng rên khe khẽ phát ra.

Xuân Hoa vội chạy ra ngoài tìm dì Sáu. Khi nghe tin, bà ta cũng hoảng sợ, vội vã chạy vào xem. Sau khi kiểm tra qua, dì Sáu thở dài: “Đúng rồi, sáng nay người dìu A Hổ về đã nói phải chăm sóc kỹ, không để cậu sốt. Chắc vết thương đã bị nhiễm trùng rồi.”

Nghe thế, Xuân Hoa tái mặt, lập tức nói: “Tôi phải đi tìm bác sĩ!”

Nhưng ngay khi lời vừa dứt, cả cô và dì Sáu đều ngẩn ra, nhìn nhau. Ở nơi sơn trại này, lấy đâu ra bác sĩ? Cả hai chìm vào sự tuyệt vọng, cố gắng tìm ra giải pháp giữa tình huống nguy cấp này.

Dì Sáu sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, tay không ngừng vò vào nhau. Bất ngờ bà ta nhớ ra điều gì đó liền nói: “Đúng rồi, có phòng y tế… nhưng bây giờ là đêm khuya.”

Dù câu nói ngắt quãng nhưng cũng đủ để Xuân Hoa hiểu ý của dì Sáu. Chắc chắn sẽ chẳng có ai tình nguyện ra ngoài lúc này để giúp đỡ, đặc biệt là trong hoàn cảnh của sơn trại. Cô và dì Sáu ở đây thân phận thấp kém, lời nói không có chút trọng lượng làm sao có thể nhờ vả người khác giúp đỡ cho được.

Tuy nhiên, tình trạng của A Hổ đã trở nên nguy cấp. Nếu không có biện pháp can thiệp sớm, bệnh tình thêm trầm trọng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng anh. Dù cô và dì Sáu không có thân phận nhưng A Hổ thì khác, cũng được xem là trợ thủ đắc lực của Chu Huân chẳng lẽ bọn họ làm lơ? Xuân Hoa không còn do dự nữa. Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định: “Để tôi đi thử xem.”

Dì Sáu nhìn Xuân Hoa đầy lo lắng, dặn dò: “Nhớ đeo thẻ, và cẩn thận.” Bà ta quên nói với Xuân Hoa rằng dù cô đi tìm bác sĩ thì cơ hội cũng rất nhỏ bởi vì chắc chắn Chu Tân sẽ làm khó. Nhưng trong tình huống này ngoài việc đánh liều thì không còn cách nào khác. Cho nên thay vì khiến Xuân Hoa thêm hoang mang thì bà ta chọn cách im lặng.

Xuân Hoa nhanh chóng đeo thẻ nhận dạng vào cổ, rồi khoác vội chiếc áo choàng mỏng bước ra ngoài. Bóng đêm dày đặc, lạnh lẽo bao trùm khắp lối đi, nhưng cô vẫn cất bước, hướng thẳng về phòng y tế. Dù trong lòng đầy lo lắng, đôi chân cô không hề chần chừ, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm không lay chuyển.

Khi đi qua chỗ đài quan sát, hai người lính canh nhanh chóng bước đến chặn đường: “Đứng lại! Cô đi đâu giờ này?”

Xuân Hoa khẽ cúi đầu, cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng không giấu nổi sự gấp gáp: “Tôi đi đến phòng y tế, A Hổ thương rất nặng cần tìm bác sĩ!”

Một trong hai người lính nhíu mày, nhìn Xuân Hoa từ đầu đến chân: “Bây giờ là đêm khuya, phòng y tế không làm việc. Cô về đi.”

Xuân Hoa cố gắng nài nỉ: “Xin các anh… A Hổ bị thương rất nguy kịch. Nếu không có sự giúp đỡ, tôi sợ rằng anh ấy không qua nổi.”

Người lính tỏ vẻ không quan tâm, khoát tay: “Đây không phải việc của chúng tôi. Cô quay về đi, đừng gây rắc rối.”

Cảm thấy mọi lời lẽ đều bị chặn lại, Xuân Hoa đứng lặng một lát, sau đó không từ bỏ. Cô cắn môi, quyết định tiến thêm bước nữa: “Nếu không có bác sĩ, anh ấy có thể chết. Tôi không thể quay về mà không làm gì cả. Tôi cầu xin các anh cho tôi đi đi.”

Cuối cùng, sau một hồi gây khó dễ, hai người lính có vẻ dao động. Dù sao A Hổ cũng là người có địa vị ở đây và thường ngày đối xử với bọn họ cũng không tệ lắm. Cho nên nhắm mắt cho qua cũng được.

Họ nhìn nhau, rồi một người nhún vai: “Thôi được, cô đi đi.” Dù đã vượt qua được cánh cửa này, nhưng việc thuyết phục được bác sĩ giúp đỡ hay không còn phụ thuộc vào sự may mắn của Xuân Hoa. Họ gây khó dễ cũng chỉ làm theo lệnh của Chu Tân, cậu chủ đã dặn dò từ trước rằng bất cứ chuyện gì liên quan đến A Hổ không được dễ dàng bỏ qua. Tuy nhiên, biết dừng đúng lúc là khôn ngoan, bởi nếu A Hổ bị thương nặng hơn và truy cứu trách nhiệm, chính họ cũng khó tránh khỏi liên lụy. Nhưng không làm gì cả thì bọn họ sẽ không sống nổi với Chu Tân.

Xuân Hoa cảm ơn rối rít, rồi vội vàng đi nhanh đến phòng y tế.

Trong phòng y tế, ánh sáng yếu ớt từ vài ngọn đèn dầu hắt ra. Một người đàn ông trung niên đang ngồi phía sau chiếc bàn gỗ cũ kỹ, lật xem tài liệu. Mặc dù ở đây là sơn trại, nhưng phòng y tế lúc nào cũng có người trực, phòng ngừa những trường hợp khẩn cấp những người đứng đầu bị thương thì có thể kịp thời xử lý.

Xuân Hoa bước đến, mở lời bằng giọng khẩn khoản: “Bác sĩ, tôi cần sự giúp đỡ của ông. Có người bị thương rất nặng, vết thương bị nhiễm trùng và anh ấy đang sốt cao. Nếu không được chữa trị, tôi sợ sẽ không kịp.”

Vị bác sĩ ngẩng đầu, đôi mắt khô khan lộ vẻ lạnh lùng. Ông ta không được xem là bác sĩ chính thống, nhưng tại sơn trại thì ông ta có chuyên môn y tế cao nhất, cũng là người trực tiếp xử lý vết thương nặng của Chu Huân.

Bác sĩ nhìn Xuân Hoa một lát, rồi chậm rãi nói: “Bây giờ là giữa đêm, cô nghĩ tôi sẽ rời khỏi đây chỉ vì lời cầu xin của cô sao?” Những người đứng đầu sơn trại ông ta đều đã gặp qua. Còn cô gái trước mặt này rất lạ, xem ra cũng không có địa vị gì lớn tại đây, cho nên không có tư cách nhờ vả ông ta như vậy.

Xuân Hoa đứng trước bác sĩ, giọng cô khẩn khoản: “Xin ông, người bị thương rất nặng. Chỉ đi một lát thôi không mất nhiều thời gian của ông đâu.”

Bác sĩ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, không mảy may dao động: “Giữa đêm khuya, tôi không rảnh để chạy đi cứu ai cả. Người nào bị thương cũng không phải trách nhiệm của tôi.” Trừ khi có mệnh lệnh của Chu Huân.

Xuân Hoa cắn môi, cố gắng kìm nén sự thất vọng. Nếu thuyết phục bằng cách mềm mỏng không được, xem ra cô phải đổi cách khác. Nhìn thái độ khinh thường của bác sĩ trước mặt, cô biết ông ta không xem cô vào mắt. Cho nên cô có cố gắng cầu xin cũng vô ích.

Ánh mắt Xuân Hoa dần thay đổi, giọng nói cứng rắn hơn bao giờ hết. Cô nhìn bác sĩ trước mặt không chút dao động nói: “A Hổ là người thân cận của ông chủ. Lần này anh ấy bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, nếu có chuyện gì xảy ra… Tôi e rằng không chỉ mình tôi mà ông cũng không chịu trách nhiệm nổi.”

Nghe đến tên “ông chủ,” sắc mặt vị bác sĩ lập tức thay đổi. Ông ta dừng lại, vẻ do dự thoáng qua trên gương mặt, rõ ràng không muốn dính vào rắc rối. Sau một lát cân nhắc, ông thở dài, thầm nghĩ thà chịu cực đi một chút rồi yên tâm còn hơn là gặp phiền phức sau này. Huống hồ, nhắc đến A Hổ cũng được xem có chút tiếng tăm ở đây, càng không nên đắc tội.

“Được rồi, tôi sẽ đi.” Ông ta nói, giọng có phần miễn cưỡng nhưng vẫn đồng ý.

Xuân Hoa cảm thấy nhẹ nhõm. Cô chủ động đeo túi y tế lên vai, rồi dẫn đường cho bác sĩ: “Cảm ơn ông, chúng ta đi nhanh thôi.”

Cả hai bước vội ra ngoài, xuyên qua con đường tĩnh lặng giữa sơn trại, hướng về nhà của A Hổ, nơi mà mỗi giây trôi qua đều quý giá như vàng.

Khi Xuân Hoa quay trở lại, dì Sáu vẫn túc trực bên giường A Hổ, liên tục dùng khăn thấm mồ hôi trên trán anh. Sắc mặt của A Hổ càng tệ hơn so với lúc Xuân Hoa rời đi. Trên đường đến đây, cô đã tranh thủ kể chi tiết tình hình của A Hổ cho bác sĩ nghe, nên khi tới nơi, ông ta không mất thời gian hỏi lại mà nhanh chóng kiểm tra tình trạng của A Hổ. Sau một hồi, bác sĩ nhíu mày, lắc đầu nhẹ: “Nhiễm trùng rồi.”

Dù vậy, trong lòng ông ta thầm cảm thấy may mắn vì đã đồng ý đi cùng Xuân Hoa. Nếu để tình trạng này kéo dài đến sáng mai, A Hổ có thể gặp nguy hiểm lớn hơn. 

Thấy tình hình nghiêm trọng, Xuân Hoa và dì Sáu lo lắng hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Bác sĩ nhanh chóng lấy một lọ dung dịch và ống tiêm ra từ hòm y tế, trấn an: “May là chưa muộn, tiêm thuốc kháng sinh sẽ giúp giảm nhiễm trùng.” Ông ta cẩn thận hút thuốc từ lọ vào ống tiêm, rồi nhẹ nhàng tiêm vào cánh tay A Hổ. Mũi kim xuyên qua da, dung dịch chầm chậm được bơm vào cơ thể anh. Sau một lát, trạng thái của A Hổ bắt đầu ổn định lại, hơi thở trở nên đều đặn hơn. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, lấy một lọ dung dịch truyền khác ra và hỏi: “Ở đây có giá treo không?”

Dì Sáu thoáng suy nghĩ rồi vội đáp: “Để tôi đi tìm.” 

Chẳng mấy chốc, bà ta quay lại với một cái giá treo tạm. Bác sĩ treo chai dung dịch lên, cắm kim truyền vào tay A Hổ và dặn dò cẩn thận: “Khi truyền xong, rút kim ra, khử trùng rồi băng lại. Nhớ duy trì áp lực truyền đúng mức, đừng để dung dịch rơi ra ngoài.”

Xuân Hoa chăm chú lắng nghe, cảm ơn bác sĩ rối rít: “Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.”

Bác sĩ đứng dậy, thu dọn đồ đạc, nói: “Tôi về đây.”

Xuân Hoa đề nghị: “Để tôi đi cùng ông.”

Bác sĩ lắc đầu: “Không cần đâu. Cô ở lại lo cho A Hổ là được rồi.”

Sau khi tiễn bác sĩ ra cửa, dì Sáu và Xuân Hoa cùng nhau quay lại phòng, nhìn thấy trạng thái ổn định của A Hổ, cả hai đồng loạt thở ra một hơi.

Xuân Hoa nhìn dì Sáu nói: “Tôi ở đây chăm sóc là được rồi. Dì mau đi nghỉ đi.”

Vì lo lắng cả người dì Sáu lúc này vẫn còn run. Bây giờ nhìn A Hổ không sao, bà ta cũng không ở lại làm phiền nữa liền gật đầu: “Vậy nếu cần gì cô cứ gọi tôi nhé.”

Xuân Hoa gật đầu, đợi dì Sáu rời đi rồi đi đến khóa chốt cửa lại, rồi quay lại giường ngồi cạnh A Hổ với tâm trạng phức tạp.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện