/

January 19, 2025

Chương 37. Lời cảnh báo

Dù muốn dù không lễ hội vẫn phải kết thúc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhóm người sơn trại phải lên xe trở về sơn trại.

Nếu lúc đi, mọi người còn mang theo cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khích, thì giờ đây, trên chuyến xe trở về sơn trại, gương mặt ai nấy đều mệt mỏi và uể oải. Không còn tiếng cười rộn ràng, thay vào đó là những cái thở dài chán nản. Xuân Hoa cũng không ngoại lệ, ánh mắt cô lơ đãng hướng về ngôi làng đang dần khuất xa trong màn sương, trong lòng dâng lên cảm giác lưu luyến khó tả.

Từ sau đêm hội, cô không còn gặp lại A Páo, bóng dáng của A Hổ cũng biến mất, điều này làm Xuân Hoa không khỏi lo lắng. Cô tự hỏi liệu có chuyện gì bất trắc đã xảy ra. Đối với A Páo, trong lòng cô vẫn còn chút hy vọng muốn hỏi thăm tình hình bên ngoài, nhưng lại do dự vì chưa dám chắc liệu anh ta có đáng tin hay không. Cảm giác bất an dồn dập, cô chỉ biết ôm nỗi lo trong lòng, tiếp tục hy vọng vào sự dẫn dắt của A Hổ.

Chuyến xe gập ghềnh cuối cùng cũng dừng lại trước cổng sơn trại. Mọi người lặng lẽ bước xuống đi làm thủ tục kiểm tra. Từng người một bị lính canh kiểm tra kỹ lưỡng trước khi được phép vào bên trong. Xuân Hoa đứng lùi lại, nhường cho những người lớn tuổi đi trước. Đến khi tới lượt mình, cô chợt nhận ra có điều gì đó bất thường, hình như thiếu mất một người. Cô lẩm bẩm đếm đi đếm lại nhưng vẫn thấy thiếu nhưng không dám lên tiếng hỏi. 

Chỉ đến khi qua được cổng kiểm tra, cô mới tiến lại gần dì Thanh cũng là người dẫn đoàn rồi nhỏ giọng hỏi: “Hình như tôi thấy thiếu một người.” Trong suốt lễ hội, cô bận rộn phụ giúp theo sự sắp xếp của dì Thanh và những người trong làng, nên không để ý kỹ. Giờ đây, khi mọi thứ dần trở lại bình thường, lính canh và những người làm ở nhà bếp đã tập trung đông đủ, cô mới nhận ra có điều gì đó bất thường.

Dì Thanh không nói gì, chỉ trầm mặc và khẽ làm dấu bảo Xuân Hoa im lặng. Cả hai không bàn luận thêm, chỉ nâng chân nặng nề bước tiếp về phía khu vực nhà bếp.

Khi đi đến một khu vực tương đối khuất, chắc chắn không có ai xung quanh, dì Thanh mới thở ra một hơi dài, nói khẽ vào tai Xuân Hoa: “Cô tinh mắt đấy.”

Dì ấy dừng lại một chút, rồi nặng nề nói tiếp: “Có một người phụ nữ trong bếp chúng ta đã bỏ trốn.” Ánh mắt dì Thanh lướt qua đám người đang tụ tập phía trước, rồi quay lại những người trong đoàn đang đi đến nói: “Mọi người đi theo tôi, chúng ta đến gặp chị Bích.”

Tại khu vực nhà bếp, có vài lính canh đang đứng canh gác nghiêm ngặt. Bên ngoài, dì Bích đã chờ sẵn, nét mặt của bà ấy không mấy vui vẻ. Khi những người trở về dần tụ tập đông đủ, bà nhìn lướt qua đám người, ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đầy sự nghiêm túc.

“Bên trong đoàn người đi lễ hội ở thôn làng.” Bà Bích cất tiếng, giọng nói không lớn nhưng đầy trọng lượng: “Có người đã cố bỏ trốn.” Bà ấy dừng lại một chút, ánh mắt quét qua mọi người như muốn dò xét phản ứng của họ, rồi nhấn mạnh: “Nhưng không thành công.”

Không khí xung quanh như ngưng đọng lại, một vài người khẽ nhíu mày lo lắng, không ai dám thở mạnh. Dì Bích chỉ tay về phía một góc sân, nơi một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi đang quỳ gối, đầu cúi thấp, im lặng. Người phụ nữ trông gầy gò, đôi vai run rẩy, trên khuôn mặt và cơ thể hiện rõ những vết thương và bầm tím. Ánh mắt chị thất thần, trống rỗng, khiến mọi người không khỏi rùng mình. Nhìn dáng vẻ tiều tụy này, ai cũng hiểu rằng trước khi bị trói ở đây, chị ta đã phải chịu không ít khổ sở. Có lẽ chị đã bị bắt trong lúc bỏ trốn và bị đánh đập tàn nhẫn.

“Kết quả thì…” Dì Bích không cần nói thêm mọi người cũng hiểu kết cục của người bỏ trốn là gì. Cái nhìn của bà Bích chuyển sang sắc lạnh, để lại cho đám người một sự cảnh báo không lời. Không ai dám hỏi thêm điều gì, tất cả đều hiểu rằng trốn thoát không phải là lựa chọn nên xuất hiện ở đây.

Dì Bích bắt đầu tiến hành điều tra, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông, như muốn xuyên thấu từng người. Không ai dám nói lời nào, tất cả đều chìm trong im lặng. Xuân Hoa cũng không ngoại lệ, cô hoàn toàn ngơ ngác. Ngày hôm đó, cô quá bận rộn với công việc và nhiệm vụ mà A Hổ giao, không có thời gian để chú ý đến những người xung quanh. Thật không ngờ, không chỉ có mình cô suy nghĩ về chuyện thoát khỏi nơi đây, mà còn nhiều người khác cũng ấp ủ ý định tương tự, nhưng không ai thành công.

Sơn trại xử lý vụ việc này một cách quá im lặng và kín đáo, không ai biết gì cả. Điều đó khiến mọi người ở buôn làng tin tưởng và không cảm thấy có điều gì bất thường trong suốt nhiều năm qua. Có lẽ, chính sự im lặng đáng sợ này đã duy trì trật tự và quyền lực tuyệt đối của sơn trại.

Bà Bích tiến lên, giọng bà nghiêm nghị: “Từng người sẽ lần lượt tường thuật lại toàn bộ sự việc ở lễ hội cho tôi, không được bỏ sót chi tiết nào. Nếu ai là đồng phạm, hãy đứng ra ngay bây giờ, tôi sẽ xem xét giảm nhẹ tội.” Nhưng vẫn không ai dám lên tiếng, tất cả chỉ cúi đầu im lặng.

Cuối cùng, bà Bích ra lệnh cho lính canh, từng người bị gọi lên ngồi trước bàn, chịu sự tra khảo giống như đang bị hỏi cung. Không khí căng thẳng bao trùm. Xuân Hoa, vì không làm gì mờ ám, bước lên với đầy sự bình tĩnh. Cô chậm rãi thuật lại toàn bộ sự việc một cách rõ ràng và trôi chảy, không hề lúng túng.

Đến trưa, cuộc tra khảo vẫn chưa kết thúc. Người phụ nữ đã bị trói chặt suốt từ sáng giờ, trông chị ta dần kiệt sức, ánh mắt hoảng loạn và tuyệt vọng. Nhưng không ai dám tiến lên giúp đỡ hay nói lời nào. Cuối cùng, chị ta bị hai tên lính lôi đi một cách tàn nhẫn, kéo lê trên mặt đất.

Bà Bích nhìn quanh một lượt, giọng nói nghiêm khắc vang lên: “Hãy nhìn đây mà xem. Đây là tấm gương cho tất cả các người. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội ông chủ hay rời khỏi đây. Hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.”

Những lời của bà Bích như một lưỡi dao sắc bén cắt vào lòng mọi người, khiến ai cũng cảm thấy lạnh gáy, hoàn toàn tuyệt vọng trước viễn cảnh bỏ trốn.

Thời gian chầm chậm trôi qua, không khí ngột ngạt bao trùm cả khu nhà bếp. Dường như kết quả điều tra đã có, nhưng việc hỏi cung này chẳng qua chỉ để hù dọa và răn đe mọi người trong sơn trại. Cuối cùng, bà Bích bước lên, giọng bà trầm trầm, sắc lạnh: “Chuyện này kết thúc ở đây. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói.”

Nghe đến đây, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Họ nghĩ rằng sau khi trở về sơn trại sẽ có chút thời gian nghỉ ngơi tắm rửa, nhưng không ngờ lại bị cuốn vào sự việc đáng sợ này. Không chỉ thể xác đã mệt mỏi vì chuyến đi, mà tinh thần họ cũng bị vắt kiệt đến tận cùng.

Bà Bích phất tay, ra hiệu: “Bây giờ, tất cả trở về đi.”

Những đôi chân nặng trĩu bước đi, trong lòng đầy nặng nề. Ở sơn trại dù có vẻ yên bình, nhưng luôn tồn tại những bóng đen không ai dám đối mặt. Không ai dám nói một lời, và bây giờ họ cũng không còn tinh thần bàn luận thêm.

Mọi người lần lượt trở về nhà, bước chân nặng nề sau một buổi sáng mệt mỏi. Xuân Hoa cũng lê bước về phía nhà A Hổ, lòng không khỏi mong muốn được nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa bước vào cửa, cô đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của dì Sáu. Bà ta nhìn cô chằm chằm, giọng khẽ run lên: “Tôi đã nghe chuyện ở lễ hội, cô ổn chứ?”

Lúc nghe tin có người bỏ trốn, dì Sáu ngay lập tức nghĩ đến Xuân Hoa. Trong lòng bà ta không khỏi hối hận vì đã nhường cơ hội cho Xuân Hoa, cuối cùng lại xảy ra chuyện. Sau một hồi dò hỏi, bà ta mới chắc chắn người bỏ trốn không phải là Xuân Hoa. Trái tim căng thẳng của dì Sáu cuối cùng cũng hạ xuống, vì nếu không, bà ta khó lòng đối mặt với bà Bích sau khi đã đứng ra đảm bảo cho Xuân Hoa.

Xuân Hoa nhìn dì Sáu, hiểu rõ trong lời hỏi thăm ấy có nhiều ẩn ý. Cô trấn an: “Tôi không sao, cũng không tham gia vào vụ bỏ trốn. Dì cứ yên tâm.”

Dì Sáu gật đầu, ánh mắt nhẹ nhõm hơn phần nào. Bà ta tin tưởng Xuân Hoa là người giữ chữ tín, nhưng bỗng chốc, sự lo lắng lại tràn ngập trong đôi mắt bà ta khi nhắc đến A Hổ. “A Hổ…” Dì Sáu ngập ngừng.

Lòng Xuân Hoa nóng như lửa đốt, cô vội hỏi: “Anh ấy ở nhà sao?”

Dì Sáu gật đầu. Trong đầu Xuân Hoa bùng lên nhiều suy nghĩ. Nếu A Hổ ở nhà, anh hẳn đã ra đây tìm cô. Nhưng giờ lại chẳng có một tiếng động nào. Cô không dám lên tiếng, chỉ hồi hộp chờ câu trả lời từ dì Sáu.

Dì Sáu nói, giọng đầy lo lắng: “Cậu ấy bị thương. Cô mau vào thăm đi.”

Nghe đến đây, Xuân Hoa khẽ run lên. Không đáp lời dì Sáu, cô chạy vội vào phòng. Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt cô là A Hổ nằm trên giường, gương mặt tái nhợt như mất hết sức sống, vai quấn chặt bởi lớp băng gạc trắng lớn, trông anh yếu ớt khác thường. 

Xuân Hoa đứng bên cạnh giường, cảm giác nặng trĩu trong lòng giờ như chạm đến đáy sâu nhất, đè nén khiến cô khó thở.  Cô thầm nghĩ, thảo nào tối qua không thấy anh, không ngờ lại là vì anh bị thương. Từng ý nghĩ xoáy sâu trong tâm trí cô, khiến cô không khỏi lo lắng. 

Nhìn tình trạng của A Hổ thế này không khó đoán nguyên nhân là ai gây ra. Cô cứ nghĩ A Hổ ở lễ hội an toàn thì không có vấn đề gì. Không ngờ Chu Tân lại ra tay ở nơi khác, lại còn nặng tay như thế.

Cô bước đến bên giường, lặng lẽ nhìn gương mặt suy yếu của A Hổ. Thường ngày, người đàn ông này luôn mạnh mẽ và dứt khoát khiến cô sợ hãi. Nhưng giờ đây, dáng vẻ an tĩnh của anh lại khiến cô cảm thấy anh gần gũi hơn. Nhưng sự yếu đuối hiện rõ trên gương mặt ấy khiến lòng cô nghẹn lại. Cô thà chấp nhận vẻ mặt lạnh lùng kia còn hơn nhìn thấy A Hổ nằm bất động như thế này.

 Lồng ngực A Hổ phập phồng nhẹ nhàng, mỗi hơi thở dường như yếu ớt và khó khăn, làm Xuân Hoa càng thêm lo âu.

Nghe có tiếng động, A Hổ từ từ mở mắt, đôi mắt anh hơi sáng lên khi nhìn thấy cô. Trong ánh nhìn yếu ớt đó, anh khẽ thốt ra một câu hỏi: “Cô về rồi sao?”

Xuân Hoa gật đầu, lòng cô như thắt lại.

“Anh bị thương?” Cô muốn hỏi là tại sao anh bị thương nhưng không hiểu sao lời nói đến cửa miệng lại rút gọn thành anh bị thương. Mà việc anh bị thương đã rõ ràng như thế, cô thốt ra những lời này thật vô nghĩa.

A Hổ nhìn thấy nét mặt lo lắng của cô, dù chỉ là thoáng qua cũng khiến anh khó chịu.

“Không chết được.” Anh đáp lại ngắn gọn nhưng cũng tiêu tốn của anh khá nhiều sức lực. Anh phải sống để bảo vệ cô và giúp cô an toàn rời khỏi nơi đây.

Mặc dù anh yếu ớt, nhưng phong cách nói chuyện này khiến Xuân Hoa cảm thấy quen thuộc. Xem ra tính cách này dù ở trong hoàn cảnh nào cũng không thay đổi. Cô mở miệng định nói thêm, nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của anh, cô liền dừng lại. “Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu chút gì cho anh tẩm bổ.” Cô nhẹ nhàng giúp anh chỉnh lại chăn, kéo kín để giữ ấm, rồi không đợi anh đáp lời, cô bước nhanh ra ngoài.

Thay vì làm phiền A Hổ khi anh đang bị thương, Xuân Hoa quyết định hỏi thăm thông tin từ dì Sáu, có lẽ sẽ nhanh hơn. Thấy dì Sáu ở sau bếp, cô bước vội tới và nhẹ giọng nói: “Tôi muốn nấu mấy món bồi bổ cho A Hổ.”

Dì Sáu gật đầu, nhưng nhìn nét mặt mệt mỏi của Xuân Hoa, bà ta lại khuyên nhủ: “Hay là cô tranh thủ nghỉ ngơi đi, để tôi nấu cho.” Thực ra, dù Xuân Hoa không nói thì bà ta cũng đã định hầm xương cho A Hổ để bồi bổ. Sáng nay khi tình trạng của A Hổ, bà ta đã đến bếp chính xin ít nguyên liệu về nấu ăn.

Xuân Hoa lắc đầu từ chối, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Tôi không sao, mấy ngày nay tôi không có ở đây, dì đã vất vả rồi.”

Biết tính Xuân Hoa hay cố chấp, dì Sáu đành gật đầu đồng ý, không khuyên ngăn thêm. Bà ta nói tiếp: “Vậy chúng ta hầm xương đi. Dễ ăn lại tốt cho việc hồi phục.”

Xuân Hoa gật đầu. Đối với những việc chăm sóc người bị thương như thế này có lẽ dì Sáu có nhiều kinh nghiệm hơn cô.

Nhân lúc cùng dì Sáu làm bếp, Xuân Hoa tranh thủ hỏi thăm: “A Hổ bị thương khi nào vậy dì?”

Dì Sáu thoáng cau mày khi nhớ lại, tay bà ta khẽ run lên, mắt nhìn xa xăm như muốn quên đi cảnh tượng không vui. Một lúc sau, bà ta đáp khẽ: “Sáng sớm hôm nay…”

Dì Sáu dừng lại, khuôn mặt thoáng vẻ buồn bã và lo lắng: “Lúc cậu ấy trở về, mặt trắng bệch, vai đầy máu. Có hai người dìu cậu ấy vào phòng. Tôi hỏi thăm nhưng họ chỉ nói qua loa là do đụng độ với bọn ngoài vào. Rồi họ dặn tôi chăm sóc A Hổ cẩn thận và nhanh chóng rời đi.” 

Bà ta khẽ thở dài khi nhớ lại. Nhìn thấy A Hổ trong tình trạng như vậy, bà ta chỉ có thể lo lắng, chứ không biết làm gì hơn. Nhưng vì thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận đoán chừng đã được xử lý xong, nên bà ta không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ ra ngoài để A Hổ được nghỉ ngơi.

Xuân Hoa nghe vậy, lòng thắt lại. Không ngờ mọi thứ lại nghiêm trọng đến thế. Cô chăm chú nhìn nồi xương đang sôi, lòng dâng lên bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn.

Cô im lặng một hồi rồi quay sang hỏi dì Sáu: “A Hổ bị thương nhiều lần lắm sao, dì?”

Dì Sáu thở dài, mắt ánh lên nét buồn rầu: “Nghiêm trọng như lần này thì là lần thứ hai. Còn những vết thương nhỏ thì… nhiều lắm. Cậu ấy cứ liều mình như thế, không ai ngăn được.” Bà ta nói xong, ánh mắt thoáng lo âu khi nhìn về phía cửa phòng của A Hổ đang đóng chặt.

A Hổ đến sơn trại chưa lâu lắm, nhưng độ liều mạng luôn đứng đầu. Cũng chính vì thế trong thời gian ngắn A Hổ trở thành một trong những người đứng đầu được Chu Huân tin tưởng và cũng vì nguyên nhân này mà trở thành cái gai trong mắt Chu Tân.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện