Sau khi công việc chuẩn bị hoàn tất, mọi người trong làng tranh thủ về nhà để tắm rửa và thay quần áo mới. Đây là lễ hội quan trọng nhất trong năm, nên ai cũng muốn xuất hiện thật tươm tất và rạng rỡ. Không khí rộn ràng tràn ngập khắp nơi, từng nhà đều sáng đèn, tiếng cười nói vang vọng qua từng con đường nhỏ khi mọi người gặp nhau trên đường cùng đi đến khoảng sân rộng giữa làng nơi tổ chức lễ hội.
Khi mọi người đã tụ họp đông đủ, trưởng làng bước đến gần nhóm người từ sơn trại đến, trong đó có Xuân Hoa đang đứng. Ông cười hiền hậu, nói lời cảm ơn: “Cảm ơn các anh chị em đã không ngại đường xa đến giúp chúng tôi. Mọi người vất vả rồi, giờ thì hãy ở lại chơi, tham gia lễ hội cùng bà con. Cứ coi như một dịp nghỉ ngơi, cùng hòa chung không khí lễ hội với dân làng chúng tôi nhé.”
Lời mời nhiệt tình của trưởng làng khiến ai nấy đều cảm thấy ấm lòng. Họ cảm thấy được tôn trọng và thả lỏng hơn bao giờ hết dù cho ai cũng hiểu rằng sau đêm nay, họ sẽ phải quay về với cuộc sống tù túng, đầy căng thẳng ở nơi họ sống. Vì vậy, họ rất vui vẻ nhận lời mời, quyết tâm hòa mình vào bầu không khí lễ hội này để tạm quên đi những ưu phiền. Một người đại diện cho nhóm từ sơn trại tiến lên, gật đầu và cảm ơn: “Cảm ơn trưởng làng đã mời chúng tôi. Chúng tôi rất hân hạnh được tham gia.”
Trưởng làng đáp lại với nụ cười chân thành: “Người một nhà cả mà, đừng khách sáo.” Nói rồi, ông bước lên chính giữa sân làng, nơi bàn thờ đã được chuẩn bị sẵn để làm lễ dâng bánh.
Lúc này, nhóm người của A Hổ và những người đứng đầu sơn trại đã có mặt đầy đủ, ngoại trừ hai cha con Chu Huân và Chu Tân. Khi nghĩ đến Chu Tân, lòng Xuân Hoa không khỏi dấy lên lo lắng, sợ rằng hắn lại đang âm mưu gây khó dễ cho A Hổ trong đêm nay. Cô cũng tự hỏi liệu những việc A Hổ giao cho mình có phải để chuẩn bị đối phó với Chu Tân hay không. Nhưng hiện tại, cô không thể gặp A Hổ để hỏi rõ mọi chuyện, chỉ có thể giữ nỗi lo lắng trong lòng và sẵn sàng tinh thần cho nhiệm vụ tiếp theo.
Lễ cúng diễn ra trang nghiêm và linh thiêng. Trưởng làng, trong bộ trang phục truyền thống, cầm trên tay những chiếc bánh mới được gói cẩn thận, kính cẩn đặt lên bàn thờ. Ông chắp tay, cúi đầu và đọc những lời cầu nguyện, mong muốn một năm mới an khang, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Tiếng khấn vang lên giữa không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng gió rì rào và những ngọn đèn dầu lấp lánh xung quanh.
Khi lễ cúng kết thúc, trưởng làng tiến tới giữa sân, nơi đã chuẩn bị sẵn một đống củi lớn. Đúng lúc hoàng hôn buông xuống, ông cầm ngọn đuốc lớn, châm vào đống củi. Ngọn lửa bùng lên, rực rỡ và ấm áp, chiếu sáng cả khoảng sân rộng. Tiếng hò reo vang dội, mọi người cùng nhau nắm tay, không phân biệt là người buôn làng hay sơn trại, tạo thành một vòng tròn lớn quanh đống lửa.
Giữa núi rừng bao la, họ cùng nhau hát vang những bài ca truyền thống, tiếng hát hòa cùng tiếng gió, tiếng lửa cháy tí tách tạo nên một khung cảnh huyền diệu. Những ánh mắt rạng ngời, nụ cười tươi tắn và lòng người như hòa quyện vào nhau, tạo nên một đêm lễ hội tràn đầy niềm vui và tình đoàn kết.
Đêm tiệc đã trôi qua được một nửa, trưởng làng bước ra giữa sân, nơi những chiếc bánh cúng vẫn còn được đặt trang trọng trên bàn thờ thiêng. Ông chắp tay lại, lẩm bẩm một lúc, rồi gọi một nhóm thanh niên khỏe mạnh đến để hạ bánh xuống. Trưởng làng cất giọng nghiêm trang: “Mời mọi người ăn bánh để nhận lộc.”
Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi. Một số phụ nữ tiến lên giúp trưởng làng phân phát bánh. Số bánh được chuẩn bị hôm nay rất nhiều, đủ để chia cho cả làng. Mọi người lần lượt nhận bánh trong trật tự, nét mặt ai nấy đều rạng rỡ, thể hiện sự biết ơn và trân trọng.
Cuối cùng, trưởng làng cũng cầm lấy một chiếc bánh, nắm chặt và đặt lên giữa trán như một hành động cảm tạ thần linh. Mọi người cùng đồng loạt lặp lại hành động này, tỏ lòng kính cẩn. Sau đó, trưởng làng mỉm cười, nói lớn: “Mời mọi người ăn bánh.”
Ngay khi lời trưởng làng vừa dứt, tất cả mọi người trở về chỗ ngồi của mình, đồng loạt bóc bánh và thưởng thức.
Thấy Xuân Hoa chần chừ không ăn bánh, người phụ nữ bên cạnh lập tức hỏi: “Cô sao vậy? Sao không ăn?” Xuân Hoa vờ ôm bụng, cau mày đáp: “Tôi hơi đau bụng, ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại.”
Người phụ nữ thoáng chần chừ, lo lắng Xuân Hoa có ý định trốn đi giữa lúc hỗn loạn. “Tôi đi cùng cô.” Chị ta nói.
Xuân Hoa cố gắng trấn an: “Tôi chỉ đi một lát thôi, sẽ quay lại ngay. Chị yên tâm, tôi vẫn nhớ lời dì Bích dặn mà.”
Người phụ nữ do dự cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Xuân Hoa cầm theo chiếc bánh rồi nhanh chóng rời khỏi. Cô thực sự không muốn ăn chiếc bánh đó. Mọi người đều đồng loạt ăn, nếu cô không ăn thì sẽ bị coi là thiếu tôn trọng trưởng làng. Nhưng ai mà biết thứ bột mà A Hổ bảo cô bỏ vào bánh là gì, nên cô không thể mạo hiểm. Cô đành tìm cớ đi ra ngoài, để có thể vứt bánh rồi quay lại sau, giả vờ như đã ăn xong.
Không muốn làm mọi người nghi ngờ, Xuân Hoa chỉ đi ra ngoài đúng năm phút rồi nhanh chóng quay lại. Người phụ nữ ban nãy thấy cô quay về thì thở phào nhẹ nhõm, nét mặt cũng dãn ra. Mọi người tiếp tục ăn uống, tận hưởng những món ngon đặc sản vùng núi. Xuân Hoa cũng thử qua tất cả các món, trừ chiếc bánh mà cô đã bỏ đi. Ẩm thực vùng núi quả thực đặc sắc, nhưng cô không có tâm trạng để thưởng thức vì trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
Một lúc sau, Xuân Hoa nhận thấy nét mặt của người phụ nữ bên cạnh có chút khác lạ. Gương mặt chị ấy hơi đỏ, người lắc lư như say rượu, dù rõ ràng chị ấy không hề uống. Không chỉ chị ấy, mà những người xung quanh Xuân Hoa cũng bắt đầu có biểu hiện tương tự. Lo lắng, cô khẽ lay cánh tay người phụ nữ: “Chị sao vậy? Chị có ổn không?” Nhưng người phụ nữ chỉ lắc lư, không đáp lại.
Xuân Hoa đứng dậy nhìn quanh. Lúc này, dường như chỉ còn mình cô là tỉnh táo. Đúng lúc cô cảm thấy hoang mang, A Páo từ xa bước đến và nói: “Mau đi theo tôi.” Xuân Hoa lo lắng nhìn A Páo, nhưng anh ta chỉ giải thích ngắn gọn: “Thuốc chỉ có tác dụng trong nửa giờ, chúng ta phải tranh thủ thời gian.”
Xuân Hoa không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô biết rằng nhiệm vụ sắp tới chỉ có nửa tiếng để hoàn thành. Cô vừa suy nghĩ vừa đuổi theo A Páo. Khi đến gần một ngôi nhà dân, A Páo nói tiếp: “Những ngôi nhà ở đây đều có cấu trúc giống nhau, do Chu Huân góp sức xây dựng. Trước sân mỗi nhà có một cái hố nhỏ được đậy nắp.”
Anh ta tiến đến góc sân, giở nắp hố lên rồi cúi người lấy ra một vật tròn. Khi nhìn rõ hơn, Xuân Hoa lắp bắp hỏi: “Bom sao?” A Páo gật đầu: “Đúng vậy, nhiệm vụ của chúng ta là tráo đổi những quả bom này.”
Xuân Hoa hít một hơi sâu. Dù tình huống gấp gáp, cô vẫn không khỏi thắc mắc: “Tại sao ở đây lại có nhiều bom như vậy?” A Páo giải thích ngắn gọn: “Mỗi nhà đều có một quả. Chu Huân nói rằng để báo động khi có kẻ xâm nhập, nhưng thực tế, một khi đốt lên sẽ nổ tung. Cụ thể thế nào thì đợi A Hổ kể với cô sau. Bây giờ chúng ta phải tranh thủ thời gian.”
Nói rồi, A Páo dẫn Xuân Hoa đến một góc tối gần đó, nơi có chiếc xe rùa đã chuẩn bị sẵn với những quả bom giống hệt nhau. Anh ta dặn dò: “Nhớ đừng nhầm lẫn chúng với nhau.” Xuân Hoa gật đầu, rồi nhanh chóng cùng A Páo thực hiện nhiệm vụ. Khu vực này có tổng cộng bốn mươi ngôi nhà san sát nhau. Họ phải tập trung hết sức và đẩy nhanh tốc độ để hoàn thành. A Páo chia cho Xuân Hoa mười lăm ngôi nhà đầu tiên, còn anh ta đẩy xe về phía cuối làng, không quên đưa cho Xuân Hoa đồng hồ bấm giờ để canh thời gian.
Hai người nhanh chóng chia nhau nhiệm vụ, căng thẳng hiện rõ trên gương mặt. Xuân Hoa cẩn trọng di chuyển từng quả bom đến vị trí mới, trong khi A Páo làm công việc tương tự ở phần làng phía cuối. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân vội vã và những cái liếc nhìn đồng hồ liên tục.
Khi cả hai gặp nhau tại ngôi nhà giữa làng, mồ hôi đã lấm tấm trên trán cả hai. “Còn bảy phút.” A Páo thở dốc, giọng khẩn trương: “Chúng ta cần đẩy xe này về phía sau làng.”
Xuân Hoa gật đầu, không dám hỏi nhiều, chỉ theo sát hướng dẫn của A Páo. Cả hai đẩy xe về phía sau làng, nơi một chiếc xe tải đã đợi sẵn. Một người đàn ông đứng bên cạnh xe, thấy họ tới liền nhanh chóng giúp vận chuyển những quả bom lên xe.
Hoàn tất mọi việc A Páo quay sang Xuân Hoa gấp gáp nói: “Mau quay về thôi.” Xuân Hoa gật đầu, theo A Páo chạy nhanh nhất có thể trở về chỗ ngồi của mình. Khi về đến nơi, cô nhận thấy mọi người dường như vẫn còn trong trạng thái lâng lâng. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi giả vờ gật gù, lắc lư theo họ. Chạy nhanh khiến mặt cô đỏ ửng, giống như đã say rượu, hoàn toàn không bị nghi ngờ.
Thời gian trôi qua, mọi người dần lấy lại ý thức. Một số người đưa tay lên trán, ngơ ngác: “Hình như tôi hơi say rồi.” Một số khác tỏ ra nghi ngờ, nhưng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.
Lúc này, A Páo đứng dậy, lớn tiếng gây sự chú ý: “Mọi người ơi, chúng ta sẽ cùng nhau tham gia một trò chơi vui vẻ, có phần thưởng hấp dẫn!”
Sự hứng thú dần lan tỏa, mọi người bắt đầu tập trung vào lời nói của A Páo, dần quên đi cảm giác mơ màng trước đó.
Đáp lại sự phấn khích của mọi người, A Páo tiếp tục: “Trò chơi có tên là đoán ý đồng đội. Ai muốn tham gia nào?”
Mọi người đồng loạt đáp lại, tiếng: “Muốn!” Vang lên khắp sân, khiến A Páo cười tươi, gật đầu hài lòng. Anh ta tiếp tục: “Tuyệt vời! Trò chơi này đơn giản lắm, không cần phải di chuyển đâu cả, chỉ cần ngồi tại chỗ là có thể tham gia rồi. Tôi sẽ chọn một người lên đứng phía trước để diễn tả một từ hoặc cụm từ mà tôi sẽ nói thầm vào tai. Nhưng nhớ nhé, chỉ được dùng cử chỉ, hành động, không được nói một lời nào!”
A Páo đưa tay lên làm động tác như đang khóa miệng lại, khiến mọi người bật cười. Anh ta tiếp tục với nụ cười rạng rỡ: “Còn lại, cả nhóm sẽ cùng đoán xem đó là từ gì trong vòng một phút. Đoán đúng thì nhóm sẽ được một điểm. Nhóm nào có nhiều điểm nhất sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ hấp dẫn là một giỏ quà đặc sản từ trưởng làng, và… một vòng rượu ngô đặc biệt nữa đấy!”
Không khí càng trở nên sôi nổi khi A Páo vẫy tay khuyến khích: “Nào, ai muốn thử sức đầu tiên? Đừng ngại, chúng ta chỉ cần vui là chính!” Lời nói của A Páo và biểu cảm hăng hái của anh ta khiến mọi người đều cười nói vui vẻ, ai nấy đều háo hức chờ đến lượt mình tham gia, không còn bận tâm đến bất cứ điều gì khác.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com