/

Tháng 8 16, 2026

Chương 19. Có điều gì đó đang dần thay đổi

Mục lục

5
(1)

Thiên Dao đưa tay nhận lấy bức tranh, mắt ngắm kỹ ba nhân vật trong đó. Có một cô gái tóc dài đoán chừng là cô đi. Một cậu bé đang cười tươi chắc hẳn là Minh Khang. Cuối cùng là một người đàn ông cao lớn đứng cạnh, thì chỉ còn một người là bác sĩ Bạch mà thôi.

Cô hơi nghiêng đầu, giọng mềm mại nhìn Minh Khang xác nhận lại: “Đây là chị đúng không?”

“Dạ đúng!” Minh Khang chỉ vào nhân vật nhỏ xinh trong tranh rồi chạm tay vào hình cậu bé: “Còn đây là em!”

Thiên Dao bật cười, tiếp tục hỏi: “Vậy còn người này là ai?”

Minh Khang đáp ngay lập tức, không chút chần chừ, giọng còn rất vô tư: “Là người yêu của chị ạ!”

Thiên Dao chớp chớp mắt, xem ra cô đoán sai rồi.

Không khí trong phòng khách thoáng khựng lại nửa giây.

Thiên Dao: “…” 

Bạch Hàn Triệt: “…”

Khụ!

Thiên Dao suýt nghẹn cười. Còn Bạch Hàn Triệt bên cạnh lông mày khẽ nhíu lại, rõ ràng là đang cực kỳ không vui.

Anh nghiêng đầu nhìn Minh Khang, cuối cùng nhịn không được mà dùng chất giọng trầm thấp hỏi: “Vậy cậu đâu?” 

Minh Khang chớp mắt. Tranh tặng chị Thiên Dao còn cần có cậu trong đó làm gì.

Cậu bé định đáp thẳng thừng “không có”, nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của Bạch Hàn Triệt lạnh đi nửa độ, khiến cậu cảm nhận được áp lực đang dần tăng.

Cậu bé run nhẹ trong một giây lập tức đổi chiến thuật, môi mím lại, tay nhỏ xiết cây bút màu như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Một lúc sau, Minh Khang chỉ tay vào người đàn ông trong tranh, giọng nhỏ xíu nhưng rất biết điều: “Vậy… người này tạm thời xem như là cậu đi ạ.”

Thiên Dao bật cười thành tiếng. Thật sự là lần này cô không kìm chế được nữa rồi.

Câu “tạm thời” kia thật sự chí mạng.

Còn Bạch Hàn Triệt dường như anh cảm nhận được rằng mây đen đang giăng đầy đầu anh rồi.

Công nuôi nấng bao nhiêu năm trời, dạy học đến mức muốn tăng huyết áp, vậy mà đến khi vẽ, anh chỉ được giữ một vị trí tạm thời? Còn là đấu tranh đòi quyền lợi mới có. Công lý ở đâu vậy?

Khóe môi Bạch Hàn Triệt khẽ giật một nhịp, sắc mặt bề ngoài vẫn bình thản như không, nhưng trong lòng thì sóng gió cuộn lên như có trận cuồng phong thổi qua.

Nếu không phải nể mặt Thiên Dao đang ngồi đây, có lẽ nụ cười toe toét kia của Minh Khang đã bị anh dập tắt ngay tức thì.

Dạo gần đây, thằng nhóc này không biết đã ăn gan hùm mật gấu hay sao mà càng ngày càng lớn gan, còn biết khiêu chiến giới hạn chịu đựng của anh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Bạch Hàn Triệt thậm chí nghiêm túc suy nghĩ rằng có cần gọi chị Tần Nguyệt về để thương lượng chuyện về trả hàng hay không.

Nhưng đúng lúc đó câu nói của Thiên Dao vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đầy bão tố của Bạch Hàn Triệt. 

Cô ôm bức tranh vào lòng, khóe môi cong lên thật tự nhiên, dịu dàng đến mức khiến cả căn phòng sáng bừng thêm một chút: “Cảm ơn em nhé. Chị phải treo lên mới được, để ngày nào cũng ngắm.”

Vừa nói, cô vừa bước đến tủ gỗ bên cạnh. Cánh tủ mở ra, bên trong xếp gọn vài chiếc khung tranh màu gỗ nhạt mà cô còn chưa dùng đến.

“Chị mua mấy cái khung này mà chưa treo, để thử xem cái nào vừa.”

Cô cẩn thận đặt bức tranh vào một chiếc khung. Vừa khít, không thừa một milimet.

Minh Khang sáng mắt, vui đến mức nhún cả vai: “Chị định treo ở đâu vậy ạ?”

Thiên Dao đưa khung tranh lên, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi chỉ vào một khoảng tường trống ngay phòng khách. Đây góc sáng nhất, gần cửa sổ, rất đẹp: “Ở đây được không? Chị muốn ai bước vào cũng nhìn thấy.”

Minh Khang gật đầu cái rộp: “Được ạ! Ở đây đẹp lắm!”

Thiên Dao nhìn sang tường rồi thở dài nhẹ: “Nhưng mà chị lại không có đồ để treo…” Lúc mua cô quên mất. Sau đó khi nhớ ra, cô lại nghĩ không vội nên cũng chưa sắm lại.

Nhưng nhìn ánh mắt của Minh Khang, cô bất chợt không muốn cậu bé tụt hứng. Trong khi cô chưa biết phải làm sao thì Bạch Hàn Triệt đã đứng dậy. 

Anh đi gần về phía cô, hỏi rất đơn giản nhưng lịch sự: “Tôi vào phòng ngủ phụ được không?”

“À… được chứ.” Thiên Dao máy móc gật đầu.

Căn phòng đó cô chưa dùng đến, chỉ dọn sơ, cũng không biết bên trong có gì.

Bạch Hàn Triệt bước thong thả vào phòng ngủ phụ. Thiên Dao nhìn theo, trong lòng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không đoán được anh muốn làm gì. Nhưng cũng đã gật đầu rồi, cho nên cô chỉ còn biết đứng đây chờ.

Khoảng nửa phút sau, tiếng bước chân vang lên. Bạch Hàn Triệt lại trở ra, trong tay là một chiếc hộp nhựa nhỏ đựng đủ thứ từ búa, đinh, thước đo laser, kìm, tua-vít… tất cả đều xếp ngay ngắn, sạch sẽ như mới.

Thiên Dao tròn mắt: “Ồ, tôi không biết nhà có sẵn dụng cụ đấy.”

Bạch Hàn Triệt đặt chiếc hộp xuống bàn, mở nắp một cách thành thục như đã làm điều này cả trăm lần: “Lúc trước dọn nhà, nghĩ cô sẽ có lúc cần dùng, nên không mang theo.”

Thiên Dao “ồ” một tiếng nhỏ. Minh Khang thì nhìn dụng cụ mà mắt lấp lánh như thấy đồ chơi mới.

Dụng cụ đã có đầy đủ, thì còn lúc nào thích hợp hơn lúc này nữa. Cả ba nhìn nhau, không cần lên tiếng mà đồng loạt bước về phía góc tường.

Thiên Dao cầm khung tranh, Minh Khang đứng dưới chỉ chỏ, còn Bạch Hàn Triệt đứng cạnh dùng thước đo căn chỉnh.

“Cao chút nữa đi chị!” Minh Khang nói.

“Thấp xuống một phân.”  Bạch Hàn Triệt sửa lại.

“Nghiêng nghiêng chỗ đó đẹp hơn!” Minh Khang góp ý.

“Đứng yên đó. Tôi đo lại.” Bạch Hàn Triệt lặp lại. Nếu không phải nể mặt trong tranh có anh, anh cũng không thèm giúp đỡ đâu.

Thiên Dao đứng giữa hai cậu cháu, cầm bức tranh mà bật cười: “Hai người treo hay tôi treo đây?”

Minh Khang cười hì hì. Bạch Hàn Triệt liếc nhẹ cậu bé, giọng trầm thấp nhưng có chút mềm: “Được rồi. Đợi một lát, tôi làm dấu đã.”

Nói rồi anh bước đến phía sau Thiên Dao. Khoảnh khắc anh đến gần, không khí như lặng đi một nhịp.

Cô nâng cao bức tranh, cánh tay hơi mỏi nên phải kiễng chân một chút. Đúng lúc ấy, Bạch Hàn Triệt đưa tay lên, nắm cây bút đánh dấu vị trí trên tường ngay phía trên tay cô.

Khoảng cách này thật sự rất gần.

Từ góc nghiêng, anh có thể thấy rõ mái tóc mềm của cô rơi xuống vai, vài sợi khẽ chạm vào mu bàn tay anh. Còn Thiên Dao dường như cũng cảm nhận được hơi thở nam tính rất nhạt phía sau, xen lẫn với mùi xà phòng sạch sẽ và chút mùi thức ăn vẫn còn vương trên áo hòa vào nhau đến mức làm tim cô khựng lại nhẹ một nhịp.

Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng kỳ lạ.

“Giữ yên tay.” Bạch Hàn Triệt nói nhỏ, giọng thấp đến mức như chỉ dành cho một mình cô nghe.

“Ừm…” Thiên Dao cố giữ giọng bình thản, nhưng đôi tai hơi đỏ lên. Cũng may có mái tóc che lại nên chắc sẽ không ai thấy được điều gì khác thường.

Anh đưa tay qua vai cô để làm dấu. Khoảng cách quá gần khiến hơi ấm của anh vô thức bao quanh lấy cô. Thật sự, hành động này không hề cố tình, nhưng đủ khiến người ta tim đập hỗn loạn.

Minh Khang đứng phía dưới ngẩng đầu nhìn, bĩu môi một cái: “Cậu ơi, cậu che chị Thiên Dao rồi con không thấy gì hết!”

Khoảnh khắc ấy như bùng nổ đầy bong bóng mập mờ. Thiên Dao vội lùi nửa bước, còn Bạch Hàn Triệt hừ nhẹ, che giấu sự mất tự nhiên hiếm hoi.

“Cố thêm một lát, để tôi đo nốt.” 

Câu nói này vừa thốt ra liền khiến cho Thiên Dao lập tức ngoan ngoãn đứng yên.

Bạch Hàn Triệt đo xong, anh lùi lại một bước rồi cúi xuống mở hộp dụng cụ, sau đó nhìn Thiên Dao: “Tôi làm dấu xong rồi.”

Nghe câu này Thiên Dao lập tức thở phào hạ tay xuống. Sau đó cô nhanh chóng bước sang vài bước nhường chỗ cho Bạch Hàn Triệt.

Bạch Hàn Triệt đo xong, anh lùi lại một bước rồi cúi xuống mở hộp dụng cụ. Tiếng “cạch” nhẹ vang lên khi anh lấy búa và đinh.

Minh Khang lập tức chạy tới đứng cạnh, mắt sáng như đang đi nghiệm thu công trình: “Cậu phải đóng cho đẹp đó.”

Bạch Hàn Triệt nhướng mày, liếc cậu nhóc: “Chỉ cần con đừng nói nữa thì cậu sẽ đóng chính xác.”

Minh Khang lập tức câm nín, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú như đang xem tiết mục biểu diễn.

Thiên Dao đứng bên cạnh, vừa buồn cười vừa có chút lúng túng sau khoảnh khắc vừa rồi. Cô giữ khung tranh, cố gắng nhìn thẳng vào tường để không để ý đến người đàn ông đang đứng sát bên.

Bạch Hàn Triệt chẳng tốn bao nhiêu sức lực, anh giơ búa lên, từng nhát “cốc cốc” vang lên đều mạnh và chuẩn xác. Đinh cắm thẳng vào tường, thẳng hàng đến mức giống như anh đang thực hiện một ca thủ thuật tinh vi trong phòng mổ.

Sau khi kiểm tra độ chắc chắn, anh quay đầu nói nhỏ: “Đưa tôi bức tranh.”

Thiên Dao bước đến, hai tay nâng khung tranh đưa về phía anh.

Khoảnh khắc tay cô chạm nhẹ vào tay anh, một dòng điện rất nhỏ nhưng rõ ràng chạy dọc sống lưng cô. Ngón tay anh lạnh hơn cô tưởng, nhưng lại vững vàng, có lực.

Cô lập tức rụt tay lại theo phản xạ, tim khẽ hẫng một nhịp. Bạch Hàn Triệt thì như không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhận lấy rồi quay người treo bức tranh lên giá đinh một cách thành thạo.

Khi anh lùi lại một bước, cả ba cùng đứng ngắm thành quả.

Bức tranh nằm ngay vị trí trung tâm của mảng tường trắng, khung gỗ sáng màu ôm lấy nét vẽ ngây ngô nhưng ấm áp. Một cậu bé tươi cười đứng giữa, bên cạnh là cô gái tóc dài mỉm cười dịu dàng, và phía bên còn lại là một người đàn ông cao lớn, dáng đứng vững chãi như đang che chở cho cả hai.

Không biết vì đường nét non nớt của trẻ con hay vì điều gì khác, nhưng khi ba nhân vật ấy đứng cạnh nhau trông giống như một gia đình nhỏ đến lạ.

Thiên Dao bật cười dịu dàng: “Đẹp thật. Cảm ơn hai cậu cháu.”

Minh Khang phấn khích đến mức nhún nhảy tại chỗ: “Chị thích thật hả? Vậy tối nào em cũng vẽ tranh tặng chị luôn!”

Thiên Dao suýt nghẹn: “Không cần nhiều như vậy đâu…”

Bạch Hàn Triệt đứng cạnh, nhìn bức tranh rồi liếc sang cô một chút. Giọng anh thấp, không rõ thật hay nửa đùa: “Treo ở đây nhìn cũng hợp thật.”

Nói xong câu đó, chính anh cũng hơi giật mình.

Từ nãy đến giờ, anh cứ như bị thôi miên vậy. Làm gì, nói gì đều không giống chính mình. Bởi anh vốn là người sạch sẽ đến mức khó tính.

Căn hộ này trước kia được anh giữ gìn gần như nguyên trạng từ việc đồ vật đặt đâu phải nằm đúng chỗ đó, tường tuyệt đối không treo gì, ghét mọi sự thay đổi lung tung ảnh hưởng đến bố cục quen thuộc của anh. Đó không phải cố chấp, chỉ là thói quen của một bác sĩ, mọi thứ phải rõ ràng, gọn gàng, trật tự tuyệt đối.

Vậy mà hôm nay, chính anh lại là người tự tay cầm búa, đo kích thước rồi đóng đinh lên bức tường trắng sạch vốn “bất khả xâm phạm” kia. Rõ ràng đây là một việc trước đây anh còn thấy phiền, thậm chí không hợp với bản tính mình chút nào. Thế mà anh vẫn làm. Mà còn làm rất nghiêm túc.

Bất chợt anh không hiểu vì lý do gì lại khiến bản thân anh dễ dàng thỏa hiệp đến vậy.

Nhưng nghĩ kỹ lại có lẽ không phải bắt đầu từ hôm nay. Mà có lẽ là từ khoảnh khắc anh đặt bút ký vào hợp đồng cho thuê căn hộ này, hoặc cũng có thể là khi anh chấp nhận để một người khác bước vào không gian quen thuộc của mình thì mọi thứ đã âm thầm thay đổi theo một hướng nào đó mà chính anh cũng không nhận ra.

Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi

 

 

 





Chương Truyện



Bình luận Facebook

Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

5 / 5. 1

Cảm ơn bạn!