/

Tháng 8 13, 2026

Chương 18. Thỏa thuận dạy kèm

Mục lục

0
(0)

Nếu thật sự không làm rõ vấn đề này chắc tối nay Thiên Dao trăn trở đến mất ngủ mất.

Cô chống tay lên bệ bếp, nhìn xoáy vào Bạch Hàn Triệt, giọng hơi cao hơn bình thường một chút: “Tôi thấy Minh Khang hiểu bài mà. Tôi dạy nó, nó hiểu rất nhanh. Anh lại bảo giáo viên có vấn đề, nghe lạ thật.” 

Bạch Hàn Triệt hơi khựng lại, như nhận ra có gì đó sai sai. Nhưng anh vẫn giữ lập luận: “Ý tôi là nó hiểu khi cô dạy, nhưng lại không hiểu của giáo viên chủ nhiệm. Vậy mới đáng lo.”

Thiên Dao: “…” Cô suýt nghẹn tiếng. 

Chưa để cô phản bác tiếp, Bạch Hàn Triệt nhìn sang nồi canh rồi chậm rãi nói, giọng trầm thấp và rất thành thật: “Không biết cô có thể dạy thêm cho nó không? Tất nhiên là có chi phí.”

Thiên Dao đứng hình hai giây.

Anh chê phương pháp của cô có vấn đề, giờ lại muốn cô dạy thêm? Nếu không phải đang là giáo viên chủ nhiệm phải giữ hình tượng kính già yêu trẻ, cô thật muốn một bước tiễn khách không tiếp nữa.

Thấy Thiên Dao chần chừ, Bạch Hàn Triệt lại tìm cách thuyết phục. Nếu như cứ dạy Minh Khang thế này anh thật sự không có kiên nhẫn, cũng không đủ thời gian để theo sát.

Nhìn mà nhìn thái độ của cô thế kia, anh nhất thời không đoán được cô có dao động hay không. Chỉ đành nhắm mắt xông lên thôi. Thế là anh hít một hơi tiếp tục nói.

“Tôi thật sự lo cho Minh Khang. Tôi bận trực, bận khám, nhiều hôm về muộn. Không theo sát nó được. Nó lại đang tuổi dễ xao nhãng tôi thật sự không yên tâm.”

Giọng anh không lớn, nhưng có một sự chân thành khiến Thiên Dao khựng lại.

Trong lòng cô mềm đi một chút. Người đàn ông này dù vẻ ngoài lạnh nhạt, nhưng hóa ra lại để tâm đến Minh Khang nhiều đến vậy.

Dù vậy, Thiên Dao vẫn khoanh tay, giữ lý trí: “Tôi không có chuyên môn dạy kèm đâu.”

Một lát sau, Bạch Hàn Triệt chậm rãi nói, giọng thấp hơn, mang theo chút thật lòng hiếm thấy: “Bình thường cô đều dạy nó. Tôi biết. Để thằng bé làm phiền cô liên tục như vậy cũng không hay.”

Anh dừng lại một nhịp rồi tiếp tục: “Nhưng cô cũng quý nó mà đúng không? Đứa nhỏ này tính nết thì bướng, nhưng cũng rất thiện lương. Không thể để nó trượt dốc chỉ vì người lớn quá bận.”

Lời cuối cùng anh nói rất thật, thậm chí ẩn chút mong cầu: “Tài năng mầm non của đất nước không lo sao được.”

Câu đó vừa giống lời nài nỉ, vừa giống lời dỗ dành, lại hơi buồn cười. Giống như cô không dạy Minh Khang là có lỗi với đất nước vậy.

Trước khi cô kịp nói gì, Bạch Hàn Triệt đã tiếp tục, giọng nghiêm túc đến mức khó tin: “Nếu cô ngại nhận tiền thì tôi giảm cho cô 30% tiền nhà mỗi tháng, như vậy có được không.”

Thiên Dao hoàn toàn rơi vào im lặng. Ánh mắt thoáng dao động. Quả thật câu nói nhẹ bẫng mà anh chốt lại này đối với cô thật sự có trọng lượng.

Nếu suy tính một chút có thể nhận ra rằng, tiền nhà hiện tại vốn đã rất rẻ rồi. Nhưng mà giảm thêm ai lại không thích chứ? Thật sự 30% giúp cô tiết kiệm không ít. 

Có điều một người vừa chê phương pháp dạy của cô, vài phút sau lại tha thiết nhờ cô kèm học, cuối cùng còn đề nghị giảm tiền nhà thật sự khiến người ta khó giữ được sự bình tĩnh được.

“Để tôi nghĩ đã.” 

Sợ Bạch Hàn Triệt thay đổi, cô lên tiếng kéo dài thời gian. Tâm trạng lúc này của cô giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy. Vừa phấn khích vừa sợ, vừa hối hận khi đã bước lên tàu. Nhưng khi về đích thì cảm giác rất thành tựu. Suy cho cùng cảm giác thành tựu vẫn chiến thắng tất cả. Tiền bạc đối với cô hiện tại rất quan trọng. Còn quá trình, thái độ của người ta thì tạm gác sang một bên đi.

Cuối cùng cô nói: “Thật sự tôi cũng bận đi học nên thời gian không có nhiều. Nếu tối 2-4-6, Từ bảy giờ đến tám rưỡi anh thấy thế nào?”

Bạch Hàn Triệt nghe xong, ánh mắt khẽ động. Không vui quá mức, không lộ cảm xúc, nhưng rõ ràng là đang thỏa mãn.

Một tiếng “ừm” rất nhẹ vang lên, như dấu hiệu anh đã đạt được mong muốn. Anh đáp lại cô: “Được. Tôi sẽ sắp xếp theo lịch của cô.”

Thằng nhóc Minh Khang không có nhà làm phiền anh, yên tĩnh biết bao. 30% tiền nhà xem ra vẫn còn rất hời.

Câu chuyện dừng lại tại đây. Hai người lại tiếp tục bận rộn nấu ăn. Cả hai cùng phối hợp, tốc độ nhanh gấp đôi nên mọi thứ xong rất nhanh. Không lâu sau, bữa tối đã được dọn lên bàn. Một vài món Thiên Dao tự nấu xen kẽ những hộp thức ăn mua sẵn được sắp xếp gọn gàng, phối màu đẹp mắt, nhìn qua cũng rất chỉn chu và ấm cúng. 

Thiên Dao lau tay vào chiếc khăn bếp, lùi lại một bước ngắm qua toàn bộ bàn ăn, ánh mắt vô thức ánh lên vẻ hài lòng nho nhỏ.

Thật ra, nấu ăn vốn không phải sở trường của cô. Nếu chỉ có một mình, cô thật sự sẽ chọn cách ăn đơn giản hoặc gọi đồ ăn cho xong. Vừa nhanh, vừa đỡ cực. Có người dùng việc nấu ăn để thư giãn, còn cô sẽ chọn thư giãn bằng đọc sách hay đi bộ vẫn hợp hơn.

Cô kéo ghế ngồi xuống rồi hơi nghiêng người mời hai cậu cháu: “Mời hai người ngồi.”

Khi cả ba đã ổn định chỗ ngồi, Thiên Dao hơi cúi đầu, hai tay đặt ngay ngắn bên cạnh bát cơm. Giọng cô nghiêm túc, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên chút ngại ngùng rất tự nhiên: “Tôi nấu không giỏi lắm mong hai cậu cháu đừng chê nhé.”

Minh Khang chẳng cần suy nghĩ, gật đầu cái rộp, mặt hớn hở: “Con không chê đâu ạ!”

Sự phấn khởi của cậu bé dường như cuốn theo cả bầu không khí vui theo.

Bạch Hàn Triệt liếc qua bàn ăn, ánh mắt như đang đánh giá từng món một rồi chậm rãi lên tiếng: “Trong đây cũng có món của tôi, còn có thể chê sao?”

Biết Bạch Hàn Triệt nói đùa, áp lực trong lòng Thiên Dao nhẹ đi một phần. Người đàn ông này dường như rất thích cách nói xoáy người ta. Vừa đâm trúng chỗ đau, vừa thực tế nhưng không thể phủ nhận rằng rất có hiệu quả.

Cô không đáp lại mà đẩy hộp gà rán về phía Minh Khang nói: “Đây, phần của em. Loại em thích nhất đấy.”

Minh Khang sáng rực, hí hửng mở hộp. Nhưng ngay lúc cậu bé cầm miếng gà lên, giọng của Bạch Hàn Triệt vang lên rõ ràng từng chữ: “Tôi có một yêu cầu.”

Thiên Dao đang gắp đồ ăn, khựng tay lại. Minh Khang cũng ngẩng đầu, miếng gà lơ lửng trên tay.

Cô nhìn anh, hơi bất ngờ mà lên tiếng: “Yêu cầu gì vậy?”

Bạch Hàn Triệt đặt ly nước xuống, ánh mắt nghiêm túc đến mức ai cũng hiểu anh không nói đùa: “Sau này nếu cô dạy thêm cho nó, tuyệt đối đừng cho nó ăn đồ ăn nhanh.”

Sợ khiến cô khó chịu vì ngữ điệu ra lệnh, anh lại nói tiếp: “Cơm đã có dì Hồng nấu.  Nó ăn xong rồi mới được sang nhà cô học. Mỗi tuần chỉ được ăn một lần thức ăn nhanh, không nhiều hơn.”

Thiên Dao chớp mắt, rồi ồ lên một tiếng rất nhẹ: “À tôi biết rồi. Tôi sẽ chú ý.”

Minh Khang nhìn cậu mình, rồi nhìn miếng gà rán trên tay. Cậu bé im lặng ba giây.

Ba giây sau, cậu bé như một chiếc đèn bật sáng quay sang Thiên Dao, thì thầm nhỏ xíu nhưng đầy phấn khích: “Nhưng hôm nay vẫn được ăn đúng không ạ?”

Thiên Dao bật cười gật đầu.

Minh Khang lập tức vui đến mức cái chân dưới bàn cũng muốn đung đưa.

Còn Bạch Hàn Triệt liếc qua cậu bé một cái, đúng kiểu tạm chấp nhận, rồi nói bằng giọng lạnh nhạt nhưng rõ ràng không thật sự tức: “Hôm nay ngoại lệ. Lần sau không có lần nữa.”

Minh Khang nghiêm túc gật đầu như thề sống thề chết: “Dạ! Con biết rồi!”

Minh Khang hí hửng cắn miếng gà giòn rụm, ánh mắt bừng lên vì hạnh phúc. Chưa được bao lâu, Bạch Hàn Triệt đặt đũa xuống nhìn sang Minh Khang nói: “Sau này, tối thứ 2 – 4 – 6, con sang nhà chị Thiên Dao để học bài.”

Minh Khang suýt nghẹn miếng gà: “Thiệt hả cậu?” Không phải là gọi video call mà thật sự được sang nhà chị Thiên Dao sao?

“Ừ.” Bạch Hàn Triệt liếc cậu bé một cái: “Nhưng phải học hành nghiêm túc. Không mè nheo, không làm loạn. Nếu không….”

Anh cố tình dừng lại nửa giây. Mà cái kiểu ngập ngừng này khiến trẻ con sợ vỡ tim. Cuối cùng anh chốt hạ bằng một lời cảnh cáo: “Nếu không cậu sẽ kèm con học mỗi ngày.”

Minh Khang ngồi thẳng như bị điện giật, sống lưng căng cứng. Còn Thiên Dao phải mím môi thật chặt để không bật cười thành tiếng. Nhìn nét mặt này đến cô còn sợ huống chi là Minh Khang. 

Thảo nào thằng bé ngày càng học không vô. Người nào đó còn không tự giác nhận mình là nguyên nhân, cứ đổ thừa cô giáo chủ nhiệm suốt.

“Dạ! Con hứa luôn!” Minh Khang chống tay lên ngực, vẻ mặt nghiêm túc như tuyên thệ quân đội: “Con học ngoan nhất lớp đó cậu! Chị Thiên Dao dạy con dễ hiểu lắm! Con làm bài được hết!”

Bạch Hàn Triệt hừ nhẹ, giọng nhàn nhạt nhưng mang theo sắc thái khó diễn tả, nửa hoài nghi, nửa buộc người khác phải cố gắng: “Hy vọng con nói được làm được.”

Thiên Dao lúc này chen vào: “Được rồi, hai cậu cháu đừng làm căng nữa.” 

Cô nhìn giữa hai người rồi thêm: “Tình hình học tập của Minh Khang, tôi sẽ thông báo cho anh đầy đủ, anh khỏi lo.”

Rồi cô khẽ đảo mắt sang Bạch Hàn Triệt, giọng mềm nhưng lại pha chút nghiêm túc của một giáo viên chính hiệu: “Giờ Minh Khang là học trò của tôi rồi nên tôi cũng có một yêu cầu.”

Bạch Hàn Triệt ngẩng lên nhìn cô.

Thiên Dao mỉm cười nhẹ, nửa trêu nửa thật nhưng vẫn rất lễ độ: “Phụ huynh đừng gây áp lực quá cho học trò của tôi là được.”

Bạch Hàn Triệt khựng một nhịp. Minh Khang thì gật đầu như trống bỏi  rõ ràng có người hậu thuẫn cho cậu bé, tinh thần lập tức đi lên.

Sau cái gật đầu của Bạch Hàn Triệt, không khí bữa cơm trở nên ấm áp, dễ chịu hơn hẳn.

Căn hộ 1501, nơi vốn tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng gió  hôm nay vang lên tiếng người trò chuyện, tiếng cười nhỏ, tiếng bát đũa chạm nhau khẽ khàng.

Lần đầu tiên nơi đây giống như một gia đình nhỏ thật sự.

Bữa tối kết thúc trong không khí vui vẻ. Thiên Dao đứng dậy thu dọn. Bạch Hàn Triệt cũng không ngồi làm khách, lặng lẽ xắn tay áo bước vào bếp phụ một tay. Thiên Dao định từ chối nhưng nghĩ đến việc có Minh Khang ở đây, cô lại thôi. Trẻ con nhìn thấy người lớn biết san sẻ việc nhà cũng là một cách giáo dục rất hay.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Thiên Dao gọt trái cây, xếp gọn gàng ra dĩa rồi mang ra phòng khách. Ba người vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì Minh Khang đã đột ngột bật dậy chạy về phía phòng ngủ.

“Em đi đâu đó?” Thiên Dao gọi với theo.

“Có chuyện quan trọng ạ.” Cậu bé nói bằng giọng thần bí, rồi biến mất vào phòng.

Một phút, hai phút… rồi tiếng bước chân lóc cóc vang lên.

Minh Khang lon ton chạy trở lại, hai tay giấu sau lưng, biểu cảm căng thẳng như sắp trình bày một nhiệm vụ tuyệt mật. Đôi mắt sáng long lanh, khóe môi nhịn cười đến run run.

Nhìn bộ dạng đó, Thiên Dao bất giác nghiêng đầu, mềm giọng: “Em định làm gì mà bí mật vậy?”

Cậu bé rướn người tới, như không nhịn được nữa chuẩn bị lấy thứ quan trọng kia ra trước mặt hai người.

Ngay sau đó, một bức tranh vẽ bằng màu sáp được đặt xuống bàn: “Quà tân gia của em tặng chị!”

Giọng Minh Khang đầy tự hào.

Thiên Dao ngạc nhiên, nhìn bức tranh rồi bật cười dịu dàng: “Đẹp quá! Minh Khang vẽ tặng chị sao?”

“Dạ!” Cậu bé ưỡn ngực đầy tự hào. “Lúc nãy em làm bài thật nhanh, rồi tranh thủ vẽ luôn đó ạ!”

Một thỏa thuận được ấn định, đã mở ra chặng đường mới phía trước

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

Bình luận Facebook

Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

0 / 5. 0

Cảm ơn bạn!