Khi Kỳ Vân lần thứ hai tỉnh dậy, ánh nắng buổi sớm đã len lỏi qua rèm cửa, dịu dàng phủ lên không gian một lớp ánh sáng ấm áp. Cô khẽ cựa mình, toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một giấc mơ dài, mà người đàn ông bên cạnh chính là kẻ gây ra mọi chuyện.
Hơi thở cô vẫn còn lẫn chút dư vị của đêm qua, nơi từng cái chạm khẽ, từng cái ôm siết đều khiến tim cô rung động. Nhớ đến dáng vẻ bá đạo mà dịu dàng của anh, khuôn mặt nhỏ lại nóng bừng. Người này đúng là có dư thừa tinh lực mà! Đến khi cô nức nở xin tha, anh mới chịu dừng lại.
Cứ tưởng vậy là xong, ai ngờ sau khi thả cô vào bồn tắm, bàn tay anh vẫn không yên phận. Lúc đó cô mệt đến mức không còn sức ngăn cản. Mặc kệ anh làm càn.
Cô khẽ thở dài, đến cả nhấc tay lên cũng chẳng nổi. Vậy mà Trần Kha Nghị đứng ở cửa, tràn đầy sức sống, mỉm cười đầy cưng chiều: “Dậy rồi sao? Anh nấu cho em một tô cháo yến đây.”
Anh bưng khay cháo đến bên giường, giọng nói trầm ấm mang theo một chút dịu dàng khiến tim cô khẽ rung lên.
“Không ngồi dậy nổi…” Kỳ Vân uể oải than thở.
“Xin lỗi, do anh quá sức, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn.” Anh nhìn khuôn mặt cô ngày càng ửng hồng, khóe môi khẽ cong, trong lòng anh như có dòng nước ấm rót vào, ấm áp vô cùng.
Cái người này còn dám nghĩ đến “lần sau”? Đúng là không thể chịu nổi nữa rồi. Điều đáng ghét hơn là anh vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình thản, nói chuyện với cô cũng không thèm kiêng dè gì hết. Chỉ hại cô nghe xong liền đỏ mặt không thôi.
“Để anh đút cho em.” Anh thổi nhẹ vài hơi rồi đưa muỗng cháo đến bên môi cô, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, há miệng nào.”
“Thầy… để em tự ăn.” Cô lúng túng tránh né, tiến triển đến mức này thật sự có chút không tự nhiên.
Trần Kha Nghị nhíu mày, trong mắt ánh lên chút không hài lòng: “Em nghĩ quan hệ của chúng ta vẫn còn thích hợp để em gọi một tiếng ‘thầy’ sao?”
Anh không vui chút nào. Với Gia Kiệt thì một tiếng “anh Gia Kiệt”, hai tiếng “anh ơi”, vậy mà đến anh, cô vẫn giữ khoảng cách, gọi một cách xa lạ như thế? Bỏ qua chuyện danh xưng, cô không thấy giữa họ đã sớm chẳng còn là mối quan hệ thầy trò đơn thuần nữa sao? Cô gọi như thế chẳng khác nhau trái luân thường đạo lý thầy trò cả.
Kỳ Vân mím môi, ánh mắt hơi trốn tránh. “Em không quen…”
Cô cứ cảm thấy ngượng ngùng thế nào đó, mở miệng mấp máy vài lần nhưng vẫn không thốt ra được. Mặc dù cô vẫn hay từ gọi anh là ‘giáo sư trần nhà mình’ nhưng đó cũng chỉ là trong suy nghĩ chứ chưa dám thốt ta lần nào.
Cho nên một chữ ‘anh’ đơn giản như vậy thôi, nhưng với cô lại cảm thấy vô cùng khó khăn.
“Nói vài lần sẽ quen.” Anh dịu dàng dỗ dành, giọng nói trầm thấp như gió xuân mơn man bên tai: “Ngoan, nói cho anh nghe nào.”
Cô cắn môi, do dự một chút rồi như một đứa trẻ bập bẹ tập nói: “A… An… Anh…” Một chữ ngắn ngủi, nhưng lại như thể mất hết sức lực mới có thể thốt ra.
Trần Kha Nghị nghe mà lòng mềm nhũn. Anh thật muốn cô lặp lại thêm mấy lần nữa, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã đỏ bừng đến mức sắp bốc khói, anh đành kiềm chế, thôi thì cứ để cô từ từ thích ứng vậy.
Anh đưa tay xoa nhẹ lên tóc cô, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán, khẽ khích lệ: “Tốt lắm, anh rất thích!”
Cô ngơ ngác nhìn anh, hai gò má càng đỏ hơn. Tại sao từ hôm qua đến nay, cô cứ có cảm giác mặt mình lúc nào cũng nóng bừng, máu như dồn hết lên tận đỉnh đầu thế này chứ.
Nhưng khi khẽ cúi xuống vì ngượng ngùng cô lại cau mày: “Đồ này ở đâu mà thầy có?” Trên người cô mặc một chiếc váy lụa mềm mại chứ không phải áo sơ mi của anh.
Cô nhớ rất rõ trong tủ quần áo của anh ngoài mấy bộ sơ mi và quần tây, tuyệt đối không có đồ phụ nữ. Lẽ nào ngoài Khả Trân, anh còn có người phụ nữ nào khác? Hoặc là gian phòng kế bên có người ở?
Ý nghĩ này làm tim cô chỉ vừa mới bình ổn đột nhiên hơi nhói lên.
Trần Kha Nghị bật cười, ánh mắt cưng chiều khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang nhăn lại đầy nghi hoặc. Anh khẽ nhấc tay chỉ về phía mấy túi lớn gần đó: “Biết em mặc áo sơ mi ngủ sẽ không thoải mái, anh đã dặn người mua mấy bộ đem tới.” Anh dừng lại, giọng nói trầm ấm tiếp tục: “Còn có cả đồ để đi chơi nữa. Phòng kế bên cũng có một tủ quần áo cho em lựa. Mau ăn hết cháo đi, đợi em phục hồi, anh sẽ dẫn em đi chơi. Gần đây có một khu du lịch sinh thái rất đẹp.”
Kỳ Vân chớp mắt, bất ngờ trước sự chu đáo của anh: “Thật không?”
Nếu đúng là vậy, anh quan tâm cô quá mức rồi. Nhưng mà sao anh lại chuẩn bị cả một tủ đồ phụ nữ? Cô vẫn còn nghi hoặc, bán tín bán nghi hỏi lại: “Anh mua một tủ đồ phụ nữ làm gì?”
Cô gái nhỏ này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Trần Kha Nghị khẽ cười, giọng điệu dịu dàng nhìn cô giải thích: “Còn nhớ lần em giúp anh mua quà cho Trân Trân không?”
Thấy cô gật đầu, anh mới tiếp tục: “Chính là những bộ quần áo em đã thử hôm đó. Anh biết rồi sẽ có một ngày em cần dùng đến, nên tiện tay mua hết về.”
Kỳ Vân sững người trong vài giây, rồi đôi mắt sáng bừng lên. Hóa ra tủ quần áo đó là dành riêng cho cô sao? Kỳ Vân vui vẻ cười đến nổi không khép miệng lại được. Trong phút chốc chẳng biết nghĩ gì, cô bất ngờ nghiêng người hôn nhẹ lên má anh rồi nhanh chóng quay lại với tô cháo.
Có mục đích sẽ tạo ra động lực khiến con người phấn đấu không ngừng, chưa đến năm phút cô đã giải quyết xong tô cháo, còn tạm thời quên luôn cảm giác ê ẩm khắp người. Cô chớp mắt nhìn anh đầy mong đợi. Cô muốn đi câu cá.
“Được rồi, đợi anh nghe điện thoại đã!” Anh bật cười, xoa nhẹ đầu cô rồi đứng dậy.
Nhìn thấy số hiện trên màn hình, anh khẽ nhíu mày, thở dài.
Là mẹ anh.
Không ngoài dự đoán, vừa nhấc máy đã nghe giọng bà Trần đầy uy quyền vang lên: “Mẹ đã sắp xếp thời gian xem mắt cho con rồi, hai giờ chiều nay. Con đã thua thì không được nuốt lời!”
Bà Trần nắm chắc phần thắng trong tay, giọng điệu tràn đầy tự tin. Lần này thì con trai bà chẳng còn lý do gì để từ chối nữa.
Trần Kha Nghị nhếch môi, bộ dạng tự tin không kém, anh đáp lời: “Ai nói con thua chứ?”
Mấy ngày nay chuyện của Kỳ Vân cũng đủ khiến anh đau đầu, làm gì còn nhớ đến lời hứa với mẹ. Nhưng kết quả vẫn là anh thắng. Vì anh đã cướp người vừa kịp lúc.
Bà Trần ở đầu dây bên kia tức giận không thôi. Rõ ràng sự thật rành rành trước mắt, thế mà thằng con trai này vẫn cứng đầu không chịu nhận thua.
“Con…con… được lắm! Vậy con dâu mẹ đâu?” Để xem con trai bà đào đâu ra người.
Trần Kha Nghị cong môi cười khẽ, mở camera điện thoại, lướt nhẹ mấy cái rồi hướng đến Kỳ Vân, giọng điệu đắc ý: “Chào mẹ đi em!”
Kỳ Vân còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Trần Kha Nghị xoay màn hình điện thoại về phía cô.
Cô vừa ngủ dậy, tóc tai còn rối bời, trên người mặc bộ váy ngủ hai dây trễ ngực, mà dây áo thì mỏng đến mức chỉ cần hơi động đậy là có thể tuột xuống bất cứ lúc nào. Quan trọng nhất, cô còn đang ngồi trên giường anh. Tình huống này gặp người lớn chẳng phải quá mức xấu hổ sao? Cái con người này! Hủy hoại hết thanh danh của cô rồi.
Kỳ Vân muốn trốn đi chỗ khác, nhưng đã quá muộn. Đầu dây bên kia, bà Trần đã nhìn thấy hết. Biểu cảm trên gương mặt cô thay đổi liên tục, hết bối rối lại lúng túng, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng im lặng mãi cũng không được.
Cô âm thầm siết chặt tay, hít sâu một hơi, rồi cứng ngắc nở nụ cười ngượng ngùng, cúi đầu lí nhí: “Con… chào cô ạ!”
Trần Kha Nghị thấy cô đã chịu mở miệng, lúc này anh cũng rất biết điều dời camera đi chỗ khác. Giọng điệu bình thản nhưng không giấu được đắc ý: “Mẹ hài lòng rồi chứ?”
Bà Trần im lặng vài giây, rồi bất chợt bật cười, niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Ngay cả khóe mắt cũng hằn lên những nếp nhăn mờ, chứng tỏ bà đang vui vẻ đến mức nào.
Bà cao hứng nói: “Tốt! Tốt lắm! Mau dẫn con bé về gặp mẹ ngay!”
Lần này thì bà yên tâm rồi. Trước đây còn sợ con trai mình không chịu lấy vợ, bây giờ xem ra không cần lo lắng nữa.
Trần Kha Nghị thản nhiên từ chối: “Để hôm khác đi, cô ấy đang mệt.” Câu nói đơn giản nhưng lại mang theo sự cưng chiều tràn đầy.
Kỳ Vân nghe vậy, mặt càng đỏ hơn. Tên này, có thể đừng nói mấy câu khiến người ta hiểu lầm được không?
Bà Trần là người từng trải, kinh nghiệm đầy mình, loại sự tình này sao bà không hiểu cho được. Khóe môi bà cong lên, nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý: “Con trai ngoan, nếu tiện thì dẫn cả cháu trai cháu gái của mẹ về luôn cũng được. Không phiền con nữa, ta cúp đây!”
Mẹ anh còn vui mừng hơn cả anh tưởng tượng. Là anh “mất giá” vậy sao?
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, vừa cất điện thoại, Trần Kha Nghị liền bị một chiếc gối bay thẳng tới mặt. Không kịp tránh, gối đập trúng anh một cú không hề nhẹ. Dù chỉ là gối bông không gây thương tổn, nhưng hành động này rõ ràng mang tính công kích.
Thay vì tức giận, Trần Kha Nghị lại nở nụ cười nham hiểm, chậm rãi tiến về phía cô. Anh cúi xuống, hơi thở nóng rẫy phả bên tai cô, giọng nói trầm thấp đầy ám muội:”Em định mưu sát chồng sao?”
Kỳ Vân trừng mắt, không chút do dự vươn tay bóp lấy cổ anh. Dĩ nhiên cô chẳng dùng chút sức lực nào. Cô cười giảo hoạt, trừng mắt nhìn anh: “Như vậy mới gọi là mưu sát!”
Trần Kha Nghị bật cười, không những không né tránh mà còn thuận thế choàng tay kéo cô vào lòng, giọng điệu đầy cưng chiều: “Có ai giết người mà nhẹ tay như em chứ? Được rồi, là anh sai vì không báo trước với em. Nhưng cũng do mẹ anh quá nóng lòng, lần này em chịu thiệt một chút rồi.”
Anh nhỏ giọng giải thích, bàn tay khẽ vuốt tóc cô như muốn xoa dịu. Chắc chắn chuyện vừa rồi đã làm cô giật mình không ít.
“Nhưng mà…”
Kỳ Vân ngập ngừng, không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này thế nào. Cô gặp trưởng bối trong bộ dạng lôi thôi thế này đã đủ mất mặt, đằng này hoàn cảnh lại còn quá mức đáng xấu hổ. Mẹ anh có nghĩ cô là người hư hỏng không? Càng nghĩ càng thấy lo.
Thấy cô im lặng đầy tâm sự, Trần Kha Nghị cười nhẹ, đưa tay nâng cằm cô lên, trêu chọc: “Yên tâm đi, mẹ anh rất hiện đại. Hơn nữa, bà còn dặn anh nhân tiện cố gắng một chút, dắt luôn cả cháu bà về.”
Gia đình này thật sự quá cường hãn! Kỳ Vân nghẹn lời, hoàn toàn cạn lời trước độ sốt sắng của mẹ anh.
Đột nhiên Kỳ Vân nhớ ra một chuyện quan trọng, đó là hai người bạn bị cô bỏ lại tối qua không biết như thế nào rồi. Nghĩ đến đây, cô lập tức lật chăn, mở tủ lục lọi tìm kiếm.
“Em đang tìm gì thế?” Trần Kha Nghị nhíu mày hỏi.
“Điện thoại của em đâu?” Cô nhìn anh hỏi.
Anh đưa tay kéo ngăn tủ, lấy điện thoại đưa cho cô: “Gọi cho ai mà gấp vậy?”
“Anh Thu! Em phải báo cho em ấy biết, cả Đan Linh nữa.”
Cô đột ngột rời đi như vậy, chắc chắn họ sẽ lo lắng. Đã một ngày trôi qua rồi, nhìn màn hình hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Đan Linh cùng vô số tin nhắn, cô càng thêm sốt ruột. Nhưng kỳ lạ thay, Anh Thu lại không hề liên lạc với cô.
Cô vội nhấn số gọi trước cho Anh Thu, nhưng liên tiếp mấy lần đều không kết nối được. Nôn nóng, cô chuyển sang gọi Đan Linh. May mắn thay, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Kỳ Vân! Cậu không sao chứ? Hù chết mình rồi!” Giọng Đan Linh lộ rõ sự lo lắng và áy náy. Cả ngày nay không có tin tức của Kỳ Vân, Đan Linh đã suýt báo cảnh sát, cũng may là vừa hay Kỳ Vân gọi đến đúng lúc.
“Yên tâm, tớ không sao!” Kỳ Vân trấn an Đan Linh rồi vội vàng hỏi: “Nhưng còn Anh Thu thì sao? Tớ không liên lạc được với em ấy. Hôm đó có chuyện gì xảy ra không?”
Do uống say, ký ức của cô vô cùng mơ hồ, chỉ nhớ loáng thoáng hình ảnh Trần Kha Nghị bế mình ra khỏi quán quán ăn.
Đan Linh lập tức kể lại tình huống hôm đó. Khi ở quán, Anh Thu vừa chạm mặt một người đàn ông đi cùng Trần Kha Nghị liền bỏ chạy, mà người đàn ông đó cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhưng cụ thể giữa hai người họ xảy ra chuyện gì, Đan Linh hoàn toàn không rõ.
Nghe đến đây, lòng Kỳ Vân càng thêm rối bời. Trong đầu cô lặp đi lặp lại câu nói của Đan Linh rằng có một người đàn ông đuổi theo Anh Thu. Một dự cảm chẳng lành ập đến. Cô sợ em gái mình gặp chuyện không hay.
Cô vội vàng nói: “Cảm ơn cậu, gặp lại sau nha.”
Vừa cúp máy, lòng Kỳ Vân như có lửa đốt. Cô sốt ruột quay sang nhìn Trần Kha Nghị, đôi mày nhíu chặt: “Thầy! Người đàn ông đuổi theo Anh Thu là ai?”
Người đó đi cùng anh, vậy chắc chắn giữa họ có mối quan hệ. Nếu biết được danh tính, việc tìm tung tích của Anh Thu sẽ dễ dàng hơn.
Trần Kha Nghị thản nhiên đáp gọn: “Bạn!”
“Anh ta làm nghề gì? Không phải xã hội đen đó chứ?” Cô nheo mắt đầy cảnh giác. Nếu thật sự là dân anh chị, cô phải nhanh chóng báo cảnh sát mới được.
Trần Kha Nghị bật cười, ánh mắt nhìn cô có chút bất đắc dĩ: “Em đọc truyện trinh thám nhiều quá rồi à?” Nếu Phạm Tích Nhân là xã hội đen thì chẳng khác nào anh là trùm băng đảng. Anh lắc đầu, giọng điệu chắc chắn: “Yên tâm, cậu ấy là người đàng hoàng.”
Cho dù Phạm Tích Nhân lâu lâu có nổi điên dở trò một chút nhưng cũng sẽ không tuỳ tiện phóng hỏa giết người.
Có điều lần này Trần Kha Nghị sai rồi.
Nghe anh nói vậy, Kỳ Vân cũng tạm yên tâm. Nếu là bạn của thầy Trần, hẳn là đáng tin. Cô gật đầu, nhưng vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua lo lắng: “Vậy anh mau liên lạc với anh ta, nếu Anh Thu có ở bên cạnh thì gọi lại cho em.”
Trần Kha Nghị nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý: “Có những chuyện vẫn nên để hai người trong cuộc tự giải quyết, em không cần quá lo lắng.”
Kỳ Vân im lặng suy nghĩ, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu. Có lẽ đúng là cô nhạy cảm quá mức, chắc do đọc quá nhiều truyện nên mới bị ảnh hưởng suy nghĩ lung tung như thế.
Mặc dù đã trấn an Kỳ Vân, nhưng trong lòng Trần Kha Nghị vẫn không khỏi nghĩ đến bộ dạng của Phạm Tích Nhân hôm đó. Cơn giận bừng bừng trên gương mặt cậu ấy thực sự cũng không thua kém gì so với vẻ mặt của anh lúc tức giận.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Phạm Tích Nhân mất kiểm soát đến vậy, hơn nữa còn là vì đuổi theo một cô gái. Nếu không đoán sai, chắc chắn chuyện này liên quan đến tình cảm.
Tính tình của Phạm Tích Nhân, anh hiểu rõ hơn ai hết, vừa quái gở vừa khó đoán. Mà cô gái tên Anh Thu kia, anh cũng từng có dịp “lĩnh giáo”, rõ ràng không phải dạng vừa. Hai người này đúng là oan gia ngõ hẹp, có khi lại là một cặp trời sinh.
Dù anh không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ mong Phạm Tích Nhân sớm giải quyết ổn thỏa, đừng vì nóng giận mà làm hỏng chuyện.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com