Ngồi trong xe, Lam Thanh vừa uống nước xong, cảm giác khát khô cổ họng cũng dần dịu đi. Chai nước khoáng trong tay vẫn còn hơi mát, khiến cô vô thức siết chặt nắp chai, ánh mắt khẽ lướt qua người đàn ông bên cạnh.
Không gian trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ thổi đều. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi xuống, hắt lên đường nét góc cạnh của Hứa Phi Cảnh, làm tăng thêm vài phần trầm ổn.
Đúng lúc cô còn đang suy nghĩ mông lung, giọng anh trầm thấp vang lên, phá tan sự tĩnh lặng: “Anh chỉ có ba ngày phép, em biết mà.”
Câu nói chắc chắn nhưng lại mang theo vài phần tiếc nuối. Anh lặng lẽ bổ sung thêm: “Ngày mốt anh phải quay về doanh trại rồi.”
Lam Thanh khẽ sững lại. Cô không phải không nhớ anh chỉ có ba ngày phép. Chỉ là sau khi nghe anh nói như thế khiến cô chợt cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn cô tưởng.
Mọi chuyện đến quá đột ngột, ngay cả chuyện kết hôn cô còn chưa kịp tiêu hóa xong, vậy mà giờ lại phải chuẩn bị cho một cuộc chia xa. Không phải riêng anh, mà ngay cả cô cũng không tránh khỏi cảm giác luyến tiếc. Chỉ là cô không biết cách biểu đạt cảm xúc ra bên ngoài như thế nào mới đúng.
Cô quay sang nhìn anh, giọng có chút chần chừ: “Vậy… bây giờ chúng ta nên làm gì đây?”
Hứa Phi Cảnh quay sang nhìn Lam Thanh, ánh mắt anh dịu dàng, giọng nói trầm ổn vang lên: “Mặc dù chúng ta đi không đúng quy trình, từng bước có phần hơi lộn xộn, nhưng có một số việc không thể bỏ qua. Giờ đã đến lúc ra mắt phụ huynh. Còn những chuyện yêu đương giống như các cặp đôi khác, đành đợi khi nào có thời gian thong thả hơn rồi anh sẽ cùng em thực hiện từng chuyện một.”
Cặp đôi khác yêu nhau như thế nào, anh cũng sẽ làm như thế ấy. Từng chuyện một, anh sẽ bù đắp cho cô đầy đủ. Kết hôn rồi không có nghĩa là bỏ qua giai đoạn yêu đương, càng không phải là chấp nhận một cuộc hôn nhân vội vã, thiếu sót. Những gì cô đáng được nhận, anh tuyệt đối sẽ không để cô thiệt thòi, dù chỉ một điều nhỏ nhất.
Lam Thanh: “…” Nghe xong những lời anh nói cô càng bối rối hơn.
Việc kết hôn với anh đã là chuyện khiến cô cần thời gian để bình tĩnh lại, bây giờ lại chuyển sang bước gặp phụ huynh, áp lực này còn lớn hơn cả lúc cô tham gia truy bắt tội phạm. Thậm chí, lúc đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm, cô cũng chưa từng mất tự tin như lúc này.
Hứa Phi Cảnh nhận ra sự căng thẳng của cô, nhẹ nhàng trấn an: “Em yên tâm, ba mẹ anh rất dễ tính. Chuyện yêu đương, kết hôn đều do anh quyết định, họ không phải dạng cổ hủ đâu, cứ thoải mái như bình thường là được.”
Lam Thanh nghiêng đầu nhìn anh, có chút ngạc nhiên: “Ba mẹ anh hiện đại vậy sao? Thật sự thoải mái để con cái tự do yêu đương, kết hôn à?”
Hứa Phi Cảnh gật đầu chắc chắn: “Đúng vậy. Theo anh về nhà rồi em sẽ rõ.”
Cô khẽ cau mày, trong lòng bất giác suy nghĩ. Nếu đúng như lời anh nói, ba mẹ anh hoàn toàn ủng hộ chuyện này thì cũng tốt. Nhưng theo lẽ thường, kết hôn là chuyện trọng đại, dù có vội vã đến đâu cũng nên thông báo và xin phép ba mẹ hai bên trước khi đăng ký.
Đằng này, họ lại âm thầm đi làm thủ tục, không một lời báo trước, điều đó khiến cô cảm thấy có chút không ổn. Nhưng chuyện đã rồi, cô đã chọn kết hôn với anh, nghĩa là cũng phải cùng anh đối diện với mọi vấn đề phía trước.
Dù sao thì, đây cũng là lần đầu tiên cô ra mắt nhà chồng, có chút lo lắng là điều khó tránh khỏi. Cô hít sâu một hơi, dè dặt lên tiếng: “Nhưng mà… em chưa chuẩn bị tinh thần.” Chỉ sợ cô làm không tốt, ảnh hưởng đến ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt phụ huynh.
Hứa Phi Cảnh bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô, giọng điệu dỗ dành: “Không sao đâu, có anh ở đây.”
Lam Thanh khẽ gật đầu. Có người đàn ông này bên cạnh, giúp cô sắp xếp mọi chuyện thì quả thật cô cảm giác lo lắng của cô giảm đi rất nhiều.
Thấy Lam Thanh đã bình tĩnh hơn, Hứa Phi Cảnh mới tiếp tục nói: “Kết hôn là chuyện lớn, không thể trì hoãn quá lâu mà không báo với người lớn, đúng không?” Anh nghiêng đầu nhìn cô, nửa đùa nửa thật. “Em muốn về nhà em trước hay về nhà anh trước?”
Lam Thanh suy nghĩ một lát, rồi thành thật đáp: “Nhà em ở thành phố khác, bây giờ quay về sẽ tốn khá nhiều thời gian. Có lẽ đành về nhà anh trước.”
Hứa Phi Cảnh gật đầu, đã đoán trước được câu trả lời của cô. “Được, vậy chúng ta ghé mua ít quà, sau đó về luôn. Anh sẽ gọi điện báo trước với ba mẹ.”
Nghe đến đây, Lam Thanh không khỏi căng thẳng lần nữa. Nhưng rồi cô tự nhủ, dù sao cô cũng từng học qua tâm lý học, dù không giỏi ăn nói nhưng ít nhất cũng biết cách nắm bắt tâm lý người khác. Chỉ cần bình tĩnh và ứng xử hợp lý, chắc sẽ không đến mức quá tệ. Hy vọng là vậy.
Cô đang cố gắng tự trấn an, thì giọng nói đầy ý cười của Hứa Phi Cảnh vang lên: “Em là cảnh sát, từng học tâm lý học mà. Đối phó với tội phạm, thẩm vấn đủ kiểu em còn làm được, ca khó nào cũng xử lý được, vậy mà lại sợ gặp bố mẹ chồng sao?”
Lam Thanh: “…”
Cô quay đầu, trừng mắt nhìn anh. “Anh đừng có đem bố mẹ anh ra so sánh với tội phạm!”
Hứa Phi Cảnh nhún vai, khóe môi cong lên đầy ý trêu chọc: “Chưa gì đã bênh bố mẹ chồng rồi sao?”
Lam Thanh trừng mắt nhìn anh, thật sự không biết nên nói gì. Người đàn ông này còn phân bì với cả ba mẹ ruột của mình sao? Đúng là hết nói nổi. Có điều cô đang độc thoại nội tâm vậy mà anh cũng nhìn ra được sao? Hoặc là biểu cảm trên gương mặt cô quá rõ chăng?
Nhưng Hứa Phi Cảnh nói không sai, cô đã kết hôn với anh, chuyện gặp phụ huynh sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Tranh thủ lúc anh còn ở đây, có người đi cùng vẫn tốt hơn. Nếu chần chừ, đợi đến khi anh quay về doanh trại, ba mẹ chồng muốn gặp mà cô phải một mình đối mặt, lúc đó chẳng phải còn khó xử hơn sao?
Nghĩ vậy, cô dứt khoát gật đầu. Thôi thì đối mặt sớm cho xong.
…
Vì không có nhiều thời gian, cả hai quyết định ghé vào trung tâm thương mại gần đó để chọn quà. Lam Thanh có hơi tiếc nuối, nếu biết sớm hơn hoặc có thêm thời gian, cô muốn tự tay chuẩn bị một món quà thật chỉn chu để thể hiện tấm lòng. Nhưng bây giờ đành phải chọn phương án nhanh gọn nhất.
Xe dừng trước một trung tâm thương mại lớn, mặt kính trong suốt phản chiếu ánh nắng chói chang giữa trưa. Bên trong, không khí mát lạnh của điều hòa bao trùm, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống những gian hàng được bày trí sang trọng. Các cửa hiệu quà tặng, mỹ phẩm, thời trang, trà cao cấp… đều sắp xếp gọn gàng, tinh tế, tạo nên một không gian mua sắm hiện đại nhưng không kém phần thanh lịch.
Hứa Phi Cảnh kéo tay Lam Thanh xuống xe, giọng điệu thoải mái nói: “Chúng ta tranh thủ chọn quà nhanh một chút, mua xong thì về thẳng nhà.”
Lam Thanh theo anh bước vào, ánh mắt nhìn xung quanh những gian hàng bày đầy quà tặng. Cô chưa từng có kinh nghiệm ra mắt nhà chồng, lại càng không biết nên mua gì để vừa phù hợp vừa thể hiện sự chu đáo.
Cô chớp mắt nhìn anh: “Vậy nên mua gì đây?”
Hứa Phi Cảnh nhướng mày, ánh mắt lướt qua một quầy trà cao cấp gần đó, thản nhiên nói: “Ba anh thích trà, có một loại trà Thiết Quan Âm ở đây rất ngon, chúng ta chọn loại thượng hạng đi.”
Cô gật đầu, nhìn theo hướng anh chỉ, thấy hộp trà được đóng gói tinh tế. Trà Thiết Quan Âm vốn nổi tiếng với hương thơm thanh mát, hậu vị ngọt, rất hợp với người có thói quen thưởng trà.
Cô đang định bảo nhân viên lấy một hộp thì chợt nhớ ra còn một người nữa.
Cô quay sang nhìn anh, hỏi với vẻ nghiêm túc: “Còn mẹ anh thích gì?”
Hứa Phi Cảnh suy nghĩ một lát rồi đáp nhẹ: “Mẹ anh không có sở thích gì đặc biệt, chỉ cần là tấm lòng của em, bà chắc chắn sẽ vui.”
Lam Thanh nghe vậy khẽ bĩu môi: “Đừng nói kiểu tùy ý vậy, ít nhất cũng phải có gì đó để thể hiện sự chu đáo chứ?”
Cô đi dọc theo cửa hàng một vòng, ánh mắt chợt dừng lại ở một gian trưng bày tơ lụa cao cấp. Một chiếc khăn lụa màu xanh ngọc, điểm xuyết hoa văn thanh nhã, lập tức thu hút sự chú ý của cô.
Cô cầm thử, cảm giác mềm mại mà không quá cầu kỳ, vừa sang trọng vừa thanh lịch, rất thích hợp cho phụ nữ trung niên.
“Chiếc khăn này thế nào? Dùng khi trời se lạnh hoặc khoác nhẹ cũng rất thanh lịch.”
Hứa Phi Cảnh nhìn theo, thấy chiếc khăn quả thực rất đẹp, mềm mại mà không quá cầu kỳ. Anh gật đầu: “Được đấy, mẹ anh chắc chắn sẽ thích.”
Lam Thanh hài lòng chọn xong quà, còn cố tình hỏi: “Nếu anh đã chắc chắn như vậy, lỡ đâu mẹ anh không thích thì sao?”
Hứa Phi Cảnh cong môi, ánh mắt tràn đầy ý cười sâu xa: “Mẹ anh không quá câu nệ chuyện quà cáp. Quan trọng là tấm lòng. Huống hồ…” Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu thoải mái nhưng mang theo chút trêu chọc: “Chỉ cần anh mang một cô con dâu về cho bà, thì dù không có quà, bà cũng vui.”
Lam Thanh mân mê chiếc khăn lụa trong tay, hy vọng là như lời của anh nói. Sau khi chọn quà xong, họ rời khỏi trung tâm thương mại, lên xe trở về nhà họ Hứa.
Ba ngày phép không dài, nhưng đủ để một cuộc hôn nhân lặng lẽ được định hình, một mối quan hệ chuyển mình từ mập mờ thành danh chính ngôn thuận— và Lam Thanh, từ cảnh sát đã trở thành nàng dâu nhà họ Hứa.
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com