Mặc dù đang là mùa đông, nhưng tiết trời hôm nay vô cùng tốt, chỉ hơi se lạnh, bầu trời trong xanh, từng đám mây như khối kẹo bông gòn khổng lồ đang bồng bềnh trôi. Cơn bão đã qua, mùa đông cũng sắp hết, cây lá đã bắt đầu đâm những chồi non đầu tiên, tất cả như đang ẩn nhẫn chờ đợi mùa xuân đến.
Trong cái khung cảnh giao mùa, mọi thứ dường như đang nhẹ nhàng xoay chuyển mọi thứ theo hướng tốt đẹp. Có lẽ nhiều người cũng cảm nhận được điều này cho nên không ai muốn bỏ lỡ một ngày đẹp trời như vậy, lần lượt rủ nhau đường ngày càng nhiều. Ở công viên lại càng đông hơn, từng đôi đang yêu nhau đang nắm tay đi dạo, cô gái e thẹn tựa đầu vào vai chàng trai cùng nhau ngắm nhìn sắc trời.
Nhìn khung cảnh này Minh Trọng thầm cảm thấy may mắn, bởi sau bao ngày chuẩn bị hôm nay là ngày anh quyết định cầu hôn Mạch Tuyết. Ngay cả ông trời cũng giúp anh cho nên mới tạo ra một bầu không khí tuyệt vời như thế này.
Minh Trọng dắt Mạch Tuyết đến một ghế đá trống trong công viên, anh cẩn thận phủi sạch chỗ ngồi cho Mạch Tuyết rồi bảo cô ngồi xuống. Sau đó, anh nắm tay Mạch Tuyết, mắt nhìn thẳng vào cô thông báo một tin quan trọng: “Anh sắp đi du học.” Chuyện anh không muốn là phải xa cô, đi rồi có chút không đành lòng bỏ cô ở lại một mình.
Công ty Minh Trọng làm việc hằng năm đều tổ chức cuộc thi để chọn ra nhân viên xuất sắc cử ra nước ngoài học tập nâng cao trình độ. Sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng Minh Trọng cũng được chọn.
Tất nhiên sau khi đi du học về thì tiền đồ rất rộng mở. Nhưng một lần đi lại mất đến hai năm. Vì vậy trước khi đi anh quyết định cầu hôn Mạch Tuyết, dù có hơi ích kỉ nhưng anh muốn xác định chủ quyền để mọi người biết cô là của anh.
Mạch Tuyết mỉm cười nhìn Mình Trọng nhưng giọng nói vẫn có phần hơi bực bội : “Anh nói với em lần này đã là một ngàn chín trăm chín mươi chín lần rồi đó. Thời gian có hai năm chứ mấy! Em biết anh nghĩ gì, yên tâm đi.” Huống hồ bây giờ muốn sang nước ngoài không phải là khó, bọn họ vẫn có thể gặp nhau. Cùng lắm là yêu xa ngày ngày gặp mặt nhau qua cuộc gọi video.
Đáng lẽ Minh Trọng phải là người làm xoa dịu tâm lý cho Mạch Tuyết theo lẽ thông thường, bởi vì đa phần trường hợp như thế này bạn gái rất hay giận hờn. Nhưng trong hoàn cảnh này lại ngược lại Mạch Tuyết phải an ủi Minh Trọng cứ yên tâm đi đi, không cần lo lắng gì cả.
Minh Trọng gật nhẹ đầu, Mạch Tuyết thật tốt, rất hiểu chuyện, chính vì thế anh càng không nỡ xa cô. Anh hít sâu một hơi, đứng lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mạch Tuyết, sau đó anh quỳ xuống, từ túi lấy ra một chiếc hộp bọc bằng nhung màu đỏ tươi, mở nắp ra hướng đến Mạch Tuyết.
“Anh biết em rất thiện lương rất xinh đẹp, em chịu yêu anh là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Nhưng lần này anh phải đi hai năm, anh rất sợ em bị người khác cướp mất. Vì vậy anh xin một lần ích kỷ bắt em chờ đợi. Mạch Tuyết, em chấp nhận làm vợ anh nhé!”
Chỉ thấy lúc này mắt Mạch Tuyết đã đỏ hoe, nước mắt bắt đầu chảy ra, cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi: “Em nhất định sẽ đợi anh kiếm thật nhiều tiền về cưới em. Minh Trọng em yêu anh!” Cô biết Minh Trọng là người không giỏi ăn nói, lần này nói nhiều như thế lại còn trôi chảy có lẽ đã phải tập luyện rất nhiều.
Anh có đi lâu hơn nữa cô vẫn sẽ đợi anh. Không phải là nước ngoài thôi sao? Anh bận không về được thì cô cũng có thể sang thăm anh. Hơn nữa, tình yêu của bọn họ đã trải qua bao nhiêu thử sóng gió. Thêm một khoảng cách địa lý nữa cũng chẳng chia rẽ được họ đâu.
Minh Trọng biết cô yêu anh, nhưng lại không chắc cô có thể chờ anh lâu đến như vậy không, chờ đợi câu trả lời khiến trái tim anh vô cùng thấp thỏm. Nên khi thấy cô gật đầu, anh cười thật mãn nguyện, rồi lại giống cô nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Anh quá hạnh phúc. Dù trước đó đã tập luyện rất nhiều lần nhưng lúc này khi dùng tay rút nhẫn từ trong hộp ra vẫn không kiềm chế được mà có chút run nhẹ. Anh cố gắng bình tĩnh đeo nhẫn vào tay cô trong màn vỗ tay không ngớt của người xung quanh.
Cũng ở gần đó lẫn trong đám đông, Tranh Hi cũng lấy tay lau nước mắt, cô đến đây là muốn chứng kiến những giây phút hạnh phúc của bạn mình, chỉ lặng lẽ đứng từ xa giúp bọn họ ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Bây giờ Mạch Tuyết đã được như ý nguyện, cô cũng không cần ở lại làm gì nữa. Tranh Hi xoay lưng rời đi.
“Mạch Tuyết chúc cậu hạnh phúc!” Nước mắt lại chảy ra rồi. Tại sao cô lại dễ xúc động như vậy chứ. Phải cười thật tươi chúc mừng cho Mạch Tuyết mới đúng.
Thì ra hạnh phúc chính là tìm được một người yêu thương mình thật lòng, lúc nào cũng nghĩ đến mình. Nói đơn giản là vậy nhưng mấy ai làm được.
Còn hạnh phúc của cô khi nào mới đến đây? Vẫn phải tiếp tục ngóng trông tình yêu đích thực đến tận bao giờ? Nhưng cuộc sống của cô vẫn còn nhiều chuyện phải lo, cô cũng không có thời gian yêu đương. Cứ tùy duyên vậy.
…
“Tổng giám đốc!”
Người gọi đến cho Lục Đông Quân chính là tên thám tử được anh thuê theo dõi Tranh Hi, nhưng trừ khi có chuyện quan trọng mới được phép gọi cho anh, còn lại cần gì cứ liên lạc qua email là được. Hôm nay là cuộc gọi đầu tiên, điều này làm anh thấy bất an.
“Chuyện gì?” Giọng anh có phần nặng nề. Mọi chuyện chỉ vừa mới êm đẹp, anh không muốn nghe bất kỳ tin xấu nào nữa.
“Tôi đã gửi hình, anh ngay lập tức xem đi. Tôi thực sự thấy lạ mới gọi thông báo, cái tên Minh Trọng đó mấy ngày trước đã cầu hôn cô Tranh Hi, nhưng hôm nay lại giữa đám đông cầu hôn bạn thân của cô ấy. Tôi nhìn thấy cô Tranh Hi đứng xem, sau đó khóc không ngừng. Hình như sắc mặt không tốt lắm… Trông rất thương tâm. Có khi nào cô ấy sẽ… Nghĩ… Nghĩ quẩn không?” Thám tử kể lại những gì đã chứng kiến được, những câu cuối anh ta thốt ra vô cùng khó khăn.
Lục Đông Quân trở nên gấp gáp quát lớn: “Chết tiệt! Mau tra vị trí của cô ấy gửi qua cho tôi!” Đúng là cô gái ngu ngốc. Mà chuyện lớn như vậy thám tử đến bây giờ mới thông báo. Đáng lẽ ra ngay lúc đó phải báo sớm để anh đến đánh cho cái tên sở khanh kia một trận mới đúng.
…
“Ông chủ, xin chào!”
“Cô lại đến thay ca cho Mạch Tuyết sao?” Ông chủ nhanh chóng nhận ra người đến là Tranh Hi chứ không phải Mạch Tuyết hỏi một tiếng.
“Vâng ạ!” Mạch Tuyết thì hay rồi, bây giờ đang hạnh phúc bên vị hôn phu, lại gọi điện nhờ cô đi làm dùm, đúng là có sắc quên bạn. Cô làm thay cho Mạch Tuyết đến nỗi chai mặt vừa nhìn ông chủ liền nhận ra ngay.
“Tranh Hi con giúp chú giao hàng đến địa chỉ này nha, khách đang cần gấp nên con đi liền đi. Có điều đường tới đó có một đoạn đang thi công, Mạch Tuyết thì không sao, con bé ấy đi quen rồi, còn con không biết đi được không?” Ông chủ lo lắng hỏi lại. Dù sao cũng phải xác định trước, nếu không được ông còn tìm người khác.
Công việc của Mạch Tuyết là bán gà rán tại cửa hàng, có những khách quen đặt hàng giao tận nơi thì những lúc vắng khách ông chủ trông quán còn cô ấy sẽ kiêm luôn người giao hàng.
“Dạ không sao, con sẽ cẩn thận, nhất định giao đến khách nhanh nhất!” Nói rồi cô đem địa chỉ đọc qua, bước ra ngoài leo lên chiếc xe máy chuyên đi giao hàng bắt đầu rời đi.
Địa chỉ giao hàng khá xa không những vậy lại ngang qua một đoạn đường đang thi công dở dang. Đúng như lời ông chủ nói, đoạn đường này rất xấu, chỉ mới đổ đá xanh, rất dễ trật bánh, mọi người đều tránh đi hướng khác, nhưng vì Tranh Hi không rành đường, đành đi theo bản đồ, bắt buộc phải đi qua đoạn đường này. Cùng lắm là chạy chậm, thật cẩn thận là được.
Cô đã hứa giúp Mạch Tuyết thì phải làm thật tốt.
Tranh Hi chuyên tâm nhìn về phía trước, không biết rằng từ đằng xa một chiếc mô tô chạy với tốc độ cao hướng về phía cô lao đến, khói bay mù mịt. Đến khi bụi tản ra thì chiếc xe đó ép sát xe của Tranh Hi, theo phản xạ cô lánh xe qua một bên tránh va chạm. Nhưng vì đường đá trơn làm bánh xe trượt một đường dài, chiếc xe chao đảo không kiểm soát, khiến cô ngã nhào xuống đường. Còn chiếc xe mô tô kia thì tiếp tục lao về phía trước biến mất tâm.
Tranh Hi bị ngã xuống mặt đường đầy đá, đau đến rơi nước mắt, chân phải bị chiếc xe đè lên. Cô cố gắng dùng đôi tay đang bị thương của mình đẩy chiếc xe ra nhưng không được. Bình thường chiếc xe này đã nặng, bây giờ lại thêm thùng hàng phía sau, cô không có thế, đẩy lên không nổi. Nhìn cô lúc này trông khá chật vật. Lực của chiếc xe đè mỗi lúc lại thêm nặng, mấy vết thương trên người bị gió thổi đến rát không chịu được.
Đây là đoạn đường thi công, không có lấy một người đi lại. Chân cô bị đè lâu càng ngày càng đau. Trong khi cô nhắm mắt nhắc nhở bản thân không được hoảng loạn phải cố gắng tìm cách cứu mình thì từ đâu một luồng sức mạnh nâng xe lên, chân bị đau được giải phóng nhẹ hẳn ra. Tiếp theo là một bàn tay đặt lên vai đỡ cô đứng dậy.
“Đúng là cô gái ngu ngốc, có cần vì người đàn ông phản bội mà đi tự sát không?” Sắc mặt Lục Đông Quân bừng bừng lửa giận, tay kéo Tranh Hi dậy nhưng vẫn không quên nhìn thẳng vào cô gầm lên.
Nhìn cô gái trông khá chật vật kia anh lại càng tức giận. Cô khiến anh sắp phát điên rồi.
Đầu óc Tranh Hi lúc này vì đau nên cứ ong ong cả lên, không thể hiểu nổi cái tên Lục Đông Quân này phát điên cái gì. Chưa kịp phản ứng cô đã bị anh kéo về phía chiếc xe BMW đậu phía sau.
“Này, anh buông tay ra tôi còn phải đi giao hàng.” Cô dùng sức lực yếu ớt còn lại của mình ráng rút tay ra khỏi tay Lục Đông Quân, nhưng chỉ làm lực siết vào tay cô càng mạnh lên, in cả một vết hồng hồng trên tay cô.
“Bộ dạng cô lúc này còn có thể đi giao hàng sao?” Lục Đông Quân tức giận càng kéo Tranh Hi đi nhanh hơn.
“Xe của tôi, anh định kéo tôi đi đâu, buông ra tên lưu manh!” Nhưng còn chiếc xe kia, việc giao hàng nữa, để mất cô đền không nổi. Hiện tại đã nhiều nợ lắm rồi.
“Chiếc xe rách của cô vứt ngoài đường cũng không ai thèm lấy đâu.” Đang bị thương lại không lo mà đi lo cho chiếc xe, chẳng biết cô đang nghĩ gì.
Nhưng thấy ánh mắt lo lắng của cô Lục Đông Quân lại mềm lòng, thương tình bổ sung thêm: “Tôi sẽ cho người xử lý!”
“Rắc!”
” Á…! Hu hu!” Tranh Hi la lớn rồi lại oà khóc như một đứa trẻ bị bắt nạt.
Vì lực kéo của Lục Đông Quân quá mạnh, cô đang đau căn bản đi không kịp anh. Chân cô đã đau, bây giờ hình như càng đau nặng hơn. Tranh Hi giằng co ra khỏi người Lục Đông Quân, ngồi sụp xuống thống khổ kêu lên một tiếng. Đúng là gặp người đàn ông này cô không thoát khỏi việc liên tiếp gặp xui xẻo. Vốn đau chân nhưng vẫn có thể cố gắng đi giao hàng tiếp giờ thì hay rồi, không giao hàng được bị ông chủ phạt cũng thôi đi, cái chân này chắc không đến nổi tàn phế luôn chứ?
Bởi vì Lục Đông Quân quá tức giận muốn lôi cô ra khỏi chỗ đó nên quên mất chân cô bị thương. Lúc này anh bắt đầu thấy lo lắng, nhìn cô khóc không thèm nhìn mặt anh, anh không biết phải làm sao. Nói đến việc đánh đấm còn đơn giản, riêng chuyện dỗ con gái khóc bắt anh làm còn khó hơn lên trời. Bây giờ mở lời như thế nào… Thôi quên đi!
Cuối cùng Lụ Đông Quân cậy mạnh, không nói không rằng lập tức cúi người xuống bế Tranh Hi lên xe, sau đó đạp ga chạy nhanh đến bệnh viện.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com