/

November 10, 2024

Chương 7. Chuyện Xưa

Dì Sáu nhắm mắt hít một hơi dài như để chuẩn bị tinh thần bắt đầu câu chuyện.

“Tôi đến từ ba năm trước…” 

Dì Sáu mỉm cười chua xót rồi tiếp tục: “Cùng với con trai tôi… Nhà tôi ở một làng chài ven biển, cách nơi này khá xa. Tôi có hai đứa con, một trai, một gái, chồng tôi làm nghề đánh bắt cá, cuộc sống tuy nghèo nhưng vẫn đủ ăn qua ngày. 

Cứ nghĩ cuộc sống cứ trôi qua êm ả như vậy cũng tốt, cả nhà cùng sum vầy bên nhau, con cái hiếu thuận chẳng mong gì hơn. Không ngờ, trong một lần chồng tôi đi đánh bắt cá, gặp ngay cơn bão kéo đến bất ngờ không kịp tránh, con thuyền nhỏ cứ thế vận lộn trong sóng to, cuối cùng bị nhấn chìm trong nước. Còn ông ấy… mãi mãi không về nữa. Chồng tôi đi rồi, bỏ lại tôi cùng hai đứa nhỏ, cuộc sống trước đây đã khó khăn, nay càng thêm khó khăn.

Hai đứa con của tôi chẳng đứa nào được học hành đến nơi đến chốn. Hằng ngày chúng phải cùng tôi vất vả mưu sinh, vậy mà cũng chẳng than thở lấy nửa lời. Điều này luôn khiến tôi cảm thấy day dứt. Chỉ tại tôi quá vô dụng nên mới không thể nuôi dạy chúng đàng hoàng như nhà người ta.” Dì Sáu thở dài tỏ vẻ bất lực khi nhớ về những chuyện trước kia.

Là khoảng ba năm trước, con trai tôi đột nhiên nói không muốn đánh bắt cá như cha nó nữa mà muốn vào thành phố làm ăn. Lúc đó, nghe mọi người kể A Cường hàng xóm cách nhà chúng vài căn vào thành phố lớn làm ăn rất thành công, còn đem rất nhiều tiền về giúp cha mẹ sửa sang nhà cửa. Có lần A Cường trở về rồi rủ con trai tôi theo cùng.

Ban đầu tôi cũng phân vân, nhưng nhìn con trai quyết tâm như vậy cũng đành cho nó đi theo A Cường. Dù sao đi lên thành phố lớn cũng đỡ hơn kết cục như cha nó, sinh nghề tử nghiệp, tôi rất lo sợ mỗi khi nó ra khơi. Không ngờ đây lại là một quyết định sai lầm.

Thời gian đầu, quả thực có khởi sắc. Con trai tôi đem tiền về nhà, cả đời tôi chưa bao giờ được cầm số tiền lớn như vậy. Nó nói tôi sửa lại nhà, một ít tiền cho em gái học nghề may, số còn lại bảo tôi cất đi.

Cứ tưởng cả ba mẹ con sẽ đỡ vất vả hơn trước. Số tiền này không chỉ giúp cả nhà tôi vượt qua khó khăn, nếu chắt chiu thì cũng đủ sống qua ngày trong một thời gian dài.

Nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn. Một thời gian sau con trai tôi đi đi về về, tính tình cũng không còn giống như trước, rất dễ cáu gắt, dường như áp lực rất lớn. Có lần, nó tìm tôi muốn mượn lại số tiền để dành đem đi đầu tư vì chuyến làm ăn trước thua lỗ.

Tiền của nó đưa, sau khi sử dụng một ít tôi vẫn cất trong tủ, không động vào. Bây giờ nó cần, tất nhiên tôi phải trả lại rồi. Nhưng không ngờ, thời gian sau nó lại quay về nói rằng, số tiền này không đủ, phải rót vốn vào dự án vì đang thi công, nếu ngừng lại sẽ phá sản. Chỉ cần thêm một ít tiền nữa thôi là ổn rồi.

Cứ như vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng lời của nó nói. Trong nhà có thứ gì giá trị liền đem bán đi, thứ gì cầm cố được liền đem cầm. Ngay cả đến căn nhà rách nát cũng đem thế chấp cho người ta để lấy tiền.

Ngày định mệnh hôm đó, là vào tháng bảy…

Hôm đó, con gái tôi theo bạn đi lên huyện học may, chỉ có tôi ở nhà. Đêm hôm khuya khoắt, có người đập cửa ầm ầm, theo sau là tiếng con trai tôi gấp gáp liên tục nói: “Mẹ ơi mở cửa cho con!”

Tôi đang ngủ mơ màng liền tỉnh giấc, không hiểu sao nó về nhà khuya đến vậy. Đến khi ra mở cửa, tôi mới giật mình, phía sau nó còn có một đám côn đồ rất hung hăng. Mà con trai tôi tay bị trói lại. Bọn chúng đẩy tôi ra, đi vào nhà. Một số người thì ở bên ngoài canh chừng.

Lúc này, tôi mới biết sự thật là con trai tôi không phải lên thành phố làm ăn, mà theo A Cường dấn thân vào con đường cờ bạc. Lúc đầu, nó thắng rất nhiều. Chắc chắn là âm mưu của đám người kia dụ dỗ nó. Sau đó, càng chơi càng thua, bọn chúng dụ con tôi buôn bán chất cấm, cứ như thế lún sâu không dứt, đến nổi nợ chồng nợ không thể trả nổi.

Một tên đại ca nói với tôi rằng, bây giờ để trả nợ, cả nhà tôi phải ký tên vào hợp đồng lao động. Nói cho hoa mỹ, nhưng chính xác hơn là giấy bán thân. Một khi đã ký vào thì chẳng còn đường lui. Tôi không ký, bọn chúng liền dọa sẽ chặt tay con trai tôi. Cuối cùng, tôi đành ký tên vào.

Bọn chúng lục tung nhà, lấy hết những thứ có thể lấy, sau đó cho tôi cùng con trai dọn hành lý rồi liền châm lửa thiêu rụi căn nhà. Cũng may, đêm đó con gái tôi không có nhà, nếu không thật không dám nghĩ đến. 

Nhân lúc bọn chúng không để ý, tôi có để lại lời nhắn cho con gái. Hy vọng, nó đọc được thì hãy bỏ đi thật xa đừng quay về nữa. Nhưng không biết có đến tay nó không nữa.

Đêm đó, trời mưa rả rích, tôi không ngờ mình lại rời quê hương theo cách như thế.”

Người ngoài cuộc nghe xong có thể cảm thấy đồng cảm, nhưng có lẽ chỉ có dì Sáu mới biết, thời gian đó khủng khiếp đến mức độ nào.

Nghe đến đây, Xuân Hoa hiếu kỳ hỏi: “Nếu dì và con trai bị bọn giang hồ bắt đi, tại sao lại lưu lạc đến đây?” Chẳng lẽ chúng là đồng bọn chăng.

“Không! Lúc đầu chúng định bắt chúng tôi xem như công cụ kiếm tiền, trá hình thành dịch vụ giới thiệu người giúp việc, bảo vệ. Nhưng rồi, có một chỗ trả giá cao hơn, mua lại cả hai chúng tôi đưa đến nơi này. Tôi đã già yếu rồi, nên công việc chính là phục vụ những người ở đây chuyện ăn uống. Sau đó, A Hổ đến, tôi lại được phân công đến chăm sóc cho cậu ấy.”

Nghĩ lại, mặc dù ở đây quản lý nghiêm ngặt, nhưng cũng không đến nỗi bị bóc lột sức lao động khủng khiếp so với việc ở trong tay bọn giang hồ kia.

“Vậy con trai dì thì sao?”

Gương mặt khắc khổ của dì Sáu đượm buồn, ánh mắt bà ta hướng về nơi xa xăm: “Nó đang làm việc cho Chu Tân, được điều đến một nơi khác.”

“Nếu vậy, sao dì không bỏ trốn?”

Dì Sáu lắc đầu: “Đúng là có khả năng trốn được, nhưng không thể làm vậy. Dù sao, ít nhất ở đây cũng có cơ hội gặp con trai tôi. Nó có lầm lỗi đến đâu, thì người là mẹ như tôi làm sao có thể bỏ nó ở lại một mình mà cao chạy xa bay cho được. Nếu tôi đi rồi, chắc chắn bọn họ sẽ trút giận lên người con trai tôi. Bây giờ, tôi chỉ mong cứ sống qua ngày yên ổn như vậy là được rồi.”

Chẳng biết từ đâu, dì Sáu lấy ra một tấm hình đã bạc màu, trông như bị vò nát để lại vài vết hằn trên bức ảnh. Dì Sáu cẩn thận vuốt nhẹ cho phẳng ra, mỉm cười: “Đây là gia đình tôi, cô xem, con gái tôi có xinh không?”

Xuân Hoa nhìn vào bức ảnh, mặc dù có hơn nhăn, hình ảnh cũng không còn sắc nét nữa mà phai dần theo dòng chảy thời gian, nhưng cô nhìn ra được nụ cười hạnh phúc trên gương mặt họ. Chàng trai tuy có phần gầy gò nhưng nhìn rất sáng lạn, còn người con gái quả thật như dì Sáu nói, gương mặt thanh tú, quần áo tuy hơi cũ kỹ nhưng trông cách phối đồ rất dễ nhìn, chẳng có chút gì là quê mùa gì cả.

Một gia đình như vậy, chỉ vì một lần sa ngã của đứa con trai, lại khiến cả gia đình rơi vào cảnh ly tán. Thật đáng tiếc.

“Đẹp, đẹp lắm ạ!” Xuân Hoa đáp lời dì Sáu.

“Năm đó, thứ tôi đem theo chỉ có tấm hình này, sợ bọn chúng phát hiện phải vò nát rồi giấu vào người. Nếu không có tấm hình này, có lẽ ngày nào đó tôi chẳng còn nhớ nổi mặt của chúng nó nữa!” Dì Sáu xiết chặt tấm hình trong tay, tay còn lại lau nước mắt.

Dì Sáu lại cất tấm hình vào trong túi, hít một hơi, lấy lại tinh thần rồi nói: “Xuân Hoa, nếu có cơ hội bỏ trốn, cô có dám thử không?”

Lần này, Xuân Hoa nghiêm túc gật đầu, cũng hiểu được lý do vì sao có cơ hội tốt như thế dì Sáu lại không tự mình tận dụng lại chỉ cho cô.

Tuy nhiên, dì Sáu lại sợ Xuân Hoa hiểu lầm giải thích lại một lần nữa: “Cô cũng nghe chuyện của tôi rồi đó, tôi không thể đi, cũng không muốn đi. Nhưng cô thì khác, còn trẻ, không nên chôn vùi cuộc đời ở đây. Nếu cô dám đánh cược thì cứ thử đi.” 

Bời vì, nếu thất bại, thì kết cục của kẻ đào tẩu không tốt đẹp chút nào. Cho nên, dì Sáu phải nhắc nhở để Xuân Hoa tự mình quyết định.

Xuân Hoa siết chặt tay: “Cảm ơn dì Sáu, tôi muốn thử.”

Dì Sáu gật đầu: “Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Dì cứ nói đi ạ!”

“Nếu sau này, có gặp được con gái tôi, hãy nói nó cứ đi thật xa, làm điều nó muốn, đừng bao giờ quay về!”

Xuân Hoa cẩn thận ghi nhớ từng lời dì Sáu nói, cô nắm bàn tay có phần nhăn nheo khô ráp của dì Sáu mà hứa: “Nhất định tôi sẽ gặp được cô ấy và chuyển lời giúp dì.” Lời gửi gắm này, nếu có cơ hội, cô nhất định thực hiện.

Nghe đến đây, dì Sau cũng an tâm, vỗ vỗ vào tay của Xuân Hoa cảm ơn.

Thực ra, bà ta nói ra chuyện này cũng chỉ để an lòng. Biển người mênh mông như thế, biết đâu mà tìm. Hơn nữa, chuyện của Xuân Hoa thành bại còn chưa biết.

Quay lại việc chính, dì Sáu bắt đầu bày cách cho Xuân Hoa bỏ trốn.

“Cô đến đây vài ngày, chắc cũng biết, nơi đây quản lý rất nghiêm ngặt. Vì thế, cơ hội bỏ trốn chỉ có khi được phép ra ngoài chợ mà thôi. Bảng tên này cô biết ý nghĩa của nó không?”

Xuân Hoa gật đầu: “Biết ạ!” Bảng tên mà dì Sáu đeo khi ra ngoài, cũng như giấy thông hành được phép đi lại trong khu vực này, Xuân Hoa cũng đã hiểu sơ qua.

Dì Sáu gật đầu: “Tốt! Để có thể ra chợ, đầu tiên cô phải có được tấm bảng tên này đã. Khi nào có được, tôi sẽ chỉ cô bước tiếp theo nên làm gì.”

“Vậy làm sao mới có được bảng tên?” Xuân Hoa nhìn tấm bảng tên trên bàn đến ngây người. Cơ hội trốn thoát của cô phải dựa vào nó ư?

Dì Sáu mỉm cười trông rất thoải mái, chỉ nói đúng hai từ: “Lấy lòng.”

“Ý dì là lấy lòng… A Hổ? Người đàn ông đó sao?” Nếu quả thật vậy, thì còn khó hơn lên trời rồi.

Xuân Hoa chỉ mong dì Sáu nói không phải, nhưng cái gật đầu này khiến cô hoàn toàn sụp đổ, giọng nói trở nên ỉu xìu: “Phải làm thế nào ạ!”

“Tất cả phải dựa vào cô rồi. Bưng trà rót nước, đấm lưng, nấu cơm, nói lời ngon ngọt, không kháng cự… Chuyện gì làm được thì cứ làm. Đợi khi A Hổ vui, tôi sẽ lấy lý do cần người phụ giúp việc nhà, xin cậu ấy cho cô tấm thẻ để đi lại ở đây. Đến lúc đó, có thể thực hiện bước tiếp theo rồi!” Mà ba từ ‘không kháng cự’ dì Sáu cố tình nhấn mạnh rồi nhìn Xuân Hoa đầy thâm ý nhắc nhở. 

Nhìn tấm thẻ trên bàn một lần nữa, Xuân Hoa thầm hạ quyết tâm. Cuộc đời cô chưa bao giờ nghĩ bị đưa đẩy đến nơi quái quỷ này, điều này đã là quá sức tưởng tượng rồi. Vì thế, chuyện hạ mình lấy lòng người khác đơn giản như vậy cô lẽ nào không làm được. Để có thể thoát khỏi nơi này, dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi, cô cũng sẽ thử.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top