/

October 29, 2024

Chương 79. Bí mật tiệc sinh nhật

Tranh Hi sau khi đồng ý với Hoàng Dương Hi xong lại trở nên hoang mang. Hiện tại đầu óc cô rất loạn không biết lựa chọn của mình có chính xác không. Vừa rồi cô còn rất mạnh miệng, nhưng giờ đây tinh thần lại trở nên ỉu xìu. Cô thở dài muốn gọi cho Layla thông báo tình hình.

Trước tiên, Tranh Hi mở đầu cuộc gọi với tin vui: “Chị ơi, em đã giành giải nhất rồi!”

Thông qua điện thoại cô nghe tiếng hét lên đầy phấn khích của Layla. Âm thanh này quả thực có sức công phá kinh người. Đợi Layla giải tỏa tâm trạng xong, Tranh Hi mới đưa điện thoại áp sát tai tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Chị đã biết em chắc chắn sẽ làm được mà!” Layla vui mừng nói, nhưng rồi cô dừng lại, nhận thấy điều gì đó không ổn: “Nhưng sao giọng em nghe có vẻ buồn vậy?” Layla cảm thấy không đúng, vì đây là khoảnh khắc mà Tranh Hi nên cảm thấy vô cùng hạnh phúc sau tất cả những nỗ lực của mình.

“Không có gì đâu, em rất vui mà. Chỉ là chị vui hơn cả em, nên cảm xúc của em bị lấn át thôi.” Tranh Hi cười đáp lại, cố gắng xoa dịu sự lo lắng của Layla.

“Cái con bé này!” Layla cười nhẹ, nhưng vẫn còn chút lo lắng.

“Tối nay em phải tham gia một buổi tiệc, có lẽ sẽ về trễ một chút.” Tranh Hi thông báo.

Layla nhíu mày, cô cảm giác tâm trạng của Tranh Hi không mấy vui vẻ là do phải tham gia bữa tiệc này. “Là tiệc gì? Ở đâu? Nếu không cần thiết thì em từ chối đi, để chị đến đón em về.” Mấy chuyện xã giao này thực sự không cần thiết. Vả lại Tranh Hi đã vất vả mấy ngày liên tục, bây giờ cần phải nghỉ ngơi.

“Em sẽ đi cùng tổng giám đốc, còn địa điểm thì chưa rõ. Nhưng em nhất định phải đi.” Tranh Hi biết Hoàng Dương Hi là người khó gần, kiệm lời, nhưng cô tin rằng anh ta không phải người xấu.

“Có chuyện gì quan trọng sao?” Nghe Tranh Hi nói đi cùng tổng giám đốc, giọng của Layla hạ xuống mấy phần. Cô đã tiếp xúc với Hoàng Dương Hi, tuy không nhiều nhưng trực giác lại mách bảo cô rằng có thể tin tưởng nhân cách của người đàn ông này.

“Khó mà nói rõ qua điện thoại, để khi về em sẽ kể cho chị nghe.” Tranh Hi giải thích.

“Được rồi, khi đến nơi nhớ gửi định vị cho chị. Và nếu có chuyện gì, lập tức báo cho chị biết, nhớ giữ an toàn nhé.” Layla thở dài, trong lòng vẫn không thể yên tâm.

“Em nhớ rồi, chị an tâm.”

Tranh Hi lấy cớ đi vệ sinh để gọi thông báo cho Layla, bây giờ cũng nên quay lại rồi. Lúc Tranh Hi bước vào phòng đã có thêm một chuyên gia trang điểm ngồi đợi bên trong.

Chuyên gia trang điểm vừa nhìn thấy Tranh Hi bước vào liền cảm thán: “Đây là mẫu sao? Chao ôi thật xuất sắc.” Nói rồi cô ấy đi một vòng quanh người Tranh Hi vừa quan sát vừa đánh giá.

Hoàng Dương Hi thấy người đã quay lại, liền nhìn chuyên gia trang điểm nói: “Nhiệm vụ giao lại cho cô.”

Chuyên gia trang điểm vui vẻ đáp lại: “Tổng giám đốc cứ yên tâm.”

Hoàng Dương Hi bước đến bên Tranh Hi và dặn dò: “Cô ở lại đây trang điểm, khi nào xong tôi sẽ quay lại.” Dứt lời, anh rời khỏi phòng.

Tranh Hi ngồi xuống ghế theo hướng dẫn, để cho chuyên gia trang điểm làm việc. Chuyên gia trang điểm liên tục yêu cầu cô nhắm mắt, bặm môi, và bôi đủ loại mỹ phẩm lên mặt. Sau một thời gian dài ngồi yên đến mức tê mỏi, cuối cùng chuyên gia cũng ngừng tay.

“Cô đi thay đồ đi, sau đó tôi sẽ làm tóc.” Mặc dù chỉ là thay trang phục, nhưng Tranh Hi cảm thấy vui mừng như vừa được giải thoát, cô nhanh chóng đứng dậy để thư giãn. Thay đồ chỉ mất vài phút, nhưng cô cố ý kéo dài thêm một chút trước khi bước ra ngoài. Ngồi trang điểm suốt gần hai tiếng đồng hồ, cô cảm thấy như bị tra tấn chứ chẳng thấy vui vẻ gì. Dù vậy, Tranh Hi vẫn phải bước ra với nụ cười nhẹ.

Chuyên gia trang điểm liên tục khen ngợi thành quả, nhưng Tranh Hi chỉ đáp lại bằng nụ cười yếu ớt, không còn sức để nói gì thêm.

Khi Hoàng Dương Hi quay lại, anh đã thay một bộ vest mới, trông cực kỳ lịch lãm và phong độ. Với vẻ ngoài lạnh lùng như thường lệ, khiến anh như tỏa ra một ánh hào quang cuốn hút.

“Vẫn chưa xong sao?” Hoàng Dương Hi nhìn đồng hồ hỏi.

“Xong rồi.” Chuyên gia trang điểm chỉnh lại tóc xịt thêm một lớp keo cố định ngắm nhìn lại tuyệt tác của mình rồi hài lòng lên tiếng.

Tranh Hi như nghe được lệnh ân xá thở phào một hơi.

“Cảm ơn chị!”

Khi chuyên gia trang điểm rời đi, Hoàng Dương Hi tiến lại gần Tranh Hi. Dù không nói ra, nhưng anh phải thừa nhận rằng cô gái này vốn đã thanh tú, giờ đây với lớp trang điểm tinh tế, cô càng thêm nổi bật.

“Đi được chưa?” Anh hỏi.

“Được ạ.” Tranh Hi đáp.

Hoàng Dương Hi đưa cho Tranh Hi một chiếc áo choàng làm bằng lông màu trắng bảo cô khoác vào. Cả hai sau đó đi thang máy chuyên dụng xuống thẳng tầng hầm đổ xe, bắt đầu đi đến địa điểm tổ chức.

Trên đường đi, Tranh Hi cảm thấy như đang lạc vào câu chuyện cổ tích. Cô đã từng thấy nhiều tòa lâu đài trong truyện, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến một nơi đẹp đến mức này ngoài đời thật. Đứng trước toà lâu đài nguy nga, cô không khỏi trầm trồ trong lòng, nhưng vẫn không quên bật định vị và gửi cho Layla.

Hoàng Dương Hi đích thân mở cửa xe và mời Tranh Hi bước xuống: “Tối nay, sẽ có người quan sát và chọn ra cô gái có trang phục ấn tượng nhất. Vì vậy, cô nhớ giữ vững phong thái.”

Tranh Hi cười nhẹ, khoác tay Hoàng Dương Hi uyển chuyển bước đi: “Cảm ơn anh nhắc nhở.”

Vào bên trong còn choáng ngợp hơn rất nhiều. Ánh đèn tỏa sáng lung linh, khách mời cũng ăn mặc đẳng cấp không kém, rất phù hợp với không gian nơi này. Tranh Hi thầm cảm thấy may mắn vì đã chịu khó ngồi yên cho chuyên gia trang điểm, nếu không, cô đã bị loại ngay từ vòng đầu.

“Cô cứ thoải mái, không cần phải lo lắng quá đâu. Tôi có khách cần gặp, lát nữa tôi sẽ quay lại tìm cô.” Hoàng Dương Hi nói.

“Được, anh cứ đi đi.” Tranh Hi mỉm cười đáp lại, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi không còn Hoàng Dương Hi ở bên cạnh.

Trên bàn có bánh ngọt và trái cây, Tranh Hi lấy một miếng bánh bắt đầu ăn. Mùi vị này quả thật tuyệt vời, ngọt béo hoà quyện, tan trên đầu lưỡi lại không hề ngấy. Ngoài việc đứng đây ăn bánh, Tranh Hi cũng không biết làm gì để gây được sự chú ý của chủ nhân bữa tiệc. Ở đây toàn là người xa lạ, cô chẳng quen ai ngoài Hoàng Dương Hi để bắt chuyện cả.

Tranh Hi vừa giơ điện thoại lên muốn chụp hình liền có tiếng nhắc nhở.

“Cô gái ở đây không được chụp hình đâu.”

“Ồ, cảm ơn đã nhắc.” Tranh Hi thu điện thoại lại, cô muốn chụp một tấm gửi cho Layla để chị ấy yên tâm. Nhưng xem ra không được rồi. Cô xoay người lại, nhìn trực diện vào người đàn ông có giọng nói trầm ấm vừa rồi đã nhắc nhở cô để cảm ơn.

“Xin chào cô là bạn của Dương Hi sao?” Người đàn ông tiếp tục hỏi.

Tranh Hi ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp lại. Mối quan hệ của cô và Hoàng Dương Hi không phải là ông chủ và nhân viên, cũng chưa trở thành đối tác. Cho nên cô không biết nên giải thích thế nào cho đúng. Đành đáp lại qua loa.

Người đàn ông một thân tây trang, dáng người cao mét chín, một tay đút túi quần, ánh mắt ấm áp, nở nụ cười tỏa nắng nhìn Tranh Hi: “Tôi là William bạn của Dương Hi, rất vui được làm quen với cô.” William đưa ra muốn bắt tay.

Tranh Hi cảm thấy bối rối vì sự nhiệt tình này, nhưng để tỏ phép lịch sự, cô cũng đưa tay ra đáp lại: “Tôi là Tranh Hi.”

William nắm lấy cánh tay Tranh Hi rồi rất nhanh thu về: “Xem kìa mẹ của Dương Hi chủ nhân bữa tiệc đến rồi. Bác ấy thật đẹp.”

Tranh Hi nhíu mày nhìn theo hương William chỉ. Cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, mặc đầm dạ hội dài, trang điểm nhẹ nhàng. Nét mặt bà ấy trông rất phúc hậu, làn da được bảo dưỡng kỹ chẳng nhìn thấy chút nếp nhăn nào, thoạt nhìn phong thái điềm đạm lại sang trọng.

“Tôi đến chào hỏi bác ấy một chút, tạm biệt cô.” William gật nhẹ đầu nhìn Tranh Hi để tạm biệt, nhưng có chút luyến tiếc vì không thể nói chuyện lâu hơn.

“Tạm biệt.”

Tranh Hi tiếp tục dõi theo ánh mắt về phía người phụ nữ quý phái đang nói chuyện ở góc phòng. Nhờ William, cô mới biết rằng bà ấy chính là mẹ của Hoàng Dương Hi. Nhìn cách Dương Hi cư xử, Tranh Hi đoán rằng mẹ anh ta cũng là người không dễ tiếp cận.

Khi đang ăn một miếng bánh sô cô la, cô tình cờ nghe được một đoạn đối thoại giữa hai cô gái gần đó.

Cô gái A nói: “Cô có biết tối nay sẽ có một cô gái được vinh danh không?”

“Tất nhiên rồi, vì thế tôi mới cố tình trang điểm lộng lẫy thế này.” Cô gái B trả lời với giọng tự tin, vuốt nhẹ mái tóc.

Cô gái A thở dài: “Thế là tôi lại có thêm một đối thủ cạnh tranh nữa rồi.”

Cô gái B cười nhẹ: “Ai ở đây mà không muốn được vinh danh chứ! Tất cả đều là đối thủ của nhau.”

“Nhưng không biết họ sẽ chấm điểm theo tiêu chí nào nhỉ?” Cô gái A thắc mắc.

Cô gái B thì thầm, tiến lại gần hơn: “Lúc vào cửa chúng ta đã chụp ảnh rồi, người được vinh danh sẽ được chọn từ những bức ảnh đó. Mà này, nhiếp ảnh gia ở đây là người quen của tôi đấy.”

Cô gái A kinh ngạc: “Biết vậy tôi đã tạo dáng đẹp hơn rồi.”

Cô gái B gợi ý: “Đi nào, tôi sẽ nhờ anh ta chụp lại cho cô.”

“Thật chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Nghe xong, Tranh Hi chỉ lặng lẽ cười nhạt. Ngay cả việc này cũng có người sắp xếp trước, cô cảm thấy con đường trở thành đối tác của Hoàng Dương Hi càng xa vời hơn.

Bỗng một giọng nói vang lên, kéo Tranh Hi khỏi dòng suy nghĩ: “William nói cô là bạn của Dương Hi, có đúng không?”

Tranh Hi ngước lên, bất ngờ khi thấy mẹ của Hoàng Dương Hi đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Thông tin từ William đến tai bà ấy nhanh thật.

“Chào phu nhân. Con là bạn của Dương Hi ạ.” Tranh Hi đáp, cảm thấy hơi ngượng ngùng khi tự nhận là bạn.

“Thật sao? Dương Hi đâu rồi?”

“Dạ, anh ấy nói đi tiếp khách ạ.” Tranh Hi trả lời, thực ra cô cũng không biết anh ta đi đâu.

“Bỏ con đứng đây một mình như vậy, thật là không đúng.” Hoàng phu nhân nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

“Không sao ạ.” Tranh Hi ngượng ngùng trả lời. “Chúc phu nhân sinh nhật vui vẻ.”

Hoàng phu nhân mỉm cười, nắm lấy tay Tranh Hi: “Cảm ơn con.”

Ban đầu, từ xa nhìn lại, Tranh Hi tưởng Hoàng phu nhân là một người quý phái và khó gần, nhưng bây giờ cô nhận ra bà rất thân thiện và dễ mến, trái ngược hẳn với vẻ lạnh lùng của Hoàng Dương Hi. Có lẽ anh ấy thừa hưởng tính cách này từ ba của mình chăng?

Tranh Hi mỉm cười với suy nghĩ vu vơ này.

“Hôm nay, trang phục của con đẹp lắm.” Hoàng phu nhân khen ngợi.

“Cảm ơn phu nhân.” Tranh Hi đáp.

Đột nhiên, một tiếng la nhỏ vang lên: “Cẩn thận… Á!” Khi Hoàng phu nhân cúi xuống để ngắm kỹ bộ trang phục của Tranh Hi, hai đứa trẻ từ đâu chạy đến đùa giỡn và xô vào họ. Tranh Hi chỉ kịp hét lên cảnh báo và nhanh chóng xoay người để đẩy bà ấy sang một bên.

“Con có sao không?” Hoàng phu nhân lo lắng hỏi.

Người mẹ của hai đứa trẻ vội vàng chạy đến, xin lỗi rối rít: “Xin lỗi phu nhân, tụi nhỏ không hiểu chuyện. Xin lỗi tiểu thư.”

Tranh Hi gật đầu, thông cảm: “Không sao đâu, lần sau nhớ để ý đừng để tụi nhỏ chạy nhanh như vậy.”

Thấy cả Tranh Hi và Hoàng phu nhân đều không có ý trách móc, người mẹ nhanh chóng lôi hai đứa nhỏ đi khỏi.

Tranh Hi lúc này mới có thời gian nhìn xuống bộ trang phục của mình, một mảng ướt đẫm trên khăn choàng còn dính cả bánh kem.

“Trang phục của con…” Điều cô lo không phải là mình bị ướt mà là đây là mẫu thiết kế của công ty, cô lại bất cẩn làm dơ rồi.

Hoàng phu nhân nhíu mày nhìn bộ dạng chật vật của Tranh Hi, bà lên tiếng: “Đi theo ta, ta giúp con xử lý.”

Với bộ dạng này, Tranh Hi cũng không thể đứng đây thêm được nữa. Cô gật đầu: “Cảm ơn phu nhân.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

      • Website: https://byanhi.com/
      • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
      • Email: anhinovel@gmail.com





      • Chương Truyện



Go to Top