/

October 29, 2024

Chương 78. Dự tiệc

Không biết có phải nhờ sự sắp xếp của Hoàng Dương Hi hay không mà những khẩu phần ăn tiếp theo của Tranh Hi hoàn toàn thay đổi. Các món ăn giờ đây thanh đạm hơn nhiều, không còn những món đầy dầu mỡ chỉ nhìn đã thấy ngấy. Cô còn nhận được một ly sữa nóng mỗi bữa, giúp cô cảm thấy khỏe khoắn và có nhiều tinh thần hơn.

Những ngày gần đây không gặp Layla, Tranh Hi bắt đầu thấy nhớ chị ấy. Không biết giờ này Layla đang làm gì, có ra ngoài lung tung hay không. Thiếu vắng sự xuất hiện của Layla khiến Tranh Hi cảm thấy lo lắng.

Về cuộc thi, Tranh Hi đã sắp xếp xong ý tưởng trong đầu và chỉ cần tập trung toàn lực để hoàn thành nó. Nhưng kết quả cuối cùng phải xem sự nỗ lực trong năm ngày này của cô có thật sự xuất sắc nhất không, bởi vì đối thủ của cô cũng không phải dạng tầm thường.

Ngày thứ năm, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tâm trạng của Tranh Hi không tránh khỏi sự hồi hộp, tranh thủ chút thời gian còn sót lại cô ngắm nhìn tổng thể mẫu thiết kế của mình, chỉnh là dáng áo cho đẹp.

“Xin thông báo các bạn còn mười giây cuối cùng bắt đầu đếm ngược.

Mười.

Chín.

Tám…

Ba… Hai… Một… Dừng tay.”

Trái tim Tranh Hi đập thình thịch theo từng con số. Khi người dẫn chương trình vừa dứt lời, cũng là lúc cô dừng tay đứng sang một bên.

Trang phục mà Tranh Hi thiết kế lần này được tạo ra theo chủ đề dạ hội. Cô đã khéo léo tận dụng tấm vải trải bàn cùng với ren để tạo nên mẫu thiết kế cuối cùng. Chiếc váy có cổ rũ đổ xuống phần ngực, bên trong được lót một lớp ren tạo hiệu ứng ẩn hiện, không quá hở hang nhưng vẫn đủ thu hút ánh nhìn. Dây áo được kết từ ngọc trai, giúp tôn lên bờ vai người mặc, đồng thời chuỗi ngọc phía sau lưng sẽ nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước đi.

Phần lưng trần với thiết kế dây chéo không chỉ tạo nên sự độc đáo mà còn giúp tiết kiệm vải cho phần chân váy xẻ đùi, với lớp ren xếp ly bên trong che phủ dài qua gối. Để tăng thêm phần nổi bật, cô còn thiết kế thêm một cặp bao tay ren và một bông hoa kết lưới che phủ một bên mặt, mang đến vẻ quyến rũ khó cưỡng.

“Cô Tranh Hi xin mời đi theo chúng tôi.”

Cửa phòng mở ra, ba người bước vào bao gồm hai nam một nữ. Trước ngực họ đeo bản tên cho thấy họ là người của ban tổ chức. Tranh Hi gật đầu đi theo, manocanh cũng được đẩy đi phía sau.

Khi đến phòng hội thảo, cô thấy các thí sinh khác đã có mặt. Theo hướng dẫn, Tranh Hi ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt hướng lên khán đài, nơi sáu thiết kế với kiểu dáng khác nhau đang được trưng bày. Mỗi bộ trang phục đều mang một nét độc đáo riêng, thể hiện tài năng của từng người.

Buổi lễ bắt đầu với phần giới thiệu từ ban tổ chức, tiếp theo là giới thiệu thành phần ban giám khảo. Cuộc thi này được chấm điểm qua hai vòng.

Vòng đầu tiên là từ ban giám khảo, những chuyên gia có trình độ cao. Họ sẽ đưa ra những đánh giá chuyên sâu, dựa trên kỹ thuật và khả năng sáng tạo của các thí sinh, giúp xác định ai thực sự xuất sắc.

Vòng thứ hai là phần bình chọn từ những nhân viên được chọn ngẫu nhiên tại Éclat Mode. Quá trình bỏ phiếu của họ được ghi hình trực tiếp để đảm bảo tính khách quan. Việc Éclat Mode cho nhân viên tham gia bình chọn không chỉ vì họ làm việc tại công ty, mà còn vì họ cũng là khách hàng tiềm năng. Những bộ trang phục này được thiết kế hướng đến người tiêu dùng, và chỉ khi khách hàng cảm thấy hài lòng, sản phẩm mới có thể thành công trên thị trường và mang lại doanh thu.

Phần đầu tiên phải mất khoảng mười lăm phút, ban giám khảo đến quan sát từng mẫu thiết kế sau đó chấm điểm. Đến phần thứ hai, trên màn hình xuất hiện cảnh quay bên ngoài đại sảnh, có một người thuộc ban tổ chức đang mời ngẫu nhiên những nhân viên ở đại sảnh công ty đến làm giám khảo khách mời.

Những người tham gia chấm điểm ngẫu nhiên không phải là người có chuyên môn, họ chỉ dựa vào quan điểm cá nhân để chấm điểm, cho nên rất nhanh đã chọn xong mẫu thiết kế khiến họ cảm thấy yêu thích nhất. Sau đó mười người điền vào phiếu và bỏ vào thùng bầu chọn.

Thời khắc quan trọng nhất cũng đã đến. Ban tổ chức bắt đầu công bố kết quả.

Tranh Hi nắm chặt tay đến toát mồ hôi. Nếu hỏi suy nghĩ lúc này của cô là gì, thì chính là cô vô cùng hy vọng sẽ chiến thắng cuộc thi này. Tuy nhiên cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng dù kết quả ra sao, cô đã dồn hết tâm huyết vào cuộc thi và không có gì phải hối tiếc.

Điểm số trên màn hình vẫn đang nhảy liên tục, khiến cô căng thẳng dõi theo. Người có số điểm thấp nhất, số sáu, được 7,25 điểm. Tiếp theo là số hai với 7,75 điểm, và số một đạt 8 điểm. Bây giờ chỉ còn lại cô, số bốn, và số năm.

Tranh Hi hồi hộp đến mức chỉ dám hé một mắt nhìn lên. Lại một điểm dừng, số bốn với 8,25 điểm. Cô sẽ về nhì hay đứng đầu đây?

Màn hình bỗng sụp tối rồi bất ngờ tỏa sáng rực rỡ, hiệu ứng pháo hoa xuất hiện. Trái tim Tranh Hi đập mạnh, cô dụi mắt nhìn kỹ lại. Điểm của cô là 8,75, còn số năm là 8,5. Cô đứng nhất! Cô không thể tin vào mắt mình, cảm giác xúc động tràn ngập khi nhận ra mình đã chiến thắng.

Tiếng vỗ tay vang lên vang dội cả khán phòng, người dẫn chương trình lên tiếng: “Xin chúc mừng cô Diệp Tranh Hi.” Họ nói bằng tiếng Pháp, lúc này đầu óc cô ong ong chỉ nghe được ba chữ Diệp Tranh Hi. Thật sự là cô rồi.

Ba người chiến thắng tiến lên bục nhận thưởng, bao gồm tiền và hoa, cùng với Hoàng Dương Hi chụp ảnh lưu niệm.

Cô làm được rồi, cô thành công rồi! Tranh Hi nghẹn ngào, giây phút này quá tuyệt vời, là sự chiến thắng mà cô tự hào nhất. Cô lau nước mắt, nhận hoa từ ban tổ chức, bên cạnh là những lời chúc mừng không ngớt.

Kết quả này hoàn toàn xứng đáng, và cô đã thực sự thuyết phục mọi người!

Sau khi cuộc thi kết thúc, mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc và kéo vali rời khỏi, nhưng Tranh Hi, với tư cách là người chiến thắng, được yêu cầu ở lại để gặp Hoàng Dương Hi. Có lẽ còn một số thủ tục cuối cùng cần giải quyết. Cô hy vọng mọi việc sẽ nhanh chóng kết thúc để có thể về nhà, vì những ngày sống kín mít trong căn phòng thi đấu đã khiến cô cảm thấy ngột ngạt và căng thẳng đến mức muốn nổ tung.

Tranh Hi vào phòng làm việc của Hoàng Dương Hi, bàn bạc một số vấn đề. Hoàng Dương Hi chúc mừng chiến thắng của cô và thông báo rằng, theo quy định của cuộc thi, mẫu thiết kế của cô sẽ thuộc về công ty Éclat Mode. Điều này không làm Tranh Hi bất ngờ, nhưng khi nhắc đến việc lên báo, cô lại tỏ ra ngần ngại.

“Có thể sử dụng nghệ danh hoặc không đăng hình ảnh của tôi lên báo được không?” Tranh Hi yêu cầu. Mặc dù đang ở một đất nước xa lạ, cô không muốn cuộc sống yên bình của mình bị xáo trộn bởi sự chú ý từ truyền thông.

Hoàng Dương Hi có chút ngạc nhiên, hỏi lại: “Tại sao?” Thông thường, các nhà thiết kế luôn mong muốn nổi tiếng và được chú ý, vì điều đó có thể mở ra nhiều cơ hội hơn cho sự nghiệp của họ.

Tranh Hi lúng túng, không biết giải thích thế nào, chỉ đáp gọn: “Vì lý do cá nhân ạ!”

Hoàng Dương Hi nhìn cô một lúc rồi đồng ý: “Được thôi.” Anh ta quyết định không ép buộc cô, vì điều này không ảnh hưởng lớn đến công ty. Cuối cùng, giải pháp được chọn là họ chụp một bức ảnh che mặt để đăng báo.

Sau khi giải quyết xong việc liên quan đến cuộc thi, Hoàng Dương Hi nhấp một ngụm trà, rồi đẩy một tập tài liệu về phía Tranh Hi. “Tôi muốn ký hợp đồng mua tất cả bản thiết kế của cô trong vòng hai năm. Cô có thể xem qua điều khoản trong hợp đồng.”

Hoàng Dương Hi là ông chủ lớn, lại rất biết cách khiến cho người khác bất ngờ. Tranh Hi, vẫn còn đang lâng lâng với chiến thắng, càng ngạc nhiên hơn khi nghe đề nghị này. Cô lướt qua nội dung hợp đồng, thấy rằng nó đề xuất mua tất cả bản thiết kế của cô trong hai năm tới, với mức thù lao hậu hĩnh. Tuy nhiên, khi sản phẩm được tung ra thị trường, thương hiệu sẽ mang tên Éclat Mode và bản quyền sẽ thuộc về công ty.

Đây là một cơ hội tuyệt vời. Tranh Hi vuốt nhẹ bản hợp đồng trong tay, cô có chút luyến tiếc nhưng vẫn dứt khoát đặt xuống bàn, rồi dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Hoàng Dương Hi trả lời: “Tôi từ chối.”

Đáp án này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của Hoàng Dương Hi. Anh nhếch môi, nghiêm nghị hỏi: “Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi không có thói quen lặp lại lời đề nghị lần thứ hai.” Anh không khỏi suy nghĩ rốt cuộc cô gái này có ý gì? Đang muốn nâng giá hay muốn gây sự chú ý của anh. Nếu là gây sự chú ý thì quả thật cô gái này thành công rồi.

Ánh mắt sắc bén của Hoàng Dương Hi cũng không làm cho Tranh Hi lung lay. Cô bắt chước anh ta ngồi thẳng dậy, nhìn Hoàng dương Hi rồi thẳng thắn đưa ra đề xuất: “Thay vì hợp đồng này, tôi muốn đưa ra một đề nghị khác.”

“À! Đề nghị gì?” Hoàng Dương Hi tò mò, không nghĩ rằng cô gái nhỏ này có gì trong tay để thương lượng với anh.

“Tôi muốn hợp tác cùng Éclat Mode. Tôi sẽ phụ trách phần thiết kế, còn công ty sẽ lo sản xuất và quảng cáo. Thương hiệu sẽ mang tên tôi.” Tranh Hi tiếp tục bổ sung: “Tất nhiên về phần trăm lợi nhuận chúng ta sẽ bàn bạc kỹ càng.”

Hoàng Dương Hi nhếch môi cười nhạt: “Cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận sao?” Anh nghĩ cô đang đánh giá mình quá cao. Nếu không có sự hỗ trợ từ Éclat Mode, cô gái này dù có cố gắng đến đâu cũng khó có thể nổi bật trong ngành thời trang.

Nhưng có một điều làm anh bất ngờ, chính là thái độ rất tự tin của Tranh Hi. Cô không hề tỏ ra sợ hãi mà kiên định nhìn thẳng vào anh đưa ra lời đề nghị này.

Tranh Hi không bị thái độ này của Hoàng Dương Hi làm suy yếu tinh thần, cô cười nhẹ dò hỏi: “Anh sẽ đồng ý đúng không?”

“Cô nghĩ là có sao?” Hoàng Dương Hi sờ cằm, tỏ vẻ suy tư rằng đến chính anh cũng không tin anh sẽ đồng ý với lời đề nghị này.

Tranh Hi trả lời không chút do dự: “Bởi vì anh nhìn trúng tài năng của tôi.” Tranh Hi nắm chặt tay, cô đành đánh liều một phen. Cô quả thực đã suy nghĩ đến việc tạo dựng một thương hiệu riêng, nhưng điều này hoàn toàn không dễ như cô nghĩ, cho nên nhân cơ hội này cô phải thử vận may của mình.

Hoàng Dương Hi gõ tay nhịp nhàng xuống bàn khi nghe Tranh Hi nói. Ánh mắt của anh trở nên đăm chiêu, sau đó đột ngột ngẩng lên nhìn cô cong môi khen ngợi: “Cô quả thật là một cô gái thú vị.” Hoàng Dương Hi ngừng lại một lát quan sát biểu cảm của Tranh Hi rồi mới tiếp tục nói: “Tôi đồng ý với yêu cầu của cô nhưng với một điều kiện.”

“Là gì?” Tranh Hi hỏi, biết rằng sự đồng ý này chắc chắn không dễ dàng.

“Tối nay có một buổi tiệc. Cô hãy mặc bộ trang phục do cô thiết kế đến. Nếu cô làm người đó thích bộ trang phục của mình, tôi sẽ đồng ý.”

Tranh Hi cau mày: “Người đó là ai?”

“Chủ nhân buổi tiệc.”

Tranh Hi hít sâu một hơi, có cơ hội nhất định phải thử: “Tôi đồng ý, nhưng tôi không có trang phục.” Thiết kế của cô chỉ toàn là bản thảo chưa lên thành phẩm.

Hoàng Dương Hi nhanh chóng đáp: “Chẳng phải cô vừa thắng giải sao? Mặc bộ đó là được.”

Hoàng Dương Hi thực sự chỉ coi việc hợp tác với Tranh Hi như một dự án tài trợ nhỏ. Anh thích tính cách kiên cường, dám thách thức của cô, nhưng việc liệu cô có xứng đáng để anh đầu tư hay không, phải chờ xem phản ứng của mẹ anh. Buổi tiệc tối nay là tiệc sinh nhật của bà, và bà sẽ chọn ra cô gái có trang phục ấn tượng nhất để tặng một món quà đặc biệt. Việc này sẽ quyết định liệu Tranh Hi có đủ ấn tượng để giành được sự đồng ý của anh hay không.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

    • Website: https://byanhi.com/
    • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
    • Email: anhinovel@gmail.com





    • Chương Truyện



Go to Top