Lời mời của thầy Trần như một cơn gió mạnh thổi tung tâm trí Kỳ Vân, khiến cô không sao giữ nổi bình tĩnh. Tim đập thình thịch như trống trận, đầu óc quay cuồng với niềm phấn khích khó tả. Nếu cứ ôm chuyện này một mình, chắc chắn cô sẽ mất ngủ cả đêm. Không được! Nhất định phải chia sẻ tin vui này cho “quân sư” của cô ngay lập tức.
Nhấn số điện thoại của Anh Thu, Kỳ Vân sốt ruột đến mức gần như dí sát mắt vào màn hình chờ hồi âm. Đến khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô không kìm được mà hét lên phấn khích: “Anh Thu!”
“Bộp!”
Tiếng động khô khốc vang lên, cùng với một tiếng rên đầy đau khổ. Nếu Kỳ Vân đang tràn đầy hưng phấn, thì ở bên kia, Anh Thu lại như vừa trải qua một trận động đát. Cô run tay đến mức đánh rơi điện thoại xuống đất, đôi mắt mở to, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cố gắng nhặt điện thoại lên, Anh Thu run run kiểm tra màn hình.
May quá, cuộc gọi vẫn trong trạng thái đang kết nối, có nghĩa là điện thoại thân yêu của cô vẫn “sống”.
Tổn thọ! Tổn thọ thật rồi!
“Chị à, tim em suýt rớt ra ngoài luôn rồi! Không phải, em vừa nhặt lại rồi nhét vào lồng ngực đó.” Giọng nói của Anh Thu đầy bi thương. Trong hoàn cảnh này cô nói như thế cũng không hề khoa trương chút nào.
“Em đi ăn trộm hả? Sao nói nhỏ xíu vậy, chị nghe không rõ!” Kỳ Vân cau mày, nghi ngờ hỏi. Là Anh Thu cố tình đùa cô phải không?
Anh Thu vội vã giảm âm lượng xuống mức thấp nhất, còn chưa yên tâm, cô đưa tay che luôn loa ngoài, hạ giọng thì thầm: “Em… đang có chút chuyện gấp. Để về nhà em gọi lại!”
Chưa kịp để Kỳ Vân hỏi thêm gì, Anh Thu đã nhanh chóng cúp máy. Nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, Kỳ Vân nheo mắt đầy hoài nghi. Rõ ràng cô chỉ muốn chia sẻ tin vui, kết quả lại nhận được một màn trốn tránh đầy mờ ám. Không biết rốt cuộc em họ cô đang gặp phải chuyện gì đây?
Tình hình của Anh Thu thật ra khá giống với lời Kỳ Vân nói. Một chiếc khăn choàng kín đầu, cặp kính râm to bản che gần nửa khuôn mặt, cô len lén đứng trong phòng nguyên liệu pha trà sữa, thỉnh thoảng lại thò đầu ra ngoài dò xét tình hình như một điệp viên đang chạy trốn.
…
Tại tầng hai của một siêu thị trong một quán trà sữa.
“Cốc cốc cốc”
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
“Cô ơi người đàn ông đó đã đi rồi!”
Lời nói vừa dứt, Anh Thu cảm thấy như có một tảng đá lớn rơi khỏi lồng ngực. Cô thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đầy biết ơn nhìn anh nhân viên tốt bụng: “Cảm ơn anh, ơn này tôi sẽ không quên!”
Đối phương nhìn biểu cảm của cô gái trước mặt có phần nghiêm trọng liền bật cười để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, sau đó cũng không quên nhắc nhở: “Cô cũng nên cẩn thận hơn nhé.”
Anh Thu gật đầu như gà mổ thóc, không chần chừ thêm giây nào mà lập tức rời đi. Cô không dám nán lại lâu, lỡ như tên Phạm Tích Nhân kia quay lại thì cô chỉ có nước chui xuống đất mà trốn. Tất cả cũng tại cái tội nhiều chuyện, tự chuốc họa vào thân, giờ thì phải lẩn trốn như tội phạm bị truy nã. Một đời hiên ngang, đầu đội trời chân đạp đất của cô nay còn đâu.
Thật là khóc không ra nước mắt nữa rồi!
Về tới nhà, Anh Thu nằm sấp xuống giường, sinh lực bị rút cạn, không còn chút sức sống. Mở điện thoại ra hơn mười tin nhắn của Kỳ Vân và một tin nhắn từ số máy lạ: “Chờ đó!” Cô nhanh tay xoá hộp thư, cho luôn số đó vào danh sách đen cuối cùng mới yên tâm gọi cho Kỳ Vân.
“Vân Vân xin lỗi, em có việc bây giờ mới gọi lại cho chị!”
“Em vẫn ổn chứ, có chuyện đừng giấu chị.”
Càng suy nghĩ Kỳ Vân lại càng cảm thấy em họ cô không giống như đang đùa. Mà điện thoại của Anh Thu không kết nối được khiến cô càng thêm lo lắng.
“Không sao, mà chị có việc gì muốn kể cho em nghe hả?”
Nghe giọng Anh Thu vẫn bình thường, Kỳ Vân mới tạm yên tâm. Chợt nhớ đến chuyện chính, tinh thần của Kỳ Vân lập tức nâng cao. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén nãy giờ như dòng suối vỡ bờ, cô tuôn ra không sót một chữ, cuối cùng chốt lại vấn đề quan trọng nhất.
Trong lúc chờ Anh Thu nghe điện thoại, Kỳ Vân đã lục tung cả tủ quần áo mà vẫn không tìm được bộ nào ưng ý để diện đi gặp thầy Trần. Mỗi bộ đồ mặc qua một lần liền thành “đồ cũ”, còn những món mua theo cảm tính lúc cao hứng thì bây giờ nhìn lại chỉ thích hợp để treo lên ngắm chứ không thể mặc ra đường.
“Ngày mai đi lựa đồ với chị nha.”
Nghĩ đến việc Anh Thu có gu thẩm mỹ tốt, Kỳ Vân lập tức lên kế hoạch nhờ vả. Nếu có Anh Thu đi cùng, chắc chắn cô sẽ chọn được bộ trang phục ưng ý nhất.
“Không được!”
Anh Thu vô thức hét lên trong điện thoại, vì trong đầu vẫn còn ám ảnh cảnh suýt bị tên đàn ông kia tóm trong quán trà sữa.
“Xin lỗi, nhầm số.”
Tút… tút… tút…
Kỳ Vân tắt máy ngay lập tức. Nếu lần đầu cô chỉ thấy kỳ lạ, thì lần này không cần biết lý do là gì, cô cũng cảm thấy mình đang bị xem nhẹ.
Cảm xúc này giống như khi bạn háo hức chia sẻ điều quan trọng nhất với người mình tin tưởng nhất, mà nhận lại chỉ là sự hờ hững, chẳng khác nào bị tạt nguyên một xô nước lạnh vào mặt.
Anh Thu vò đầu, cắn môi, áy náy không thôi. Lần sau cô nhất định phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói chuyện. Chị cô giận thật rồi. Không hiểu sao dạo này cô cứ liên tục gặp xui xẻo như vậy nữa.
Anh Thu nghiến răng, tất cả vận xui này chắc chắn xuất phát từ người đàn ông tên Phạm Tích Nhân kia. Món nợ này có ngày cô sẽ tính cả gốc lẫn lãi một lần luôn.
Nhưng trước mắt, cô phải xử lý chuyện với Kỳ Vân trước đã. Còn chuyện của Phạm Tích Nhân tới đâu tính tới đó. Trung tâm thương mại rộng cả ngàn mét vuông, có đến mấy tầng lầu, xác suất đụng mặt hắn ngày mai là cực thấp. Nhất định cô sẽ không đen đủi đến mức đó đâu.
Sau khi tự trấn an bản thân xong Anh Thu vội chuyển sang nhắn tin:”Vân Vân, mai gặp nhau đi! Em sẽ giải thích cho chị, mười giờ ở trung tâm thương mại nha. Yêu chị!”
Kỳ Vân nhìn tin nhắn, lập tức đáp lại: “Câu trả lời không thỏa đáng, chị sẽ tính sổ với em một lần luôn!”
Dù vậy, cô vẫn biết chắc rằng Anh Thu không thể bỏ mặc cô được. Mà chuyện hôm nay cô phải hỏi Anh Thu cho rõ, nếu thật sự có chuyện gì đó khúc mắc, cô sẽ cùng em họ giải quyết.
…
Hôm sau, tại trung tâm thương mại.
Kỳ Vân tràn đầy phấn khởi, bước đi với nụ cười tươi trên môi không khép lại nổi. Trái ngược với cô, Anh Thu lấm lét ngó trước nhìn sau, trông chẳng khác gì hôm qua. Kính râm vẫn che nửa khuôn mặt, đầu còn quấn thêm chiếc khăn voan rộng thùng thình, che kín mít như thể đang lẩn trốn ai đó. Ban đầu, cô còn định đeo cả khẩu trang nhưng bị Kỳ Vân kiên quyết ngăn cản.
“Vân Vân, bình thường dù có dụ kiểu gì chị cũng không chịu bước vào shop này, còn chê mắc nữa. Sao hôm nay lại rủ em tới đây vậy?”
“Chị còn chưa tính sổ em đâu! Lo làm tốt nhiệm vụ đi!” Kỳ Vân nheo mắt, giọng đầy đe dọa.
Anh Thu lập tức giơ hai tay đầu hàng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Sau khi nghe Kỳ Vân nói xong, Anh Thu thầm suy nghĩ theo hướng cuộc gặp này chẳng khác nào buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai. Vì thế trang phục của Kỳ Vân nhất định phải đủ sức để lại ấn tượng khó phai. Một chút dịu dàng, một chút quyến rũ, nếu giáo sư Trần vẫn không đổ thì đúng là chuyện lạ.
Anh Thu lập tức phát huy toàn bộ sở trường của mình, chất đầy một đống quần áo rồi đẩy Kỳ Vân vào phòng thử. Trong lúc chờ đợi, cô cũng không chịu ngồi yên mà nhanh chóng chọn đồ cho chính mình.
Đi mua sắm luôn khiến thời gian trôi nhanh hơn bao giờ hết. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, thay ra rồi mặc vào đến toát cả mồ hôi, cuối cùng cả hai cũng tìm được bộ trang phục hoàn hảo.
Đó là một chiếc đầm dài quá gối, cổ chữ V vừa vặn để tạo nét quyến rũ nhưng không quá sâu để giữ sự thanh lịch. Dây váy tinh tế khoe trọn xương quai xanh, kết hợp thêm một chiếc áo khoác mỏng nhẹ bên ngoài.
Chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả đó là tuyệt vời!
…
Giải quyết xong chuyện mua sắm, bây giờ mới đến giây phút Kỳ Vân mong đợi nhất đó là khi sự thật được phơi bày.
Anh Thu hít sâu một hơi, làm ngụm trà sữa thật lớn rồi bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện. Nếu để nhân vật chính thuật lại, chắc chắn sẽ đầy kịch tính và hồi hộp, nhưng tóm gọn thì câu chuyện diễn ra như sau.
Vào một ngày đẹp trời, trong lớp, cô bạn Tư Ly của Anh Thu tâm trạng nặng nề. Với tinh thần nghĩa hiệp, Anh Thu lập tức hỏi han. Hóa ra, gia đình Tư Ly ép cô ấy đi xem mắt dù đã có người yêu. Vì không thể cãi lời, cô ấy vô cùng rối rắm, không biết phải làm sao.
Và thế nào mà cuối cùng, Anh Thu lại hăng hái xung phong đi xem mắt hộ bạn mình.
Kết quả là chỉ sau vài câu đấu khẩu, cô đã chọc giận người đàn ông kia đến mức anh ta nhất quyết đuổi cùng giết tận. Kể từ giây phút đó, cuộc sống của Anh Thu chính thức bước vào chế độ rùa rút cổ, đi đâu cũng phải quan sát thật kỹ, chỉ sợ vô tình đụng mặt kẻ thù
Nghe xong câu chuyện đầy “bi kịch” của em họ, Kỳ Vân vỗ vai Anh Thu đầy cảm thông, nhưng trên môi lại không giấu nổi ý cười: “Chị thật lòng chia sẻ với em… nhưng xin lỗi, cho chị cười một chút đã!”
Và thế là một tràng cười sảng khoái vang lên, không hề có dấu hiệu dừng lại.
Anh Thu nhìn chị mình với vẻ mặt tổn thương sâu sắc: “Đây là một câu chuyện buồn, xin chị tôn trọng nhân vật chính!”
Kỳ Vân cố gắng mím môi, nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng, nhưng khóe miệng vẫn cứ giật giật.
“Chi bằng em xin lỗi anh ta đi?” Kỳ vân nhìn thẳng vào Anh Thu nghiêm túc đề nghị.
Anh Thu lập tức lắc đầu kịch liệt: “Không được! Muộn rồi! Chuyện này bỏ qua đi.”
Thấy em họ phản ứng dữ dội, Kỳ Vân cũng không ép nữa. Chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng hơn, cô thốt lên: “A! Chị quên mất, có nên mua quà tặng giáo sư Trần không?”
Anh Thu không cần suy nghĩ, lập tức đề xuất: “Cà vạt! Tầng trên có một cửa hàng, đi thôi.”
Vừa đi, Kỳ Vân vừa suy nghĩ về món quà. Giáo sư Trần là người trầm ổn, nên màu sắc không thể quá nổi bật. Xanh đậm có lẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Cô sẽ chọn một chiếc cà vạt xanh đậm với họa tiết ca rô nhỏ điểm xuyết. Chỉ cần tưởng tượng Trần Kha Nghị đeo nó thôi cũng đủ thấy cực kỳ thu hút. Mà nghĩ kỹ lại, thầy Trần trông như một giá treo đồ cao cấp, mặc gì cũng đẹp cả.
Đang mải mê suy nghĩ, Kỳ Vân giật mình khi bị Anh Thu kéo mạnh tay, khiến cô lảo đảo.
“Anh Thu, em làm sao vậy? Cửa ở hướng này mà!”
“Chị à, không xong rồi! Người đàn ông em vừa kể… đang đi về phía chúng ta!”
Khoảng cách ngày càng gần, nếu không tìm cách thoát thân thì lần này khó mà chạy được.
Bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh.
“Anh Thu, em đi qua khu B đi! Bên đó cũng có lối ra, chị sẽ tìm cách cản anh ta lại!”
“Chị làm được không?” Anh Thu lo lắng nhìn chị mình, đầu óc rối bời chẳng nghĩ ra được gì.
“Đi đi!” Kỳ Vân kiên quyết, đẩy nhẹ Anh Thu về phía khu B.
Anh Thu cắn răng, lập tức đi nhanh. Nhưng đúng lúc đó, Phạm Tích Nhân cũng phát hiện ra cô và vội vàng đổi hướng đuổi theo.
“Ầm!”
Không may cho anh, Kỳ Vân đã đứng chặn sẵn phía trước. Không kịp phanh lại, cả hai va vào nhau. Ly trà sữa trong tay Kỳ Vân, lẽ ra đã được vứt vào sọt rác, giờ lại có một công dụng bất đắc dĩ đó là đổ hết lên áo người đối diện.
“Cô cố tình?” Phạm Tích Nhân gằn giọng, ánh mắt sắc bén lướt nhanh xung quanh, ráo riết tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia.
Kỳ Vân cũng không hề nao núng, hất cằm lên đối chất: “Là anh va vào tôi còn không biết đường xin lỗi, nhìn xem, đổ hết ly trà sữa của tôi rồi! Đền đi.” Giọng điệu đầy lý lẽ, dù sự thật là đúng là anh va vào cô, nhưng cái áo dính bẩn kia… hoàn toàn là do cô cố ý.
Chắc giờ Anh Thu cũng đi xa rồi.
Kỳ Vân liếc nhanh ra phía sau, xác nhận không còn dấu vết nào của em họ, liền tỏ vẻ rộng lượng: “Thôi bỏ đi, không tính toán với anh nữa. Tôi đi đây.”
Phạm Tích Nhân siết chặt tay, sắc mặt tối sầm. Chết tiệt! Anh lại để cô gái kia chạy mất lần nữa.
“Phó giám đốc, trễ rồi. Chúng ta cần đi gặp ngài Cố.”
Phạm Tích Nhân trầm mặc vài giây, ánh mắt sâu thẳm vẫn nhìn về hướng Anh Thu biến mất, rồi mới gật đầu, không tiếp tục đuổi theo nữa.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com