/

March 27, 2025

Chương 76. Lời mời ăn tối

Đúng lúc này điện thoại của bà Trần bất ngờ rung lên. Dù đang trong cơn tức giận, bà vẫn mở máy ra xem. Những tin nhắn hiện lên khiến bà càng thêm bực bội. Bà Mai đúng là người hay khoe khoang, đã gửi video cháu gái bà ấy đang bập bẹ nói “bà nội”, cho cả hội đồng nghiệp xem.

Khả Trân nhìn thái độ của mẹ không đúng lắm, liền nhìn vào màn hình điện thoại. Cô thấy một em bé tóc cột hai chùm, tóc thưa nên chùm tóc chỉ nhỏ xíu, hai má phúng phính đỏ hồng, miệng còn thổi ra bọt bóng, mọi người xung quanh đang cổ vũ bảo bé gọi bà. 

Em bé ngước nhìn rồi bập bẹ: “Bà ơi!” Đáng yêu vô cùng. Giờ thì cô đã biết nguyên do rồi, bảo sao mẹ cô cảm thấy tức giận như vậy.

Trong khi đó Trần Kha Nghị tự hỏi anh già rồi sao? Tuổi này người ta gọi là thời kỳ hấp dẫn nhất của cánh đàn ông. Còn Kỳ Vân? Rõ ràng luôn ở trong tầm mắt anh, còn dám đi hẹn hò lung tung. Cô muốn hồng hạnh vượt tường? Đừng có mơ, là cô trêu chọc anh trước bây giờ muốn phủi bỏ trách nhiệm quay lại với trúc mã sao? Xem anh là gì đây?

Hóa ra lý do chiều hôm trước cô muốn anh mau chóng rời khỏi là để cô có thời gian đi nịnh nọt nhà chồng tương lai, bồi dưỡng tình cảm mẹ chồng nàng dâu. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, một cảm giác đè nặng bất chợt tràn ngập lồng ngực anh, đau đến nghẹt thở. Ngón tay siết chặt điện thoại, ngay cả khi đang trò chuyện với mẹ, anh cũng chẳng nhận ra lòng bàn tay mình đã đau đến mức nào.

Nhưng rồi, sau một thoáng trầm mặc, Trần Kha Nghị bỗng nhìn thẳng vào bà Trần, ánh mắt kiên định: “Cuối năm nay con sẽ dắt về cho mẹ một cô con dâu, được chưa?”

Bà Trần sững người, không ngờ con trai lại có thể hứa chắc như vậy: “Con nói thật không?”

Anh cười nhạt: “Con có bao giờ nói mà không làm không?”

Bà Trần thoáng ngẫm nghĩ, từ giờ đến Tết chỉ còn hơn năm tháng, không phải quá lâu. Bà chậm rãi gật đầu: “Được rồi, nếu không làm được, con phải nghe lời mẹ!”

“Được. “Chiều con có tiết dạy nên đi trước, mẹ cũng nghỉ ngơi đi!”

Không để bà Trần có cơ hội nói thêm, Trần Kha Nghị đứng dậy, cũng chẳng ngoảnh đầu lại, đi thẳng ra ngoài. 

Chỉ mới một buổi chiều trôi qua mà mọi thứ đã xoay chuyển vượt qua dự tính của anh. Là do anh chậm chạp hay do cô quá gấp rút đây?

Rời khỏi nhà họ Trần, chiếc BMW lao vút trong gió, để lại sau lưng làn khói trắng mịt mù.

Kỳ Vân đến văn phòng sớm hơn thường lệ. Giữa trưa trời nóng bức, cô uể oải nằm dài xuống bàn, mơ màng nghĩ nếu giờ này cô được ngủ một giấc thì thật hạnh phúc. Nhưng không để cơn buồn ngủ tiếp tục quyến rũ, cô cố căng mắt, ngồi thẳng dậy lấy lại tinh thần.

“Hắc xì”.

Kỳ Vân che mũi, mắt nhìn xuống mặt bàn. Có lẽ là do vừa rồi cô nằm sát mặt bàn, mà mặt bàn lại bám bụi nên mới hắc xì.

Người ta bảo không gian sạch sẽ, thoáng đãng thì làm việc mới hiệu quả. Nghĩ thế, cô đứng dậy vươn vai, quyết định tranh thủ quét dọn một chút trước giờ làm.

Phủi sạch lớp bụi bẩn, lau thêm một lần bằng khăn ướt, sắp xếp giấy tờ gọn gàng, cuối cùng là tưới nước cho mấy chậu cây nhỏ. Cô đeo tai nghe, ngâm nga theo điệu nhạc, tay thoăn thoắt chăm sóc từng nhành lá.

Vì quá tập trung đến khi thầy Trần đứng trước mặt cô mới nhận ra. Thầy ấy xuất hiện bất thình lình như một làn gió lạnh giữa trưa hè, làm tim cô khẽ lỡ một nhịp.

Cô đặt tay lên ngực, vỗ mấy cái trấn an rồi gượng cười: “Chào thầy!”

Trần Kha Nghị chỉ liếc nhìn một cái, không đáp. Anh đi đến khu vực bàn làm việc cởi áo khoác, động tác dứt khoát nhưng có phần lười biếng, rồi đặt cặp xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống. Cả quá trình ấy, ánh nhìn vẫn lạnh nhạt hướng về cô gái nhỏ đang bận rộn với mấy chậu cây xanh.

Cô gái này dạo này quá rảnh rỗi nên mới dư dả thời gian đi hẹn hò, giờ lại còn thong dong dọn dẹp văn phòng, tâm trạng xem ra cũng không tệ. Nếu vậy, anh sẽ giúp cô thêm bận rộn một chút.

Khoé môi anh khẽ nhếch lên, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh: “Kỳ Vân, lại đây.”

Vừa đặt mông xuống ghế, Kỳ Vân lập tức bật dậy chạy tới, phản xạ nhanh như một học sinh sợ bị gọi tên kiểm tra bài cũ.

“Báo cáo làm xong chưa?”

Cô chớp mắt, giọng hơi dè dặt: “Dạ, xong rồi ạ. Hôm trước thầy đã sửa mà.”

Anh gật đầu, giọng điềm nhiên nhưng mang theo chút ẩn ý: “Chợt nhớ ra còn vài chỗ chưa ổn, nộp lại cho tôi xem lại.”

Kỳ Vân nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn lắm. Nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của thầy Trần khiến cô không dám suy nghĩ lung tung, ngoan ngoãn xoay người đi tìm bài báo cáo đặt lên bàn.

Trần Kha Nghị nghiêm túc xem xét bài báo cáo, ánh mắt quét nhanh qua từng dòng chữ. Không để Kỳ Vân phải đợi lâu, anh ngẩng lên, giọng trầm ổn: “Lại đây, ngồi bên cạnh tôi.”

Kỳ Vân chần chừ một giây rồi chậm rãi bước tới, tim đập nhanh hơn bình thường. Đây là lần đầu tiên hai người trao đổi ở khoảng cách gần đến vậy.

Anh cầm bút đỏ khoanh vào vài lỗi, ánh mắt sắc bén đầy tập trung. Để nhìn rõ, Kỳ Vân hơi cúi xuống, vô tình thu trọn góc nghiêng của Trần Kha Nghị vào tầm mắt. Từng đường nét gương mặt anh hiện lên rõ ràng, sống mũi cao thẳng, cằm góc cạnh, râu cạo sạch sẽ nhưng vẫn còn chút vệt đen mờ mờ. Chân mày vì tập trung mà khẽ chau lại, ánh đèn hắt xuống khiến cả người anh toát lên một loại khí chất khó tả.

Tóm gọn trong một câu, quyến rũ chết người.

Nhận thấy Kỳ Vân mất tập trung, Trần Kha Nghị không vui gõ nhẹ xuống mặt bàn, kéo cô trở về thực tại: “Khúc này hiểu chưa?”

Kỳ Vân giật mình, máy móc gật đầu, trong lòng gấp gáp tự cảnh cáo bản thân: “Đồ háo sắc, mau tỉnh táo lại!” Tay cô chắp sau lưng, dùng lực siết chặt, cố gắng kìm lại cơn rung động đến không đúng lúc.

Trần Kha Nghị lật thêm vài trang, ánh mắt dừng lại ở một đoạn, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến cho người nghe áp lực: “Còn đoạn này nữa, về làm lại.”

Kỳ Vân cắn môi, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Càng sửa càng sai là sao? Rõ ràng hôm trước thầy còn khen tốt, sao bây giờ lại bị bắt sửa lại?

“Thầy, chương III thầy nói em làm tốt mà?” Kỳ Vân không nhịn được lên tiếng, giọng mang theo chút ấm ức.

Trần Kha Nghị ngước mắt nhìn cô, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu suy nghĩ của cô gái nhỏ: “Tôi khen tốt thì em liền cho qua? Tốt không có nghĩa là xuất sắc. Em chỉ cần được khen một câu liền dừng lại, không tiếp tục phấn đấu để đạt được kết quả tốt hơn? Lo tập trung vào điểm mạnh của em để hoàn thành mục đích chính đi. Nếu em cứ để tâm vào những thứ râu ria không quan trọng, thì thà đừng làm còn tốt hơn.”

Kỳ Vân chớp mắt, ngây người trong chốc lát. Cô lơ đãng hồi nào? Không tập trung hồi nào? Còn thứ không quan trọng là cái gì? Thầy Trần hôm nay có phải bị ai chọc giận nên trút lên đầu cô không?

Công sức bao nhiêu ngày nghiên cứu, đọc hết đống sách trong thư viện mới có thể đúc kết ra bài báo cáo này, giờ nói sửa là sửa? Đầu óc cô đang nhanh chóng tính toán xem có cách nào xin xỏ không, nhưng nhìn sắc mặt của Trần Kha Nghị, cô lập tức nuốt suy nghĩ đó xuống. Có lẽ trước hết cứ ngoan ngoãn làm theo, hôm nào thầy ấy tâm trạng tốt, cô sẽ triển khai chiêu “năn nỉ kể lể” xin tha.

Cắn răng một cái, cô gật đầu cam chịu: “Dạ, em biết rồi. Em sẽ sửa lại thật hoàn hảo.”

“Ừ, cuối tuần sau nộp lại cho tôi.”

Kỳ Vân hít sâu một hơi, miễn cưỡng gật đầu. Cố lên, Kỳ Vân! Chờ thầy vui vẻ rồi tính sau!

“Còn nữa…”

Chưa hết sao? Tim Kỳ Vân đập thình thịch, trong đầu thầm cầu nguyện thầy Trần mau tha cho mình. Nếu cứ tiếp tục như thế cô sẽ lên cơn đau tim mất.

“Chiều mai rảnh không?”

Một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến đầu óc cô xoay mòng mòng. Đây có phải là phép thử của thầy Trần không? Nếu cô lỡ miệng nói “Rảnh”, liệu có phải anh sẽ thản nhiên nói tiếp: “Nếu vậy thì làm thêm một bài báo cáo nữa đi, tôi cho đề tài.” hoặc thứ gì đó tương tự?

Không được!

Cô lập tức bày ra vẻ mặt bận rộn, nghiêm túc đáp: “Dạ bận ạ, em phải sửa cho xong bài nộp thầy.”

Trần Kha Nghị nhướng mày, chậm rãi lên tiếng: “Tôi định cho em thêm thời gian, hơn nữa thấy em vất vả như vậy, muốn mời em đến nhà ăn tối. Nhưng xem ra… Đáng tiếc thật.” Anh tặc lưỡi, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối.

Trong lòng Kỳ Vân như có một tiếng “bộp” vang lên.

Mời cô ăn tối? Ở nhà thầy Trần??

Những chữ này cứ xoay vòng trong đầu cô, khiến toàn bộ dây thần kinh phân tích bị đánh gục. Không còn tâm trí suy nghĩ đúng sai, cô buột miệng: “Em rảnh!”

Trần Kha Nghị thoáng cong môi. Anh muốn cá cược rằng rốt cuộc lần này anh quan trọng hay Phạm Gia Kiệt quan trọng hơn.

Nhìn ánh mắt sâu thẳm của thầy Trần, Kỳ Vân bỗng thấy chột dạ. 

Như để xác nhận lại, Trần Kha Nghị nhàn nhạt hỏi thêm: “Không bận thật sao?”

Kỳ Vân nuốt nước bọt, kiên định gật đầu thật mạnh: “Em sẽ về tranh thủ làm bài.”

“Ừ, cho em thêm một ngày.”

Kỳ Vân mừng rỡ, vội cảm ơn: “Cảm ơn thầy! Nhưng mà, sao thầy lại mời em ăn tối ạ?” Cô vừa vui mừng vừa thấp thỏm, phải hỏi cho rõ ràng.

Trần Kha Nghị bình thản đáp: “Lần trước đã hứa nấu cho em một bữa ăn, bây giờ có thời gian nên thực hiện thôi.”

Hóa ra anh vẫn nhớ chuyện đó. Kỳ Vân vô thức cắn nhẹ môi, cố kiềm chế sự vui sướng đang trào dâng trong lòng.

“Quyết định vậy đi, tốt nhất đừng để tôi phải đợi.”

“Nhất định!” Cô gật đầu như gà mổ thóc, trái tim nảy lên từng nhịp loạn xạ.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện