Dù đã ngủ một giấc khá dài trên xe, nhưng khi vừa đặt lưng xuống giường, Tranh Hi lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Cô ngủ một mạch cho đến tận tối, và khi mơ màng tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ bảy giờ tối.
Cô ngáp dài, định vươn vai vặn mình để khởi động các khớp, nhưng rồi chợt nhớ ra rằng phụ nữ mang thai không nên vận động mạnh. Cô chuyển sang co duỗi tay một cách nhẹ nhàng, sau đó đứng dậy đi lại vài bước để thư giãn gân cốt.
Bảo bối đến lúc cô chưa chuẩn bị tinh thần, cuộc sống của cô có chút đảo lộn. Cô chưa tốt nghiệp và cũng chưa có một công việc ổn định, vốn dĩ cô muốn chờ thêm vài năm nữa khi đã đủ chín chắn mới nghĩ đến chuyện sinh con. Nhưng bây giờ, khi ông trời đã sớm ban cho cô một đứa bé, cô sẽ nỗ lực học hỏi để trở thành một người mẹ tốt, đảm bảo con mình được sinh ra khỏe mạnh.
Cuộc sống của cô từ nhỏ đã không biết ba cô là ai. Thấy mẹ buồn, cô cũng không dám nhắc tới. Khi nhớ ba, cô chỉ len lén khóc không để cho mẹ biết. Điều đó khiến cô cảm thấy rất thiệt thòi. Cho nên cô nghĩ kỹ rồi, chỉ cần anh nói sự thật cho cô biết, xin lỗi cô nhất định cô sẽ bỏ qua chuyện này. Vì cô muốn con của cô có một gia đình trọn vẹn. Hy vọng mọi thứ sẽ theo như những gì cô mong muốn.
Không biết Hứa An Tuân đã về chưa, Tranh Hi không dám làm phiền, sợ rằng anh ta đang họp hoặc bận việc gì đó. Vì vậy, cô quyết định cầm theo điện thoại và một ít tiền mặt, xuống nhà hàng dưới khách sạn để tìm thứ gì đó ăn tạm. Nhưng ngay khi vừa bước ra cửa, cô bất ngờ thấy Hứa An Tuân đứng ngay bên ngoài.
“Giám đốc anh về rồi sao?” Tranh Hi vừa đóng cửa vừa hỏi.
Hứa An Tuân nhét tay vào túi quần, anh ta đã thay một bộ đồ mới trông khá thoải mái, có vẻ như đã về từ lâu. Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người anh ta, như vừa mới tắm xong.
“Ừm, tôi đoán cô đang nghỉ ngơi nên không làm phiền. Đang định sang nói cô đi ăn thì cô đã ra rồi. Thật trùng hợp.” Thật ra, anh ta đã đứng trước cửa chờ Tranh Hi hơn mười phút, cố tạo ra sự tình cờ này.
Thấy Tranh Hi gật đầu, Hứa An Tuân tiến đến bấm nút chờ thang máy gần đó. Không lâu sau, cửa thang máy mở ra, cả hai bước vào cùng lúc. Khi thang máy chuẩn bị khép lại, có thêm hai người đàn ông mặc đồ đen bước vào. Họ liếc nhìn Tranh Hi một cách không mấy thiện cảm, rồi dựa vào thành thang máy, nở một nụ cười đầy mờ ám.
Nhận ra tình huống không an toàn, Hứa An Tuân lập tức nắm tay Tranh Hi, kéo cô vào góc khuất và đứng chắn trước cô để bảo vệ. Tranh Hi hiểu ý định tốt của Hứa An Tuân, nhưng cảm thấy hơi không thoải mái vì khoảng cách quá gần. Khi cô định lên tiếng nói với Hứa An Tuân thì thang máy đã dừng. Hứa An Tuân nhanh chóng buông tay và lùi lại, nhưng trong khoảnh khắc đó, Tranh Hi vẫn thấy người đàn ông kia nhếch môi cười đầy ẩn ý. Điều này khiến cô nhận ra sự cẩn thận của Hứa An Tuân là cần thiết.
Đợi sau khi bọn họ đi rồi Tranh Hi hướng đến Hứa An Tuân nói: “Cảm ơn anh!”
Hứa An Tuân chỉ gật đầu nhẹ xem như đáp lại, không nhắc gì thêm về sự cố vừa rồi. Sau đó anh ta đi trước dẫn đường, chọn một bàn ăn trong góc cuối của nhà hàng đi đến ngồi xuống.
“Cô cứ tự nhiên chọn món nhé.” Hứa An Tuân mỉm cười nói. Anh ta không ngờ rằng để cùng Tranh Hi dùng bữa lại phải đợi đến tận bây giờ. Còn phải dùng cái cớ đi công tác như thế này. Trong mắt Hứa An Tuân thoáng tia thất vọng về sức hấp dẫn của bản thân, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh xem thực đơn.
Tranh Hi lướt qua thực đơn và bị thu hút bởi món bò bít tết. Trong tưởng tượng, cô có thể cảm nhận được vị thịt mềm mại, đậm đà gia vị tan chảy trong miệng, khiến cô thấy đói cồn cào. Cô chọn ngay món đó rồi trả thực đơn lại cho phục vụ.
Thấy Tranh Hi gọi bò bít tết, Hứa An Tuân nhẹ nhàng đề nghị: “Có muốn dùng thêm chút rượu vang không?”
“Không cần ạ.” Cô hơi cúi người nhìn xuống bụng mình bất giác mỉm cười. Dù rượu vang uống kèm với bò bít tết sẽ tạo nên một hương vị tuyệt vời, nhưng đối với phụ nữ mang thai thì không nên.
Trong khi chờ món ăn, Tranh Hi hỏi thăm: “Chiều nay giám đốc đến công ty họp, mọi việc ổn chứ ạ?”
“Đúng là có chút rắc rối nhưng đã tạm ổn rồi.” Bởi vì chi nhánh ở thành phố B Hứa An Tuân không thường xuyên đến, bộ phận ở đây không có chuyên môn cao, xảy ra chuyện không biết cách xử lý dẫn đến mọi thứ mới rắc rối như vậy. May mắn anh ta đến kịp lúc, giúp ổn định tinh thần của mọi người và đưa ra cách giải quyết hợp lý. Nhờ đó tình hình cũng xem như tạm ổn trở lại.
“Vậy thì tốt quá.” Đối với vấn đề của cấp trên Tranh Hi chỉ hỏi thăm để biết tình hình, chứ không có ý định can thiệp sâu vào nội bộ.
Chợt nhớ ra một vấn đề, Hứa An Tuân tiếp tục nói: “À Đỗ Trang Mi thông báo ngày mai sẽ đến thẳng công ty.” Vì xe khách đến trễ cho nên đến tận khi trời sụp tối Đỗ Trang Mi mới lên xe trở về nhà. Tối khuya đến khách sạn lại mất công di chuyển, vì thế sáng mai Đỗ Trang Mi sẽ đến công ty gặp mọi người.
“Vâng ạ.” Tranh Hi đáp, có chút thất vọng. Cô mong tối nay có Đỗ Trang Mi sẽ đỡ buồn hơn, nhưng xem ra vẫn phải ngủ một mình.
Khi món ăn được đưa tới, Tranh Hi không bàn chuyện công việc nữa mà tập trung thưởng thức. Cô vui vẻ cắt miếng bò bít tết đầu tiên, vị ngon đúng như cô tưởng tượng. Nhưng khi cắn đến miếng thứ hai, nụ cười của cô tắt ngấm, cơn buồn nôn bất ngờ ập đến. Miếng thịt trong miệng trở nên vô cùng khó chịu, cô vội vàng đứng dậy tìm nhà vệ sinh.
Sau khoảng mười phút, Tranh Hi trở lại, khuôn mặt cô còn vương vài giọt nước, môi tái nhợt.
“Cô không sao chứ?” Hứa An Tuân không ngờ chứng say xe của Tranh Hi lại nặng như vậy.
“Thật ngại quá, tôi không sao.” Cô đáp, cảm thấy có lỗi vì đã ảnh hưởng đến bữa ăn của Hứa An Tuân. Nhưng mùi hương của món thịt vẫn khiến cô nhíu mày, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn.
Nhận thấy Tranh Hi không thích ứng được với món ăn này, Hứa An Tuân liền gọi phục vụ dọn đi sẵn tiện chọn cho Tranh Hi món khác.
“Tôi thấy tình trạng của cô nghiêm trọng có cần mua thêm thuốc không?” Hứa An Tuân lo lắng hỏi.
Dĩa thịt được dọn đi, Tranh Hi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Huống hồ cảm giác này cũng không phải say xe. “Tôi đỡ rồi, chỉ vì… À do tôi còn hơi mệt nên không thích mùi dầu mỡ.” Tranh Hi muốn nói vì cô có thai nên phản ứng này là bình thường. Nhưng nghĩ lại cũng không cần thiết giải thích kỹ càng như vậy, cho nên liền đổi sang một lý do khác.
Hứa An Tuân gật đầu đáp. Sau đó anh ta nhìn phục vụ bê đồ ăn mới đến lại nói tiếp: “Vậy thì ăn cháo đi cho thanh đạm dễ tiêu hoá.”
Cháo Hứa An Tuân gọi là cháo bát bửu, đủ thành phần dinh dưỡng. Vì lần trước cô đã nghiên cứu món ăn tốt cho Khiết Nhi nên có đọc qua. Món cháo này không chỉ giúp phục hồi sức khỏe mà tốt cho cả bà bầu.
Tranh Hi nâng muỗng ăn mấy miếng cảm thấy ấm bụng lên một chút, nhưng mùi vị lại vô cùng nhạt nhẽo, không ngon lắm. Có thể là do cô vẫn còn mệt mỏi nên không cảm nhận được vị ngon của món ăn này. Dù không thích nhưng cô vẫn cố gắng ăn thêm mấy muỗng nữa.
Đợi sau khi Tranh Hi nói không muốn ăn nữa Hứa An Tuân mới đứng dậy: “Cô đợi chút, tôi đi thanh toán.” Đoán rằng Tranh Hi sẽ lên tiếng về tiền bạc, anh ta liền nói thêm: “Chi phí công tác công ty trả.” Nói xong, anh nhanh chóng bước về phía quầy.
…
Sau bữa ăn cùng Hứa An Tuân, Tranh Hi trở về phòng. Cô tắm sơ lại một lần nữa cho trôi hết mùi thức ăn bám vào người. Sau đó cô thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi đi đến tựa lưng vào cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố B. Đứng chưa bao lâu, cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Người đến không ai khác chính là Hứa An Tuân.
“Giám đốc anh tìm tôi giờ này có việc gì không?” Tranh Hi có hơi bất ngờ nhìn Hứa An Tuân. Cũng đã khuya không lẽ anh ta còn muốn bàn công chuyện?
Hứa An Tuân không trả lời câu hỏi của Tranh Hi mà ngỏ lời: “Tôi có thể vào ngồi một chút không?”
Tranh Hi gật đầu, mở cửa rộng ra rồi né sang một bên. Được sự cho phép của Tranh Hi, Hứa An Tuân mới bước vào. Anh ta thoải mái đi đến ghế ngồi xuống, nhìn Tranh Hi chậm chạp đi theo sau với vẻ mặt không tình nguyện liền hối thúc: “Cô ngồi đi.” Đợi khi Tranh Hi ngồi xuống anh ta mới nói tiếp: “Lúc ăn cơm thấy cô không khỏe cho nên muốn sang xem thử.”
Tranh Hi cười gượng, gương mặt của cô trông không được tự nhiên cho lắm nhìn Hứa An Tuân đáp: “Cảm ơn giám đốc, tôi đã ổn rồi.” Dù biết giám đốc có ý tốt, nhưng anh ta ngồi đây cô mới thấy không khỏe.
“Cô chưa ăn được bao nhiêu nên…” Hứa An Tuân nói, nhưng ngay lúc đó có tiếng chuông cửa vang lên. Anh ta lập tức đứng dậy, không đợi Tranh Hi phản ứng mà ra mở cửa nhận lấy một thứ gì đó, rồi bước vào phòng: “Vừa đúng lúc. Tôi đã nhờ phục vụ pha cho cô một ly sữa nóng để lót dạ.”
Tranh Hi bất ngờ trước sự chu đáo của Hứa An Tuân. Cô đã lo lắng rằng đêm nay có thể sẽ đói bụng nhưng lại không muốn ăn gì. “Cảm ơn anh, giám đốc.” Cô nói với vẻ biết ơn.
Hứa An Tuân đẩy ly sữa qua chỗ Tranh Hi: “Đợi cô uống hết rồi tôi về.”
Muốn nhanh chóng để Hứa An Tuân rời đi, Tranh Hi nhận lấy ly sữa và uống cạn ngay. Nhưng khi thấy Hứa An Tuân cúi đầu chăm chú bấm điện thoại, có vẻ rất bận rộn, cô chỉ biết ngồi đợi mà không dám làm phiền. Dù muốn đuổi anh ta về ngay bây giờ, nhưng cô cũng không thể tỏ ra bất lịch sự.
Thời gian cứ trôi, Tranh Hi ngồi chờ đến khi đôi mắt dần mờ đi vì buồn ngủ. Cuối cùng, Hứa An Tuân mới ngẩng đầu lên: “Xin lỗi, tôi mải trả lời đối tác nên quên mất thời gian.”
“Không sao ạ.” Tranh Hi mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Hứa An Tuân đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng khi cô cố gắng đứng dậy tiễn khách, cơn chóng mặt bất ngờ ập đến, khiến cô loạng choạng và suýt ngã. May mắn, Hứa An Tuân nhanh chóng đỡ cô kịp thời.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com