Bình thường Tranh Hi cũng không phải kiểu người bị chứng say xe quá nặng. Đúng là cô không thích mùi xe, nhưng đeo khẩu trang hay cố ngửi một chút là quen.
Từ khi cô ở cùng Lục Đông Quân thường xuyên sử dụng phương tiện cao cấp này thì chẳng còn cảm giác gì. Vậy mà không ngờ lúc này tình trạng lại trầm trọng đến nỗi cô không chịu được. Cô nhìn đồng hồ, còn hơn ba tiếng nữa mới tới, xem ra đoạn đường sắp tới chính là một cực hình.
Nhưng cô vẫn thấy có chút gì đó khác lạ, bởi lần nôn này không giống cảm giác say xe mà cô vẫn nhớ trong đầu. Tranh Hi hướng ánh mắt nhìn xung quanh để phân tán suy nghĩ, làm giảm bớt cảm giác căng thẳng. Sau đó cô lại chú ý đến tiệm thuốc tây gần đó. Có lẽ mua một ít thuốc say xe phòng hờ sẽ tốt hơn.
Thấy Tranh Hi đứng dậy, Hứa An Tuân tắt điện thoại ngẩng lên nói: “Cô ngồi thêm một chút nữa đi.”
Tranh Hi lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn hơi tái nhợt trả lời: “Tôi đi mua thuốc.” Cô chỉ tay vào quầy thuốc trước mặt.
Hứa An Tuân đứng dậy: “Vậy để tôi đi.”
Nhưng Tranh Hi lại lắc đầu ngăn cản: “Không sao tôi đi được. Sẵn tiện đi lại một chút cho đỡ mệt.”
Hứa An Tuân thấy khoảng cách không xa. Tranh Hi đi đến đó thì vẫn trong tầm mắt của anh ta, cho nên anh ta ngồi xuống ghế đá, gật đầu tỏ ý sẽ đợi cô.
Nơi đây thuộc vùng ngoại ô, dân cư thưa thớt, cửa hàng thuốc nhìn có phần cũ kỹ, nhưng chung quy vẫn khá sạch sẽ. Lúc Tranh Hi bước vào, bên trong không có khách, chỉ có chủ tiệm.
Chị chủ tầm bốn mươi tuổi, mặc bộ đồ bộ, với áo blouse trắng khoác ngoài, đang nằm trên ghế tựa, tay phe phẩy quạt mo, mắt chăm chú xem phim trên tivi và cười khúc khích. Tranh Hi phải gọi vài lần thì chị ấy mới để ý, đứng dậy ra tiếp khách, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình tivi, tiếc nuối cảnh phim đang chiếu.
“Tôi muốn mua thuốc chống ói.” Vừa nói xong lời này Tranh Hi lại thấy bụng mình bắt đầu không ổn.
Chủ tiệm thuốc quan sát nét mặt Tranh Hi rồi nói: “Cô muốn lấy loại nào?”
Tranh Hi mờ mịt lắc đầu. Đây lần đầu cô mua loại thuốc này cho nên cũng không biết thuốc chống ói còn phân ra nhiều loại như thế.
Chị dược sĩ thấy Tranh Hi đứng mãi không trả lời, liền biết là người không rành. Vì thế chị ấy nhiệt tình kể một lượt: “Thuốc chống say tàu xe vỉ màu hồng tác dụng trong hai giờ, loại màu xanh thì có hơi buồn ngủ nhưng tốt hơn. Đúng rồi còn có loại thuốc dán nhập khẩu Thái Lan dạo này rất nổi trên mạng xã hội.”
Tranh Hi nhìn mấy loại thuốc bày trên kệ, liền chọn đại một loại. Không nghe thì thôi, càng nghe cô càng thấy rối.
Chủ tiệm bỏ thuốc vào túi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhắc nhở: “Thuốc này phụ nữ mang thai không dùng được đâu.”
Tranh Hi cười nhẹ: “Tôi không…”
Nhưng chủ tiệm đã đoán trước lời cô, liền cắt ngang: “Ồ, tôi cứ tưởng… Thấy cô nôn khan, tôi nghĩ…” Chị ấy thở dài: “Hóa ra tôi đoán sai rồi. Thường thì tôi nhìn rất chuẩn mà.”
Nghe những lời này, Tranh Hi chợt nhớ đến một chuyện, kỳ kinh nguyệt của cô đã trễ gần một tuần. Nhưng cô lại tự nhủ, có lẽ chỉ là chu kỳ rối loạn. Chuyện này lâu lâu cô vẫn bị một lần không có gì là lạ. Nhưng cuối cùng Tranh Hi vẫn nhờ chị ấy tư vấn lấy loại thuốc khác an toàn hơn và mua thêm một que thử thai.
Ánh mắt chủ tiệm sáng lên, chị ấy vui vẻ hơn hẳn, tự tin rằng dự đoán của mình là đúng, chỉ là cô gái này chưa nhận ra những thay đổi trong cơ thể mà thôi.
Tranh Hi cẩn thận cất đồ vào túi, chỉ để lại một viên thuốc ở ngoài rồi xin nhờ một cốc nước uống vào. Lúc cô gật đầu cảm ơn còn nghe được chị ấy nói hai tiếng chúc mừng.
Trở lại xe, Tranh Hi nói rằng cô đã ổn và có thể tiếp tục hành trình. Cảm giác buồn nôn đã hết, nhưng lại thay bằng sự bồn chồn không yên. Cô muốn nhanh chóng đến nơi để xác nhận một điều.
Bên ngoài sắc trời u ám, như sắp mưa nhưng vẫn chưa đổ hạt, không khí trở nên ngột ngạt khiến người ta cũng cảm thấy bí bách theo. Dường như thuốc đã có tác dụng, Tranh Hi thấy mí mắt nặng trĩu, cô nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, Tranh Hi nhận ra mình đã đến nơi, và đó là vì Hứa An Tuân nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô để gọi dậy.
Thấy Tranh Hi đã tỉnh, Hứa An Tuân mới lên tiếng: “Đến nơi rồi.”
Tranh Hi dụi mắt, nhìn ra ngoài và thấy xe đã dừng trước một khách sạn lớn. Cô thở phào nhẹ nhõm, xác nhận rằng họ đã thực sự đến nơi chứ không phải cô ngủ mơ. Cô hít một hơi lấy lại tinh thần, sau đó đi theo Hứa An Tuân vào khách sạn làm thủ tục rồi nhanh chóng nhận phòng. Phòng của cô và Hứa An Tuân nằm đối diện nhau. Anh ta nói chiều nay cô không cần đến công ty, chỉ cần đợi Đỗ Trang Mi đến rồi sáng mai cùng đi.
Tuy nhiên, Hứa An Tuân với vai trò giám đốc vẫn có công việc cần giải quyết nên đành để Tranh Hi ở lại khách sạn một mình. Còn anh ta vào phòng cất đồ xong liền rời khỏi.
Trước khi đi, chị Anna đã dặn cô cứ theo sắp xếp của Hứa An Tuân. Còn Đỗ Trang Mi, nếu về kịp, sẽ đến ở cùng cô tối nay. Vừa định ngả lưng nghỉ ngơi, điện thoại của Tranh Hi reo lên, là Lục Đông Quân gọi đến.
“Đã đến nơi chưa?” Anh hỏi cô.
“Ừm, em mới nhận phòng.” Giọng nói cô lộ rõ sự mệt mỏi, cô tựa lưng vào thành giường vừa nhắm mắt vừa trả lời.
Lục Đông Quân nhận được tin Hán Trì báo Tranh Hi đã an toàn đến nơi, nên anh liền gọi hỏi thăm: “Đi cùng ai?”
Tranh Hi day thái dương: “Giám đốc, và một đồng nghiệp nữ tên Trang Mi. Phòng thiết kế sẽ đến sau hai ngày nữa.” Đỗ Trang Mi có thể sẽ ở cùng cô tối nay, hoặc sáng mai sẽ đến cùng nhau làm việc, nên cô trả lời như vậy cũng không sai.
Lục Đông Quân nhả một làn khói, khuôn mặt anh mờ ảo sau lớp khói mỏng. Khói bay lên mắt có hơi cay, anh nhíu mày, giọng nhàn nhạt không quá để tâm trả lời: “Vậy à?”
Ánh mắt anh hướng đến màn hình máy tính, nơi hiển thị bức ảnh chụp một nam một nữ kéo vali vào khách sạn. Anh lại rít thêm một hơi nữa rồi dùng tay ấn mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn. Điếu thuốc liền bị biến dạng chỉ còn lại một làn khói yếu ớt bay lên rồi tan biến: “Chú ý an toàn, có gì thì gọi anh.” Anh biết cô bị say xe cho nên tạm thời anh sẽ để cô nghỉ ngơi.
Nhìn điện thoại vừa tắt, tâm trạng Tranh Hi lại trở nên phức tạp. Cô hít sâu, đứng dậy, lấy từ trong túi xách ra que thử thai mua lúc trước, rồi đọc kỹ hướng dẫn trước khi đi vào nhà vệ sinh. Sau khi hoàn tất, cô phải đợi một thời gian nhất định để có kết quả. Trong lúc đó, cô tranh thủ rửa mặt và vệ sinh cá nhân, nhưng trong lòng vẫn không ngừng hồi hộp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn que thử thai. Khi làm xong mọi việc, cô cảm thấy không biết làm gì để giết thời gian, chỉ biết đi qua đi lại trong phòng chờ đợi.
Cuối cùng, đồng hồ báo hiệu thời gian đã đến. Tranh Hi bước đến, nhưng tay cô bỗng khựng lại, không dám xem kết quả. Chưa bao giờ cô thấy căng thẳng như lúc này, thậm chí cô còn cảm nhận cơ thể mình run lên, tim đập nhanh không có quy luật, nghe rõ từng tiếng thình thịch. Cô nắm chặt tay, nhắm mắt tập trung tinh thần, hít sâu rồi thở ra lặp lại mấy lần như vậy. Rồi đột nhiên cô mở mắt ra, tay hướng tới lấy nhanh que thử thai cầm lên xem kết quả.
Trên que thử hiện lên hai vạch hồng rõ ràng. Cả người Tranh Hi run lên, tay còn lại vô thức sờ bụng, nước mắt cô lăn dài, cảm giác có chút không chân thực. Cô thực sự đã có thai sao? Nếu không nhờ lời nhắc của dược sĩ, có lẽ cô sẽ còn lâu mới phát hiện ra.
Dù đã xem phim rất nhiều lần, đến nổi không cần xem tờ hướng dẫn đọc kết quả cô cũng nắm rõ rằng một vạch là không mang thai, hai vạch là có thai. Nhưng lúc này cô lại muốn kiểm chứng lại. Cô đọc đi đọc lại tờ hướng dẫn, so sánh với kết quả trên que thử.
Cô không bị hoa mắt, cũng không nhớ sai, sự thật là cô đã có thai rồi.
Tranh Hi xúc động, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô ngay lập tức lấy điện thoại, muốn báo tin vui cho Lục Đông Quân rằng bảo bối của họ đã đến. Anh luôn mong muốn trở thành ba, và giờ đây, mong ước đó sắp thành hiện thực. Nhưng khi tay chạm đến nút gọi, cô chững lại. Một chút lý trí còn sót lại nhắc nhở cô rằng anh đã phản bội cô, anh cùng Khiết Nhi có mối quan hệ mà cô chưa thể tha thứ. Dạo gần đây, anh còn công khai quan tâm đến cô ta trước mặt cô. Nghĩ đến đây, nước mắt Tranh Hi lại rơi, lần này là vì đau lòng.
Cô muốn anh thừa nhận sự thật và xin lỗi cô. Anh đã nói chờ thêm chút nữa, anh sẽ cho cô biết tất cả. Nếu vậy, cô và con sẽ chờ xem anh quyết định thế nào, chọn cô gái đã đăng ký kết hôn với anh hay chọn thanh mai trúc mã.
Tranh Hi nhẹ nhàng xoa bụng, mỉm cười hạnh phúc: “Cảm ơn con đã đến bên mẹ. Mẹ con mình sẽ đợi ba, được không?” Cô thấy may mắn vì đã nghe lời dược sĩ, không dùng loại thuốc cấm cho phụ nữ mang thai, nếu không, bây giờ cô sẽ vô cùng hối hận.
Nếu trước đây chỉ có một mình, cô có thể tùy tiện, nhưng giờ đã có bảo bối, cô phải hết sức cẩn thận, ưu tiên an toàn trên hết. Sau chuyến đi dài, dù có thuốc say xe hỗ trợ, cơ thể cô vẫn không tránh khỏi mệt mỏi. Tranh Hi quyết định không gắng gượng nữa, cô muốn nghỉ ngơi để giữ sức khỏe cho con. Cô tắt wifi trên điện thoại, giảm âm lượng rồi mới an tâm nhắm mắt.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com