Anna gấp đến mức đứng trước đại sảnh công ty đi qua đi lại bất chấp hình tượng. Đến lúc chờ đợi không nổi nữa muốn nhấc điện thoại lên hối thúc Tranh Hi nhanh một chút thì liền thấy cô xuất hiện.
Anna thở dài, biết vậy nhắc sớm hơn một chút có phải có thể gặp người sớm hơn rồi không? Chị ấy bước nhanh đến phụ kéo vali từ trên xe xuống, nhìn Tranh Hi vui mừng nói: “Cuối cùng em cũng đến rồi.”
Tranh Hi gật đầu cảm ơn tài xế rồi quay sang nhìn Anna hỏi: “Chị tình hình cụ thể là như thế nào ạ?”
Anna kéo tay Tranh Hi, trên mặt không giấu được sự lo lắng: “Vừa đi vừa nói.”
Trong khoảng thời gian đi từ đại sảnh lên phòng thiết kế Anna cũng đã đại khái kể cho Tranh Hi nghe xong tình hình.
“Đỗ Trang Mi chị ấy chưa tới sao chị?” Đi cùng cô còn có Đỗ Trang Mi. Nhưng nói chuyện nãy giờ vẫn chưa thấy người xuất hiện.
“Đi trước rồi.” Anna đáp.
Nhà của Đỗ Trang Mi ở thành phố B. Vì biết hai ngày nữa sẽ đi công tác ở thành phố B cho nên cô ấy liền xin nghỉ phép về thăm nhà. Đợi đến ngày sẽ đến khách sạn tập hợp cùng với mọi người.
Có điều tình huống bây giờ của Đỗ Trang Mi rắc rối hơn Tranh Hi nhiều. Anna đã cố gắng liên lạc nhưng không ai nghe máy, đến cuối cùng phải lật tung hồ sơ lên, tìm được số điện thoại của người nhà. Nhưng khi liên lạc được lại nhận tin Đỗ Trang Mi đã đi cắm trại cùng bạn từ sáng sớm. Có thể đến ngày mai mới về. Trên núi sóng yếu, rất khó liên lạc. Tuy nhiên người nhà cô ấy cũng đã nói rằng nếu liên hệ được sẽ giúp Anna báo tin ngay lập tức.
Tranh Hi nhìn thấy điện thoại của Anna ở trên bàn phát sáng, liền chỉ tay: “Chị xem kìa, là chị Trang Mi.”
Anna nghe xong ánh mắt sáng lên nhìn theo hướng Tranh Hi chỉ. Anna kích động không ngừng, còn hơn gặp được diễn viên nổi tiếng nhanh chóng bắt máy.
“Trang Mi em biết làm chị đợi bao lâu rồi không?”
Đỗ Trang Mi hiện tại đang đứng trên một ngọn núi cao, phóng tầm mắt ra xa là cả dãy núi trập trùng. Cô ấy nói lớn qua điện thoại chỉ sợ đối phương không nghe thấy: “Xin lỗi chị ở đây sóng yếu quá.”
Càng lên cao sóng càng chập chờn, mãi mới tìm ra một vị trí tương đối ổn. Đỗ Trang Mi định mở điện thoại ra kiểm tra thử, không ngờ lại có đến chục cuộc gọi nhỡ từ công ty còn có cả người nhà. Cô ấy căng thẳng, lập tức gọi điện thoại về nhà. Sau khi nghe mẹ kể lại tình hình, cô ấy lại bấm số Anna gọi đi.
Biết chỗ Đỗ Trang Mi sóng yếu, sợ rằng không nói được nhiều sẽ bị ngắt kết nối giữa chừng cho nên Anna kể tóm tắt vào trọng tâm vấn đề: “Thiết kế của em và Tranh Hi có vấn đề cần lập tức xử lý. Em mau quay về, phía công ty cũng sẽ đến thành phố B ngay bây giờ.”
Trang Mi hơi khó xử trả lời: “Nhưng ở đây đến chiều mới có một chuyến xe. Cho nên sớm nhất đến tối em mới về đến nơi.”
Anna thở dài, không biết làm thế nào. Chỉ đành chấp nhận tình hình hiện tại. Dặn dò Đỗ Trang Mi: “Em cố gắng về sớm, sau đó gọi lại cho chị.”
Suy nghĩ một lát Anna lại bổ sung: “Chú ý an toàn.” Chị ấy cũng không muốn gây sức ép cho Đỗ Trang Mi khiến cô ấy căng thẳng. Chẳng may có sự cố gì xảy ra lại càng nguy hiểm.
Đợi chị Anna giải quyết xong chuyện của Đỗ Trang Mi, Tranh Hi mới lên tiếng hỏi: “Vậy chị đi cùng em sao?”
Anna lắc đầu: “Không, chị còn việc sẽ đến sau.”
“Vậy em đi cùng…”
Tranh Hi chưa nói hết câu, đã có giọng nói chen ngang: “Cùng tôi.”
Tranh Hi và Anna đồng loạt quay về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy người bước vào là Hứa An Tuân. Trông vẻ mặt anh ta không tốt lắm, hai tay đút túi quần, nét mặt trầm lại bước đến gần hai người.
Anna là người lên tiếng trước:”Giám đốc họp xong rồi sao?”
Hứa An Tuân gật đầu xem như đáp lại: “Chuẩn bị xong hết chưa?”
“Tranh Hi đã đến, còn Đỗ Trang Mi sẽ từ nhà đến chi nhánh sau.” Anna trả lời ngắn gọn.
Hứa An Tuân ghé sang xem tình hình công ty, cũng không có ý định tán gẫu. Anh ta nhìn sang Tranh Hi nói: “Chuẩn bị xong rồi thì đi thôi.”
Tranh Hi bị hai người này xoay vòng vòng, đến bây giờ cô mới nhận ra vấn đề. Cô ngay lập tức lên tiếng từ chối: “Không làm phiền giám đốc. Tôi có thể đi xe khách đến thành phố B.”
Anna thấy Tranh Hi từ chối liền nhíu mày khó hiểu. Có xe của giám đốc chở đi tiện biết bao nhiêu, vậy mà Tranh Hi lại dứt khoát từ chối như thế. Anna kéo tay Tranh Hi nhắc nhở: “Đây là chuyện nghiêm trọng, giám đốc cũng sẽ đích thân đến thành phố B kiểm tra. Cho nên em đi cùng anh ấy là được.”
Nghe thấy Tranh Hi từ chối, Hứa An Tuân không hề tỏ ra khó chịu. Bởi vì tiếp xúc với Tranh Hi lâu như thế, anh ta đã quen thuộc với tính cách của cô. Nếu không phải là tình huống bất khả kháng, chắc chắn cô gái này sẽ nhất quyết cự tuyệt, không có gì ép buộc được.
Nhưng tất cả đã nằm trong dự liệu của Hứa An Tuân. Anh ta không gấp, chậm rãi lên tiếng: “Tháng này vẫn trong mùa du lịch. Vé xe rất khó mua. Tuy nhiên nếu cô có thể mua được vé xuất phát đến thành phố B ngay lập tức thì cứ đi. Tôi không ép buộc cô đi cùng tôi.”
Không ngờ Hứa An Tuân vừa dứt lời Tranh Hi liền làm thật. Cô đang gọi cho tổng đài đặt xe khách. Nhưng rất nhanh đã nhanh đã nhận được câu trả lời vé đã bán hết. Nếu muốn đến thành phố B ít nhất phải đặt trước một đến hai ngày. Tuy nhiên hiện tại vẫn còn một ghế trống ở chuyến xe xuất phát lúc bảy giờ tối. Tranh Hi nghe xong nét mặt lộ rõ sự thất vọng. Thành phố Z cách thành phố B năm tiếng đi xe. Nếu như tối cô mới xuất phát thì sẽ trễ mất thời gian.
Tranh Hi cắn môi, tỏ ra ngại ngùng nói: “Xin lỗi là tôi suy nghĩ không thấu đáo.” Nếu cô còn dây dưa nhất định sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người.
Hứa An Tuân hài lòng gật nhẹ đầu. Anh ta cũng không nhiều lời, nhìn đồng hồ nói: “Vậy đi thôi.”
Anna vỗ vai Tranh Hi xem như động viên rồi bảo cô mau đi nhanh đừng để giám đốc đợi.
Hứa An Tuân giúp Tranh Hi cất vali vào cốp sau xe. Đợi khi cả hai ngồi vào xe, anh ta nhấn chân ga rời đi mới nói: “Tôi đến công ty họp sau đó mới biết sự việc nghiêm trọng, cho nên chưa chuẩn bị hành lý. Tôi về nhà lấy đồ mới xuất phát cô không để ý chứ?”
Tranh Hi lắc đầu: “Không sao ạ.” Cô đang đi nhờ xe của người ta, nên cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa, cô không muốn gây thêm phiền phức, vì dù sao Hứa An Tuân cũng là cấp trên, tránh làm anh ta mất lòng thì tốt hơn.
Hứa An Tuân chuyển hướng lái xe về nhà. Nhà anh ở một khu chung cư cao cấp của thành phố, cách công ty khoảng hai mươi phút. Đậu xe trong tầng hầm, anh nhìn Tranh Hi và nói: “Cô lên cùng tôi nhé.”
Tranh Hi cắn môi, ngập ngừng: “Giám đốc, tôi sẽ ngồi đây đợi, anh cứ lên chuẩn bị đồ đi ạ.”
Hứa An Tuân quan sát xung quanh rồi nói: “Ở đây không an toàn lắm, xung quanh vắng vẻ lại tối. Tôi không muốn nhân viên của mình gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ cô nghĩ tôi là người xấu đến mức thà ngồi dưới này còn cảm thấy an toàn hơn sao?” Ánh mắt anh thoáng chút đau lòng, dù gì anh cũng không đến mức dụ dỗ cô vào nhà rồi giở trò đồi bại.
Tranh Hi lắc đầu, cô chỉ không muốn lên thôi, chứ chưa nghĩ đến mức đó. Việc vào nhà một người đàn ông cũng có chút kỳ quặc. Nhưng Hứa An Tuân nói đúng, dưới tầng hầm còn nguy hiểm hơn. Cuối cùng, cô tháo dây an toàn và đi cùng anh lên nhà.
Biết Tranh Hi để ý, vào nhà Hứa An Tuân không khoá cửa. Anh ta rót cho Tranh Hi một ly nước lọc rồi nói: “Cô ngồi đây đợi tôi một lát.” Nói rồi anh ta đi về phòng chuẩn bị.
Tranh Hi đáp lại: “Cảm ơn giám đốc!” Cô dựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể. Sáng nay cô quá vội vàng, không có thời gian nghỉ ngơi. Ngồi đây chờ đợi cũng là một cơ hội tốt để thư giãn. Cô quan sát xung quanh, nhận ra căn nhà của Hứa An Tuân được trang trí rất đơn giản với hai màu chủ đạo là trắng và xám, tạo cảm giác sang trọng nhưng lại cô đơn, không có chút ấm áp nào, giống như phòng khách sạn.
Tốc độ của Hứa An Tuân không nhanh không chậm. Tầm mười lăm phút sau anh ta bước ra kéo thêm một cái vali, trên tay cầm theo một cái gối kê đầu hình gấu trúc đưa cho Tranh Hi.
“Cho cô đấy. Đi xa sẽ mệt, tôi thấy trong nhà có cái gối này vẫn chưa dùng, cô dùng đi.”
“Cảm ơn giám đốc.” Đúng là đi xa có gối kê sẽ tốt hơn, Tranh Hi nhìn mạc trên gối là tên của một công ty du lịch. Chắc là quà tặng khách hàng, nghĩ đến đây khiến cô thoải mái hơn khi nhận lấy.
Cô ôm chiếc gối vào lòng và cùng Hứa An Tuân lên xe, bắt đầu hành trình năm tiếng đến thành phố B.
“Nếu mệt thì cứ ngủ đi, tôi không để ý.” Hứa An Tuân nói khi nhận thấy Tranh Hi ngồi thẳng lưng căng thẳng, ánh mắt nghiêm túc nhìn phía trước như đang tham dự cuộc họp. Anh ta bất giác mỉm cười vì sự nghiêm túc có phần quá mức của Tranh Hi.
Lần trước, cô cũng đã ngồi trên xe Hứa An Tuân. Nhưng đó là lúc tan ca, mọi người đều thoải mái. Còn bây giờ là đi công tác, tức là vẫn trong giờ làm việc cho nên cô không tránh khỏi có chút áp lực.
Có lẽ tâm trạng của cô căng thẳng quá mức cho nên Hứa An Tuân mới nhận ra. Nhưng thực ra ngồi ở tư thế này cô đã cảm thấy lưng mình căng cứng, chỉ là đã cố gắng duy trì tư thế này đã lâu, cũng không dám vì một chút nhức mỏi mà thả lỏng.
Tranh Hi cảm thấy xấu hổ, quay mặt ra cửa sổ giả vờ như không nghe thấy. Một lúc sau, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và cuối cùng chìm vào giấc ngủ, tựa đầu vào gối một cách thoải mái.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Tranh Hi đột nhiên cảm thấy buồn nôn và khó chịu. Đầu cô vang lên những tiếng ong ong, không chịu nổi nữa, cô đụng nhẹ vào vai Hứa An Tuân để gây sự chú ý, rồi cố gắng nói: “Giám đốc… tôi buồn nôn.” Sau đó cô vội ngậm miệng lại, kiềm chế cơn buồn nôn tiếp tục kéo đến.
Hứa An Tuân đáp: “Ừm.” Tỏ ý đã hiểu. Ánh mắt anh ta vẫn nhìn về phía trước, rồi bật xi nhan nhanh chóng tấp xe vào lề. Xe vừa dừng, Tranh Hi đã chuẩn bị sẵn tư thế, lao ra ngoài ngồi xuống gốc cây nôn khan. Cảm giác trước đó thật kinh khủng, nhưng bây giờ cô không nôn ra được gì, làm cho bụng càng thêm khó chịu. Hứa An Tuân bước đến, vỗ nhẹ lưng cô rồi đưa cho cô chai nước suối.
“Cảm ơn giám đốc.” Tranh Hi nhận lấy nước, súc miệng rồi uống một ngụm. Hứa An Tuân sau đó dìu cô đến ghế đá gần đó ngồi xuống.
“Nghỉ ngơi một lát đi, không vội.” Nói rồi Hứa An Tuân ngồi cách xa Tranh Hi một đoạn bấm điện thoại chờ cô hồi phục.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com