/

October 28, 2024

Chương 64. Tạo thêm hiểu lầm

Mấy hôm nay Lục Đông Quân cảm nhận được thái độ của Tranh Hi có gì đó rất lạ. Cô lúc nào cũng lảng tránh anh, tuy không phải là quyết liệt cự tuyệt nhưng cũng không còn nhiệt tình như trước. Nhất định đã có chuyện gì xảy ra, nhưng khi anh hỏi cô lại nói cô chẳng thấy mình thay đổi ở đâu cả.

Có lẽ là do Khiết Nhi đến đây ở nên cô không thích, dè chừng chăng? Nếu không phải lý do này thì anh chẳng nghĩ được lý do nào hợp lý hơn. Chỉ mong thời gian trôi nhanh đợi khi mẹ anh về rồi, Khiết Nhi rời đi trả lại cuộc sống tình cảm vợ chồng son cho anh.

Nhìn xem thái độ của cô bây giờ cũng bắt đầu né tránh anh rồi. Thật là thương tâm!

Lục Đông Quân nằm xuống cạnh Tranh Hi làm nệm lún xuống một đoạn, tay anh bắt đầu không yên phận choàng qua người Tranh Hi liền bị cô né tránh: “Em mệt!”

“Vận động sẽ giúp cơ thể khỏe khoắn.” Anh không dừng lại mà càng lấn tới, vẻ mặt lưu manh nhìn cô.

Tranh Hi xoay người khẽ gằn giọng: “Lục Đông Quân em không thích.”

Rất ít khi nào cô tỏ thái độ như vậy, nụ cười trên môi anh bị dập tắt ngay lập tức. Anh chạm nhẹ vào mặt cô lo lắng hỏi: “Tranh Hi em sao vậy?” Anh chỉ sợ bản thân đã làm gì khiến cô không vui mà ngay cả anh cũng không biết.

Tranh Hi chớp mắt, rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Hiện tại anh đang nằm đè lên cô, dùng tay chống đỡ cho nên ở tư thế này hai người đối mặt vào nhau, cách nhau một đoạn thật gần đến mức nghe rõ tiếng hít thở của đối phương. Cánh tay của Tranh Hi ở dưới chăn nắm chặt lại, cô ép mình phải tự nhiên hết mức có thể, cô hỏi: “Lục Đông Quân anh có chuyện gì giấu em không?” Cô yên lặng không dám hít thở mạnh thầm quan sát thái độ của anh.

Lục Đông Quân nghe cô hỏi xong vẻ mặt liền khựng lại, anh đảo mắt nhìn phía xa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cũng đủ để anh suy nghĩ đến một vấn đề, khi nghĩ thông rồi anh bật cười: “Ừm, có. Em phát hiện sao?”

Thì ra dạo này cô thấy dáng vẻ lén lút của anh nên sinh nghi. Nhưng anh cũng đã giấu rất kín rồi, nên anh đoán rằng cô chỉ nghi ngờ chứ chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Đúng là anh không thể nào qua mặt được cô. Người ta nói giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy bén, quả không sai.

Tranh Hi nghe xong cả người căng cứng, dây thần kinh rung lên: “Em cho anh một cơ hội nói cho em biết sự thật.”

Nhìn thái độ nghiêm túc của cô càng khiến ý cười trên khuôn miệng anh trở nên nồng đậm. Một tay anh chống nệm, một tay bóp nhẹ chóp mũi cô đầy cưng chiều: “Chưa phải lúc, em đợi thêm một thời gian đi.” Xem ra cô chỉ là đang thăm dò, còn thật sự chưa biết chuyện anh đang làm.

Dạo gần đây, anh thường xuyên về muộn vì muốn đích thân hoàn thành váy cưới cho cô, và giờ chiếc váy gần như đã xong. Anh cũng đã đặt nhẫn cưới, dự kiến khoảng tuần sau sẽ nhận được. Địa điểm tổ chức hôn lễ cũng đã chọn, anh chắc chắn cô sẽ hài lòng. Nhưng vì muốn mang đến cho cô một bất ngờ hoàn hảo nhất, anh không thể vội vàng để rồi làm hỏng mọi thứ.

Nghe vậy, Tranh Hi không giấu được sự thất vọng, giọng cô trầm xuống: “Vậy sao?” Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, rồi xoay người sang một bên, tránh ánh mắt anh. Cơ hội duy nhất mà cô đã cho anh, cô muốn mở lòng với anh, nhưng lại bị anh khước từ. Anh nói chưa phải lúc thích hợp. Vậy thì cô sẽ đợi, xem bất ngờ mà anh hứa hẹn sẽ khiến cô kinh ngạc đến mức nào.

Lục Đông Quân nhìn cô gái của mình quay lưng, rõ ràng vì không nghe được đáp án như mong muốn mà giận dỗi, anh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Thôi thì để cô giận thêm một thời gian nữa. Khi cô biết được sự thật, anh nhất định sẽ bắt cô phải bù đắp lại cho anh cả vốn lẫn lời.

Hừ! Lại dám nghĩ xấu cho anh!

Khi biết anh không muốn nói cho cô biết sự thật, hôm sau cô càng lạnh nhạt với anh hơn nữa. Không chỉ có anh mà thái độ với Khiết Nhi cũng vô cùng hờ hững. Lúc trước cô còn vì giữ lời với mẹ mà nhiệt tình với Khiết Nhi đến mức anh ngăn cũng không được. Vậy mà giờ đây đi ngang qua Khiết Nhi cô cũng không thèm liếc mắt một cái.

Nếu cô đã nghi ngờ chuyện anh đang làm thì sớm muộn gì cũng phát hiện cho xem. Ai bảo vợ của anh rất thông minh. Vậy thì anh nhất định sẽ tận lực ngăn cản cô điều tra. Anh đành lợi dụng cô em gái sẵn có ở nhà, khiến cho cô để tâm đến chuyện của Khiết Nhi mà tạm quên đi chuyện anh đang làm vậy.

Sau khi ăn cơm xong Lục Đông Quân chỉ đích danh Khiết Nhi nhờ cô ta lát nữa mang trà vào phòng giúp anh. Thường ngày vẫn là Tranh Hi làm, bây giờ lại bị Khiết Nhi giành nhất định cô sẽ vì chuyện này mà suy nghĩ không dứt ra được.

Khiết Nhi được Lục Đông Quân lên tiếng nhờ giúp, trong lòng vui như mở hội, lén nhìn Tranh Hi nắm chặt đũa khựng người mà hả hê. Nhưng không ngờ sau khi đem trà vào phòng, cô ta lại nghe được Lục Đông Quân tâm sự muốn nhờ cô ta giúp để phân tán sự chú ý của Tranh Hi vào anh. Trong thời gian đó, anh sẽ tranh thủ hoàn thành các công đoạn của lễ cưới dành cho Tranh Hi.

Khiết Nhi nghe xong, cảm thấy đang ở tầng mây cao rơi thẳng xuống đất. Thì ra là vậy, cô ta còn tưởng Lục Đông Quân thật sự quan tâm đến cô ta rồi. Anh muốn tổ chức hôn lễ sao? Để rồi xem hôn lễ này có thực hiện được không hay bị cô ta phá vỡ không còn lại gì.

Valentine cô ta còn phá được, thì hôn lễ này cũng không phải là chuyện gì khó làm.

Tuy Khiết Nhi thật sự thất vọng về Lục Đông Quân, nhưng rất nhanh cô ta đã lấy lại được tinh thần. Nếu Lục Đông Quân đã lợi dụng cô ta, thì cô ta sẽ lợi dụng lại Lục Đông Quân, chuyện này vô cùng công bằng.

Cô ta sẽ nhân cơ hội này khiến cho Tranh Hi tiếp tục hiểu lầm sâu sắc. Chắc chắn Lục Đông Quân sẽ không thể nào ngờ rằng anh lại bị cô ta chơi một vố đau như vậy. Tự mình tham gia vào kế hoạch giúp cô ta thuận lợi loại bỏ Tranh Hi.

Có sự nhờ vả của Lục Đông Quân, thời gian này Khiết Nhi như có như không vui vẻ thể hiện sự quan tâm công khai với Lục Đông Quân trước mặt Tranh Hi không chút kiêng dè.

Theo như kế hoạch, còn hơn một tháng nữa cô và anh sẽ tổ chức hôn lễ. Ban đầu anh tính toán trong thời gian này sẽ cố gắng thuyết phục mẹ. Nhưng không ngờ mẹ anh đột nhiên thay đổi thái độ, rào cản này cũng tự nhiên được dẹp bỏ. Mọi chuyện đã thuận lợi như thế thì anh không cần thiết phải kéo dài thời gian làm gì. Tổ chức hôn lễ sớm một chút càng tốt. Sau khi công khai với mọi người anh sẽ đường đường chính chính ở bên cạnh cô.

Thời gian này một mình chuẩn bị khiến anh vô cùng nôn nao. Anh muốn cho cô một bất ngờ với một hôn lễ thế kỷ. Khiến cô trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian.

Chỉ còn hai ngày nữa là đội thiết kế của công ty sẽ có chuyến công tác đến thành phố B, nhưng lại vừa xảy ra một sự cố nghiêm trọng. Không biết là do sự cố, hay có người cố tình hãm hại mà bộ thiết kế của Tranh Hi và Đỗ Trang Mi bị hư hại nghiêm trọng. Cụ thể, trong lúc người mẫu tập dợt trên sân khấu vì sàn diễn trơn nên vấp ngã. Trong lúc hoảng loạn, một người mẫu đã vơ tay tìm điểm tựa vô tình kéo người bên cạnh ngã theo.

Kết quả là phần tà váy bị rách, còn làm rơi phụ kiện. Tình hình chính xác vẫn chưa rõ, nhưng có một điều chắc chắn là cần gấp rút sửa lại trang phục trước buổi biểu diễn.

Sau khi nhận được tin này, Anna liền vô cùng căng thẳng, lo lắng không ngừng. Tranh Hi và Đỗ Trang Mi là những người thiết kế chính, họ hiểu rõ từng chi tiết của bộ trang phục này, vì vậy chỉ có họ mới có khả năng sửa chữa tốt nhất. Vì tình hình khẩn cấp, nên Anna đã liên hệ gọi Tranh Hi và Đỗ Trang Mi gấp rút đến công tác.

Buổi sáng nhận được cuộc gọi của chị Anna, tâm trạng của Tranh Hi cũng trở nên nặng nề. Cô mở tủ chọn nhanh vài bộ quần áo cùng mấy vật dụng cần thiết xếp vào vali. Chị Anna nói cô phải nhanh chóng đến công ty sắp xếp để đi đến thành phố B.

Sau khi cô dựng đứng vali xuống sàn nhà cũng là lúc Lục Đông Quân từ phòng tắm bước ra. Anh thấy cô kéo vali liền nổi giận đi nhanh đến. Anh giật vali trong tay nhìn cô quát lớn: “Em làm cái gì vậy?” Trong lòng anh vô cùng lo lắng, anh sợ do anh cùng Khiết Nhi diễn quá đạt cho nên cô thực sự giận rồi, cũng không cần anh nữa.

Tranh Hi không muốn gây chuyện trong lúc này, cô hạ giọng nhìn anh giải thích: “Công ty có thông báo khẩn em phải đến thành phố B giải quyết một số chuyện.”

Nghe đến đây, tâm trạng căng thẳng của anh mới dịu xuống, thật may không phải cô giận anh nên muốn bỏ đi.

“Em đi bao lâu?” Đây là lần đầu tiên anh và cô xa nhau từ khi cưới. Anh đã quen lúc nào cũng có cô bên cạnh, bây giờ cô lại đột ngột thông báo đi công tác, tâm trạng của anh có chút khó tả, không đành lòng để cô đi một chút nào.

Tranh Hi nghiêng người suy nghĩ, tính toán thời gian cùng phòng thiết kế di chuyển, cả đi lẫn về thì chưa đến một tuần. Cô trả lời anh: “Tầm khoảng ba ngày, muộn nhất là năm ngày.”

“Lâu vậy sao?” Lục Đông Quân lại suy nghĩ đến một vấn đề, nếu là đi công tác kiểu này nhất định sẽ có kế hoạch từ trước: “Tại sao không nói anh biết trước?”

“Thời gian này nhiều chuyện nên em quên mất. Không ngờ lại có thay đổi không kịp thông báo.” Đây là sự thật. Ban đầu cô định nói lại có rắc rối xảy ra, còn về sau thì cô không còn tâm trạng nữa, cũng chẳng thấy việc này quan trọng vì anh đâu còn để mắt đến cô nữa.

Nhưng hành động của anh lại khiến cô ngẩng người. Anh tiến đến ôm cô vào lòng, như một đứa trẻ làm nũng: “Đừng đi được không?”

Tranh Hi cắn môi hít mùi hương quen thuộc từ anh. Được anh giam vào lồng ngực ấm áp, khiến cô có chút không đành lòng. Nhưng rồi lý trí lại kéo cô về thực tại: “Không được em phải đi.”

“Vậy anh đi cùng em.” Để cô đi một mình anh không yên tâm.

“Anh quên còn Khiết Nhi ở nhà sao? Còn công việc của anh nữa.” Anh đành lòng để Khiết Nhi ở nhà rồi đi cùng cô? Chuyện này không thể nào. Anh chỉ là đang diễn cho cô xem. Bởi vì lúc này trong lòng anh đang vui vẻ mong cô đi sớm một chút mới đúng. Có khi còn cảm ơn cô đã tạo cơ hội cho hai người có thời gian ở bên nhau công khai. Nghĩ đến đây lòng cô chợt lạnh.

Lục Đông Quân nhìn Tranh Hi lưu luyến không rời. Anh biết sau này cô chính thức đi làm rồi cũng không thể nào tránh khỏi việc đi công tác xa nhà, cũng giống như anh vậy. Cho nên anh không thể nào bắt cô ở nhà mãi được. Nhưng trong mắt anh cô mãi là một cô gái nhỏ cần anh bảo vệ.

Anh hôn nhẹ đỉnh đầu cô: “Có việc gì phải lập tức báo cho anh biết. Sau khi xắp xếp xong công việc, anh sẽ đến thành phố B tìm em.”

Tranh Hi gật đầu. Cô biết chuyện anh đã quyết định sẽ không thể nào thay đổi. Cho nên cô không muốn tốn nhiều thời gian đôi co với anh nữa. Cô cần nhanh chóng đồng ý rồi rời khỏi nhà, trước khi anh lại đổi ý không cho cô đi nữa.

Lục Đông Quân phân phó cho tài xế đưa Tranh Hi đến công ty. Đợi cô lên xe đi rồi anh lại gọi điện thoại cho Hán Trì: “Theo dõi Hứa An Tuân 24/24 cho tôi. Phái thêm vài người bảo vệ Tranh Hi.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top