/

October 28, 2024

Chương 63. Diễn viên phụ

Khi dì Trần vừa bước ra ngoài và cánh cửa khép lại, lớp vỏ bọc mà Tranh Hi cố gắng dựng lên để che giấu sự yếu đuối đã hoàn toàn tan biến. Đôi mắt cô đỏ hoe, cả người run rẩy không thể kiềm chế được, nước mắt trào ra không thể ngăn lại. Dù vậy, cô cắn chặt môi, không để bản thân phát ra một âm thanh đáng thương nào. Đây là chút tôn nghiêm cuối cùng mà cô còn giữ lại.

Anh từng nói, dù thế giới có sụp đổ, cô cũng không cần sợ vì anh sẽ luôn ở đó để che chở cô. Còn cô chỉ cần dựa vào anh suốt đời. Nhưng người mà cô tin tưởng nhất, người cô đã trao trọn trái tim lại phản bội cô. Giờ đây, điều gì trên đời còn đáng tin nữa?

Chặng đường phía trước cô vẫn phải mạnh mẽ bước tiếp. Khóc cũng đã khóc rồi, Tranh Hi lau nước mắt, rửa mặt cho tỉnh táo rồi ngồi vào bàn trang điểm. Nhìn bản thân trong gương cô không cho phép bản thân yếu đuối. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Dù những gì Khiết Nhi nói có vẻ đáng tin, cô vẫn còn chút nghi ngờ. Có thể Khiết Nhi nói đúng, nhưng không hoàn toàn.

Cô biết, bề ngoài Khiết Nhi nói không có tình cảm với Lục Đông Quân nhưng ánh mắt đã phản bội cô ta. Vì thế cô luôn dè chừng Khiết Nhi.

Có một số người một khi đã yêu mù quáng, để đạt được mục đích sẽ bất chấp làm ra những chuyện không ai ngờ đến. Vì thế trong chuyện này, Tranh Hi biết rằng cô cần phải xác minh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Hiện tại Tranh Hi cảm thấy vô cùng mông lung. Giống như cô đang bước trên những đám mây, không biết liệu bước tiếp theo sẽ là nơi vững chắc hay rơi vào vực thẳm. Sự thật và dối trá đan xen nhau khiến cô không thể phân biệt được, và ngay cả trực giác lúc này cũng không còn đáng tin nữa.

Tranh Hi thay một bộ đồ sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng để che đi vẻ tái nhợt trên gương mặt. Sau khi chắc chắn rằng mình trông ổn, cô mới xuống lầu. Cô dặn dò dì Trần vài câu đơn giản, nói rằng có việc phải ra ngoài và sẽ trở về vào buổi tối, bảo dì Trần không cần lo lắng, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.

Từ trên ban công tầng một, Khiết Nhi nép vào một góc nhìn thấy Tranh Hi xách túi rời khỏi nhà liền nhếch môi. Điện thoại luôn cầm sẵn trên tay, cô ta bấm một dãy số, đợi đối phương nghe máy liền phân phó: “Bám theo cho tôi. Anh biết nên làm gì rồi đó.” Nói xong cô ta cũng không nhìn xuống nữa mà thong thả đi vào phòng nghỉ ngơi. Từng cơn gió mát lùa vào phòng, cô ta thấy tâm trạng của mình thật thoải mái. Giờ đây, cô ta chỉ cần chăm sóc nhan sắc thật tốt để chuẩn bị trở thành bà chủ tương lai, không cần phải ra tay làm gì thêm.

Tranh Hi quyết định đi xác minh một chuyện quan trọng. Cô không biết bọn họ đã đến khách sạn nào và cũng không thể vào khách sạn để kiểm tra, nhất là sau khi nghe Khiết Nhi nói rằng mọi đoạn băng ghi hình đã bị xóa. Cách duy nhất còn lại là đến bệnh viện để thăm dò. May mắn là sáng hôm qua cô đã cùng Lục Đông Quân đến bệnh viện, nên cô cũng nắm được một số thông tin cần thiết.

Cô vẫy một chiếc taxi bên đường và nhanh chóng nói với tài xế: “Bệnh viện nhân dân thành phố Z, làm ơn chạy nhanh giúp tôi.” Cô lo rằng nếu hết giờ hành chính, việc hỏi thăm sẽ trở nên khó khăn hơn.

Bác tài vừa trải qua một chuyến xe không mấy suôn sẻ, tâm trạng không tốt, lại bị hối thúc nên lẩm bẩm: “Chỉ là đi thăm bệnh viện chứ có phải đi bắt gian đâu mà gấp thế.”

Tranh Hi nghe những lời này liền cong nhẹ khoé môi tự giễu, tình trạng này cũng chẳng khác lời bác tài nói là bao. Cô không phản bác mà nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ xe, rơi vào trạng thái im lặng.

Bác tài nói xong cảm thấy mình có chút quá đáng. Dù sao người ta cũng là khách ông lại ăn nói lung tung. Nhưng xem thái độ của cô gái trẻ này, nét mặt đượm buồn cũng không thèm nói chuyện, chẳng lẽ đúng như lời ông nói. Nếu vậy ông đã vô tình chạm vào nỗi đau của người ta rồi. Nghĩ đến đây bác tài liền thấy chột dạ, không nhịn được đạp chân ga tăng tốc đi nhanh hết mức có thể.

Phía sau một chiếc xe màu đen cũng âm bám theo.

Đến bệnh viện, tài xế tìm chỗ dừng xe. Sau khi thanh toán tiền, tài xế nhìn Tranh Hi bước xuống xe liền hạ cửa kính nhìn theo, không quên dặn dò: “Cô gái, dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh.” Nói xong, ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tranh Hi bước nhanh vào trong, cô tìm đến quầy lễ tân, giờ này không phải giờ cao điểm, chỉ có một mình cô đứng đó: “Xin hỏi cô có thể tra giúp tôi Khiết Nhi bệnh nhân phòng 305 nhập viện lúc mấy giờ không?”

Nhân viên y tế nhíu mày nhìn Tranh Hi, nhưng vẫn thao tác trên máy tính. Kết quả hiện ra nhưng cô ta không vội nói: “Không biết cô có quan hệ gì với bệnh nhân?”

“Là chị dâu.”

Nhân viên tỏ vẻ nghi ngờ: “Cô có gì để chứng minh không? Ở đây, chúng tôi không cung cấp thông tin bệnh nhân cho người lạ.”

Tranh Hi nhớ lại một số chi tiết rồi nhanh chóng nói: “Khiết Nhi ở phòng 305 một đêm sau đó xuất viện vào sáng hôm sau khoảng tám giờ rưỡi. Người làm thủ tục là Lục Đông Quân chồng tôi.”

Nghe đến đây, nhân viên y tế ồ lên một tiếng nhưng vẫn tỏ vẻ hoài nghi: “Nếu vậy, cô có thể hỏi chồng cô mà. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin cho người giám hộ. Nếu cô đến cùng chồng, tôi sẽ tra giúp. Đây là quy định, mong cô thông cảm.” Nhân viên nói với thái độ cứng rắn, không tiết lộ bất cứ thông tin nào.

Tranh Hi cắn môi, cô cố gắng năn nỉ hết lời nhưng vẫn không có kết quả gì. Nếu hỏi được anh thì cô đến đây tốn thời gian làm gì. Đứng mãi ở đây cũng không phải là cách, nhất là khi có những ánh mắt hiếu kỳ đang quan sát cô. Nếu cô còn không đi, chỉ sợ có bảo vệ đến mời cô đi ra ngoài, lúc đó sẽ rất mất mặt. Cô đành bất lực xoay người rời đi, nhưng việc không có đáp án chỉ khiến cô thêm rối bời

Trên dãy ghế dài gần đó, một người đàn ông che mặt sau tờ báo, giả vờ đang đọc say sưa. Khi thấy Tranh Hi đi rồi, hắn hạ tờ báo xuống, nhìn cô nhân viên vừa nói chuyện với Tranh Hi rồi gật đầu nhẹ. Sau đó, hắn nhắn một tin nhắn rồi tiếp tục đọc báo như thể không có chuyện gì xảy ra.

Tranh Hi không vội về, cô muốn đi dạo một vòng để hít thở không khí trong lành. Nhìn phía trước có khuôn viên nhiều cây xanh trong bệnh viện, tương đối mát mẻ Tranh Hi liền đi đến. Cô bước đi không định hướng, thả mình theo từng bước chân chậm rãi. Ánh mắt của cô hơi hướng  lên nhìn những tán cây thật to đung đưa trong gió.

Phía trước cô có hai cô ý tá đang trong giờ nghỉ, vừa đi vừa nói chuyện. Họ nói rất nhiều đề tài đa phần liên quan đến các bệnh nhân mà họ đang chăm sóc. Có một đoạn làm Tranh Hi chú ý đến, khiến cô không tự chủ được mà đi theo phía sau họ.

Cô y tá thứ nhất quay sang nhìn cô y tá thứ hai hỏi: “Cô còn nhớ bệnh nhân phòng 305 hôm kia không?”

Cô y tá thứ hai dừng lại, cố nhớ rồi “À” lên một tiếng: “Tôi nhớ rồi, chính là cô gái xinh đẹp tên… Khiết Nhi.”

Cô y tá thứ nhất cũng không vội, đợi người bên cạnh nhớ ra mới lên tiếng: “Chính là cô ta.”

Cô y tá thứ hai tò mò: “Có chuyện gì sao?”

Nói đến đây cả hai kéo nhau đến ghế đá gần đó ngồi xuống. Ghế đá trong khuôn viên xếp theo kiểu quay lưng vào nhau, mỗi ghế một hướng. Cho nên Tranh Hi cũng đi đến ngồi xuống gần đó mà không bị chú ý.

Cô ý tá thứ nhất như nhẫn nhịn đã lâu, bây giờ có người tâm sự liền bắt đầu kể: “Cô không biết đâu, cô gái tên Khiết Nhi đó sáng sớm chạy vào viện chúng ta la hét ầm ĩ, nói bị dị ứng và đòi cấp cứu. Nhưng khi bác sĩ nhìn sơ qua, chẳng có dấu hiệu nào của dị ứng. Cô ta còn giả vờ hít thở không thông và đòi gặp bác sĩ Dũng. Đúng là làm không tới nơi, nhìn qua là biết ngay. Tôi thấy dáng đi của cô ta khập khiễng, đúng ra phải đến khoa sản chứ không phải khoa dị ứng.” Nói xong cô y tá liền che miệng cười khúc khích.

Cô ý tá thứ hai tỏ ra kinh ngạc: “Thật sao? Trên đời còn có chuyện kỳ lạ như vậy. Nhưng mà chẳng phải cô ta vẫn được sắp xếp phòng bệnh đấy thôi.”

Nghe đến đây cô ý tá thứ nhất tỏ ra phấn khích, nhưng ánh mắt thận trọng nhìn ngó xung quanh xác định không có ai chú ý mới nói tiếp: “Thật ra cô ta với bác sĩ Dũng của chúng ta có quan hệ rất thân thiết. Nghe nói trưởng khoa đang làm bác sĩ gia đình cho cô ta nữa. Cho nên tùy tiện sắp xếp một phòng bệnh có là gì.”

Cô y tá thứ hai tiếp lời: “Ghê thật, nhưng không biết làm vậy có mục đích gì nhỉ?”

Cô y tá thứ nhất nhìn đồng hồ: “Chắc là muốn lừa ai đó thôi. Nhưng nhớ giữ kín chuyện này giúp tôi, nếu không tôi mất việc như chơi. Đến giờ rồi, mau đi thôi không y tá trưởng la đấy.”

Nghe đến y tá trưởng, cả hai liền đứng dậy và nhanh chóng rời đi.

Không ngờ tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt nhưng Tranh Hi lại vô tình nghe được một câu chuyện đầy thú vị. Cô không chỉ nắm được thông tin mình cần mà còn được “khuyến mại” thêm nhiều điều không ngờ.

Thì ra đây mới là sự thật! Không còn gì để lưu luyến, cô nắm chặt túi xách và rời khỏi bệnh viện, động tác vô tình làm những vết thương trên tay cô rách ra, rướm máu.

Vừa rồi, khi nghe đoạn đối thoại ấy, cô sợ mình không giữ nổi bình tĩnh, nên đã bấm móng tay vào mu bàn tay thật mạnh. Kết quả là những vết thương chằng chịt, tuy không lớn nhưng trông rất đáng sợ.

Sau khi Tranh Hi rời đi, người đàn ông trong đại sảnh bước ra, tiến thẳng đến chỗ hai cô y tá vừa rồi. Họ gặp nhau ở một góc khuất, kín đáo. Từ trong túi, hắn lấy ra hai xấp phong bì dày cộm, đưa cho mỗi người một xấp. Hắn nói giọng lạnh lùng: “Biết điều thì giữ mồm giữ miệng và rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”

Hai cô y tá liếc nhìn nhau, cười khẩy, rồi đập nhẹ phong bì trong tay, cảm nhận được độ dày của nó. Họ gật đầu, sau đó vui vẻ rời đi. Thực ra, họ không phải y tá thật, chỉ được thuê để nói vài câu theo kịch bản, diễn xong tròn vai rồi nhận được khoản tiền hậu hĩnh.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top