Từng câu từng chữ từ trong phòng truyền ra bên ngoài rõ đến mức Tranh Hi cảm thấy dường như trước mặt cô không hề có cánh cửa nào ngăn cản, mà hiện tại cô đang đứng trong phòng, mặt đối mặt với Khiết Nhi vậy.
Khiết Nhi không chỉ nói rất lớn mà còn nghe ra giọng điệu tức giận: “Chuyện tôi và Lục Đông Quân đêm đó đến khách sạn chẳng phải giải quyết xong rồi sao?”
Đợi bên kia khẳng định chắc chắn đã giải quyết xong rồi, Khiết Nhi càng tỏ ra tức giận: “Vậy tại sao những bức hình này lại gửi đến đây, nếu lỡ Tranh Hi biết thì sao?”
Im lặng vài giây, Khiết Nhi lại tiếp tục vào chuyện chính: “Anh còn hỏi tôi là hình gì sao? May chỉ chụp lúc dùng bữa ở nhà hàng tôi còn có thể giải thích… Thôi đi, lập tức đến khách sạn, tôi không biết anh làm cách nào hãy xoá hết đoạn ghi hình ngày đó đi.” Khiết Nhi căng thẳng đến mức đi qua đi lại giữa phòng: “Còn một việc nữa… Đúng rồi ga giường nhất định phải giặt sạch, tiêu huỷ luôn cũng được. Nếu cánh phóng viên phát hiện ra được điều gì thì không chỉ Lục thị sẽ bị ảnh hưởng, còn có gia đình của anh ấy sẽ tan vỡ…”
Nếu để người khác nghe thấy những lời này, chắc chắn sẽ thầm khen Khiết Nhi vì đại cuộc mà hy sinh bản thân. Chỉ cần mọi người yên ổn thì cô ta có bị vùi dập đi chăng nữa cũng chẳng sao.
Khiết Nhi cố tình nhấn mạnh hai từ “tan vỡ”, phát âm của cô ta rất chuẩn để chắc chắn bên ngoài có thể nghe rõ ràng. Sau đó Khiết Nhi nắm chặt điện thoại đếm thầm: “Một… Hai… Ba!” Liếc nhìn vào camera ghi hình được đặt lén trước phòng phát hoạ rất rõ biểu cảm đặc sắc của Tranh Hi qua từng giây, cô ta chờ giây phút này đã lâu. Rất đau khổ sao? Không những vậy xem ra thực sự bị những lời cô ta nói làm cho sốc rồi. Xem kìa thật là tội nghiệp.
“Choang…!”
Một âm thanh cực lớn vang lên. Tranh Hi siết chặt tô cháo, đến mức các khớp tay nổi rõ gân xanh, ngón tay trắng bệch. Hơi nóng từ tô cháo truyền vào tay khiến cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nghe đến đoạn này, tay cô vô thức run rẩy, mất đi sức lực. Tô cháo rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, chất lỏng tràn ra, tạo thành một vũng lộn xộn. Cùng lúc đó, Tranh Hi cảm thấy trái tim mình cũng vỡ vụn, chẳng khác gì những mảnh sành dưới chân.
Khiết Nhi nhếch môi, nhanh chóng cất máy ghi hình vào ngăn kéo rồi vội vã chạy ra mở cửa. Vừa thấy Tranh Hi, cô ta lập tức bày ra vẻ mặt kinh ngạc, không tin nổi vào mắt mình, rồi giả vờ hoảng sợ lùi lại vài bước, lẩm bẩm: “Không đúng…”
Sau đó, như chợt nhận ra điều gì, Khiết Nhi bất chấp mảnh vỡ dưới chân, tiến nhanh về phía Tranh Hi. Cô ta nắm chặt cánh tay Tranh Hi, lắc đầu kịch liệt: “Chị đừng hiểu lầm, không phải như chị nghĩ đâu. Nghe em nói…” Lực bóp tay của Khiết Nhi rất mạnh, như muốn khẳng định lời cô ta nói là thật, còn những gì Tranh Hi vô tình nghe thấy chỉ là hiểu lầm. Tranh Hi phải nhận thức được đâu mới là sự thật.
Tranh Hi cười lạnh một tiếng, cảm thấy bàn tay của Khiết Nhi đang nắm lấy tay mình thật ghê tởm. Cô dứt khoát gỡ tay Khiết Nhi ra, đẩy cô ta sang một bên rồi bước vào phòng. Trên bàn, những thứ trong phong thư mà cô thắc mắc giờ đã bày ra rõ ràng, không muốn nhìn cũng khó.
Tranh Hi nhặt từng tấm hình lên xem. Đúng như cô nghi ngờ, đó là hình ảnh của chồng cô và Khiết Nhi. Cả hai đang ngồi ăn với nhau, ánh mắt trìu mến. Tấm tiếp theo là Lục Đông Quân tặng hoa cho Khiết Nhi, và Khiết Nhi ôm bó hoa vào lòng, vẻ mặt đầy hạnh phúc. Hóa ra, cuộc gặp gỡ này không phải để nói chuyện về mẹ anh như họ nói, mà là một cuộc hẹn hò bí mật. Tấm cuối cùng khiến Tranh Hi đau lòng nhất. Lục Đông Quân bế Khiết Nhi lên, cô ta nép vào ngực anh, đầu hơi ngẩng lên, nở nụ cười rạng rỡ. Khoảnh khắc này được ghi lại quá hoàn hảo. Nếu Khiết Nhi nói đúng, và đây chỉ là một phần nhỏ mà đối phương “nhá hàng”, có lẽ còn nhiều hình ảnh thân mật hơn nữa, như cảnh ôm hôn nồng nhiệt hay bước vào phòng khách sạn chẳng hạn. Thảo nào cả hai cứ lén lút như vậy!
Khiết Nhi đứng ngoài cửa một lát, tính toán thời gian. Cô ta cười đắc ý rồi như người bừng tỉnh từ cõi mộng vội vàng lao vào phòng. Nhìn thấy Tranh Hi đang xem những tấm hình, Khiết Nhi hoảng hốt giật lấy chúng từ tay Tranh Hi, giấu sau lưng rồi xé nát từng mảnh. Hành động này chẳng khác gì việc cô ta giật phong thư trong tay Tranh Hi khi nãy, chỉ có điều ánh mắt Khiết Nhi bây giờ biến hóa liên tục, đầy lo lắng và hốt hoảng.
Biết rằng Tranh Hi đã thấy hết, nước mắt Khiết Nhi bắt đầu tuôn rơi. Cô ta bất ngờ quỳ xuống, run rẩy ngước lên nhìn Tranh Hi, giọng nức nở: “Chị, hãy nghe em giải thích.”
Với khoảng cách này Tranh Hi lại như người có vị thế cao hơn cúi xuống nhìn tiểu tam chật vật trước mặt mình. Bên ngoài, cô không rơi một giọt nước mắt, điềm tĩnh đến kỳ lạ, nhưng trong lòng như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên, đau nhói. Cô chưa từng tưởng tượng rằng hai từ “ngoại tình” lại xuất hiện trong cuộc hôn nhân của mình.
“Chuyện bắt đầu từ khi nào?”
Khiết Nhi đan chặt tay vào nhau, đến nước này cô ta cũng không định giấu diếm, theo kịch bản là vậy. Nhưng còn đúng theo kế hoạch thì đã đến lúc tung đòn chí mạng rồi.
“Chị có thể bình tĩnh nghe em nói hết không? Sau đó muốn đánh, muốn mắng em như thế nào cũng được?”
Tranh Hi cảm thấy Khiết Nhi thật nực cười. Cô hừ lạnh, nếu không bình tĩnh thì năm dấu tay đã in rõ ràng trên mặt cô ta từ lâu rồi. Chứ không phải là ở đây nhìn cô ta sướt mướt không ngừng kể lễ như vậy.
“Cô không cần dài dòng.”
Khiết Nhi nghe vậy liền biết Tranh Hi đã đồng ý. Cô ta hít một hơi lấy tinh thần bắt đầu nói: “Bắt đầu từ ngày valentine. Hôm đó chỉ là sự cố, chúng em không muốn lừa dối chị.”
Hai từ “chúng em” nghe thật chói tai: “Hai người đã phát sinh quan hệ?” Thứ cô muốn biết chỉ là điều này.
Khiết Nhi nặng nề gật đầu, không phủ nhận. Đó chính là điều cô ta muốn Tranh Hi tin tưởng. Sau bao công sức chuẩn bị, cuối cùng cô ta đã thành công. Lần này, phải khen Tranh Hi thật thông minh, chỉ từ một vài manh mối nhỏ mà có thể tự ghép nên câu chuyện hoàn chỉnh.
“Đêm đó…”
Khiết Nhi đột ngột dừng lại, cắn môi, tỏ vẻ bối rối không biết tiếp tục như thế nào. Sau một lúc suy nghĩ, cô ta mới mở lời: “Chị ơi, chỉ một lần thôi, và đó là ngoài ý muốn.” Cô ta siết chặt góc áo, đôi má ửng hồng, cúi gầm mặt không dám nhìn Tranh Hi.
Rất thẳng thắn, nhưng sao lúc đó lại không dám thừa nhận? Tranh Hi lạnh lùng hỏi: “Còn chuyện dị ứng thì cô giải thích thế nào?” Cô đoán Khiết Nhi nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ biết được sự thật, nên vẫn tiếp tục vụng trộm sau lưng mình.
“Lúc đó em thật sự hoảng loạn, muốn giấu đi, xem như chuyện đó chưa từng xảy ra nên…” Nước mắt Khiết Nhi bắt đầu rơi nhiều hơn, khiến cô ta trông vô cùng đáng thương.
Thấy Khiết Nhi ngập ngừng, Tranh Hi nhếch môi nói giúp phần còn lại: “Cho nên cô diễn một màn kịch để lừa tôi.”
Khiết Nhi không còn gì để nói, chỉ cúi đầu: “Thực xin lỗi.”
Câu này Tranh Hi đã nghe đến nhàm. Cô đứng dậy, nhưng ngay lập tức bị Khiết Nhi liều mạng níu tay: “Em xin chị, không chỉ em mà cả anh Đông Quân cũng không muốn chuyện này xảy ra. Anh ấy đang rất khổ tâm, rất rối bời, xin chị đừng nói chuyện này ra.”
“Cô nghĩ tôi sẽ im lặng sao?” Tranh Hi lạnh lùng hỏi. Cô không phải kẻ ngốc để bỏ qua sự phản bội này.
“Anh Đông Quân nói anh ấy cần thời gian suy nghĩ, và sẽ cho cả em… À không, cho cả hai chúng ta một câu trả lời thỏa đáng.” Khiết Nhi đứng chắn trước mặt Tranh Hi, tay thò ra sau khóa cửa: “Chỉ một tuần thôi, anh ấy nhất định sẽ nói rõ ràng. Nếu anh ấy im lặng, em sẽ quỳ trước mặt chị để thú tội. Chị đồng ý không?”
Khiết Nhi không ngừng van xin, không ngại mất mặt. Nhưng Tranh Hi chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm lại, tai cô ù đi, chẳng nghe được lời nào.
Khi thấy Tranh Hi không còn ý định rời đi, Khiết Nhi mới an tâm tiếp tục nói: “Chị cũng không muốn anh ấy trong lúc bối rối mà đưa ra quyết định sai lầm, đúng không? Chị yên tâm, dù anh ấy chọn gì, em cũng sẽ im lặng rời đi.”
Khiết Nhi quả thật cao tay, ngay cả trong tình huống này, Tranh Hi cũng phải thầm khen cô ta một câu. Nhưng cô cũng muốn xem Lục Đông Quân sẽ xử lý chuyện này ra sao. Những ngày qua, anh ấy diễn rất tốt, không có dấu hiệu đáng nghi nào. Đã vậy, cô muốn xem hai người này có thể diễn đến mức nào.
“Tôi cần xác minh lại.” Tranh Hi đẩy tay Khiết Nhi ra khi thấy cô ta còn định nói thêm: “Nếu cô còn nói nữa, tôi không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
“Cảm ơn chị.” Khiết Nhi cúi đầu nhường đường cho Tranh Hi ra ngoài. Ý đồ của cô ta đã đạt được. Khiết Nhi đánh cược rằng Tranh Hi vì lòng tự tôn, sẽ không nói ra chuyện này mà sẽ đợi đến lúc Lục Đông Quân lên tiếng trước. Trừ khi mọi việc đi quá xa, Tranh Hi mới bùng nổ. Và từ bây giờ đến lúc đó, Khiết Nhi vẫn còn thời gian để chuẩn bị.
Tranh Hi ra ngoài liền thấy dì Trần đứng đó, cô cũng không lấy làm lạ: “Dì theo con vào phòng.” Nói rồi cô nâng bước đi trước.
Dì Trần vì nghe tiếng “choang” vang đến tận dưới lầu, sợ có chuyện gì nên chạy lên xem. Không ngờ nghe được màn đối thoại của hai cô gái. Bà đang suy nghĩ có nên vào trong ngăn cản hay không. Nhưng chỉ sợ tình hình thêm tệ, cho nên đứng canh chừng ở ngoài, trong lòng cũng rất bối rối không biết làm sao. Không ngờ cô Khiết Nhi đoan trang thuỳ mị lại là người như vậy.
Trong lúc phân vân có nên báo cáo cho ông chủ hay không thì cô chủ đã ra, bà nắm chặt tay đi theo Tranh Hi vào phòng.
“Cô chủ.” Đáng lẽ bà không nên nghe những lời đó, bị phát hiện rồi thật không dám nhìn mặt Tranh Hi nữa.
“Dì ngồi đi.” Đợi dì Trần kéo ghế ngồi xuống cô mở lời: “Dì đã nghe hết rồi đúng không?”
Dì Trần căng thẳng gật đầu, dù không nghe từ đầu đến cuối nhưng nghe một đoạn cũng hiểu có chuyện gì xảy ra.
Tranh Hi nói với giọng đều đều, pha chút khẩn thiết nhưng cũng không kém phần cương quyết: “Con không biết dì đã nghe được bao nhiêu, nhưng xin dì hãy giữ im lặng và đừng kể chuyện này cho bất kỳ ai, đặc biệt là Lục Đông Quân.”
“Nhưng cô không định cho ông chủ biết là cô đã biết sao?” Dì Trần cảm thấy khó hiểu. Không làm ầm ĩ nhưng ít nhất cũng phải lấy công bằng cho mình mới đúng.
“Chuyện này con tự biết xử lý. Trước lúc đó dì giúp con xem như không biết gì được không?” Tranh Hi nắm lấy tay dì Trần chân thành nói.
“Đã biết thưa cô chủ. Cô cứ yên tâm ạ.” Người trong cuộc không muốn bà còn có thể khuyên gì nữa. Thân phận là người hầu kẻ hạ bà biết mình cần làm gì, không nghe không biết, không thấy là điều cơ bản nhất cần làm.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com