Đúng lúc đó, Trần Kha Nghị khẽ nhếch môi, giọng điềm nhiên nhưng mang theo ý cười: “Cô hiếu kỳ muốn biết camera được đặt ở đâu phải không?”
Anh chậm rãi lấy ra một chiếc camera mini, trông chẳng khác gì một miếng dán màn hình siêu mỏng, hoàn toàn không giống thiết bị ghi hình thông thường.
“Đây là camera đời mới nhất của Nexus. Nếu không phải là dân chuyên nghiệp, chắc chắn không ai có thể phát hiện ra, kể cả khi dùng máy dò tìm camera.” Anh ngừng một chút, rồi thong thả nói tiếp: “À, sắp tới có buổi ra mắt sản phẩm, cô có muốn tham dự không? Tìm hiểu kỹ hơn một chút, tránh để lần sau lại phạm sai lầm tương tự.”
Nhìn phản ứng cứng đờ của Bạch Sa, khóe môi Trần Kha Nghị càng cong lên. Thật ra, chiếc camera này là do Phạm Tích Nhân đưa cho anh. Ban đầu, cậu ta muốn lắp đầy thiết bị giám sát trong nhà anh, thậm chí còn định đặt thêm vào văn phòng. Sau nhiều lần bị anh từ chối, cậu ta mới chịu dừng lại, nhưng vẫn cố nhét vào tay anh vài cái camera mini, nói rằng đây là thiết kế riêng, hàng dùng thử, không cần trả lại.
Lúc đó, Trần Kha Nghị cũng chẳng để tâm, chỉ thuận tay mang theo. Sau này, vì tò mò, anh dán một chiếc vào mặt sau màn hình máy tính, đúng vị trí hướng thẳng đến chỗ Kỳ Vân thường ngồi. Không ngờ, chính thứ này lại trở thành bằng chứng quyết định giúp lật ngược tình thế.
Thất bại rồi! thật sự đã thất bại. Bạch Sa cũng không cần ngụy trang nữa. Nhưng sẽ không dễ dàng vậy đâu, cô ta sẽ kéo Kỳ Vân theo.
Thái độ bất cần, ánh mắt Bạch Sa tràn đầy căm phẫn, cô ta hất cằm lên, giọng điệu đầy thách thức: “Đúng! Tôi đã ăn cắp bài thi!”
Không khí trong hội trường nổ tung vì bất ngờ. Nhưng ngay lập tức, giọng Bạch Sa lại vang lên, đầy châm biếm và độc địa: “Nhưng cô ta cũng chẳng hơn gì tôi. Các người nghĩ Kỳ Vân thực sự giỏi đến mức này sao? Cô ta đã bán thân để đổi lấy bài thi, rồi còn đứng đây tỏ vẻ thanh cao cái gì?”
Dứt lời, cô ta bật cười, một tràng cười đầy chế giễu và mỉa mai vang vọng khắp căn phòng.
Bạch Sa rút ra một xấp ảnh, lạnh lùng quăng mạnh xuống sàn.
Những tấm ảnh rơi tung tóe, hiện rõ từng chi tiết đó là Kỳ Vân bước vào chung cư của Trần Kha Nghị, hình ảnh thang máy hiển thị tầng bảy, rồi cảnh cô rời đi vào sáng sớm khi hành lang vắng lặng.
Không khí trong phòng như đóng băng trong giây lát.
Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, mọi người hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng lần này, điều khiến họ quan tâm nhất không phải là vụ đạo văn, mà là mối quan hệ giữa thầy giáo và sinh viên.
Đúng là tin nóng phỏng tay.
Bạch Sa bật cười lớn, sự đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt. Cuối cùng, dù kế hoạch ban đầu có thất bại, cô ta vẫn kịp xoay chuyển tình thế.
Trần Kha Nghị thoáng nhướng mày, thầm khen ngợi sự “chu đáo” của Bạch Sa. Cô ta đúng là không chừa lại đường lui cho đối thủ.
Anh liếc nhìn Kỳ Vân. Sắc mặt cô tái nhợt, rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi cú sốc khi bị hãm hại, lại còn phải đối mặt với một tin đồn đáng sợ. Anh định đứng dậy giải thích, nhưng đã có người nhanh hơn anh một bước.
Phạm Gia Kiệt lòng như lửa đốt, anh không có cách nào để giúp cô, nhưng lúc này anh đã có thể ra tay che chở cho cô rồi. Anh dứng dậy, nói bằng giọng điệu cực kỳ dứt khoát: “Kỳ Vân đến nhà tôi.”
Tình tiết thay đổi đến mức chóng mặt, bên dưới chưa kịp tiêu thụ hết lượng thông tin khổng lồ Gia Kiệt tiếp tục giải thích: “Tôi và Kỳ Vân là thanh mai trúc mã. Mấy năm nay tôi du học nước ngoài, gần đây có ý định về nước nên nhờ cô ấy đến kiểm tra giúp nhà cửa. Thật không ngờ, chỉ là một sự trùng hợp đơn giản lại trở thành cái cớ để bị bôi nhọ. Nếu cần xác minh, tôi sẵn sàng hợp tác.”
Là thanh mai trúc mã thôi có cần phải cho cả thiên hạ biết không?
Dù vậy, đám đông nhanh chóng nắm bắt được thông tin quan trọng nhất đó là vị giáo viên trẻ tuổi, điển trai mà bao người ngưỡng mộ hóa ra đã có chủ!
Quả nhiên, đến đây không uổng công chút nào.
Gia Kiệt đã đích thân chứng minh, hiệu trưởng cũng không thể ngồi yên. Ông đứng dậy, giọng nghiêm nghị nhưng rõ ràng: “Thầy Phạm đã nói rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, tất cả đã sáng tỏ, Kỳ Vân vô tội.”
Câu nói ấy như một lời kết thúc vụ việc.
Gia Kiệt là nhân vật quan trọng, nay còn xuất hiện thêm người nhà của nhân vật quan trọng nữa, hiệu trưởng thầm thở dài, xoa xoa trán đầy mệt mỏi. Vụ rắc rối này đã đủ khiến ông đau đầu, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là tuyệt đối không thể đắc tội với cô gái kia.
Bên dưới, đám đông lập tức vỡ òa.
Hóa ra, tất cả chỉ là một chuỗi hiểu lầm, vậy mà họ đã để bản thân cuốn vào những suy đoán vô căn cứ. Một vài người bắt đầu quay sang chỉ trích Bạch Sa, sau đó hiệu ứng dây chuyền lan rộng.
Những ánh mắt khinh thường đổ dồn về phía Bạch Sa. Có người bực bội vò chặt tờ giấy trong tay rồi ném thẳng vào cô ta như một cách trút giận.
Giờ đây, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh để vớt vát tình thế, Bạch Sa cũng không thể tìm thấy. Cô ta ngước nhìn Kỳ Vân, trong lòng dâng lên cảm giác không cam tâm. Tại sao chứ? Tại sao cô ta đã tính toán kỹ lưỡng đến vậy mà vẫn thất bại? Vì sao Kỳ Vân lại may mắn đến mức có tới hai “quý nhân” ra mặt giúp đỡ?
Tất cả công sức, mọi mưu tính đều sụp đổ trong chớp mắt.
Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, Bạch Sa bất lực ngồi sụp xuống. Gương mặt cô ta méo mó, tràn đầy uất ức, đau khổ xen lẫn sự không cam lòng.
Nhưng cô ta không thể để mình thua thảm hại như vậy.
Nghĩ vậy, Bạch Sa đột ngột đứng dậy, lao nhanh đến bàn hiệu trưởng, giọng nói run rẩy van xin: “Xin thầy tha lỗi cho em! Là em nhất thời hồ đồ, không suy nghĩ thấu đáo… Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm.”
Nước mắt lã chã rơi xuống, từng giọt từng giọt, như thể cô ta thật sự đang hối lỗi đến tận cùng.
Trong lúc Bạch Sa đang khóc lóc thương tâm, Trần Kha Nghị chậm rãi lên tiếng, giọng điềm nhiên nhưng đầy châm chọc: “Ban nãy tôi có nói, nếu tìm ra thủ phạm, tôi đề nghị nhà trường đuổi học sinh đó. Khi ấy, cô đồng ý rất nhanh, còn tỏ vẻ vô cùng sảng khoái nữa mà.”
Anh nhìn thẳng vào Bạch Sa, ánh mắt sắc bén, không hề dao động trước những giọt nước mắt giả dối kia. Nếu người bị đẩy vào đường cùng hôm nay là Kỳ Vân, chắc chắn cô ta sẽ cười hả hê lắm.
Giờ đây, chính kế hoạch mà Bạch Sa dày công sắp đặt lại quay ngược tấn công cô ta.
Không thể chấp nhận nổi sự thật phũ phàng này, Bạch Sa bật cười, rồi lại khóc. Nước mắt hòa lẫn tiếng cười cay đắng, trông chẳng khác nào một kẻ điên loạn.
Hiệu trưởng không thể chịu đựng thêm, thẳng thừng ra lệnh: “Bảo vệ, đưa cô ta ra ngoài!”
Hai người bảo vệ lập tức tiến lên, giữ chặt lấy Bạch Sa. Cô ta vùng vẫy, hét lên như muốn níu kéo một chút hy vọng cuối cùng, nhưng vô ích. Cuối cùng, cô ta cũng bị tống khỏi hội trường.
Một trận sóng gió đến đây mới tạm kết thúc. Vì chuyện ồn ào nên việc trao giải bị đổi sang một ngày khác.
Hôm nay, hơn bao giờ hết, Kỳ Vân thấm thía sự khắc nghiệt của cuộc sống. Bên ngoài, có người nở nụ cười với cô, nhưng đằng sau đó có thể là những toan tính, âm mưu sẵn sàng đẩy cô xuống vực sâu.
Cô nhận ra, không thể nhìn người chỉ qua vẻ bề ngoài. Cùng lúc đó, cô cũng đánh mất một người mà cô từng xem là bạn.
Sự việc đã sáng tỏ, đám đông dần giải tán. Mọi người lục tục rời khỏi hội trường, trả lại không gian yên tĩnh vốn có.
Kỳ Vân đứng dậy, bước đi như người mất hồn. Ra đến bên ngoài, bất ngờ có ai đó vỗ nhẹ lên vai cô khiến cô giật nảy mình quay lại.
Là Gia Kiệt.
Anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy lo lắng. “Vân Vân, em không sao chứ?”
Kỳ Vân không biết nên lắc đầu hay gật đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Cảm ơn anh… vì đã lên tiếng giúp em!”
Gia Kiệt khẽ thở phào, nụ cười dịu dàng hiện trên môi: “Giữa chúng ta còn cần khách sáo vậy sao? Em không sao là tốt rồi.”
Kỳ Vân mím môi, do dự một lúc rồi chậm rãi hỏi: “Anh không thắc mắc… tại sao em lại đến nhà thầy Trần sao?”
Gia Kiệt nhìn cô, ánh mắt đầy chân thành và tin tưởng: “Anh tin em!”
Chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng lại mang theo sự kiên định tuyệt đối. Dù có chuyện gì xảy ra, dù cả thế giới quay lưng với cô, thì anh vẫn sẽ đứng về phía cô, tìm mọi cách để bảo vệ cô. Huống hồ trong chuyện này chính Kỳ Vân lại là người bị hại.
Kỳ Vân xúc động, không kìm được mà ôm chầm lấy Gia Kiệt.
Nhưng cô vẫn muốn nói rõ mọi chuyện: “Em đến nhà thầy Trần để nhờ thầy sửa bài. Không may thầy ấy bị ốm, em định ra về nhưng cảm thấy áy náy, nên ở lại chăm sóc cả đêm. Sáng sớm hôm sau mới rời đi.”
Gia Kiệt xoa nhẹ lưng Kỳ Vân, anh lên tiếng an ủi: “Chuyện đã qua rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh đưa em về nhé?”
Kỳ Vân lắc đầu: “Em muốn ở một mình một lúc. Em ghé văn phòng lấy ít đồ rồi sẽ tự về.”
Gia Kiệt gật đầu, để cô một mình bình tĩnh lại cũng tốt: “Được, nhưng về đến nhà nhớ gọi điện cho anh.”
Cô khẽ mỉm cười, rồi xoay người rời đi.
Khi về đến văn phòng, đẩy cửa bước vào, Kỳ Vân bất ngờ thấy Trần Kha Nghị đã ở đó từ lúc nào.
Cô bước đến, khuôn mặt mệt mỏi, môi tái nhợt, nhưng vẫn cất giọng chân thành: “Hôm nay cảm ơn thầy đã giúp đỡ em!”
Trần Kha Nghị khẽ liếc nhìn cô một cái, rồi lại tiếp tục lật tài liệu trên bàn, giọng nói thản nhiên như không: “Ừ, không có gì.”
Dáng vẻ anh hờ hững như thể chuyện vừa rồi chẳng hề quan trọng. Không hề để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Nhưng thực ra, ngay lúc Kỳ Vân đứng đó cảm ơn Gia Kiệt, anh đã vô tình chứng kiến. Nhìn cô khóc trong vòng tay người khác, lòng anh không khỏi dậy sóng. Cô dành cho Gia Kiệt sự tin tưởng, sự yếu đuối, nhưng với anh, chỉ đơn giản là một câu “cảm ơn” ngắn ngủi.
Thật là chẳng có chút thành ý nào.
Khi Kỳ Vân lên tiếng, ánh mắt cô mang theo sự tiếc nuối: “Xin lỗi thầy, chuyện ăn tối chắc phải dời lại hôm khác.”
Chỉ một câu nói thôi, nhưng trong lòng cô không khỏi hụt hẫng. Từ khi biết mình sẽ có cơ hội nếm thử món ăn do thầy Trần nấu, cô đã vui vẻ đến mức nào. Cô còn tưởng tượng mùi vị của nó ra sao, thậm chí suy nghĩ xem tối nay nên mặc gì, nên nói chuyện thế nào.
Vậy mà bây giờ, tất cả những háo hức ấy đều bị chính cô gạt bỏ. Đúng là “tính trước bước không tới”.
Trần Kha Nghị vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối: “Ừ, tôi biết rồi.”
Không chỉ có Kỳ Vân mong chờ bữa tối đó. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về nó, thậm chí xem đây là cơ hội để mối quan hệ của họ tiến thêm một bước. Nói không thất vọng là giả. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô, anh lại thấy đau lòng hơn là thất vọng.
Có lẽ anh vẫn nên đợi thêm một chút.
Anh nhẹ giọng dặn dò: “Về nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.”
Kỳ Vân khẽ gật đầu: “Cảm ơn thầy.”
Dứt lời, cô xoay người bước ra ngoài, để lại phía sau một bóng lưng mỏng manh nhưng đầy mạnh mẽ.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com