/

March 27, 2025

Chương 62. Vạch trần

Lời nói từ ban giám khảo cùng những lời cáo buộc bên dưới vang lên khiến Kỳ Vân sững người. Trong đầu cô nhanh chóng lướt qua vô số khả năng, nhưng dù nghĩ thế nào, cô cũng không thể tin bản thân lại vướng vào rắc rối này.

Ở bên cạnh, Bạch Sa cúi đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo. Chuyện cần đến cuối cùng cũng đã đến. Cô ta đã chờ đợi giây phút này từ lâu, và trong lòng sớm đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để vượt qua tất cả.

Ban giám khảo yêu cầu trật tự, sau đó cất giọng nghiêm nghị: “Không thể nào có sự trùng hợp như vậy. Tôi nghi ngờ một trong hai đã sao chép bài của đối phương. Bây giờ, mời hai em Bạch Sa và Kỳ Vân bước lên phía trước.”

Lời tuyên bố ấy khiến cả hội trường xôn xao, những ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về hai cô gái. Kỳ Vân hít sâu một hơi, cô không có gì phải sợ. Mọi thứ cô làm đều là do bản thân nỗ lực đạt được, tuyệt đối không có chuyện gian lận.

Cả hai đồng loạt đứng dậy, tiến lên vài bước rồi dừng lại trước mặt ban giám khảo.

“Tôi cho các em một cơ hội để nói ra sự thật.” Trưởng ban giám khảo gằn giọng, ánh mắt sắc bén quét qua cả hai: “Đừng để tôi phải điều tra ra, vì khi đó hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!” 

Đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống như vậy ở trường đại học A. Dám ngang nhiên sao chép bài của đối phương rồi trình bày trong cùng một cuộc thi, quả thật không xem nhà trường ra gì cả.

Không hẹn mà gặp, cả Kỳ Vân và Bạch Sa cùng cất lời: “Em không làm!”

Trưởng ban giám khảo nhướng mày, gật đầu chậm rãi: “Vậy được, hai em hãy chứng minh mình trong sạch của bản thân đi. Bắt đầu từ Kỳ Vân.”

Nếu lúc thi, Kỳ Vân có chút hồi hộp và lúng túng, thì giờ đây, cô đã hoàn toàn lấy lại sự bình tĩnh. Đứng trước đám đông, cô không còn là một thí sinh e dè, mà như một chiến binh kiên cường, sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ danh dự của mình.

“Ý tưởng này hoàn toàn do em nghĩ ra.” Cô dõng dạc lên tiếng, ánh mắt kiên định quét qua hội đồng giám khảo rồi tiếp tục: “Sau đó, em lập đề cương cơ bản, nhờ thầy Trần xem xét và góp ý. Tiếp theo, em hoàn thiện từng phần nội dung, chỉnh sửa cho đến khi ưng ý mới thôi. Cả quá trình đều có sự hướng dẫn của thầy Trần, nên em có thể khẳng định bài thi này hoàn toàn do em tự lực hoàn thành, không hề sao chép.”

Ngay khi Kỳ Vân vừa dứt lời, Trần Kha Nghị cũng đứng lên trợ giúp. Anh cất giọng bằng phong thái điềm tĩnh và vô cùng chắc chắn: “Từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành, tôi là người theo sát quá trình làm bài của em ấy. Tôi có thể chứng thực những gì Kỳ Vân nói là sự thật.”

Bên kia, Bạch Sa siết chặt ngón tay, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại vì ấm ức: “Ngay từ đầu, em cũng đã tự mình suy nghĩ ý tưởng, sau đó trình bày với cô Lê một vài ý tưởng ban đầu để chọn ra phương án triển khai tốt nhất. Cô ấy còn góp ý chi tiết, hướng dẫn em từng bước triển khai. Mỗi khi hoàn thành một phần, em đều gửi cô xem xét, chỉnh sửa. Trải qua một thời gian dài, bài thi của em mới hoàn thành, và chính em là người nộp bài đầu tiên. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện một bài y hệt.”

Dứt lời, nước mắt cô ta trào ra, không cách nào kìm nén được.

Cô Lê đau lòng nhìn học trò của mình. Cô còn nhớ khi chọn được ý tưởng ưng ý, Bạch Sa đã rất vui mừng mà ôm lấy cô, rồi nói rằng sẽ cố gắng hết sức. Khoảnh khắc đó vẫn còn in sâu trong tâm trí của cô không thể nào quên.

“Tôi có thể đảm bảo rằng những gì Bạch Sa nói là sự thật.” Cô Lê lên tiếng, giọng đầy chắc chắn.

Hai bên đều khẳng định bài thi là do mình làm, không ai chịu nhượng bộ. Dù có người thực sự sao chép, đến nước này cũng không thể dễ dàng thừa nhận. Điều này khiến cho ban giám khảo đau đầu không thôi. Họ không thể vội vàng kết luận, nhưng cũng không thể để sự việc chìm vào im lặng mà không có lời giải đáp.

Bạch Sa và Kỳ Vân được phép về chỗ. Bạch Sa dùng khăn giấy lau nước mắt. Nhưng được nửa chừng cô ta bất ngờ đứng phắt dậy nhìn ban giám khảo bằng ánh mắt dao động, giọng nói đầy do dự: “Em có chuyện này không biết… Có nên… nên nói ra hay không?”

Thấy ban giám khảo gật đầu ra hiệu, cô ta tiếp tục: “Gần đây, em có làm mất một chiếc USB, bên trong chứa nội dung báo cáo sắp hoàn chỉnh. Sau đó, chính Kỳ Vân là người nhặt được và trả lại cho em. Ban đầu, em nghĩ mọi chuyện vẫn ổn, nhưng không ngờ bài thi lại bị đánh cắp. Em thật sự không muốn nghi ngờ, nhưng…”

Bạch Sa dừng lại, rút từ trong túi xách ra một chiếc USB màu đen, giơ cao lên trước mặt mọi người, rồi nhìn thẳng vào Kỳ Vân, ánh mắt đầy tiếc nuối giả tạo.

“Xin lỗi cậu, mình phải nói ra sự thật.”

Cả hội trường nín lặng. Một giám khảo lên tiếng, giọng nghiêm nghị: “Kỳ Vân có chuyện đó hay không?”

Kỳ Vân không ngờ tình huống lại thay đổi nhanh đến vậy. Cô nhớ rõ lần đó, ở tầng ba dãy phòng F, Bạch Sa luống cuống làm rơi đồ, lại nhận được một cuộc điện thoại khiến cô ta vội vàng nhặt nhưng đồ vật rơi dưới đât lên rồi hấp tấp rời đi.

Nhưng Bạch Sa lại không chú ý đến chiếc USB rơi gần đó. Là Kỳ Vân nhìn thấy vội đi đến nhặt USB kia lên. Vốn cô định đuổi theo trả lại nhưng Bạch Sa đi quá nhanh. Sau khi trở về văn phòng cô liền liên lạc với Bạch Sa để trả lại. Vậy mà, hóa ra tất cả chỉ là một cái bẫy được giăng sẵn, còn cô thì ngây thơ tự đưa mình vào tròng.

Cố gắng giữ bình tĩnh, Kỳ Vân gật đầu: “Dạ đúng, em có nhặt được USB, nhưng em không hề xem nội dung bên trong.”

Thế nhưng, lời khẳng định của cô chẳng thể thay đổi ánh mắt đầy nghi ngờ và khinh miệt của đám đông. Trong mắt họ, cô chỉ là kẻ nói dối trơ trẽn.

Ai mà tin được chứ.

Một giám khảo nghiêm giọng hỏi: “Bạch Sa, em có chứng cứ gì không?”

Bạch Sa khẽ cắn môi, vẻ mặt do dự nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: “Em không thể khẳng định chắc chắn rằng Kỳ Vân đã xem tài liệu trong USB hay chưa. Nhưng chiếc USB đó không hề được đặt mật khẩu, và lúc Kỳ Vân trả lại cho em là ở hành lang.”

Cô ta ngừng một chút, rồi nhíu mày như thể đang cố nhớ lại điều gì quan trọng: “Nơi đó có camera giám sát.”

Nói xong, Bạch Sa nhanh chóng cắm USB vào đầu nối, mở phần mềm lưu trữ. Trên màn hình hiển thị rõ ràng tài liệu đã được lưu từ trước, vài ngày trước khi Kỳ Vân nhặt được nó. Điều này đồng nghĩa với việc không ai có thể chứng minh được Kỳ Vân có xem tài liệu hay không.

Cả hội trường trở nên im lặng.

Dù Kỳ Vân đã khẳng định mình chỉ nhặt được USB và trả lại mà không mở ra xem, nhưng lời nói của cô giờ đây chỉ là một sự biện minh vô căn cứ. Cô không có cách nào chứng minh mình trong sạch.

Bầu không khí căng thẳng, những ánh mắt xung quanh không còn sự tin tưởng mà thay vào đó là sự nghi ngờ, thậm chí khinh thường. Dưới góc nhìn của đám đông, trông cô chẳng khác nào kẻ đang lo sợ bị vạch trần, cố gắng đổi trắng thay đen để lấp liếm tội lỗi của mình.

Kỳ Vân siết chặt tay, lòng dậy sóng. Cô không làm gì sai, nhưng lúc này, chẳng ai chịu tin cô cả. Còn cô nhất thời không biết phải làm sao để chứng minh bản thân vô tội.

Bên ngoài nghe được tiếng ồn liền hiếu kỳ đến xem, tạo thành một đám đông chen lấn. Những thí sinh vừa hoàn thành bài thi, những người đến cổ vũ, thậm chí cả một số giảng viên cũng kéo đến, tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cánh cửa phòng thi ban đầu chỉ khép hờ, nhưng chẳng mấy chốc, có người táo bạo đẩy rộng ra, để rồi cuối cùng nó bị mở toang mới chịu ngừng. Đám đông chen lấn nhau đứng kín ngoài hành lang, ai nấy đều căng tai lắng nghe diễn biến bên trong.

Chuyện này giờ đây không còn là vấn đề nội bộ của khoa nữa, mà đã lan rộng khắp trường. Những người có trách nhiệm trong phòng thi cũng chẳng thể ngăn cản dòng người hiếu kỳ bên ngoài. Tin đồn vốn dĩ luôn lan nhanh, mà một vụ cáo buộc đạo văn nghiêm trọng như thế này lại càng khiến dư luận bùng nổ.

Bạch Sa đóng vai kẻ bị hại một cách hoàn hảo. Cô ta khóc lóc, bộ dạng đáng thương đến mức khiến một sinh viên không nhịn được mà đứng lên an ủi. Có người khác thì bức xúc, yêu cầu nhà trường sớm đưa ra phán quyết để trả lại công bằng.

Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm.

Trong tình huống cấp bách, Trần Kha Nghị đứng lên. Từ đầu đến giờ, anh vẫn lặng lẽ quan sát toàn bộ màn kịch đầy kịch tính này. Nếu đây là một vở diễn trên sân khấu, có lẽ anh đã không tiếc lời khen ngợi cho diễn xuất xuất sắc của Bạch Sa.

Nhưng đây là đời thực. Đây là danh dự của một con người.

Dù chưa có chứng cứ rõ ràng, nhưng anh tin Kỳ Vân. Tuy nhiên, niềm tin của anh thôi là chưa đủ. Đã đến lúc anh phải ra tay.

Anh chậm rãi cất giọng, kiên định mà dứt khoát: “Nếu tìm ra thủ phạm, tôi đề nghị nhà trường đuổi học sinh thực tập đó ngay lập tức.”

Cả hội trường lặng đi. Mọi người nhìn Trần Kha Nghị với ánh mắt nể phục. Không chút do dự, không chút mềm lòng, thậm chí còn sẵn sàng chặt đứt quan hệ với sinh viên của mình để tránh liên lụy.

Quả là một con người chính trực và lạnh lùng.

Dù tình thế bất lợi, nhưng không hiểu sao, Kỳ Vân vẫn tin rằng thầy Trần sẽ bảo vệ cô.

Bạch Sa cũng đứng lên, đôi mắt long lanh ngấn nước, giọng nói đầy vẻ oan ức: “Em đồng ý! Nhà trường cần phải phân xử công minh để trả lại sự trong sạch cho em!”

Bạch Sa cúi đầu, đôi vai run run như đang cố kìm nén xúc động. Nhưng nếu để ý kỹ, khóe môi cô ta khẽ nhếch lên, thấp thoáng một nụ cười đầy ẩn ý. Mọi chuyện đang diễn ra đúng theo kế hoạch của cô ta.

Ban giám khảo và thầy hiệu trưởng nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc này, vì thế cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe. Sau một hồi cân nhắc, họ quyết định chấp nhận đề nghị của Trần Kha Nghị.

Nhìn thấy phản ứng của hội đồng, Trần Kha Nghị khẽ gật đầu, còn Bạch Sa thì nở nụ cười mãn nguyện. Thêm một chút nữa thôi, cô ta sẽ thành công.

Trong cuộc sống, chỉ dựa vào sự chăm chỉ là chưa đủ, đôi khi phải cần một chút mưu mô mới có thể giúp bản thân đạt được mục đích.

Nhưng ngay lúc Bạch Sa tưởng chừng bản thân đã thành công, màn hình lớn trong hội trường bỗng sáng lên. Một đoạn video đột ngột xuất hiện, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Trong video, khung cảnh văn phòng của Trần Kha Nghị hiện ra. Ban đầu, căn phòng hoàn toàn vắng lặng, nhưng chỉ vài giây sau, một bóng dáng lén lút xuất hiện. Không ai khác, đó chính là Bạch Sa.

Chất lượng video quá rõ nét, khiến dù có muốn cũng chẳng thể phủ nhận danh tính của kẻ đang lẻn vào. Mọi người nín thở theo dõi. Trong đoạn ghi hình, Bạch Sa cẩn trọng đảo mắt quan sát xung quanh, sau đó tiến thẳng đến máy tính của Kỳ Vân.

Camera phóng cận cảnh, ghi lại từng hành động một cách không thể rõ ràng hơn. Chỉ thấy cô ta nhanh chóng gửi một tệp tài liệu từ máy của Kỳ Vân sang email cá nhân của mình. Và tài liệu đó, chính là nội dung bài báo cáo gây tranh cãi.

Mọi thao tác đều gọn gàng, chuẩn xác.

Sau khi hoàn thành, cô ta cẩn thận xóa lịch sử truy cập, trả lại màn hình về trạng thái ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tất cả đều hoàn hảo không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng giờ đây, trước mắt toàn bộ hội trường, bằng chứng không thể chối cãi đã bị phơi bày.

Bạch Sa cắn chặt môi, hai tay siết thành nắm đấm. Chỉ một chút nữa thôi, cô ta đã có thể thành công, vậy mà tất cả lại đổ vỡ ngay trước mắt.

Cô ta đã lên kế hoạch cẩn thận đến từng chi tiết. Trước đây, cô ta từng giả vờ sang văn phòng của Trần Kha Nghị để rủ Kỳ Vân đi ăn trưa. Trong lúc chờ đợi, cô ta tranh thủ quan sát khắp nơi, thậm chí mang theo thiết bị dò tìm camera để chắc chắn rằng không có bất kỳ thiết bị giám sát nào được lắp đặt.

Chỉ khi đã xác định không có nguy cơ bị phát hiện, cô ta mới yên tâm hành động. Thế nhưng, mọi tính toán cẩn trọng đó lại hoàn toàn vô dụng. Không ngờ đã tính toán cẩn trọng như vậy lại thất bại. Cô ta không cam tâm.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện