Đến khi Lục Đông Quân cùng Tranh Hi giải quyết xong bữa sáng đã là chuyện của một tiếng sau.
Hôm nay anh không làm món đơn giản thường ngày như trứng ốp la kẹp bánh mì sandwich mà thay vào đó lại là mì ý. Nhìn dáng vẻ đói đến mức bụng dán vào lưng của cô thì e rằng chỉ có mì mới lấp đầy nỗi thôi.
Nhắc đến món mì ý, anh lại nhớ đến bộ dạng không cần mặt mũi của cô mà ăn chực mì của anh làm vào tối hôm đó.
Thực ra lúc này anh không đói lắm chỉ gắp vài miếng ăn cho có lệ, đa phần là nhìn cô. Trông cô ăn thật ngon lành, ăn hết phần của mình còn lân la đảo ánh mắt nhìn vào đĩa của anh thèm thuồng trông rất buồn cười.
Ngon đến mức đó sao? Tất nhiên anh hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề của mình.
Anh nói vài câu trêu chọc cô, cố ý nhắc lại chuyện ngày đó. Nhìn mặt cô đã đỏ lên nhưng cố tỏ vẻ bình thường. Cô cúi đầu thản nhiên ăn mì hoàn toàn làm lơ anh. Thì ra da mặt cô vẫn mỏng như ngày nào, chỉ được cái vẻ ra vẻ ta đây mà thôi.
Tranh Hi được ăn no bụng cũng không thèm tính toán những lời anh nói. Cô đi lên lầu thay bộ đồ mới rồi cùng anh đi đến bệnh viện. Cả một đoạn đường cô nhất quyết im lặng không đếm xỉa tới anh. Vậy mà chẳng hiểu sao khi đi vào bệnh viện rồi lại tỏ ra nhiệt tình khoác tay anh vô cùng tình cảm.
Con gái tính tình đều thất thường như vậy sao? Thật không thể hiểu nổi. Thấy cô không giận nữa tất nhiên anh cũng biết điều mà không châm dầu vào lửa.
Dáng vẻ của anh khí chất ngời ngời. nắm tay cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của người đi đường. Mọi người đều trầm trồ: “Đẹp đôi quá.”
Khiết Nhi thấy cửa được kéo ra, cứ tưởng chỉ mình Lục Đông Quân đến, liền thốt ra từ: “Anh…!” Không ngờ có cả Tranh Hi, cô ta có hơi thất vọng nhưng xử lý tình huống rất nhanh, gượng người ngồi dậy: “Chị dâu!”
Tranh Hi gật nhẹ đầu, bỏ mặc Lục Đông Quân đằng sau, cô đi nhanh đến bên giường bệnh: “Em đỡ chưa nghe tin chị lo lắm.” Tranh Hi nắm tay Khiết Nhi hỏi han.
Khiết Nhi lại lắc nhẹ đầu: “Em khỏe rồi.” Ngày thường dáng vẻ thân thiết này phải là cô ta diễn mới đúng. Hôm nay lại đổi ngược thành Tranh Hi thủ vai, có chút châm chọc.
“Cũng tại anh ấy không nói sớm nếu không tối qua chị đã đến rồi.” Tranh Hi thở dài trách móc Lục Đông Quân.
Khiết Nhi cụp mắt xuống, sau đó lén hướng ánh nhìn đến chỗ Lục Đông Quân thăm dò. Như thể cô ta và Lục Đông Quân đang đồng lõa cần thống nhất lời nói. Thấy anh vẫn yên lặng không chen vào, cô ta đành một mình xử lý.
“Chỉ là dị ứng thôi, không phải em đã khỏe rồi sao?” Khiết Nhi cười tươi như thể không có chuyện gì nghiêm trọng từng xảy ra. Sau đó cô ta nhiệt tình giơ cánh tay ra, kéo áo lên để Tranh Hi thấy cô ta đã hồi phục tốt như thế nào. Mà ánh mắt lén lút vừa rồi cũng chỉ là diễn cho Tranh Hi xem.
Trên mu bàn tay của Khiết Nhi, ngoài dấu vết nhỏ của kim truyền nước, mọi thứ đều bình thường, không có gì khác lạ. Tranh Hi khẽ chau mày, nhớ lại khi còn nhỏ, cô bị dị ứng thời tiết và phải mất rất lâu mới làm mờ được những vết sần. Nhưng rồi cô tự nhủ có lẽ do cơ địa mỗi người khác nhau nên không thể so sánh.
Trong lúc hai người nói chuyện Lục Đông Quân đã đi làm xong thủ tục xuất viện.
“Em muốn về Lục gia.” Ngồi trên xe Khiết Nhi thấy đường đi này không phải hướng về nhà liền nhỏ giọng nói.
Tranh Hi ngồi ghế đằng sau cùng Khiết Nhi, cô hướng mắt lên nhìn Lục Đông Quân hỏi: “Mẹ đã đi du lịch chưa anh?”
Lục Đông Quân không nhìn cô mà đáp: “Ừm, đi rồi.” Lúc anh và cô xuất phát đến bệnh viện mẹ anh cũng đã đi đến sân bay. Mà khi đó cô cũng đã bàn xong với anh chuyện đưa Khiết Nhi về nhà chăm sóc.
Nhận được câu trả lời từ Lục Đông Quân, Tranh Hi lại nhìn sang Khiết Nhi nói: “Mẹ đã dặn chị chăm sóc em chu đáo. Cho nên thời gian này em tạm thời ở nhà chị đi.”
Khiết Nhi cắn môi: “Không cần đâu, em về nhà cũng tự lo được.” Cô ta như một đứa trẻ hiểu chuyện không muốn làm phiền người khác.
Tranh Hi nghiêm mặt, không cho Khiết Nhi cơ hội từ chối: “Em không cần ngại gì hết. Cứ lo tịnh dưỡng cho tốt là được.” Chuyện cô hứa nhất định sẽ làm, cho dù Khiết Nhi không bị dị ứng đi chăng nữa. Trước đó, cô đã hứa sẽ để Khiết Nhi ở lại nhà cô khi mẹ anh đi du lịch. Nếu không làm được, sau này cô biết phải đối diện với mẹ chồng ra sao?
…
Về đến nhà, phòng dành cho Khiết Nhi đã được chuẩn bị sẵn. Dì Trần cẩn thận đến mức dọn dẹp xong còn xịt dung dịch sát khuẩn khắp phòng muốn tạo một bầu không khí sạch sẽ nhất để Khiết Nhi dưỡng bệnh.
Vì đến đây quá gấp nên chưa kịp chuẩn bị gì, Khiết Nhi gọi điện về nhà nhờ người mang quần áo và vật dụng cá nhân đến. May mắn là cô ấy đã xếp sẵn đồ vào vali để đi cùng mẹ nuôi, nên chỉ cần ai đó mang đến mà không cần tốn công tìm kiếm quần áo sao cho đúng ý của cô ta nữa.
Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Khiết Nhi, Tranh Hi nhớ lời dặn của bác sĩ và bảo dì Trần chuẩn bị thêm vài món ăn thanh đạm, giàu dinh dưỡng để bồi bổ cho Khiết Nhi. Mọi thứ đã tạm ổn, Tranh Hi trở về phòng. Cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ, giờ cô có thể thoải mái ngả lưng và ngủ một giấc thật sâu.
…
Chủ nhật đối với thực tập sinh như Tranh Hi mà nói hoàn toàn thoải mái, nhưng đối với ông chủ lớn Lục Đông Quân nhà cô thì chẳng khác gì ngày thường. Buổi sáng anh vừa nói hôm nay sẽ ở nhà cùng cô, thì ngay lập tức có người gọi đến bảo có chuyện đột xuất cần anh xử lý. Vậy là anh chỉ kịp ôm cô một cái rồi rời đi, bỏ lại cô ở nhà đầy cô đơn.
Tranh Hi định hẹn Mạch Tuyết đi dạo nhưng phải hoãn lại đến tuần sau, khiến Mạch Tuyết càm ràm suốt cả buổi. Nhà đang có khách, nên cô phải chu đáo với Khiết Nhi, em chồng tương lai. Dù nói vậy, nhưng mọi việc ăn uống đều do dì Trần lo, cô chỉ thỉnh thoảng ghé qua hỏi thăm Khiết Nhi xem có cần gì không. Vì vậy, bây giờ cô đang đóng cửa trong phòng, tĩnh tâm tập trung thiết kế.
Gần trưa, bụng bắt đầu đói, Tranh Hi không thể tập trung được nữa nên đi xuống nhà. Vừa lúc đó, cô gặp dì Trần đang cầm một xấp phong thư. Dì Trần thấy Tranh Hi liền nói: “Cô chủ, đây là thư của tuần này, tôi đang định mang lên thì cô đã xuống rồi.”
Tranh Hi đưa tay nhận lấy cười đùa vui vẻ: “Chính là vì con với dì thần giao cách cảm đó.”
Dì Trần cũng vì câu nói này của Tranh Hi mà bật cười.
Nhìn qua đống thư, Tranh Hi nhận thấy phần lớn đều là của Lục Đông Quân, có thư từ trong nước, ngoài nước, và cả một vài tờ quảng cáo. Cô xem qua một lượt nhưng không có cái nào gửi cho mình. Tuy nhiên, cô chú ý đến một phong thư khá dày, làm từ loại giấy giống như túi đựng hồ sơ xin việc, nhưng bên ngoài lại trống trơn, không có bất kỳ thông tin gì. Cô đặt những lá thư còn lại xuống ghế, rồi tò mò xé phong thư này ra để xem nó được gửi cho cô hay cho anh.
Nhưng trước khi kịp nhìn bên trong, phong thư bất ngờ bị giật khỏi tay cô, nhanh đến mức cô không kịp phản ứng. Tay Tranh Hi vẫn còn giơ ra giữa không trung, khuôn mặt cô khựng lại, ngạc nhiên khi nhận ra người giật lấy phong thư là Khiết Nhi.
Khiết Nhi bị sao vậy? Ngay cả dì Trần đứng nhìn hạnh động của Khiết Nhi cũng há miệng kinh ngạc.
Khiết Nhi nắm chặt bao thư trong tay giấu sau lưng chỉ sợ bị giành lại. Sau khi cảm thấy yên tâm cô ta mới nhìn đến Tranh Hi và bắt đầu nói năng lộn xộn: “Xin lỗi chị… Vì em quá gấp… cho nên không để ý. Xin lỗi… Em không cố ý.”
“Thư đó là của em?” Tranh Hi đưa tay chỉ về phía phong thư nhưng lại bị Khiết Nhi giấu kỹ đến mức chẳng nhìn thấy gì.
Có một điều Tranh Hi không hiểu. Đó là tại sao thư của Khiết Nhi lại được gửi đến nhà của cô? Còn nữa, trong một đống thư như vậy Khiết Nhi lại chuẩn xác chọn đúng phong thư này mà lấy ra rồi khẳng định là của mình. Trong khi đó Khiết Nhi còn chưa đọc xem tên người nhận là ai.
Khiết Nhi bối rối vì hành động quá khích của mình, cô ta không dám nhìn trực diện Tranh Hi, đầu hơi cúi xuống cắn môi giải thích: “Chuyện là em có một bức rất quan trọng gửi về nhà họ Lục. Nhưng vì em không có nhà, lại đang muốn xem bức thư này cho nên nhờ người làm trong nhà đem tới. Chị ấy đứng ngoài cửa đợi em nhưng lúc đó em lại không nghe thấy chuông điện thoại. Đợi một lúc lâu chị ấy có chuyện gấp phải đi nên đành nhét vào hộp thư rồi nhắn tin cho em ra lấy. Khi đọc được tin nhắn em lập tức chạy xuống. Sau đó chị cũng thấy rồi… Thật xin lỗi.”
Khiết Nhi đã giải thích rõ ràng như vậy, cho nên Tranh Hi cũng không nói thêm được gì. Dù sao đây cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Nhưng nhìn thái độ của Khiết Nhi rất kỳ lạ, khiến cho Tranh Hi rất tò mò. Không biết bên trong chứa thứ gì khiến cho Khiết Nhi hoảng sợ không muốn người ta mở ra xem như thế.
Tranh Hi cười nhẹ, lên tiếng trấn an Khiết Nhi: “Ừm không sao, em yên tâm chị vẫn chưa xem.”
Khiết Nhi do dự một lát rồi gật đầu: “Cảm ơn chị. Em hơi mệt muốn về phòng nghỉ ngơi.” Cô ta dùng tay xoa nhẹ thái dương, tỏ ra mệt mỏi. Nhưng tay còn lại vẫn gắt gao giữ chặt phong thư như thế sợ người ta cướp mắt. Ánh mắt cô ta nhìn Tranh Hi thoáng qua một tia lo lắng rồi quay đi, bước nhanh lên lầu.
Tranh Hi đem cất số thư dì Trần đưa, sau đó cùng dì Trần giải quyết bữa trưa. Cũng may có dì Trần ở đây, nếu không cô sẽ trải qua một bữa ăn thật nhàm chán.
Đã qua giờ trưa vẫn không thấy Khiết Nhi xuống dùng bữa. Tranh Hi đoán rằng có lẽ Khiết Nhi vẫn ngại chuyện vừa rồi nên cô ý tránh mặt.
Cháo bát bửu dì Trần đã nấu xong, nhưng vì Khiết Nhi không xuống ăn nên để lâu bị nguội. Tranh Hi đành bật bếp lên hâm nóng sau đó múc ra tô.
Thấy vậy dì Trần vội đi đến gần muốn giúp Tranh Hi đem lên lầu cho Khiết Nhi, nhưng lại bị Tranh Hi ngăn lại: “Không cần đâu, để con đem lên cho.”
Cô muốn đích thân đem lên cho Khiết Nhi để thể hiện rằng cô hoàn toàn không để ý chuyện xảy ra vừa rồi.
Tranh Hi cẩn thận bưng tô cháo bằng hai tay, bước từng bước thật chậm rãi lên từng bậc thang. Càng đến gần phòng của Khiết Nhi cô càng nghe rõ âm thanh loáng thoáng bên tai, hình như Khiết Nhi đang nghe điện thoại.
Khi cô định giơ tay lên gõ cửa, thì Khiết Nhi đột ngột nói to với giọng điệu không mấy vui vẻ, khiến cho âm thanh truyền đến tai cô một cách rõ ràng. Cô khựng lại, cũng quên phải gõ cửa. Tự dưng trong lòng cô lúc này lại cảm thấy đau nhói, hô hấp trở nên khó khăn, giống như bị đông cứng tại chỗ vậy.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com