Những ánh sao lấp lánh phủ kín bầu trời đêm, ánh sao nhỏ xíu như những đốm sáng nhưng lại vô cùng nhiều, gom lại tạo nên sức mạnh vô thường thắp sáng cả màn đêm tối tăm. Có lẽ đối với những cặp đôi đêm nay nhất định là một đêm đầy lãng mạn. Nhưng đối với Tranh Hi lại giống như luồng ánh sáng soi rọi vào vết thương mà cô muốn che đi, thật rõ ràng, thật sáng muốn nhắm mắt làm lơ cũng khó.
Từng cơn gió thổi đến khiến từng tấc da thịt của cô chợt lạnh, nhưng trong lòng cô lúc này lại lạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Cô ngồi đó không biết làm gì, cũng không thể làm gì. Chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng.
Bánh kem phủ đầy socola, tháp trái tim màu hồng nhỏ xinh có ghi tên hai người được đặt chính giữa vì nhiệt độ cao, đã chảy ra không còn hình dạng gì. Tất cả chỉ như một giấc mộng mà cô tự thêu dệt, còn đây mới là sự thật trần trụi cô phải đối mặt.
Điện thoại chợt sáng đèn, là một số lạ gọi đến, cô nhìn điện thoại đến thẫn thờ, cũng không còn dũng khí để bắt máy. Chuông điện thoại vẫn cứ reo, đột nhiên Tranh Hi như người trong mộng bừng tỉnh cô vội lấy điện thoại ấn nút chấp nhận kết nối.
Lục Đông Quân không dám nói lớn, mang theo sự mệt mỏi lên tiếng: “Tranh Hi, là anh.”
Cô đã mong chờ được nghe tiếng nói này suốt thời gian dài, và khi cuối cùng cũng được nghe thấy, cảm xúc dâng trào khiến nước mắt cô tuôn trào. Tuy nhiên, cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, cố giữ bình tĩnh, vì cô không muốn tiếng nức nở phản ánh sự yếu đuối của mình. Thay vào đó, cô muốn hỏi anh về tất cả những chuyện đã xảy ra.
“Anh đang ở đâu?”
Nhưng Lục Đông Quân vẫn tinh ý nhận ra được giọng cô khác lạ: “Em khóc?” Anh hoài nghi hỏi.
“Không có.” Tranh Hi dứt khoát phủ nhận.
“Khiết Nhi bị bệnh anh đang ở bệnh viện.” Anh giản lược tình tiết, nói một câu đơn giản sợ cô lo lắng.
“Địa chỉ ở đâu em muốn đến.” Giọng cô nhàn nhạt cũng không quá xúc động như vừa rồi.
Lục Đông Quân lập tức từ chối: “Không cần, em ngủ trước đợi anh về, ngoan.” Bệnh viện là nơi hỗn loạn, bây giờ đã khuya anh không muốn cô mệt mỏi chạy đến. Vì điện thoại mượn của người khác cũng không thể giải thích dài dòng, đành trở về rồi kể cho cô nghe sau vậy.
Tranh Hi còn muốn hỏi nhưng anh đã nhanh chóng cúp máy không để cô kịp mở lời, thái độ của anh rất dứt khoát cự tuyệt cô. Đằng sau từ “ngoan” của anh cô lại nghe loáng thoáng tiếng “ưm” nhẹ của phụ nữ.
Là cô bị tiếng gió thổi làm nhiễu loạn nên nghe nhầm chăng?
…
Lục Đông Quân đem trả lại điện thoại cho y tá xong, khi trở về nhìn thấy Khiết Nhi đã tỉnh, gánh nặng trong lòng liền được trút bỏ. Bác sĩ Dũng đã nói tỉnh dậy đồng nghĩa với qua cơn nguy hiểm.
“Em tỉnh rồi.” Anh bước đến cạnh giường kéo ghế ngồi xuống.
“Anh gọi cho chị dâu sao?” Khiết Nhi chớp mắt nhìn Lục Đông Quân, lúc tỉnh dậy cô ta nghe loáng thoáng bên tai hình như Lục Đông Quân đang gọi điện thoại.
Lục Đông Quân gật đầu thay cho tiếng đáp lại.
“Thật xin lỗi vì em mà anh trễ hẹn.” Khiết Nhi trông lúc này vẫn còn rất yếu ớt.
Lục Đông Quân xoa nhẹ đầu Khiết Nhi như dỗ dành trẻ con: “Không phải lỗi của em.” Chuyện này là ngoài ý muốn, chẳng ai mong nó xảy ra cả. Anh nhìn Khiết Nhi: “Anh đi gọi bác sĩ.”
Lục Đông Quân bước nhanh ra ngoài, một lát sau liền trở lại cùng bác sĩ Dũng. Ông ấy tiến hành một loạt kiểm tra ước chừng khoảng mười lăm phút mới ngừng lại: “Tốt, nghỉ ngơi một đêm nếu sáng mai không có vấn đề gì có thể xuất viện.”
Lục Đông Quân nói cảm ơn rồi tiễn bác sĩ ra cửa. Lúc này ống thở trên mũi Khiết Nhi cũng đã được tháo ra.
“Anh, chuyện này đừng nói với mẹ.” Chỉ sợ mẹ nghe xong sẽ càng thêm lo lắng chạy đến. Dù sao cô ta cũng đã qua nguy hiểm rồi. Ngày mai mẹ đi du lịch không nên làm phiền.
“Ừm anh biết.” Anh cũng biết chuyện này tất nhiên nên giấu. Nếu có nói, phải đợi sau khi Khiết Nhi khỏe hẳn rồi mới nói.
“Nhưng mà đêm nay em không về nhà…” Mẹ nuôi không nghe tin sẽ sốt ruột cho mà xem.
“Yên tâm anh xử lý rồi.” Lúc trả điện thoại anh chợt nhớ ra cho nên gọi thêm một cuộc điện thoại cho mẹ nói rằng đêm nay Khiết Nhi sẽ ở lại nhà anh. Mẹ anh nghe xong cũng không hỏi thêm gì nữa rồi cúp máy nói đang bận xếp quần áo vào vali.
“Em không sao rồi, anh về đi.”
Dù Khiết Nhi nói vậy nhưng Lục Đông Quân đâu thể cứ vậy mà bỏ Khiết Nhi một mình đi về được.
“Em yên tâm nghỉ ngơi đi.” Anh không nói sẽ đi về, nhưng cũng không chắc ở lại.
Khiết Nhi yếu ớt cười nhẹ: “Ở đây có dịch vụ điều dưỡng, anh thuê người chăm sóc em là được.” Cô ta suy nghĩ rất cẩn trọng, cũng không vì mình mà làm khó người khác.
Lục Đông Quân có chút khó xử, nhưng nhìn thái độ Khiết Nhi rất kiên quyết. Nếu anh không nghe theo, Khiết Nhi chắc chắn sẽ nói liên tục đến khi nào anh đồng ý mới thôi. Cho nên anh đành đi đăng ký dịch vụ điều dưỡng.
Lục Đông Quân dặn dò Khiết Nhi vài câu, nói sáng mai anh sẽ đến sớm. Lúc Lục Đông Quân đứng dậy chuẩn bị đi, Khiết Nhi dùng hết sức lực gắng gượng ngồi dậy một tay níu lấy cánh tay của anh, tay còn lại từ đằng sau vòng đến ôm hông anh nức nở: “Đừng đi.”
Lục Đông Quân cảm nhận được một mảng áo của mình ươn ướt, anh xoay người lại thấy Khiết Nhi đang khóc rất thương tâm: “Em sợ.”
Khiết Nhi mím môi, dù là cô ta nhất quyết ép Lục Đông Quân rời đi, nhưng khi anh đi cô ta lại không đành lòng: “Anh có thể đợi em ngủ rồi mới đi không?” Ánh mắt cô ta hoảng sợ nhìn xung quanh rồi dừng lại ở trần nhà, như thể chỉ cần tắt đèn rồi sẽ có một vật thể nào đó trong bóng tối nhào ra nuốt chửng cô ta vậy.
Lục Đông Quân biết Khiết Nhi ngoài bị dị ứng, lâu lâu còn tái phát chứng ám ảnh, hoang mang khi ở một mình. Chính vì vậy mẹ anh mới muốn để Khiết Nhi đến nhà anh canh chừng.
“Ừm, em ngủ đi anh ở bên cạnh.” Lục Đông Quân lại một lần nữa ngồi xuống ghế, anh ra hiệu cho điều dưỡng ra ngoài, sau đó chỉ để lại một bóng đèn vàng dịu nhẹ soi sáng.
Khiết Nhi ngoan ngoãn nằm xuống ánh mắt duy trì nhìn Lục Đông Quân. Chắc chắn rằng anh không bỏ đi cô ta mới yên tâm từ từ nhắm mắt lại.
Cô ta đã hứa với lòng mình không để cho Tranh Hi và Lục Đông Quân ở bên cạnh nhau ngày Valentine cuối cùng cũng thực hiện được.
Đợi khi Lục Đông Quân nhìn cô gái trên giường đã ngủ say mới nhẹ nhàng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Anh dặn dò điều dưỡng chăm sóc Khiết Nhi 24/24 rồi mới yên tâm rời bệnh viện.
Sau khi Lục Đông Quân đi rồi Khiết Nhi cũng không cần giả vờ nữa. Cô ta mở mắt liếc đến đồng hồ treo đối diện, bây giờ là mười hai giờ, đã là bắt đầu ngày mới. Valentine chỉ là quá khứ của hôm qua mà thôi, quá khứ cô ta cùng Lục Đông Quân bên nhau.
…
Tranh Hi ngồi yên như một tảng băng cả người lạnh ngắt, cho đến khi chân tay tê rần cô mới đứng dậy, cả người không còn sức lại ngồi sụp xuống đất. Phải đợi cảm giác tê tan đi cô mới một lần nữa đứng dậy.
Cảm xúc đã nguội lạnh, cô dùng thái độ điềm tĩnh nhất yên lặng dọn dẹp bàn ăn. Tất cả tình cảm của cô dồn vào từng món ăn đến cuối cùng lại bị chính tay cô không thương tiếc mà đổ vào sọt rác.
Tất cả trở về trạng thái ban đầu, như chưa hề có một Tranh Hi bận rộn tràn đầy niềm vui chuẩn bị một bàn tiệc lớn vậy.
Cô lên giường nằm xuống dù cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ được, trằn trọc suy nghĩ, từ cảm xúc hỗn loạn cho đến khi đầu óc trống rỗng như người mất hồn.
Tiếng xe ô tô vang lên, cuối cùng Lục Đông Quân cũng đã về. Anh bước vào nhà việc đầu tiên là đảo mắt đến ghế sô pha ở phòng khách. Anh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé, thường ngày vẫn nằm đợi anh về đến mức ngủ lúc nào không hay. Nhưng lần này lại khiến anh thất vọng, ghế sô pha trống không, cũng chẳng có bóng dáng nào ở đó.
Lục Đông Quân cười nhẹ bước nhanh lên lầu. Cả phòng tối om, ngay cả đèn ngủ cô cũng không bật. Anh nhỏ giọng nói: “Anh về rồi.” Anh thăm dò chỉ sợ cô đã ngủ ngồi.
“Tách” âm thanh của công tắc vang lên, đèn được bật sáng đến chói mắt. Vì không kịp thích ứng, anh phải che mắt lại đến khi nhìn rõ lại thấy cô đang tựa lưng vào thành giường hướng mắt nhìn anh. Cô không đáp, chỉ lẳng lặng quan sát anh.
“Đợi Khiết Nhi qua cơn nguy hiểm anh mới về được.” Anh tiến đến gần cô vừa đi vừa nói.
Tranh Hi vẫn duy trì ánh mắt dò xét nhìn anh, cô trả lời bằng giọng nhàn nhạt: “Vậy sao?” Trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa với hương vị ngọt ngào.
Anh đưa tay chạm vào cô nhưng cô lại xoay người tránh đi, cô đã suy nghĩ muốn hỏi rõ ràng nhưng khi gặp được lúc này cô lại không dám đối diện với anh, sợ nghe anh nói những thứ không muốn nghe.
“Em mệt.”
Lục Đông Quân choàng tay ôm cô vào lòng: “Xin lỗi, anh về trễ.” Anh vuốt nhẹ lưng cô: “Em ngủ đi, ngày mai anh sẽ kể cho em nghe.” Đã là nửa đêm cho dù anh không mệt thì cũng phải để cô nghỉ ngơi thật tốt.
Chẳng hiểu sao Tranh Hi lại vòng tay ôm anh, so với những lời người khác nói cô lại muốn tin tưởng anh hơn. Nhưng sờ đến gáy anh cô cảm nhận được vài vết xước: “Anh bị thương?” Cô lo lắng hỏi.
“Không sao hết. Anh đi tắm.” Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô rồi rời giường. Đây cũng chẳng được xem là vết thương gì, không đáng để ý.
Khi Lục Đông Quân đứng lên cô nhìn rõ vết thương sau gáy anh, không lớn lắm chỉ là vết xước hơi nhiều, thoạt nhìn trông giống vết cào móng tay hơn.
Sau khi tắm xong cả người anh toát ra mùi nhạt nhạt của bạc hà đầy thơm mát, cũng không còn cái mùi khó chịu kia nữa. Anh kéo chăn nằm xuống giường, nệm lún xuống một khoảng. Sau đó anh vòng tay ôm cô. Chẳng mấy chốc cái hương vị lành lạnh lan sang cô.
Tranh Hi nằm yên không cử động. Cô xoay lưng về phía anh, nhắm mắt không muốn nói chuyện. Cô muốn chọn cách bình tâm, sau đó cùng anh nói chuyện. Nhưng không ngờ trong lúc cô không muốn nghĩ đến lại thấy được vài dấu vết khiến cô buộc phải suy nghĩ.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com