Lục Đông Quân nhìn tình trạng của Khiết Nhi không hề nhẹ, nếu không muốn nói là nặng. Anh không nói hai lời liền bế Khiết Nhi lên ôm đi.
“Anh còn túi của em.” Khiết Nhi chỉ vào túi muốn lấy lại bị Lục Đông Quân nghiêm mặt: “Đã là lúc nào rồi, về rồi lấy.” Nét mặt anh lộ rõ sự sốt ruột.
Khiết Nhi cố ngoảnh đầu lại nhìn điện thoại trên bàn anh vẫn chưa lấy thầm cong môi. Cô ta được Lục Đông Quân ôm vào lòng một lúc lại bắt đầu lộn xộn, tay gãi loạn xạ trên người.
Lục Đông Quân biết càng gãi sẽ càng khiến tình trạng thêm nặng, anh liền nói: “Ôm cổ anh không cho phép gãi.” Giọng nói của anh rất có uy lực làm cho người ta sợ hãi lại có chút chìm đắm.
Khiết Nhi dù rất khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, vòng tay ôm cổ Lục Đông Quân, môi cô ta khẽ chạm vào cổ áo của Lục Đông quân, kín đáo để lại một dấu son đỏ. Không những vậy cô ta còn nhân cơ hội đó cào loạn xạ sau gáy anh.
Được vòng tay mạnh mẽ ôm vào lòng, Khiết Nhi chợt nhớ về ký ức xưa cũ. Lúc đó cô ta còn nhỏ, vì mẹ có việc bận liền gửi cô đến nhà họ Lục trông giúp, nghe được tin sẽ đến nhà họ Lục trong lòng cô ta háo hức đến mức không ngủ được.
Ngày đó sau khi tan học cô ta cùng Lục Đông Quân ngồi vào chiếc xe sang trọng đi về. Đám bạn hiếu kỳ nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ càng khiến cô ta vô cùng hãnh diện. Cô ta muốn cho cả thế giới biết rằng cô ta và Lục Đông Quân là người nhà. Lúc đó nhà họ Lục chưa có người làm nhiều như bây giờ, mẹ nuôi cùng một người nữa ra ngoài có việc chỉ có cô ta cùng Lục Đông Quân ở cùng nhau.
Lục Đông Quân không biết nấu ăn, trong tủ lạnh chỉ còn rau cũng mấy thứ ăn vặt không thể no bụng cho nên liền hỏi: “Em muốn ăn gì?”
Khiết Nhi dù đang rất đói nhưng bị hỏi đột ngột chỉ biết bối rối lắc đầu: “Em không biết.”
Vậy là Lục Đông Quân gọi một cú điện thoại đặt thức ăn nhanh. Một lát liền có nhân viên giao hàng nhấn chuông đem tới gồm hai cái bánh hamburger, một túi khoai tây to và hai ly coca. Không hiểu vì sự cố gì mà điện trong nhà đột ngột ngắt, Lục Đông Quân lại nhìn Khiết Nhi an ủi: “Đừng sợ.” Sau đó anh chạy đi tìm nến thắp sáng bàn ăn.
Nhìn cả không gian tối om được thắp sáng bởi ngọn nến lung linh, trên bàn lại có cái hambuger tròn tròn trông rất giống bánh gato. Khiết Nhi nhìn theo mà mỉm cười, giống như cô ta đang cùng Lục Đông Quân trải qua buổi tiệc sinh nhật chỉ có hai người vậy.
Ánh nến mờ ảo chiếu rọi làm bừng sáng gương mặt chàng thiếu niên mới lớn, cô ta chú ý gương mặt của anh thật điển trai, cái bóng in rõ dáng người anh, đổ về sau thật dài, chẳng biết có phải do khung cảnh lúc này làm ảnh hưởng hay không mà Khiết Nhi cảm thấy trái tim của thiếu nữ mới lớn của mình bắt đầu vì Lục Đông Quân mà đập rộn ràng.
Nhưng khi ăn được mấy miếng bánh Khiết Nhi lại cảm thấy không ổn. Cô ta im lặng nhìn cánh tay của mình có vài nốt đỏ nổi lên, nhưng lại không muốn làm phá vỡ một buổi tối được ở cạnh Lục Đông Quân cho nên âm thầm chịu đựng. Đến khi Lục Đông Quân phát hiện ra, anh gấp gáp tìm điện thoại nhưng liên lạc với người nhà không được. Anh nhìn cô ta khó chịu đến mức nước mắt lăn dài liền nhấc bổng cô ta lên ôm vào lòng chạy đi. Cũng giống như bây giờ, vòng tay của anh rất vững chãi, tuy lúc đó anh chỉ là một chàng thiếu niên gầy gò nhưng lồng ngực lại vô cùng ấm áp che chở cho cô ta đem lại cảm giác yên bình hiếm có. Cho dù là đang đau đớn đi chăng nữa cô ta vẫn cố ngước lên nhìn nét mặt của anh rồi mỉm cười.
…
Trở về thực tại, Lục Đông Quân mặc cho Khiết Nhi làm loạn, anh bước từng bước dài đi nhanh đến xe mở cửa đặt Khiết Nhi ngồi vào.
“Anh đưa em đến bác sĩ Dũng đi, chú ấy biết rõ tình trạng của em.” Khiết Nhi bám vào thành ghế hơi thở yếu ớt nói.
“Em chịu nổi không?” Lục Đông Quân nhíu mày, thấy trên cổ của Khiết Nhi cũng đã xuất hiện vài nốt đỏ.
Khiết Nhi thở dốc, nhưng ánh mắt kiên định: “Nổi.”
Lục Đông Quân tra chìa khoá vào ổ, ngẫm nghĩ giây lát liền đồng ý. Bác sĩ Dũng là người chăm sóc vấn đề sức khoẻ của Khiết Nhi từ nhỏ cho nên sẽ điều trị tốt nhất, cho dù có xa hơn bệnh viện gần đây một chút nhưng lái nhanh một chút cũng không thành vấn đề.
Tranh thủ chưa đến giờ tan làm, giao thông vẫn còn thông thoáng kết hợp với kỹ thuật chạy xe vô cùng tốt của Lục Đông Quân, anh nhanh chóng đưa Khiết Nhi đến bệnh viện nhân dân thành phố Z. Nhìn thấy Khiết Nhi đã rơi vào trạng thái mơ hồ, anh dốc hết sức ôm cô ta đến tìm bác sĩ Dũng. Vì đã đến đây vài lần cho nên đối với lối đi Lục Đông Quân vô cùng thông thạo.
Đỡ Khiết Nhi lên giường bệnh, Lục Đông Quân nhìn bác sĩ Dũng bằng ánh mắt mang theo sự gửi gắm, nhưng giọng nói lại giống như ra lệnh khiến người đối diện không khỏi áp lực.
“Chú nhất định phải cứu em ấy.”
Bác sĩ Dũng đối diện với ánh mắt này làm ông như thấy lại hình ảnh năm đó. Chàng trai trẻ rất cao nhưng hơi gầy, trên mặt nhễ nhại mồ hôi đang ôm cô gái nhỏ trong lòng, vẻ mặt gấp gáp nhưng đầy kiên định cũng nhìn ông như thế này nói: “Chú phải cứu sống em ấy.” Đợi sau khi em gái được đưa đi, tay cậu trai trẻ ấy mới bắt đầu run lên, run là vì chịu sức nặng trong thời gian dài, vậy mà cả đoạn đường đều ôm cô bé ấy thật trầm ổn.
Nhìn tình trạng của Khiết Nhi xong bác sĩ Dũng lẩm bẩm: “Không ổn.” Dường như tự thốt lên lại giống như để mọi người nghe thấy. Ông ấy nhíu mày thật chặt phân phó cho người bên cạnh chuẩn bị rồi cùng mấy y tá đẩy Khiết Nhi vào phòng cấp cứu. Cuối cùng ông ấy nhìn Lục Đông Quân gật đầu một cái mới đóng cửa phòng cấp cứu lại.
Thường ngày Bác sĩ Dũng là một người vui vẻ khá hài hước. Bệnh nhân đến gặp ông ấy dù tình trạng không khả quan, nhưng qua lời nói của ông ấy lại giống như chỉ là một vết muỗi đốt bé xíu chẳng có gì nguy hại.
Nhưng hôm nay nét mặt ông ấy trầm lại còn nói hai từ ‘không ổn’ chứng tỏ tình trạng của Khiết Nhi rất nghiêm trọng.
Nhìn ánh đèn trên phòng cấp cứu sáng đến chói mắt, cánh cửa đóng chặt không một khe hở, tâm trạng Lục Đông Quân trở nên nặng nề. Thời gian trôi qua đối với Khiết Nhi mà nói là một cuộc chiến đấu sinh tử, còn đối với người nhà mà nói lại là một sự dày vò cùng bất an. Anh nhìn đồng hồ trên tay đã gần bảy giờ bác sĩ Dũng vẫn chưa ra. Một lát lại có thêm vài bác sĩ đi vào, anh lập tức đứng dậy hỏi, rồi chỉ nhận được một câu: “Bệnh nhân bị sốc phản vệ.”
Lại tiếp tục chờ đợi, Lục Đông Quân sờ đến túi quần trống rỗng mới nhớ ra quên điện thoại ở nhà hàng. Anh buồn rầu vò tóc, muốn báo tin cho Tranh Hi biết lại không có điện thoại. Không nhận được tin tức của anh chắc chắn cô rất lo lắng, giờ này chắc đang chờ đợi anh về dùng bữa. Nhìn hành lang trống vắng không một bóng người, đến việc đi mượn điện thoại cũng không thể chỉ sợ khi cần người thân lại không có anh ở đó.
Đến khi gần chín giờ, phòng cấp cứu mới nặng nề mở ra, Khiết Nhi được đẩy ra, mũi chụp ống thở, hai mắt nhắm nghiền, môi khô khốc như bị rút hết toàn bộ sức lực, có điều vết đỏ trên da nhìn đã bớt ghê người. Bác sĩ Dũng vỗ vai Lục Đông Quân: “Cô bé này rất kiên cường, tuy nhiên phải đợi tỉnh dậy mới qua cơn nguy hiểm.”
Khiết Nhi được đẩy đến phòng hồi sức cấp cứu, Lục Đông Quân ngồi bên cạnh, hy vọng em gái sớm tỉnh lại. Vất vả lắm Lục Đông Quân mới mượn được điện thoại, anh bấm số gọi cho Tranh Hi.
…
Ở nhà, một mình làm cả một bàn tiệc lớn thật không dễ dàng. Từ việc sơ chế nguyên liệu, bắt lên bếp nấu, liên tục canh chừng để thức ăn được chín đều, rồi phải nêm nếm sao cho vừa miệng. Cuối cùng là bày ra dĩa trang trí cho đẹp mắt. Hôm nay là lễ tình nhân cho nên thức ăn được Tranh Hi trang trí rất cầu kỳ, món nào cũng xếp hình trái tim mới vừa ý.
Vất vả từ trưa đến chiều mới hoàn thành xong, cô nhìn đồng hồ sắp đến giờ lại tranh thủ đi tắm khử hết mùi dầu mỡ trên người, cô còn cố ý trang điểm cho thật đẹp chờ anh về. Một mình bưng bê hết mấy món ăn ra vườn cũng tốn rất nhiều công sức. Ở giữa bàn ăn cô còn cất công cắm một bình hoa hồng thật đẹp, kế đó là một giá cao gắn nến thơm.
Lục Đông Quân là người có nguyên tắc cho nên nhất định anh sẽ về đúng giờ, Tranh Hi ôm tâm trạng hào hứng chờ đợi. Thời gian dần trôi cảm xúc vui vẻ trên mặt cô dần tan biến, thức ăn nguội lạnh, nến cũng đã tàn anh vẫn chưa về. Lúc đầu cô nghĩ có thể anh có công việc làm nốt sẽ về, sau đó lại nghĩ giờ tan tầm đang kẹt xe không nên hối anh, chỉ sợ anh gấp gáp vượt ẩu rất dễ gặp tai nạn. Cho nên cô nhất quyết không gọi điện thoại mà ngồi đợi.
Gió thổi mạnh, ngồi ngoài trời lại càng dễ nhiễm lạnh, nhưng cô vẫn cố chấp ngồi đợi. Cô muốn khi anh về nhà sẽ thấy cô trong bộ dạng xinh đẹp nhất ngồi ở khung cảnh lãng mạn nhất chờ anh.
Lại chờ thêm một lát rồi lại một lát đến khi cô chịu không nổi chỉ sợ anh gặp chuyện, hoặc trở về với vết thương trên người, nghĩ đến đây cô liền run lên, gấp gáp lấy điện thoại gọi cho anh. Cô gọi rất nhiều lần nhưng chẳng ai bắt máy. Càng gọi không được cô càng sốt ruột, cô chỉ biết mỗi số của anh, mấy cấp dưới của anh cũng chưa từng gặp mặt không thể hỏi thăm. Đến khi thất vọng gọi thêm một lần nữa, rốt cục cũng có người nghe máy, nhưng giọng nói này không phải của anh.
Giọng của cô hơi run, nhưng cố gắng hít sâu hỏi cho rõ ràng: “Xin hỏi đây có phải là số của Lục Đông Quân không?”
Người phục vụ thấy điện thoại khách hàng reo liên tục cho nên đành bắt máy, theo thông lệ nếu là đồ khách để quên thì không được động vào đợi cấp trên xử lý.
“Vị khách đó để quên điện thoại ở chỗ chúng tôi.” Phục vụ thấy chữ vợ hiện lên màn hình liền hỏi lại: “À, cô chính là cô gái xinh đẹp đi cùng anh ấy sao. Hai người thật tình cảm.” Phục vụ lộ rõ sự hâm mộ, đúng là một đôi trai tài gái sắc. Anh ta nói tiếp: “Mong hai người sớm đến lấy lại đồ để quên.”
Tranh Hi chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, bên tai lặp lại những lời cô nghe được thông điện thoại “Đẹp đôi… Tình cảm…” Anh để cô chờ đợi như một kẻ ngốc rồi đi ăn cùng cô gái khác sao? Nếu không phải anh để quên điện thoại rồi có người nghe dùm chắc cô mãi không biết được sự thật rằng anh đang lừa dối cô. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Tranh Hi liền lắc đầu thật mạnh phủ nhận, anh không phải là loại người đó, cô sẽ đợi anh về giải thích rõ ràng.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com