/

Tháng 10 28, 2024

Chương 54. Trà đạo

Phàm là chuyện ở đời, một khi đã quyết định thì nên thực hiện ngay đừng để lâu. Bởi càng lâu thì càng có nhiều thứ cản trở. Một khi có rắc rối xuất hiện, chuyện muốn làm, nếu không có quyết tâm cực lớn thì chẳng mấy khi thực hiện được.

Tranh Hi vẫn còn nhớ rất rõ dự định đi du lịch của mình là vào năm hai. Cũng không phải là du lịch gì hoành tráng, khi đó một nhóm bạn gồm cô, Mạch Tuyết và hai người bạn nữa trò chuyện cùng nhau về rất nhiều chủ đề. Nói một hồi cả bọn lại nổi hứng muốn đi phượt hai ngày một đêm cắm trại ở bờ biển. Địa điểm này cách thành phố Z tầm ba giờ đi xe khách.

Ban đầu tất cả định xách ba lô lên đi liền, vì trùng hợp đang là ngày nghỉ. Nhưng bàn tới bàn lui một hồi, cô bạn kia lại muốn sang cuối tuần sau cho thảnh thơi, cũng có thời gian chuẩn bị. Vì đi ba người sẽ bị lẻ, đề nghị này cũng hợp lý nên nhóm bạn chấp nhận. Không ngờ qua tuần sau lại có thêm thay đổi nhỏ, rồi cứ vậy đủ thứ lý do trên đời xuất hiện. Cho đến bây giờ là năm cuối chuyến đi phượt năm đó mãi nằm trong kế hoạch chẳng bao giờ thực hiện được.

Sau lần đó Tranh Hi đã rút ra được bài học sâu sắc cho bản thân, muốn thì nên làm liền. Nhưng đến chuyện lần này cô vẫn mắc sai lầm. Từ lúc chị Anna nói muốn cô cùng đi đến thành phố B công tác, cô đã quyết tâm tối về sẽ kể chuyện này cho anh nghe, muốn anh đồng ý cho cô cùng tham gia nhưng lại không thành.

Hôm đó, trong lòng cô hừng hực khí thế quyết tâm. Cô nghĩ rằng dù sao anh vẫn còn đang trong thời gian thử thách, còn cô vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, vì thế đàm phán chuyện đi công tác sẽ dễ dàng hơn. Vậy mà cô đợi mãi lại không thấy anh về. Vì thế cô bật ti vi lên vừa xem vừa đợi để tỉnh ngủ. Không ngờ kết quả ngược lại, cô ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Đến khi cô tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau. Cô ngủ say đến mức được anh ôm về phòng cũng không biết.

“Ưm, anh chuẩn bị đi làm sao?”

Cô mơ màng mở mắt thấy anh cởi trần chỉ mặc mỗi quần dài, tấm lưng rắn chắc đập thẳng vào mắt cô. Anh đang xoay người tìm áo trong tủ, bả vai nhấp nhô nhịp nhàng theo từng động tác của anh. Cảnh sắc trước mắt vô cùng sinh động, nhưng cực kỳ bỏng mắt người xem.

“Em ngủ thêm một lát đi, xíu nữa anh gọi em.” Lục Đông Quân bận rộn chọn lựa, không nhìn cô mà đáp.

Anh lướt qua giá treo đồ, ngón tay thon dài, từng khớp xương rõ ràng đúng chuẩn một bàn tay nam tính dừng lại ở một chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc. Rất nhanh anh lấy ra, xoay người đồng thời vung áo lên mặc vào.

Dáng của anh đã chuẩn lại còn kèm theo động tác nhanh và dứt khoát, nhìn rất nam tính và cuốn hút. Nhưng cô lại có chút tiếc nuối, nếu anh thả chậm động tác thêm một chút thì cô sẽ có dịp thưởng thức vẻ đẹp trước mắt lâu hơn.

Cô che miệng ngáp một cái thu hồi tầm nhìn trước khi anh phát hiện. Đêm qua cô thức khuya đợi anh, cho nên bây giờ ngủ vẫn chưa đủ giấc, cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi. Nhưng sợ không nói lại sẽ phải dời sang lúc khác. Vì thế cô kìm nén cơn buồn ngủ lên tiếng: “Em có chuyện muốn nói.”

Cô nhìn anh bận rộn chuẩn bị đi làm, trong lòng lại bắt đầu phân vân. Chỉ sợ sau khi nói ra nhất định sẽ có chuyện. Buổi sáng thời gian hạn hẹp nói đôi ba câu cũng không thể nói rõ ràng. Hơn nữa cô và anh chỉ mới làm lành không bao lâu. Nếu bây giờ nhắc đến chuyến đi công tác chắc chắn anh sẽ không vui. Dù hai chuyện không liên quan đến nhau nhưng trong công việc không thể tránh khỏi việc gặp Hứa An Tuân ở sự kiện. Không cần nghĩ cũng biết khi nhắc đến ba từ Hứa An Tuân nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn thấy bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này. Đành để sau vậy.

Cô nhìn anh cười một cái, nhanh chóng xỏ dép đi đến gần, giúp anh cài từng cúc áo. Ở khoảng cách gần cô thấy rõ yết hầu của anh động đậy lên xuống, tay cô chạm vào hạt cúc lại như cố ý sờ vào vòm ngực ấm nóng anh.

Lục Đông Quân lại cao hơn cô, vì vội xuống giường giây áo cô lỏng lẻo làm phần áo trễ xuống. Ở góc độ này anh nhìn rõ nơi no đầy của cô đang phập phồng. Chỉ mới nhìn lướt qua anh đã cảm nhận cơ thể mình khẽ biến động. Nếu không phải sáng nay có cuộc họp quan trọng nhất định anh sẽ cho cô nếm chút hậu quả khi dụ dỗ anh.

Tranh Hi cài xong cúc áo, tâm trạng bình tĩnh hơn, cô nuốt những lời muốn nói vào trong, đổi thành: “Lục Đông Quân, em yêu anh!”

Vòng vo một hồi chính là muốn nói câu này sao? Dù câu này anh đã nghe nhiều lần, nhưng mỗi lần cô nói anh lại rất vui vẻ, tinh thần vô cùng sảng khoái. Nhưng ngoài mặt anh giả vờ nghiêm túc gõ nhẹ đầu cô: “Em không nói anh cũng biết.” Sau đó anh lại cố ý xoa đầu cô làm tóc rối tung lên.

“Anh cũng yêu em!”

Sau hai lần thất bại Tranh Hi tiếp tục chuẩn bị cho lần mở lời thứ ba. Một là vào thứ bảy tuần này, dù sao cũng là cuối tuần, nếu có phát sinh cũng có thời gian để giải thích rõ ràng. Hai là vào thứ tư tuần sau, đúng dịp valentine. Mặc dù hơi lâu, nhưng một ngày lãng mạn như vậy có lẽ sẽ không đến nổi vì một chuyện nhỏ mà khiến anh tức giận phá hủy bầu không khí đâu. Tuy nhiên cô vẫn nên ưu tiên cơ hội nói chuyện vào cuối tuần trước đã.

Thời gian cứ thế trôi qua theo đúng quy luật, cảm giác nhanh hay chậm là ở suy nghĩ của mỗi người. Hôm nay là cuối tuần, cũng ngày Tranh Hi quyết định nói ra theo kế hoạch.

Lục Đông Quân đang ngồi ở phòng khách đọc báo, còn thời cơ nào thích hợp hơn lúc này. Tranh Hi đứng trên lầu quan sát một lát, cảm thấy mọi thứ vẫn ổn liền dùng tâm trạng thoải mái nhất đi xuống lầu. Nhưng vừa bước được vài bậc thang, điện thoại trên tay cô lại rung lên một hồi. Nhìn thấy tên người gọi đến chỉ có một chữ duy nhất “Mẹ” khiến lòng cô liền trùng xuống. Mẹ cô đã qua đời, cho nên từ mẹ này chỉ có một ý nghĩa đó chính là mẹ chồng của cô.

Tranh Hi thấy Lục Đông Quân vẫn chưa chú ý đến phía này, cô xoay người lại bước từng bước thật nhẹ nhàng lên lầu. Vào phòng, cô cẩn thận đóng cửa lại mới nhấn nút nghe. Dù lần trước mẹ anh đã nói chấp nhận cô, nhưng đột ngột gọi đến thế này khiến cô vẫn kịp chuẩn bị tinh thần, không biết có chuyện gì không.

“Con chào mẹ ạ.” Tranh Hi theo phép lịch sự lên tiếng chào hỏi trước.

“Đông Quân có bên cạnh con không?” Bà Lục thăm dò.

“Dạ anh ấy đang đọc báo dưới lầu.” Tranh Hi trả lời thành thật.

Bà Lục hài lòng: “Ừm!” Một tiếng. Tranh Hi nghe giọng điệu này cũng không có vẻ gì khó chịu.

“Không biết mẹ có chuyện gì tìm con ạ?”

Bà Lục hơi ngập ngừng: “Chiều nay con có rảnh không?” Sợ Tranh Hi suy nghĩ lung tung bà Lục lại bổ sung: “Không có chuyện gì, chỉ muốn uống trà chiều với con thôi.”

Cho dù có bận đi chăng nữa Tranh Hi cũng không dám từ chối. Nhân cơ hội này cô tranh thủ cải thiện mối quan hệ giữa hai người cũng tốt: “Dạ được ạ.”

Bà Lục suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Mẹ muốn gặp riêng con, cho nên con nói với chồng một tiếng là được rồi. Một lát nữa sẽ có xe đến đón.”

Tranh Hi cúp điện thoại, tâm trạng vẫn còn ngẩn ngơ. Cô hít sâu một hơi, đi xuống lầu ngồi xuống bên cạnh Lục Đông Quân thông báo: “Chiều nay mẹ hẹn em đi uống trà.”

Lục Đông Quân đặt tờ báo xuống, hơi xoay người nhìn cô: “Vậy sao? Để anh đưa em đi. Lâu rồi anh cũng chưa gặp mẹ.” Anh cười một tiếng, thoáng qua một tia bất ngờ nhưng lại dùng ánh mắt điềm tĩnh nhìn cô.

Tranh Hi cười nhẹ nhìn Lục Đông Quân. Trong lòng anh nghĩ gì cô còn không biết sao. Anh sợ cô đi một mình không yên tâm nên tìm cớ nói muốn gặp mẹ để đi cùng cô.

“Không sao chỉ là nói chuyện thôi, em đi được.”

Nếu là lần trước, khi đó cô vẫn còn sợ, gặp anh ngỏ lời như vậy cô sẽ đồng ý không chút do dự. Nhưng lần này tình hình đang dần được cải thiện, cô cũng không quá lo, chỉ là hơi khẩn trương. Dù sao không phải lần nào anh cũng có thể đi theo chống đỡ giúp cô, cho nên nhân cơ hội này làm quen dần với việc gặp gỡ mẹ chồng một mình cũng tốt.

“Nhưng mà…” Để họ gặp riêng anh có cảm giác không ổn.

Tranh Hi nắm tay Lục Đông Quân: “Anh yên tâm, nếu có chuyện gì em nhất định không giấu diếm. Hơn nữa em muốn nhân cơ hội này tăng tình cảm hai mẹ con.”

Lục Đông Quân gật đầu. Anh cũng hy vọng đúng như lời cô nói. “Được, có gì gọi cho anh.” Cô gái của anh là một người mạnh mẽ, anh tin cô sẽ làm được.

Tranh Hi thay một bộ đồ lịch sự, trang điểm nhẹ, nhìn mình trong gương cảm thấy đã ổn mới rời khỏi nhà. Tài xế chở cô đến một quán trà đạo tương đối yên tĩnh. Bà Lục đã đến trước, trên bàn bài biện đủ loại dụng cụ để pha trà.

Quán này có tên là Trà Đạo, rất đúng với cái tên của nó dành cho những người yêu thích trà, đa phần đều là những thành phần tri thức, hoặc những quý bà độ tuổi trung niên thường xuyên tìm đến. Từng khu vực bàn trà đều có vách ngăn che phủ vô cùng riêng tư.

Bà Lục nhìn thấy Tranh Hi đến liền cười khẽ nói: “Con đến rồi sao? Mau ngồi xuống.”

“Con chào mẹ, xin lỗi con đến trễ ạ.” Tranh Hi khép tay hơi cúi người chào rồi mới ngồi xuống.

“Không sao. Ta cũng mới đến thôi.” Bà Lục bày dụng cụ từ khay đựng ra phía ngoài rồi nói: “Ở đây đa phần là do khách tự pha. Bình thường cũng là Khiết Nhi bên cạnh giúp mẹ pha trà. Đã lâu rồi mẹ chưa động vào mấy thứ này. Sợ không quen tay, làm hỏng ấm trà ngon.” Bà Lục thở dài tỏ ra tiếc nuối: “Con đợi một lát mẹ nhờ phục vụ đến giúp.” Dứt lời bà đưa tay lên gọi người.

Tranh Hi còn đang bận đấu tranh trong đầu, thì đã thấy có một nhân viên đứng trước mặt họ. Cô đã nói với anh muốn tăng thiện cảm, chi bằng nhân cơ hội này liều một phen vậy.

“Mẹ ơi. Con cũng biết một chút ít. Hay là để con giúp mẹ được không ạ?” Cô nhìn bà Lục xin ý kiến.

Bà Lục nhìn Tranh Hi sửng sốt giây lát. Bà không nghĩ đến Tranh Hi lại nói những lời này. Vì thế bà lên tiếng hỏi lại: “Con làm được không?”

Tranh Hi gật đầu khẳng định: “Con có thể thử ạ!”

Dù sao người mất mặt cũng không phải là bà. Đây là trà đạo chứ không phải là cách pha thông thường. Không đơn giản như việc thêm lá trà vào ấm rồi chế nước sôi vào là xong. Mà việc pha trà đạo bao gồm rất nhiều công đoạn kết hợp với kỹ thuật của người pha để làm sao kiểm soát được nhiệt độ nước sôi, thời gian tiết trà phù hợp để giữ được hương vị thơm ngon vốn có của lá trà.

Lần này bà muốn xem thử Tranh Hi làm thế nào để trổ tài. Vì thế bà ấy gật đầu rồi nhìn sang phục vụ cười một tiếng: “Xin lỗi làm phiền cô rồi. Chúng tôi không cần hỗ trợ nữa.”

Truyện Nợ Em Một Hôn Lễ thuộc bản quyền của tác giả An Hi

    • Website: https://byanhi.com/
    • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
    • Email: anhinovel@gmail.com





    • Chương Truyện



Go to Top