/

October 28, 2024

Chương 53. Bước tiếp theo

Trong căn phòng tối u ám, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng đỏ treo trên đầu giường lan tỏa ra một cách quỷ dị, đung đưa theo gió. Không gian nhanh chóng nhuốm màu đỏ như máu, yên ắng đến mức không một tiếng động phát ra.

Khiết Nhi tựa lưng vào thành cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhưng đầy mê đắm nhìn xuống khuôn viên nhà họ Lục. Thỉnh thoảng, cô ta nhếch môi cười một cách khó hiểu, nhưng đôi mày lại nhíu lại, tạo nên vẻ mặt méo mó, như thể đang khóc. Gương mặt cô ta có đến hai biểu cảm cùng lúc, cười mà như khóc, khóc mà như cười. Không biết trong đầu Khiết Nhi đang suy tính điều gì, mà khiến sắc thái của cô ta thay đổi liên tục như vậy.

Ánh sáng lọt qua khe hở cửa sổ như một lưỡi dao sáng bén phản chiếu lên gương mặt Khiết Nhi, đôi mắt cô ta ánh lên một tia căm phẫn. Tuy nhiên, những tia sáng yếu ớt đó chẳng thể len lỏi sâu hơn vào phòng, nhanh chóng bị nhấn chìm bởi ánh sáng đỏ quỷ dị đang tràn ngập nơi đây.

Bên dưới, bà Lục vẫn say sưa ngắm nhìn cây cối, hoàn toàn không nhận ra có một ánh mắt đang chăm chú theo dõi mình.

Khiết Nhi tặc lưỡi, rõ ràng là trời đang rất nắng, vậy mà mẹ nuôi của cô ta không biết dạo này nổi điên cái gì, đặc biệt thích ăn cơm ngoài vườn. Một tuần có bảy ngày thì hết bốn ngày bà nổi hứng đòi ra vườn dùng bữa. Trong nhà có điều hoà mát mẻ, không bị tia cực tím làm hỏng làn da, vậy mà bà vẫn sung sướng không chịu, nhất quyết ra vườn chịu khổ. Đúng là càng già càng lắm trò.

Đã vậy, bà không chịu khổ một mình, mà còn bắt cô ta phải đóng vai con gái ngoan ngoãn đi theo hầu hạ. Nếu không phải hôm nay cô giả vờ không khỏe để tránh, có lẽ giờ đây cô ta đang ngồi cắn răng chịu đựng cùng người mẹ nuôi đáng kính này.

Khiết Nhi cảm thấy bức bối, gần như sắp nổ tung. Bà già này thật biết cách hành hạ người khác.

Nhìn đồng hồ trên tay, đã điểm mười hai giờ trưa. Khiết Nhi liếc xuống dưới và thấy người hầu mang ra một tách trà hoa đậu biếc, giống như thường ngày, đặt trước mặt bà Lục. Cô ta mỉm cười hài lòng. Màu xanh thẫm của trà thật đẹp mắt. Ngay sau đó, bà Lục nhanh chóng nâng tách trà lên và nhấp một ngụm. Đây là thói quen hàng ngày của bà sau bữa ăn, thưởng thức một tách trà hoa đậu biếc.

Dường như hương vị của nó rất ngon khiến bà Lục mê đắm, uống loại khác cũng không thích bằng, chỉ có mỗi trà hoa đậu biếc là không thể thiếu, mỗi ngày một tách. Bà tiếp tục thổi nhẹ rồi uống thêm một ngụm nữa.

Khiết Nhi hài lòng khép rèm cửa sổ lại, rồi đi đến giường ngồi xuống. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng đỏ chiếu xuống đỉnh đầu cô ta, khiến mọi thứ càng trở nên rõ ràng.

Xong một chuyện, cô ta chuyển sang chuyện thứ hai, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Chỉ cần đẩy nhanh tiến độ, cô ta sẽ không phải tiếp tục nhẫn nhịn như một con rối nữa.

Khiết Nhi kéo ngăn tủ ra, bên trong có một chiếc điện thoại trông rất mới. Sau khi vượt qua hai tầng bảo vệ bằng mật khẩu, điện thoại liền sáng lên báo hiệu mở khóa thành công. Khiết Nhi thuần thục bấm một dãy số mà cô ta đã thuộc lòng, không cần lưu vào danh bạ. Dường như bên kia rất thích thách thức khả năng chịu đựng của cô ta. Gọi đến lần thứ ba, khi kết nối sắp ngắt, đối phương mới chịu nhận cuộc gọi.

Khiết Nhi là người mở lời trước, cô ta thở dài đầy châm chọc: “Lên chức càng cao càng khó gặp nhỉ?”

Đối phương chẳng hề để tâm, ngả lưng vào ghế đung đưa nhẹ nhàng: “Đúng vậy tôi rất bận.” Người đàn ông thấy điện thoại sáng đèn, nhìn tên người gọi liền biết có sắp có chuyện.

Khiết Nhi nhanh chóng đi vào vấn đề, không muốn dài dòng: “Chuyện đó, anh còn để tôi đợi bao lâu nữa?” Sức chịu đựng của cô ta có giới hạn. Chịu đựng riêng nhà họ Lục cũng đã đủ lắm rồi. Còn kẻ này, cô ta cũng không có hơi sức đâu mà chơi trò mèo vờn chuột.

Người đàn ông chậm rãi đáp lại: “Cô chưa nghe người xưa có câu dục tốc bất đạt sao?” Sau đó anh ta quẹt một que diêm, châm một điếu thuốc rít một hơi, âm thanh truyền đến tai Khiết Nhi vô cùng rõ ràng. Cô ta hừ lạnh, xem ra cô ta vẫn quá nhân từ cho nên người này mới nhàn nhã như thế.

Mặc dù đây là giao dịch, nhưng Khiết Nhi vẫn trên cơ, có quyền kiểm soát mọi chuyện. Vậy mà Hứa An Tuân lại cho rằng bản thân anh ta có giá trị, muốn làm gì thì làm. Cũng không để tâm đến lời nói của cô ta. Như vậy chứng tỏ chẳng xem cô ta ra gì. Đã vậy cô ta nên thể hiện năng lực để người nào đó biết điều ngoan ngoãn hơn một chút.

Khiết Nhi nhếch môi, nâng ly rượu vang, đôi mắt nhìn chất lỏng đỏ sẫm trong ly đầy nghiền ngẫm. Cô ta nâng ly lên cụng vào không khí, rồi ngửa cổ uống sạch. Chất lỏng chảy trong khoang miệng, một ít còn tràn ra ngoài. Khiết Nhi liếm nhẹ môi, không muốn bỏ phí dù chỉ một giọt của dư vị tuyệt vời ấy.

Sau khi thưởng thức xong, cô ta mới lên tiếng: “À, vậy tôi nên học hỏi người xưa, đợi khi nào dự án này sắp bị đình chỉ mới rót vốn, và đợi đến khi anh sắp mất chức giám đốc tôi mới…”

Lời của Khiết Nhi chưa dứt, đầu dây bên kia đã lớn giọng cắt ngang: “Được rồi. Cô cũng đừng quá hấp tấp, tôi có kế hoạch rồi.”

“Tốt nhất là đừng khiến tôi thất vọng, nếu không…” Khiết Nhi bật cười lớn, ngừng lại giữa chừng. Dù sao cô ta cũng là phụ nữ, không nên nói những lời bạo lực. Nhưng nếu Hứa An Tuân không muốn hiểu, cô ta sẵn sàng cho hắn nếm mùi.

Đột nhiên Khiết Nhi: “À” lên một tiếng, nhớ ra một vấn đề: “Nhắc nhở anh, tôi không phải con đàn bà đó nên không dễ qua mặt đâu. Còn nữa, kiềm chế cảm xúc của anh lại, đừng để tình yêu làm mờ mắt.”

“Cô đang nói gì vậy?” Giọng Hứa An Tuân trầm lại.

“Tôi luôn quan sát anh. Chẳng lẽ anh yêu Tranh Hi tôi lại không nhận ra sao? Nhanh chóng giúp tôi, đó cũng là cơ hội cho anh.” Khiết Nhi cười lớn, như muốn khẳng định rằng việc giấu giếm tình cảm của Hứa An Tuân chẳng thể qua mắt cô ta.

Hứa An Tuân nắm chặt tay, nghiến răng: “Rốt cuộc cô là ai?”

“Đồng minh.” Hai từ này nghe thật xỉa xói.

“Này…!”

“Tút…Tút…Tút…”

Khiết Nhi không muốn nghe Hứa An Tuân dài dòng. Cô ta cần kết quả, không phải biện minh. Chỉ mới làm được nhiêu đó mà muốn biết cô ta là ai sao? Thật quá đề cao bản thân. Tất cả chỉ là quân cờ mặc sức cho cô ta điều khiển, không có quyền phản bác.

Khiết Nhi xóa hết lịch sử cuộc gọi, tắt nguồn điện thoại rồi bỏ vào ngăn tủ khóa lại. Sau đó, cô ta lấy chai tinh dầu trên đầu tủ, nhỏ vài giọt vào đèn xông và bật nút khởi động. Chẳng bao lâu, không khí ngập tràn mùi thơm nồng nàn. Cô ta dang hai tay, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Người phụ nữ kia chỉ để lại một câu rồi tự ý cúp ngang. Dù Hứa An Tuân có gọi lại như thế nào cũng không được. Anh ta gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất, bực bội vò đầu. Từ khi anh ta lăn lộn trên thương trường đến nay chưa bao giờ bị chèn ép đến mức này. Đáng chết lần này lại bởi một người phụ nữ không biết mặt.

Đúng vậy, bọn họ chỉ trao đổi qua điện thoại chưa hề thấy mặt đối phương. Nói đúng hơn chỉ có một mình anh ta không biết mặt người phụ nữ đó. Cô ta ở trong tối, còn anh ta ở ngoài sáng luôn bị theo dõi nhất cử nhất động. Dù là chuyện nhỏ nhất cô ta cũng biết rõ. Cảm giác này khiến anh ra muốn nổ tung. Ngay cả việc anh ta thích Tranh Hi, cô ta cũng có thể nhận ra được. Quả thật không thể xem thường năng lực của người phụ nữ này.

Buổi chiều sau cuộc họp với ban lãnh đạo cấp cao của công ty, trưởng phòng Anna mang theo nét mặt phấn khởi đi ra ngoài. Sau đó chị ấy nhanh chóng cho tập hợp toàn bộ nhân viên phòng thiết kế vào phòng để mở cuộc họp khẩn.

Đợi mọi người đến đông đủ, ổn định chỗ ngồi, Anna đứng dậy bắt đầu nói: “Chắc các em cũng biết cuộc họp vừa rồi bàn về vấn đề gì phải không?”

Phòng thiết kế đều là người nhỏ tuổi hơn Anna, sau buổi tiệc hôm đó, chị ấy liền đổi cách xưng hô từ tôi các bạn sang chị em cho thân thiện, xem mọi người là người một nhà.

“Biết ạ. Về việc tổ chức sự kiện ở thành phố B.” Chuyện này mọi người đã nghe phong phanh từ trước, mà cuộc họp vừa rồi càng khẳng định tầm quan trọng của sự kiện lần này.

Chi Anna gật đầu đồng tình: “Đúng vậy ban giám đốc rất quan tâm đến sự kiện ở thành phố B.” Anna quan sát thái độ của mọi người một lượt mới nói tiếp: “Đối với công tác chuẩn bị lần này, ban lãnh đạo có lời khen đến phòng thiết kế của chúng ta.” Là người trực tiếp nghe những lời này chị ấy cảm thấy rất mát lòng và hãnh diện. Đến bây giờ khi nhớ lại Anna vẫn không giấu được niềm vui lộ rõ trên mặt.

Được ban giám đốc khen ngợi là một điều vô cùng tự hào. Mọi người lập tức hào hứng vỗ tay đầy thích thú. Công sức bỏ ra những ngày qua, chỉ cần câu nói này liền cảm thấy xứng đáng.

Anna lại giơ tay lên ý bảo mọi người ngừng lại, chị ấy là người đứng đầu cho nên tầm mắt nhìn xa hơn: “Tất cả đừng vội mừng. Sự kiện vẫn chưa kết thúc đồng nghĩa với việc không được phép lơ là.

Vì phòng chúng ta ai cũng tham gia vào khâu thiết kế cho nên tất cả sẽ đi công tác ở thành phố B vào tháng tới.” Anna nhìn đến Tranh Hi: “Dù em là thực tập sinh đáng lẽ không cần đi, nhưng do em có thiết kế riêng một bộ trang phục cho nên ban giám đốc đặc cách cho em tham dự.”

Tranh Hi gật đầu: “Cảm ơn chị.”

Thật ra trong lòng rất vui mừng nhưng lại có chút lo lắng. Chưa bao giờ cô đi xa như vậy, Hứa An Tuân nhất định cũng sẽ đi, cô sợ anh không đồng ý. Lại không dám từ chối chị Anna, nếu vậy thì thật vô trách nhiệm.

Dù sao cô thật sự muốn đi. Cho nên lần này về nhà cô sẽ cố gắng thuyết phục anh đồng ý. Sau chuyến đi này vừa vặn kết thúc kỳ thực tập, cho nên cô không muốn bỏ lỡ một kỷ niệm đẹp như vậy trong hành trình đi làm đầu tiên của mình.

Thực ra cô rất muốn làm việc ở đây, nhưng đã hứa với Lục Đông Quân sẽ về công ty anh, cho nên cô không thể nuốt lời.

Anna nhìn lịch rồi thông báo tiếp: “Đầu tháng sau sẽ diễn ra sự kiện, tức là còn mười ngày. Trong thời gian này mong mọi người chú ý đừng để xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Nhất là phải giữ gìn sức khoẻ. Về lịch trình cụ thể, trước mắt sẽ đi chung một xe, cùng xuất phát vào thứ hai lúc sáu giờ. Nếu có thay đổi gì chị sẽ thông báo sau.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top