Xuân Hoa lặng lẽ quan sát xung quanh, ánh mắt cô dừng lại ở khung cảnh những người phụ nữ đang tất bật trong gian bếp. Họ rôm rả trò chuyện, tay thoăn thoắt chuẩn bị món ăn cho buổi tiệc chiều nay, chờ đón Chu Huân và những người của hắn trở về từ lễ cúng.
Nhìn không khí này trông chẳng khác gì mọi ngày, thậm chí còn vui hơn nhưng trong lòng Xuân Hoa lại như có một cơn bão đang dần cuộn trào.
Cô đang lo lắng không biết làm thế nào để cô có thể thuyết phục họ rời khỏi đây. Những người phụ nữ này, dù vô tình hay hữu ý, đã quen thuộc với cuộc sống trong sơn trại, cho nên chuyện thuyết phục không hề đơn giản.
Nhưng nếu cô không hành động ngay, khi Chu Huân và đám lính của hắn quay về, mọi thứ sẽ trở thành thảm họa. Lúc đó, cô sẽ không còn cơ hội để cứu ai nữa.
Từ đằng xa, một tên lính canh tiến lại gần. Ánh mắt hắn đầy sắc lạnh quét qua đám người trong bếp trước khi dừng lại ở Xuân Hoa: “Anh Hổ tìm cô. Ra ngoài một chút.”
Nhịp tim Xuân Hoa khẽ chững lại. Cô nhanh chóng gật đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh. Trước khi rời đi, cô liếc nhìn bà Bích, giả vờ thản nhiên: “Tôi ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay.”
Nhìn thấy bà Bích gật đầu, Xuân Hoa đi theo lính gác ra ngoài. Khoảng mười phút sau cô quay lại nhà bếp, tiến lại gần nhóm người đang nấu nướng, sau thời gian im lặng khoảng ba giây cô bắt đầu mở lời.
“Mọi người!”
Giọng cô không quá lớn, nhưng đủ để tất cả dừng tay. Cô giữ vẻ trầm tĩnh, nhưng không giấu được nét căng thẳng trong ánh mắt. “Tôi vừa nhận được thông báo rằng tất cả chúng ta phải di chuyển đến lễ cúng. Buổi tiệc sẽ tổ chức ở đó. Chúng ta phải đi ngay trước khi lễ bắt đầu.”
Không khí trong gian bếp khựng lại một thoáng. Một vài người ngẩng đầu, ánh mắt thoáng nét băn khoăn.
“Đi ngay bây giờ sao?” Một người phụ nữ trung niên nhíu mày, đưa mắt nhìn đống thức ăn còn dang dở. “Còn tất cả chỗ này thì sao?”
Xuân Hoa siết chặt tay, cố giữ vẻ điềm nhiên dù trong lòng đang cuộn trào lo lắng.
“Xe đã đến rồi. Nếu chậm trễ, có thể sẽ bị phạt. Ông chủ đã ra lệnh, chúng ta nên tuân theo.” Giọng cô chắc chắn, như thể đó là sự thật không thể chối cãi.
Nhưng không phải ai cũng dễ dàng bị thuyết phục.
Bà Bích chậm rãi đứng lên, đôi mắt sắc bén dò xét từng biểu cảm của Xuân Hoa: “Tại sao tôi không nhận được thông báo?” Giọng bà ta lạnh lùng, mang theo sự nghi hoặc. Là người đứng đầu nhà bếp, bất cứ quyết định quan trọng nào cũng phải qua tay bà ta. Nếu có chuyện gì xảy ra, bà ta đáng lẽ phải là người đầu tiên biết đến.
Xuân Hoa nghe xong liền đáp lời: “Vừa rồi tôi đi gặp A Hổ, đúng lúc nhận được thông báo từ ông chủ. Anh ấy nói tình hình khẩn cấp cho nên bảo tôi đi về thông báo với mọi người.”
Xuân Hoa vừa dứt lời, một tiếng cười khẩu liền vang lên phía sau. Nụ cười ấy đầy lạnh lẽo càng khiến cho bầu không khí thêm phần căng thẳng.
“Chu Huân mà thay đổi kế hoạch đột ngột ư? Ông ấy đâu phải kiểu người làm việc thiếu kiểm soát như vậy.”
Giọng nói trầm khàn mang theo sự hoài nghi, và khi Xuân Hoa quay lại, cô thấy một người đàn ông trung niên đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cô.
Đó là một cựu lính của Chu Huân. Trước đây, ông ta từng là một chiến binh đáng gờm, nhưng một lần bị thương nặng trên chiến trường khiến sức khỏe suy giảm, buộc phải rời khỏi hàng ngũ chiến đấu. Dù vậy, lòng trung thành với Chu Huân chưa bao giờ lung lay. Được đặc cách chuyển về nhà bếp làm việc, ông ta vẫn âm thầm quan sát mọi động tĩnh trong sơn trại.
Người đàn ông ấy hiểu rõ tính cách của ông chủ mình hơn ai hết. Chu Huân chưa bao giờ dễ dàng thay đổi quyết định, lại càng không để con tin rời khỏi sơn trại một cách tùy tiện. Sự nghi ngờ trong ánh mắt ông ta càng lúc càng sâu sắc, như một cái bẫy đang dần siết chặt lấy Xuân Hoa.
Xuân Hoa khẽ sững lại, sống lưng cô căng cứng. Cô biết thuyết phục những người ở đây không phải chuyện dễ dàng, nhưng không ngờ lại có người công khai đối đầu như vậy.
Giữ giọng điềm tĩnh, cô dứt khoát: “Tôi nói thật. Chu Huân đang chờ. Ai tin hay không tùy, nhưng tôi không muốn ở lại đây để chịu phạt đâu.”
Cô vốn nghĩ rằng chỉ cần nhắc đến mệnh lệnh của ông chủ, mọi người sẽ lập tức nghe theo. Nhưng phản ứng trước mặt cô cho thấy sự cảnh giác của họ còn cao hơn cô tưởng. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cô không cách nào xua tan đi được.
Ngay khi cô còn đang tìm cách xoay chuyển tình thế, một loạt tiếng súng nổ chát chúa vang lên từ phía xa. Không gian tĩnh lặng của buổi sáng bị xé toạc. Mọi người ngừng lại, đôi mắt hoảng loạn nhìn về phía tiếng súng.
“Chuyện gì vậy?” Một người phụ nữ hốt hoảng thốt lên, mặt cắt không còn giọt máu.
Xuân Hoa thầm thốt lên, trong lòng không ngừng lo lắng. Theo như kế hoạch thì phải một lát nữa mới đến thời điểm hành động. Nhưng tiếng súng này cho thấy chắc chắn đã có điều gì đó bất ngờ xảy ra. Nếu vậy cô phải nhanh chóng đưa mọi người rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
“Sao lại có tiếng súng?” Một người khác lắp bắp, giọng run rẩy.
Dù sơn trại luôn được canh phòng nghiêm ngặt, binh lính lúc nào cũng mang theo vũ khí, nhưng chưa bao giờ tiếng súng lại vang lên dồn dập như thế này.
Tình thế thay đổi chỉ trong chớp mắt. Những người lính gần đó lập tức vứt bỏ mọi việc, rút súng chạy về phía có tiếng nổ, để lại bầu không khí căng thẳng ngột ngạt.
Xuân Hoa biết kế hoạch đã bắt đầu, không còn thời gian để thuyết phục nữa. Cô nghiến răng, rồi quay về phía mọi người, dứt khoát nói: “Ai muốn rời khỏi đây, theo tôi.”
Một số người nhìn nhau, sự sợ hãi dần hiện lên trong mắt họ. Một vài người lập tức bước tới gần Xuân Hoa, trong khi số khác vẫn do dự.
“Dừng lại! Đừng nghe cô ta.” Một giọng nói đầy tức giận vang lên, cắt ngang sự im lặng đang bao trùm.
Người đàn ông vừa lên tiếng phản đối ban nãy giờ đã bước lên phía trước, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt hằn lên sự căm phẫn. Ông ta nhìn chằm chằm vào Xuân Hoa, như thể muốn nuốt chửng cô.
Lời nói của ông ta như một mồi lửa ném vào đám đông. Một vài người dao động, nhìn nhau lo lắng.
Nhưng người đàn ông ấy không dừng lại. Càng nói, ông ta càng kích động, giọng gầm lên đầy giận dữ: “Cô đang cố phá hoại chúng ta. Cô muốn tất cả chúng tôi chết sao?”
Vừa dứt lời, ông ta lao thẳng về phía Xuân Hoa, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ.
Nhịp tim Xuân Hoa đập mạnh, nhưng cô không hề hoảng loạn. Ngay lập tức, tay cô siết chặt con dao nhỏ giấu trong túi áo, ánh mắt lạnh lùng: “Tôi không muốn làm hại ai. Nhưng nếu ai cố cản đường, tôi sẽ không ngần ngại đứng ra bảo vệ mọi người.”
Cô nói từng chữ rành rọt, giọng đầy cương quyết. Ngay lập tức không khí trong gian bếp chùng xuống.
Người đàn ông thoáng khựng lại, ánh mắt quét qua con dao trong tay Xuân Hoa. Dù hắn hung hăng, nhưng sự lạnh lùng trong đôi mắt cô khiến hắn do dự. Dần dần, những người phản đối bắt đầu lùi lại, không ai dám liều lĩnh đối đầu với cô nữa.
Nhìn thấy tình thế đã nghiêng về phía mình, Xuân Hoa gật đầu với những người đã sẵn sàng rời đi, nhanh chóng dẫn họ ra khỏi gian bếp hỗn loạn, hướng về phía xe tải đang chờ sẵn.
Nhưng ngay khi cô vừa quay người, một cơn gió mạnh xé qua lưng. Bằng trực giác nhạy bén, Xuân Hoa kịp nhận ra người đàn ông kia lại lao đến.
Cô nghiêng người tránh cú tấn công trong gang tấc.
“Bắt hắn lại!”
Một số người lập tức lao tới hỗ trợ. Với sự hợp sức của nhiều người, người đàn ông kia nhanh chóng bị khống chế, hai tay bị trói chặt.
Trong tình huống này, không ai phản đối nữa. Bởi vì hy vọng trốn thoát đã nhen nhóm trong lòng tất cả.
Không còn thời gian để suy nghĩ, Xuân Hoa siết chặt tay, quay người dẫn đoàn người lao thẳng về phía lối thoát. Ánh mắt bà Bích đầy nghi hoặc, nhưng bà vẫn đi theo sự dẫn dắt của Xuân Hoa, dì Sáu cũng không phải ngoại lệ.
Xuân Hoa nhớ rõ từng lời dặn của A Hổ. Cô nhanh chóng dẫn cả nhóm men theo lối mòn phía sau sơn trại. Tại đây sẽ có vài chiếc xe chờ sẵn.
Vừa rồi lúc ở nhà bếp ra ngoài, người lính kia đã đưa chìa khóa cho cô. Nhiệm vụ của cô lúc này là lái xe đưa mọi người băng qua con đường dẫn xuống buôn làng, nơi đó sẽ có người chờ sẵn để tiếp ứng.
Thế nhưng, ngay khi cả nhóm vừa đến khu vực đậu xe, một loạt tiếng quát vang lên phía sau.
“Bọn chúng phát hiện ra rồi! Chạy mau!”
Không còn thời gian để do dự, Xuân Hoa hét lớn: “Xe số 305, mọi người lên xe ngay!”
Những đôi chân hoảng loạn vội vàng trèo lên xe, bàn tay run rẩy bám chặt vào thành cửa. Nhưng đúng vào lúc ấy, giữa khung cảnh hỗn loạn, một ánh thép lóe lên ngay sau lưng cô.
Là bà Bích! Bà ta rút dao từ trong tay áo, ánh mắt đầy dữ tợn, mũi dao lao thẳng về phía Xuân Hoa.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Xuân Hoa không kịp phòng bị. Nhưng người còn nhanh hơn mũi dao kia lại chính là dì Sáu. Bà ấy đã nhanh chóng lao đến, đẩy Xuân Hoa sang một bên, dùng thân mình chắn trước mũi dao không hề do dự.
“Phập!” Mũi dao cắm sâu vào cơ thể bà. Tiếng thở gấp của dì Sáu vang lên, bà chới với, rồi khuỵu xuống. Máu loang đỏ chiếc áo bạc màu.
Ngay khi phát giác ra vấn đề, ngay lập tức Xuân Hoa xoay người, vặn mạnh cổ tay bà Bích, khiến con dao rơi xuống đất. Một cú đánh chính xác khiến bà Bích gục xuống, bất tỉnh.
“Dì Sáu!”
Xuân Hoa quỳ xuống, đỡ lấy cơ thể đang dần mất đi sức sống của bà. Hơi thở dì Sáu yếu dần, bàn tay run rẩy moi ra một tấm ảnh cũ, dúi vào tay cô.
Giọng bà yếu ớt, chỉ như một hơi gió thoảng: “Tôi không lừa cô… Nếu ra khỏi đây, gặp được con gái tôi, bảo nó sống thật tốt… Còn nữa, cô hãy cứu con trai cô… Cứu nó.”
Câu nói cuối cùng như một lời trăn trối.
Xuân Hoa cắn chặt răng, đôi mắt nóng bừng nhưng không thể rơi nước mắt. Nhưng cô không có nhiều thời gian để đau thương, bởi vì tiếng súng lại tiếp tục vang lên ngày càng gần. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần hét lên: “Mọi người mau lên xe.”
Sau đó cô nhấc bổng dì Sáu lên, một tay ôm bà, một tay giật mạnh cửa xe, tra chìa khóa vào ổ.
Máy xe gầm rú. Bánh xe nghiến chặt mặt đất, chiếc xe lao về phía con đường thoát thân, trong khi tiếng súng rền vang phía sau.
Cuộc rượt đuổi lúc này mới thực sự bắt đầu.
Xuân Hoa siết chặt tay lái, căng thẳng tột độ khi lái chiếc xe lao về phía buôn làng. Trong lòng cô không ngừng lo lắng cho A Hổ. Từ sau cái đêm nhìn anh cứu đội trưởng Thanh Lâm, cô đã ngầm hiểu thân phận thực sự của anh, và đó cũng là lý do khiến cô quyết tâm hỗ trợ anh hết sức mình. Dù không biết hết kế hoạch chi tiết, Xuân Hoa hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng những gì đã sắp đặt.
Khi chiếc xe leo lên một con dốc, Xuân Hoa bỗng nhiên nhìn thấy một đoàn xe quen thuộc đang tiến về phía trước. Cô nheo mắt nhìn kỹ, tim đập mạnh: “Là xe của Chu Huân…” Cô chớp mắt nhìn lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ, cô nhìn không sai đúng là Chu Huân đã quay lại.
Theo dự kiến hắn sẽ không quay về sớm như vậy, nhưng có lẽ đã có điều gì đó đã bất ngờ xảy ra. Dù là gì đi chăng nữa, cô cũng không có thời gian phân tích, bởi vì nhiệm vụ quan trọng của cô ngay lúc này đó là bảo vệ mọi người an toàn.
Trong tình thế này, nếu cô tiếp tục đi về phía buôn làng, chắc chắn sẽ đụng độ đoàn người của hắn, như thế chẳng khác gì lao vào đường chết cả.
Những người trên xe cũng phát hiện ra đoạn xe của Chu Huân, họ bắt đầu lo lắng. Một phụ nữ ngồi phía sau cất giọng hoảng hốt: “Xe của Chu Huân đang tiến đến kìa! Chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Xuân Hoa siết chặt vô-lăng, mắt vẫn dán vào con đường phía trước. Cô liếc nhìn dì Sáu đang bị thương nằm yên ở ghế sau. Cô biết với tình thế hiện tại cô không thể mạo hiểm đi về phía buôn làng. Vì có thể hai bên sẽ đụng độ đám người của Chu Huân. mà trên xe toàn là phụ nữ và người lớn tuổi, một khi bị bắt làm con tin sẽ trở thành gánh nặng cho bộ đội biên phòng. Hiện tại cô chỉ có thể nhanh chóng tìm cách khác, thay đổi kế hoạch giải cứu mọi người.
Mặc dù trong lòng rối bời nhưng cô vẫn lên tiếng trấn an: “Mọi người bình tĩnh. Tôi sẽ tìm cách đưa tất cả chúng ta thoát khỏi đây.”
Xuân Hoa hít một hơi sâu, mắt nhìn lướt qua cảnh vật hai bên đường. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên. Cô bẻ lái đột ngột sang một lối mòn nhỏ dẫn vào rừng.
“Kiếm bản đồ trong hộc xe, nhanh lên!” Xuân Hoa ra lệnh, giọng khẩn trương.
Người phụ nữ ngồi cạnh hiểu ý, lập tức cúi người tìm kiếm. Mồ hôi rịn ra trên trán cô ấy khi mò mẫm trong hộc xe. Cuối cùng, một tấm bản đồ cũ kỹ được lôi ra. Cô nhanh chóng mở nó ra trước mặt Xuân Hoa.
Xuân Hoa thả chậm tốc độ, một tay giữ tay lái, một tay dò xét bản đồ. Cô phán đoán vị trí, rồi quyết định đánh liều đưa xe đi sâu vào đường rừng. Cây cối xung quanh ngày càng rậm rạp, nhưng may mắn thay, chiếc xe địa hình vẫn chạy tốt. Hiện tại cô phải tìm đường thoát thân khác, tránh va chạm với Chu Huân và cắt đuôi những người đuổi theo phía sau.
Tiếng súng ở phía xa vọng lại, ngày càng dồn dập. Tim cô đập thình thịch, mỗi tiếng nổ như một lời cảnh báo về cuộc đụng độ sắp xảy ra. Chắc chắn đoàn người của Chu Huân đã đến buôn làng trước họ. Cô còn nghe được cả tiếng bom nổ từ hướng sơn trại.
Một người ngồi phía sau run rẩy hỏi: “Chúng ta băng rừng như thế có nguy hiểm không?”
Xuân Hoa giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng đầy lo âu: “Đường này dẫn đến một con suối, từ đó chúng ta sẽ đi vòng qua phía sau buôn làng. Chỉ cần không gặp bọn chúng, chúng ta sẽ an toàn.”
Nhưng trong thâm tâm, cô biết đây là một bước đi liều lĩnh. Nếu lối rừng này không dẫn đến nơi cô nghĩ, mọi chuyện có thể sẽ tồi tệ hơn. Tuy nhiên bọn họ chỉ có thể đánh liều một phen.
Cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, đôi mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho cô, mọi người trên xe và cả A Hổ. Hy vọng tất cả sẽ an toàn, để công sức của họ không đổ sông đổ biển.
Khi xe bắt đầu đi sâu vào rừng rậm, tiếng súng và bom nổ ngày càng vang vọng. Xuân Hoa biết rằng mình không thể dừng lại, không thể chần chừ thêm nữa. Cô nắm chặt vô lăng, tăng tốc lao về phía trước, quyết tâm đưa mọi người đến nơi an toàn.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com