/

March 27, 2025

Chương 40. Đến bắt gian

Kỳ Vân dẹp bỏ suy nghĩ quay lại giải thích với chú bảo vệ trong đầu. Không nói thì thôi, càng nói sẽ khiến người ta càng hiểu lầm thêm mà chứ chẳng được gì. Cô vốn chẳng làm gì sai, vậy thì việc gì phải bận tâm đến ánh mắt người khác? Nghĩ thông suốt, cô thả lỏng tâm trí, tập trung tận hưởng khung cảnh trên đường đi.

Không khí quanh chung cư thật trong lành, từng cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương cỏ cây dịu mát. Những tán cây xanh um bao phủ khắp nơi, tạo nên một bức tranh thiên nhiên yên bình, tách biệt hẳn với sự xô bồ của phố thị. Thi thoảng, tiếng chim hót líu lo vang lên, hòa vào không gian một giai điệu vui tươi, khiến lòng cô nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Nhìn khung cảnh xanh mát xung quanh, Kỳ Vân thầm nghĩ sau này đi làm có thật nhiều tiền nhất định cô phải mua một căn nhà cao cấp có thiên nhiên bao quanh giống nơi đây, mát mẻ đầy mùi hương của của hoa cỏ, cây cối.

Nhưng đó là chuyện của tương lai. Hiện tại, điều duy nhất cô cảm nhận được chính là cơn đau nhức lan khắp cơ thể. Cô xoay người, vươn vai một chút để xoa dịu những khớp xương đang kêu răng rắc. Cổ cứng đờ, lưng mỏi nhừ, cả người cứ như vừa bị ai đó giày vò suốt đêm. Đúng là một buổi sáng không mấy dễ chịu.

Phía trước, một người phụ nữ trung niên đang chậm rãi bước tới, trên tay cầm một túi đồ trông khá nặng. Giữa thời buổi hiện đại, khi chợ búa đã không còn cảnh họp sớm tấp nập như trước, việc bắt gặp ai đó đi chợ từ sáng tinh mơ thế này quả thực hiếm thấy.

Hình ảnh ấy bất giác kéo Kỳ Vân trở về những ký ức tuổi thơ. Cô nhớ những buổi sáng sớm tinh mơ, khu chợ gần nhà cô đã nhộn nhịp người mua kẻ bán. Những xe hàng lớn đổ về, mang theo tôm cá tươi roi rói, rau củ mới thu hoạch, trái cây căng mọng vừa hái từ vườn. Các bà, các cô tranh thủ đến sớm để chọn được nguyên liệu ngon nhất cho bữa ăn gia đình. Giờ đây, với hệ thống phân phối hiện đại, thực phẩm tươi mới có thể được cung cấp liên tục cả ngày, chẳng còn ai cần dậy sớm đi chợ nữa. Nghĩ đến đó, cô bỗng thấy lòng dâng lên một nỗi nhớ nhà da diết.

Giữa dòng suy tưởng, một tiếng la chợt vang lên, cắt ngang mạch ký ức của cô.

“A…!”

Người phụ nữ trước mặt đột ngột ngã xuống đường, túi đồ trên tay rơi xuống, mọi thứ bên trong văng tung tóe.

Vừa rồi, một cậu thiếu niên phóng xe đạp vun vút trên đường, hoàn toàn không để ý đến người phụ nữ đang đi phía trước. Mãi đến khi đến gần, cậu ta mới giật mình vội vàng bẻ lái sang hướng khác để tránh. Nhưng cú lách gấp ấy lại khiến người phụ nữ hoảng sợ mất thăng bằng, tự ngã xuống đường.

Điều đáng nói là cậu thiếu niên kia thậm chí không ngoái đầu lại xem tình hình ra sao, chỉ đạp xe thật nhanh rồi biến mất trong nháy mắt.

Đúng là thiếu ý thức!

Không chần chừ, Kỳ Vân lập tức chạy đến, nhẹ nhàng đỡ người phụ nữ dậy. “Cô có sao không ạ?”

Người phụ nữ khẽ lắc đầu, nét mặt vẫn còn chút hoang mang, nhưng may mắn không có vết thương nghiêm trọng.

Thấy vậy, Kỳ Vân cẩn thận dìu bà đến ghế đá gần đó ngồi nghỉ. Sau đó, cô nhanh chóng nhặt lại những món đồ bị rơi, gom vào túi nilon rồi mang đến trước mặt bà.

“Cô có bị thương ở đâu không ạ?” Cô ân cần hỏi lại một lần nữa để xác nhận, ánh mắt đầy lo lắng.

Lúc này, Kỳ Vân mới có dịp quan sát kỹ người phụ nữ trước mặt. Bà trông khoảng năm mươi tuổi, nhưng làn da được chăm sóc cẩn thận vẫn giữ được nét tươi trẻ. Trang phục trên người thanh lịch, toát lên vẻ sang trọng, nhưng điều khiến cô ấn tượng nhất chính là nét mặt hiền hậu, không hề có chút kiêu ngạo hay xa cách nào.

Người phụ nữ nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt đầy cảm kích: “Cô không sao, cũng may có con giúp đỡ. Cảm ơn con nhiều nhé.”

Nói rồi, bà nhanh chóng mở ví, lấy ra vài tờ tiền mệnh giá lớn và đưa về phía Kỳ Vân. “Coi như cô cảm ơn cháu vì đã giúp cô.”

Hành động ấy khiến Kỳ Vân bối rối. Cô giúp người không phải vì mong nhận lại thứ gì, càng không muốn biến lòng tốt thành một sự trao đổi. Cô vội vàng xua tay, lên tiếng từ chối: “Con chưa giúp được gì mà, nên không thể nhận đâu.”

Người phụ nữ nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười đầy thiện cảm. Dường như bà hiểu rõ Kỳ Vân không phải kiểu người có thể dùng vật chất ra để trao đổi. Không nói thêm gì, bà nhẹ nhàng cất tiền vào ví, nhưng sự cảm kích trong ánh mắt vẫn không hề giảm đi. Một lần nữa, bà chân thành nói lời cảm ơn

“Lần sau cô nên cẩn thận hơn một chút ạ. Cô định đi đâu, để cháu đưa cô một đoạn nhé?” Kỳ Vân lo lắng nhìn người phụ nữ, sợ rằng sau cú ngã vừa rồi, bà có thể chưa thực sự đứng vững.

Người phụ nữ khẽ mỉm cười, rồi chỉ tay về phía tòa chung cư trước mặt: “Cô muốn đến đó.”

“Cháu đưa cô đi.”

Kỳ Vân nhanh nhẹn xách túi đồ, một tay dìu người phụ nữ đứng dậy đi về phía chung cư. Nhìn theo hướng bà chỉ, Kỳ Vân nhận ra đó chính là chung cư mà cô vừa rời khỏi không lâu. 

Khi đến cổng, chú bảo vệ vừa ngẩng đầu lên thấy Kỳ Vân quay lại, lại còn đi cùng một người phụ nữ, liền thoáng sững người.

Cô không muốn để bà phải vất vả thêm, liền quay sang nhờ vả: “Chú giúp cô ấy mang đồ lên nhà nhé.”

Đây có lẽ là cơ hội để cô giải thích chuyện hiểu lầm lúc nãy, nhưng có người lạ ở đây, cô cảm thấy không tiện nói ra. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của chú bảo vệ, dường như ông cũng có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại đắn đo không lên tiếng.

Nghĩ một lúc, Kỳ Vân quyết định làm lơ. Cô chỉ khẽ mỉm cười, chào tạm biệt người phụ nữ, dặn bà đi đứng cẩn thận rồi nhanh chóng rời đi.

Đến khi Kỳ Vân đi khỏi rồi người phụ nữ mới nhớ ra quên hỏi tên cô, bây giờ người đi đã xa, vụt mất cơ hội rồi. Đúng là đáng tiếc.

Nhưng nghĩ lại, bà vẫn cảm thấy vui vẻ. Cô bé ấy không chỉ tốt bụng mà còn rất dễ mến, mang lại cảm giác gần gũi và thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên. Trong khoảnh khắc lướt qua tập tài liệu trên tay Kỳ Vân, bà vô tình nhìn thấy ba chữ “Trường Đại học A”. Có lẽ, nếu có duyên, họ sẽ còn gặp lại. Nghĩ đến đó, khóe môi bà khẽ cong lên.

Trong khi bà còn đang suy nghĩ, chú bảo vệ vẫn đứng ngẩn ra, có vẻ như tâm trí ông vẫn chưa thoát khỏi dòng suy tưởng nào đó.

Người phụ nữ nhẹ nhàng lên tiếng, kéo ông về thực tại: “Xin lỗi anh, anh có thể giúp tôi mang túi đồ lên nhà không? Tay tôi hơi đau do vừa bị ngã.” Bà xoa nhẹ vào cánh tay, giọng nói vẫn rất lịch sự nhờ vả.

Chú bảo vệ như bừng tỉnh, vội gật đầu: “Dạ được, để tôi giúp!” Đây vốn dĩ là công việc của ông mà.

Nói xong, ông nhanh chóng xách túi đồ đi trước, dẫn đường vào trong chung cư. Khi vào thang máy, người phụ nữ bình thản bấm vào tầng bảy, một con số khiến chú bảo vệ thoáng sững người trong giây lát.

Đến nơi, bà bước ra, đưa mắt nhìn hành lang phía trước rồi chớp chớp mắt, có chút bối rối. Bà ái ngại quay sang hỏi: “Không biết phòng một không hai nằm bên trái hay phải?”

Lâu quá không đến đây, đến nỗi sắp không phân biệt được hướng đi rồi.

Chú bảo vệ nghe đến số phòng thì đột nhiên đứng đờ ra. Trong đầu ông bỗng hiện lên một loạt hình ảnh kịch tính như trong phim truyền hình dài tập có những cảnh gay cấn mà ông vẫn theo dõi trên tivi mỗi tối.

“Này anh!” Người phụ nữ thấy ông cứ đứng im, sốt ruột gọi một tiếng.

Chú bảo vệ giật mình hoàn hồn, vội đáp: “Xin lỗi, là bên này.”

Ông nhanh chóng bước đi, rẽ phải, đi đến trước một cánh cửa rồi dừng lại.

“Làm phiền anh quá, cảm ơn nhé!” Người phụ nữ khẽ gật đầu cảm kích.

“Không có gì ạ!” 

Chú bảo vệ đáp rồi xoay người rời đi. Nhưng bước chân của ông có chút cứng ngắc, trong đầu vẫn lởn vởn những suy nghĩ về tình huống trước mắt, vì nó rất giống với những cảnh phim kịch tính mà ông vẫn chưa kịp xem đến hồi kết.

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Trần Kha Nghị ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Anh cau mày, mệt mỏi hé mắt nhìn đồng hồ lúc này vẫn chưa đến bảy giờ sáng, ai lại đến sớm như vậy?

Nhớ lại tối qua, anh bị ốm, sau khi sửa bài xong thì kiệt sức đến mức thiếp đi trên ghế sô pha. Mơ hồ trong cơn sốt, anh nhớ có cảm giác ai đó lay mình dậy, giọng nói dịu dàng của Kỳ Vân vang lên bên tai. Anh bảo cô về, nhưng cô vẫn kiên quyết dìu anh lên phòng, để anh nằm nghỉ ngơi đàng hoàng. Sau đó, anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Có lẽ lúc đó cô đã rời đi rồi chăng?

Vừa suy nghĩ, anh vừa bước đến cửa, liếc nhìn màn hình chuông cửa. Khi thấy người đứng bên ngoài, ánh mắt anh hơi giãn ra vì bất ngờ.

“Bà Trần, sao mẹ đến đây sớm vậy?”

Không sai, người phụ nữ đang đứng trước cửa chính là bà Trần, mẹ anh. Bà vừa mới đi du lịch về, và kể từ khi anh chuyển đến đây, đây mới là lần thứ hai bà ghé thăm.

Nhìn biểu hiện bất ngờ của con trai, bà Trần không nhịn được chọc một phen: “Đến để bắt gian!” Nếu thực sự bắt được thì còn gì bằng, bà cũng không cần phải lo lắng chuyện không có cháu bồng bế như nhà người ta nữa.

Trần Kha Nghị bật cười, nhớ lại tình cảnh tối qua, lời mẹ anh nói quả thực không sai. Nếu có người chứng kiến, e rằng sẽ hiểu lầm mất.

Không nói thêm, anh bước tới giành lấy túi đồ trong tay mẹ, mời bà vào nhà rồi đóng cửa lại. Sau đó, anh đi thẳng vào bếp, đặt đồ xuống bàn.

Đúng lúc đó, ánh mắt anh chợt dừng lại trên một tờ giấy ghi chú màu xanh dạ quang đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Anh cầm lên, nhìn những dòng chữ quen thuộc. Là nét chữ của Kỳ Vân. Trong đó, cô dặn anh nhớ ăn cháo và chúc anh mau khỏe.

Anh ngẩn người trong giây lát. Nghĩa là cả đêm qua cô đã ở đây, còn cẩn thận nấu cháo cho anh rồi mới rời đi. Vậy mà anh lại không hề hay biết.

Một cảm giác bất ngờ len lỏi trong lòng, xen lẫn một chút ấm áp khó tả. Rõ ràng tối qua anh là người chủ động bảo cô về, không muốn làm phiền cô, nhưng cuối cùng, cô vẫn lặng lẽ ở lại, chăm sóc anh mà chẳng nói lời nào.

Nghĩ đến đây, khóe môi anh khẽ cong lên một cách vô thức. Cảm giác này thật sự không tệ.

“Con đang làm gì đó?” Bà Trần chậm rãi bước tới, ánh mắt tò mò nhìn con trai.

Trần Kha Nghị giật mình, nhưng rất nhanh liền giấu tờ giấy ghi chú vào túi quần, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Anh cố giữ vẻ bình thản, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một chút, để lộ tâm trạng rõ ràng là đang vui.

“Không có gì ạ.” Anh bình tĩnh đáp lời mẹ.

Bà Trần quan sát con trai kỹ hơn, phát hiện sắc mặt anh hơi nhợt nhạt, liền cau mày lo lắng: “Con bị bệnh à?”

Anh lắc đầu, đáp nhẹ nhàng: “Đã khỏe rồi, mẹ đừng lo.”

Dứt lời, anh mở nắp nồi trên bếp, mùi cháo ấm nóng thoang thoảng lan tỏa khắp gian bếp. Anh múc thử một chút, rồi quay sang mẹ, hỏi: “Mẹ có muốn ăn cháo không?”

Nghe con trai hỏi, bà Trần không khỏi xót xa. Bệnh thế này mà vẫn phải tự chăm sóc bản thân, tự mình nấu cháo để ăn. Nếu lúc này có ai đó ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho con trai bà thì tốt biết mấy.

Bà nhiều lần khuyên Trần Kha Nghị về nhà nhưng con trai bà lại không chịu, bảo tìm người yêu thì năm lần bảy lượt viện cớ từ chối, nhìn xem bây giờ đã gần ba mươi tuổi vẫn còn độc thân.

Con bà thật đáng thương. Nhưng mà cũng tại cái tính khó chiều, mặt lúc nào cũng lạnh băng thử hỏi cô gái nào dám đến gần. Ngay cả bà cũng không chịu nổi cái tính tình này nữa là các cô gái trẻ thiếu kiên nhẫn.

“Bệnh rồi sao không kêu mẹ tới, còn tự nấu cháo nữa.”

Trần Kha Nghị nhún vai, giọng điềm nhiên: “Không phải bây giờ con đã khỏe rồi sao?”

Anh định nói cháo này vốn không phải do anh nấu, mà là có người khác nấu cho. Nhưng nghĩ đến đó, anh lại thôi. Nếu mẹ anh mà biết, chắc chắn bà sẽ truy hỏi đến cùng, rồi không khéo lại biến chuyện này thành “bắt gian thật sự” mất. Mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, anh không muốn ai biết vội.

Nhưng bà Trần nào dễ bỏ qua, bà lại tiếp tục: “Con mau tìm người yêu đi, trường con có rất nhiều nữ sinh phải không?”

Con trai bà ở ngay trong một rừng hoa mà không biết tận dụng cơ hội. Đúng thật là ngu ngốc. Nghe nói dạo này nữ sinh rất thích kiểu đàn ông như con trai bà, ngoại hình chuẩn, gia thế ổn, chỉ có điều tính cách hơi thất thường, nhưng vẫn có thể châm chước được.

Suy nghĩ một lát bà cảm thấy không ổn thầy giáo và nữ sinh có hơi cách biệt: “Hay để mẹ sắp xếp cho con xem mắt nha!”

“Con chưa muốn, bây giờ vẫn rất tốt!” Anh dứt khoát từ chối.

Lần nào nói chuyện với mẹ, cũng xoay vòng quanh vấn đề này, rồi cuối cùng lại đi vào ngõ cụt.

Bà Trần thở dài bất lực. Tính cách con trai bà đã không muốn thì có ai lay chuyển được?

Thế nhưng, những lời mẹ nói vẫn khiến Trần Kha Nghị suy nghĩ. Thực ra, có một gia đình nhỏ cũng không phải là ý tồi. Hôm qua, căn nhà có thêm một người, không khí dường như ấm áp hơn hẳn. Cảm giác đó thật sự không tệ chút nào.

Vậy thì, có nên rút ngắn tiến độ không nhỉ? Nghĩ đến đây, khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt hiện lên tia suy tư. Chuyện này, có lẽ đáng để anh dành thời gian suy nghĩ thật cẩn trọng.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện