Vừa đặt được Trần Kha Nghị xuống giường, Kỳ Vân liền đứng thở dốc, mệt đến mức không còn sức để than vãn nữa. May mà anh vẫn còn chút ý thức, nếu không, với sức lực nhỏ bé này, cô có lôi thế nào cũng không thể đỡ nổi một người đàn ông cao lớn như anh.
Nhưng thế này vẫn chưa xong!
Không thể để anh nằm nửa trên nửa dưới như vậy được. Cô hít một hơi thật sâu, tập trung dồn hết sức lực còn lại, loay hoay chỉnh lại tư thế nằm cho anh một cách đàng hoàng. Mồ hôi túa ra, đến mức cả người cô đều nóng bừng, nhưng người đang nằm trên giường thì hoàn toàn chẳng hay biết gì.
Vừa chạm vào giường, anh đã mê man, chỉ hại cô phải dùng hết sức để anh có tư thế nằm thoải mái nhất. Đến khi xong xuôi trên trán cô đã đổ một tầng mồ hôi mỏng. Cô lau vội mồ hôi trên trán, rồi lấy mền đắp cho anh.
Nhìn anh ngủ say, cô chợt thở dài một hơi. Chăm sóc người bệnh quả thật không hề đơn giản.
Thấy mọi thứ đã ổn thỏa, cô lấy túi xách, xoay người bước ra khỏi phòng, cố gắng bước thật nhẹ nhàng để không làm phiền giấc ngủ của anh. Nhưng đến khi tay chạm vào tay nắm cửa, cô bỗng dưng cảm thấy bất an. Không kìm được, cô quay đầu nhìn lại một lần nữa. Ánh mắt cô lập tức trầm xuống.
Người đàn ông trên giường không hề ngủ yên, hàng mày nhíu chặt, khóe môi khẽ mấp máy, như đang gặp phải ác mộng. Hồi chiều anh đã uống thuốc rồi, đáng lẽ bây giờ phải thuyên giảm, sao lại nặng hơn nhỉ? Hay là vì không được nghỉ ngơi, gắng sức sửa bài cho cô nên tình trạng mới nặng thêm chăng?
Trong lòng Kỳ Vân dằn xé, nội tâm đấu tranh dữ dội. Nếu bây giờ cô về nhà, nhất định tối nay cô sẽ lo lắng đến mức mất ngủ. Mà cô lại là nguyên nhân làm cho bệnh của anh thêm nặng. Bỏ đi như vậy thật không đúng một chút nào.
Huống chi thầy Trần một thân một mình, không ai chăm sóc, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Hiện tại cô cũng chẳng biết cách thức liên lạc với người nhà anh. Đấu tranh tư tưởng một hồi Kỳ Vân mím môi quay lại.
Làm người không được vô tâm!
Cô đặt túi xách lên bàn, đưa tay chạm nhẹ lên trán Trần Kha Nghị, ngay lập tức giật mình rụt tay lại.
Nóng quá!
Lúc này cô mới hoàn toàn chắc chắn rằng quyết định ở lại của mình là đúng đắn. Bệnh của anh không hề thuyên giảm, thậm chí còn có dấu hiệu tăng nhiệt độ. Cô suy nghĩ một lát, chợt nhớ đến cách hạ sốt phổ biến đó là chườm khăn ấm để giúp cơ thể thoát nhiệt nhanh hơn.
Không chần chừ thêm, cô chạy vội vào toilet, đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng tắm. Nhưng ngoài khăn tắm lớn, trong này dường như không có khăn mặt nhỏ mà cô cần.
Cô khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Không còn cách nào khác, cô đành phải tìm trong tủ quần áo của anh. Chắc chắn trong đó sẽ có khăn mặt. Không chần chừ thêm, cô bước nhanh ra khỏi phòng tắm, đi thẳng đến tủ quần áo.
Hít sâu một hơi, cô dùng sức mở cánh cửa tủ ra.
Ngay lập tức, trước mắt cô là một hàng áo sơ mi và quần tây được treo ngay ngắn. Đến cả quần áo cũng phân chia theo từng loại, sắp xếp từ màu đậm đến màu nhạt không hề bị lẫn lộn giữa các màu đối lập, tạo ra một hiệu ứng đậm nhạt trông rất bắt mắt. Đúng là treo đồ theo phong cách “giáo sư” quá nguyên tắc.
Nhìn lại tủ đồ của mình cô thấy vô cùng mất mặt, quả thực là một trời một vực.
Mà bây giờ cô không có thời gian thưởng thức hay chê bai. Quan trọng nhất phải tìm được khăn mặt. Cô đóng cửa lại nhìn đến mấy ngăn nhỏ phía dưới.
Kỳ Vân ngồi xuống, nhanh chóng kéo ra ngăn tủ gần nhất. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy bên trong, cô lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng đóng sập lại. Trong lúc hoảng hốt, cô không cẩn thận để mép ngăn kéo đập vào tay, đau đến mức khẽ kêu lên một tiếng rồi lập tức bặm môi kiềm chế, sợ âm thanh của mình làm phiền đến người trên giường.
Ngăn cô vừa mở ra chính là ngăn chứa đồ lót của Trần Kha Nghị! Chẳng trách cô lại phản ứng mạnh như vậy. Nếu thầy Trần mà biết cô vô tình lục trúng, chắc chắn cô không thể tìm ra lời nào để giải thích. Cô thầm mắng mình bất cẩn, lần này rút kinh nghiệm, kéo ngăn tiếp theo một cách từ tốn hơn, cẩn thận hé mắt nhìn vào trước khi mở rộng. Xác nhận bên trong không phải thứ “không nên nhìn”, cô mới nhẹ nhõm hơn một chút.
Chỉ mới lỡ tay nhìn một chút thôi mà mặt đã nóng bừng lên, không biết hôm nay cô đã đỏ mặt bao nhiêu lần rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không chừng cô sẽ sốt theo thầy Trần mất!
Cuối cùng, đến ngăn thứ ba mới chính xác là nơi để khăn. Cô nhanh chóng chọn một chiếc khăn nhỏ rồi nhẹ nhàng đóng tủ lại, như thể sợ nếu mạnh tay quá thì chuyện “xấu hổ” lúc nãy sẽ bị ai đó phát hiện vậy.
Kỳ Vân bê một thau nước ấm đặt lên chiếc bàn cạnh giường. Cô cẩn thận nhúng khăn vào, vắt bớt nước, nhiệt độ ấm áp lan ra đầu ngón tay khiến da cô hơi đỏ lên, nhưng cô cũng chẳng bận tâm. Nhẹ nhàng vén tóc Trần Kha Nghị sang một bên, cô đặt khăn lên trán anh, hy vọng nhiệt độ ấm nóng sẽ giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn.
Sức nóng dần lan tỏa, ngay sau đó, cô nhận ra sắc mặt anh dần giãn ra, đôi mày vốn cau chặt cũng từ từ thả lỏng. Xem ra cách này có hiệu quả rồi.
Cô để khăn một lúc, đến khi hơi ấm giảm dần thì lại tiếp tục nhúng vào thau nước, vắt nhẹ rồi đặt trở lại trán anh. Lặp lại ba lần, cô không để ý thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng mỗi lần đặt khăn xuống, cô đều lặng lẽ quan sát anh, ngáp liên tục vì cơn buồn ngủ kéo đến. Giờ này chắc cũng đã rất khuya rồi.
Cuối cùng, cô đặt tay lên trán anh rồi so sánh với nhiệt độ của chính mình. Không còn quá chênh lệch nữa, vậy có nghĩa là anh đã hạ sốt.
Kỳ Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút tự hào. Lần đầu tiên tự tay chăm sóc người bệnh lại đạt được kết quả tốt thế này, cô cảm thấy đúng là không uổng công những lần xem phim tình cảm có cảnh chăm sóc bệnh nhân. Ai bảo mấy tình tiết ấy chỉ có trong phim chứ? Thực tế vẫn có thể áp dụng được mà.
Sau khi dọn thau nước đi, Kỳ Vân tranh thủ rửa mặt để tỉnh táo hơn, xốc lại tinh thần sau một đêm chăm sóc người bệnh. Lau khô mặt xong, cô quay trở lại giường, cẩn thận chỉnh lại chăn cho Trần Kha Nghị, đảm bảo anh không bị lạnh.
Cô vốn định sang phòng kế bên tìm một chỗ tạm để nghỉ ngơi, nhưng vừa xoay người đi được vài bước, cô chợt nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm trong giấc ngủ. Gương mặt anh bất an, mày nhíu chặt, dường như đang gặp phải ác mộng. Trong cơn mê, anh thốt lên hai chữ: “Đừng đi.”
Bước chân cô khựng lại. Nhìn dáng vẻ này của anh, cô bỗng thấy mềm lòng. Không do dự thêm nữa, cô quay lại ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, giọng dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Em sẽ không đi đâu.”
Như cảm nhận được lời nói ấy, đôi mày đang nhíu chặt của Trần Kha Nghị dần thả lỏng, hơi thở cũng đều đặn hơn. Lúc này, anh mới yên tĩnh trở lại, chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhìn anh như vậy, bàn tay cô vô thức vươn lên, khẽ xoa nhẹ mái tóc anh, động tác vừa dịu dàng vừa cẩn thận. Không ngờ, người đàn ông luôn nghiêm nghị, lạnh lùng ấy cũng có những lúc yếu đuối như thế này. Mà khoảnh khắc hiếm hoi ấy, cô lại là người được ở bên cạnh anh.
Trần Kha Nghị, dù là lúc tỉnh táo hay khi mệt mỏi, vẫn luôn khiến người khác phải chú ý, phải vì anh mà trăn trở. Kỳ Vân nhìn anh không khỏi cảm thán trong lòng rằng anh thật biết cách hành hạ người khác. Nhưng suy cho cùng vẫn là do cô cam tâm tình nguyện cho thầy ấy hành hạ.
Bàn tay của Trần Kha Nghị vẫn nắm chặt lấy tay Kỳ Vân, không hề buông lỏng. Ban đầu, chính cô chủ động nắm lấy tay anh để trấn an, vậy mà chẳng biết từ lúc nào, anh lại là người giữ chặt không buông. Kỳ Vân khẽ thử rút tay ra, nhưng vô ích, lực nắm của anh quá chặt, như thể ngay cả trong giấc ngủ cũng vô thức muốn giữ lấy.
Xem ra lần này cô đành chịu thua. Nhìn bàn tay bị anh nắm chặt, cô chỉ biết cười khổ. Nếu không phải vì anh đang bệnh, cô thật muốn nhân cơ hội này mà “trả đũa” một phen, xem ai mới là người nắm thế chủ động.
Đã bao nhiêu lần Kỳ Vân tìm đủ cách kéo gần khoảng cách với thầy Trần nhưng đều thất bại, vậy mà lúc này, chẳng cần tốn công, cô lại có thể nắm tay anh một cách đường hoàng. Dù biết anh chỉ đang mê man, nhưng đối với cô, đây cũng xem như một chút “phúc lợi” hiếm hoi.
Khoảnh khắc này ngày thường làm gì có cơ hội xảy ra? Giờ đây, cô ở rất gần anh, gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở đều đều, có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay anh. Không sợ anh lạnh lùng gạt tay ra, cũng chẳng lo bị ánh mắt sắc bén kia làm cho chột dạ.
Kỳ Vân lấy điện thoại ra chụp một tấm hình. Bây giờ nhìn thấy anh đã tạm ổn, gánh nặng của cô cũng được trút bỏ. Cơn buồn ngủ dần kéo đến, cả người rã rời không còn chút sức lực. Nghĩ tới việc rời đi cũng chẳng còn hơi đâu để bước, cô quyết định thuận theo số phận, tựa lưng vào thành giường, khẽ nhắm mắt lại.
Không đi được thì chỉ còn cách ngủ ở đây thôi! Thật sự sức lực cô cũng cạn kiệt rồi!
…
Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, rọi vào căn phòng tĩnh lặng. Kỳ Vân khẽ cử động, cả người ê ẩm vì ngủ không đúng tư thế. Cơn tê rần từ cánh tay truyền đến khiến cô giật mình.
Bàn tay vẫn còn nằm gọn trong tay ai đó. Trần Kha Nghị, thầy ấy cứ nắm chặt như vậy suốt cả đêm sao?
Cô cẩn thận rút tay ra, may mắn là vì ngủ sâu, lực nắm của anh đã lỏng đi nhiều. Xoa nhẹ cổ tay để kích thích lưu thông máu, cô nhíu mày nhìn vết hằn đỏ nhạt trên da, phải mất một lúc cảm giác mới trở lại bình thường.
Ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẫn còn say giấc, Kỳ Vân chợt bừng tỉnh. Không thể tin được, cô thực sự đã qua đêm ở nhà thầy Trần!
Nhưng khi tỉnh dậy thầy Trần nhất định sẽ rất đói, vì hôm qua anh chỉ ăn có chút cháo lỏng. Đã làm người tốt thì làm cho trót, Kỳ Vân quyết định nấu cho anh thêm một chút cháo lót dạ nữa mới đi.
Nghĩ lại chuyện tối qua, cô vừa thấy buồn cười vừa có chút ngượng ngùng. Không lãng mạn như tiểu thuyết, cũng chẳng phải tình huống mơ mộng gì, chỉ toàn là mệt mỏi và đau nhức. Nhưng dù thế nào, cô vẫn cảm thấy hài lòng. Một đêm chăm sóc người bệnh, đổi lại được khoảng cách gần gũi hiếm hoi này, xem như cũng đáng.
Chăm sóc Trần Kha Nghị suốt cả đêm, đến mức Kỳ Vân quên luôn bản thân mình cũng chưa ăn gì từ chiều hôm qua. Nhưng lạ thật, dù bụng trống rỗng, cô vẫn chẳng thấy đói, có lẽ là vì cả tâm trí đều đặt vào anh.
Nghĩ đến cảnh anh nắm chặt tay mình không buông, khóe môi cô bất giác cong lên. Cảm xúc vui vẻ lan tỏa trong lòng, cô nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Đã nấu một lần nên lần này mọi thứ trở nên thuần thục hơn, không còn chút lúng túng nào. Căn bếp của thầy Trần giờ lại khiến cô có cảm giác quen thuộc đến lạ.
Cô muốn nấu cháo trứng cho anh dễ tiêu hóa. May mắn trong tủ lạnh còn hai quả trứng với một ít lá tía tô. Kỳ Vân bắt nồi gạo đã vo lên bếp. Trong thời gian đó cô nhặt lá tía tô đem rửa sạch, rồi cho lên thớt băm nhuyễn bỏ vào chén.
Nồi cháo đã sôi, Kỳ Vân đập trứng gà vào khuấy đều, trứng tơi ra có màu vàng trông thật bắt mắt. Nêm nếm xong gia vị cô cho luôn một ít tiêu vào nồi sau đó tắt bếp.
Cô sợ bây giờ múc ra tô quá sớm, đến lúc Thầy Trần dậy có khi đã nguội. Vì vậy cô để yên nồi cháo trên bếp. Tìm một tờ giấy ghi chú viết vào vài chữ “Ăn kèm cháo với tía tô giải cảm, nhớ hâm nóng, chúc thầy mau khỏe!” Chưa vừa ý cô còn vẻ thêm mặt cười ở cuối.
Sau một đêm Trần Kha Nghị cơ bản đã hết sốt, cô cẩn thận đo lại nhiệt độ một lần nữa, không phát hiện ra điều gì bất thường, cô cũng yên tâm rời khỏi đây.
Quả thật muốn ở lại lâu thêm một chút, đến lúc thầy ấy tỉnh lại. Nhưng nghĩ đến lúc đối mặt với thầy Trần cô lại thấy lúng túng. Tốt nhất bây giờ rời đi lúc thầy Trần chưa tỉnh lại mới là sáng suốt.
Lặng lẽ lấy túi xách, cô lưu luyến nhìn người đàn ông vẫn còn nhắm mắt trên giường nói thầm “Tạm biệt” rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi nhà. Đi đến cửa bảo vệ, chú bảo vệ hôm qua nhìn cô với ánh mắt khác lạ. Kỳ Vân cười gượng một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Một người phụ nữ qua đêm ở nhà một người đàn ông, sáng sớm liền đi ra như bỏ chạy. Nghĩ xem người ta sẽ nghĩ gì? Chú bảo vệ à, ngàn vạn lần đừng nghĩ theo chiều hướng đó. Kỳ Vân thật muốn quay lại giải thích một phen.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com