/

October 28, 2024

Chương 37. Khăn mùi xoa

Tranh Hi muốn nhanh chóng giải quyết xong mớ rắc rối với Hứa An Tuân, yên ổn trải qua kì thực tập. Trong công ty đủ loại thành phần, nếu để mọi người thấy cô tiếp xúc nhiều với giám đốc không biết sẽ đồn thổi thành cái dạng gì. Nhìn xem, hôm nay cô mới ở trong phòng làm việc của Hứa An Tuân lâu một chút đã nghe tiếng xì xầm bàn tán sau lưng. Vì vậy né tránh thị phi là điều tốt nhất lúc này.

Vì là ngày đầu tiên, chỉ mới tập làm quen với mọi thứ, cho nên buổi chiều Tranh Hi được phép tan ca sớm. Tranh thủ hưởng chút phúc lợi này, cô không vội về nhà mà đi đến trung tâm thương mại tìm thử xem có chiếc khăn mùi xoa nào tương tự không.

Kiểu dáng này ban đầu nhìn cứ nghĩ sẽ dễ tìm. Nhưng đến khi đi một vòng trung tâm thương mại rồi Tranh Hi mới biết, thật là khó. Kiểu dáng đúng thì chất liệu quá thô, đến khi màu sắc đúng thì hoa văn chỉ tương đồng bảy phần khiến cô không hài lòng.

Tranh Hi buồn rầu ngồi xuống một băng ghế chờ gần đó nghỉ mệt. Cứ đi hỏi từng cửa hàng không phải là cách hay. Còn một cách cuối, hy vọng sẽ hữu hiệu. Dạo gần đây nổi lên ứng dụng tìm kiếm bằng hình ảnh của công ty FK. Nghe nói khá thú vị, cô theo phong trào tải về điện thoại nhưng vẫn chưa dùng lần nào. Cô lập tức mở điện thoại lên, theo hướng dẫn mà mò mẫm nhấp vào mục tìm kiếm bằng hình ảnh. Cuối cùng ông trời không phụ lòng người, cô tìm ra một địa chỉ, cách nơi này không xa lắm. Vì đã tốn công đi tìm nên cô vẫn quyết định đi đến địa chỉ đó xem sao.

Quả thật cửa hàng này không xa. May mắn không kẹt xe nên Tranh Hi ngồi taxi chưa đến mười phút là đến nơi.

Đây là một cửa hàng nhỏ, nằm trên con đường mua sắm sầm uất của thành phố Z. Những người đến đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu. Đa số các cửa hàng thời trang tập trung ở đây đều là hàng thiết kế riêng hoặc làm thủ công, hướng đến phân khúc cao cấp nên giá thành không hề rẻ.

Tranh Hi cảm thấy túi tiền của mình nhất định sẽ vơi đi không ít. Nhưng dù không đành lòng, cô cũng phải bước vào. Cô đưa mẫu cho nhân viên, nhờ tìm giúp.

Nhân viên lướt máy tính kiểm tra một lúc rồi gật đầu nói: “Thưa cô, may mắn vẫn còn một chiếc. Để tôi đi lấy mẫu, cô vui lòng đợi một lát ạ.”

 

Nghe xong câu nói này, trong lòng Tranh Hi mới nhẹ nhõm. Hy vọng chất liệu không làm cô thất vọng thì cô chẳng mong gì hơn nữa.

Trong lúc chờ đợi Tranh Hi nhàm chán đi loanh quanh ngắm nhìn. Chỉ là đi vu vơ nhưng không ngờ cô lại nhìn trúng một mẫu khăn.

Là màu xanh đen. Làm cô chợt nhớ đến Lục Đông Quân, anh rất thích màu xanh đen. Lần đầu tiên khám phá tủ quần áo của anh, cô mới phát hiện đến hơn hai phần ba trang phục là màu xanh đen.

Thật ra gam màu trầm khiến người ta lúc đầu nhìn vào sẽ cảm thấy cái gì đó tối tăm, phảng phất độ lạnh nhạt xa cách. Nhưng khi thật tâm cảm nhận lại một lần nữa lại thấy có sức thu hút đến lạ thường. Màu sắc này mang vẻ gì đó khó đoán khiến người ta không nhịn được muốn tìm hiểu thật sâu xem rốt cuộc bên trong đó là thứ gì. Điều này rất thích hợp để miêu tả tính cách của Lục Đông Quân.

Tranh Hi mân mê chiếc khăn trên tay. Hoa văn là những khối hình vuông góc cạnh cứng rắn, nhưng bên trong lại điểm xuyến những hình gợn sóng mềm mại vô cùng nhỏ. Nếu không nhìn kĩ sẽ không thể nào khám phá hết. Tạo ra sự kết hợp thật độc đáo. Trong cương có nhu, ngoài lạnh trong ấm.

Miêu tả chiếc khăn này thật giống với con người Lục Đông Quân. Anh ngoài lạnh trong nóng. Thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng tiếp xúc lâu mới từ từ cảm nhận được thật ra anh chính là một người giàu cảm xúc, rất biết quan tâm người khác.

Nhất định sẽ không có ai đeo chiếc khăn này thích hợp hơn Lục Đông Quân nhà cô đâu.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ Tranh Hi bị một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang: “Xin lỗi cô có thể tư vấn giúp tôi một chút không. Tôi muốn mua tặng vị hôn phu, anh ấy khoảng ba mươi tuổi.”

Tranh Hi nhìn xung quanh không có ai, cô gái này đứng gần cô lúc nào không hay. Chắc tưởng cô là nhân viên của cửa hàng. Nhưng nhân viên thật sự đã đi vào bên trong tìm khăn giúp cô rồi. Cô giúp người ta tư vấn một chút xem như cảm ơn vậy. Dù sao với con mắt của cô chắc tư vấn không đến nổi nào đâu.

Tranh Hi mỉm cười đáp lại, hỏi một vài thông tin của người được tặng, rồi giúp cô gái kia chọn mẫu khăn, nhìn kiểu dáng mà tư vấn một lượt. Ngay lúc này cô chợt nhớ đến cuộc sống trước khi, bận rộn làm thêm, không lúc nào là nhàn rỗi, rồi cũng từng đi theo tư vấn khách hàng như vậy. Cô chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó có thể đặt chân vào những nơi sang trọng như thế này. Ấy vậy mà thời gian trôi qua cũng thật nhanh, cái gì cũng thay đổi. Kể cả cô cũng có tầm nhìn mới và mục tiêu đặt ra cho bản thân. Chỉ mong trong tương lai cô sẽ có thêm một bước ngoặt lớn, trở thành một nhà thiết kế thực thụ.

“Tôi chọn mẫu khăn này, cảm ơn cô.” Trong ba mẫu khăn mà Tranh Hi đưa ra cô ấy nhanh chóng chọn một chiếc dường như không hề có chút đắn đo suy nghĩ.

Từ bên trong cô nhân viên bước ra, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhìn Tranh Hi: “Xin lỗi để quý khách đợi lâu.” Sau đó cô ấy nhanh chóng đưa chiếc khăn ra.

Tranh Hi nhận lấy, so sánh với hình ảnh trên điện thoại, quả thật là chiếc khăn cô cần tìm: “Không biết ở đây có nhận thêu chữ không?”

“Dạ có.” Nhân viên nhanh chóng đáp.

Tranh Hi suy nghĩ rồi hỏi tiếp: “Nếu đợi thì bao lâu mới xong?”

“Chữ đơn giản thì rất nhanh thôi ạ.”

Tranh Hi đưa lại cho cô nhân viên xem mẫu khăn trên điện thoại. Dặn dò cô ấy thêu chữ HAT như mẫu. Chiếc khăn còn lại của Lục Đông Quân cô muốn viết tắt chữ cái của cô và anh, nhưng cô sẽ về nhà tự mình thêu tay. Chính tay cô làm thì mới có ý nghĩa. Nhất định anh sẽ thích cho mà xem.

Đợi nhân viên đi rồi, cô gái là khách hàng nhìn Tranh Hi với vẻ mặt xấu hổ lên tiếng bắt chuyện: “Xin lỗi tôi đã hiểu lầm cô thành nhân viên tư vấn.”

Chuyện này không có gì to tát, giúp cô ấy chọn được quà ưng ý cho vị hôn phu Tranh Hi cũng cảm thấy vui vẻ.

Trò chuyện chưa được đôi ba câu, cô nhân viên kia lại một lần nữa trở ra đem theo sản phẩm đã hoàn tất. Hiệu suất làm việc khá nhanh. Tranh Hi kiểm tra chiếc khăn, cảm thấy đường thêu tỉ mỉ, giống hệt như mẫu cũ khiến cô rất hài lòng.

Dù đã chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu nhưng khi thanh toán nhận được tin nhắn: “Số tài khoản 53… đã bị trừ số tiền 2XX…” Tranh Hi cảm thấy ruột đau như cắt, tâm trạng vui vẻ chẳng mấy chốc tiêu tan.

“Tạm biệt mong có cơ hội gặp lại cô.” Cô gái là khách hàng thấy Tranh Hi muốn rời đi liền nhiệt tình vẫy tay chào.

“Tạm biệt!”

Về đến nhà Tranh Hi liền được hưởng đặc cách của bà chủ, thoải mái nghỉ ngơi. Chuyện bếp núc không cần cô đụng tay vào vì đã có dì Trần lo. Cô ở trong phòng nhàm chán, đã mấy lần chạy xuống bếp muốn phụ giúp. Dù là nhặt rau này nọ cũng được nhưng lại nhận được ánh mắt kinh ngạc nhất quyết từ chối của dì Trần. Nhất định Lục Đông Quân đã nói gì đó với dì Trần rồi.

Tranh Hi bị từ chối đến tổn thương, cũng không còn muốn tiếp tục ở lại nơi đau lòng này nữa. Cô chỉ sợ lâu này không nấu ăn tay nghề sẽ thật sự xuống cấp.

Lục Đông Quân nói anh hôm nay về trễ, nếu đã như vậy cô sẽ tranh thủ đem chiếc khăn ra thêu cho xong. Cô thật nóng lòng muốn đem tặng cho anh thật sớm, muốn thấy anh sử dụng vật mà cô đã dành cả tấm lòng để tặng.

Tranh Hi cẩn thận cất trong một cái túi đen hết sức bình thường, cô ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa làm. Kỹ thuật thêu của cô không xuất sắc lắm, đôi khi còn vài lỗi nhưng nhìn tổng thể thì không đến nỗi tệ. Cô cố tình thêu hai chữ H, Q được nối liền bởi trái tim nhỏ nổi bật ở giữa.

“Em làm gì đó?”

Tranh Hi giật mình nhìn theo nơi phát ra âm thanh. Giọng nói này còn không phải là của Lục Đông Quân nhà cô sao? Nhưng anh đã nói là về trễ, vì thế cô mới dám to gan ngồi thêu công khai giữa phòng khách thế này.

Thần kinh của Tranh Hi lập tức căng thẳng. Cô nhanh tay giấu khăn sau lưng, rồi lần mò nhét vào túi ấn xuống ghế. Nhìn anh đi lại gần cô liền nở nụ cười: “Anh về sớm vậy?” Nói rồi cô đứng trên ghế sô pha vòng tay ôm cổ anh.

Lục Đông Quân nhìn thái độ khác lạ của Tranh Hi, còn cả bộ dạng lén lút của cô khiến anh sinh nghi. Nhưng động tác của cô thật mau lẹ, anh chưa kịp nhìn rõ cô đã xóa tan mọi dấu vết.

Anh cong môi lên tiếng hỏi: “Anh không về sớm, làm sao thấy được cảnh em đang lén lút giấu thứ gì đó đi?”

Đồ vật đã giấu kỹ, Tranh Hi cũng phần nào yên tâm vì thế mạnh miệng nói: “Em xem chương trình dạy thêu trên tivi muốn học thử. Nhưng lại sợ anh thấy sẽ chê em thêu xấu.” Bởi vì còn khung thêu cô chưa kịp cất cho nên đành dùng cớ này để che đậy.

Lục Đông Quân liếc nhìn màn hình tivi đang chiếu phim tình cảm của Hạ Nhiên đóng. Cô giấu đầu lòi đuôi rồi. Học thêu qua phim cũng được sao? Tuy nhiên anh không vạch trần cô nữa. Để xem đến bao giờ cô chịu nói thật với anh.

“Hôm nay đi làm vui không?” Anh cưng chiều bế cô ngồi xuống ghế, ôm cô vào lòng hỏi.

Tranh Hi suy nghĩ một lát rồi đáp: “Không vui, cũng bình thường thôi.” Cô chỉ mong ngày nào cũng bình thường như vậy là được.

“Có tên nào để ý đến em không?”

Anh không hỏi hôm nay cô đã làm những gì mà quan tâm đến một vấn đề không liên quan này sao?

“Phòng thiết kế chỉ toàn nữ, nam cũng gia nhập hội chị em luôn rồi. Chỉ có giám đốc là nam.” Nhìn chân mày đang nhíu lại của ai đó, Tranh Hi biết anh chuẩn bị ăn giấm chua. Cô cố tình nổi hứng trêu chọc: “Trẻ hơn anh.” Cô ngập ngừng chưa nói tiếp.

“Vậy sao?”

Lục Đông Quân hờ hững hỏi lại. Nhưng lực siết bên hông bỗng mạnh hơn vài phần làm Tranh Hi khó chịu. Cô nén cười, ghé sát vào tai Lục Đông Quân thì thầm: “Có điều không đẹp trai bằng chồng em.” Cô biết mỗi lần nghe câu nói này anh lại cực kỳ hài lòng như được ăn mật ngọt vậy.

“Á! Rối tóc em.” Tranh Hi ra sức vuốt tóc. Anh vò mái tóc mới chải mượt của cô thành tổ quạ luôn rồi.

“Hừm. Nay gan của em thật lớn. Dám trêu chọc anh sao?” Nhìn Tranh Hi bĩu môi tức giận nhìn anh, khiến anh lại muốn vò tóc cô thêm lần nữa. Vợ anh thật đáng yêu.

“Này đừng…”

Dì Trần nghe tiếng động từ phòng bếp nhìn lên bỗng che miệng cười trộm. Đúng là vợ chồng son, thật ngọt ngào!

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top