Cuối tuần trôi qua nhanh đến mức khiến người ta không kịp trở tay. Mới chớp mắt một cái, hai ngày nghỉ quý giá đã vụt mất, còn cuốn tiểu thuyết Kỳ Vân đang cày dở vẫn chưa thể kết thúc, đúng là tiếc đến đau lòng!
Ngoại trừ buổi tối thứ sáu cô ra ngoài ăn cùng Trần Kha Nghị, suốt hai ngày qua, Kỳ Vân gần như bám rễ trong nhà. Trời thì nắng như đổ lửa, bụi bặm mù mịt, ra đường chẳng khác nào tự làm khổ bản thân. Ở nhà bật điều hòa, luyện phim, cày truyện mới là chân lý cuộc đời!
Ước gì ngày nào cũng được sống như thế! Nhưng đời đâu phải mơ, khi hiện thực phũ phàng mang tên “thứ hai” ập đến. Kỳ Vân chán nản thoát khỏi ứng dụng truyện, ngồi thở dài.
Nói đến thứ hai, trên đời sẽ có hai loại người. Một là nhóm tràn đầy năng lượng, hào hứng chào đón tuần mới. Hai là nhóm chưa kịp tận hưởng ngày nghỉ đã bị kéo trở lại guồng quay công việc, bàng hoàng thốt lên: “Ủa? Nhanh vậy?”
Bạn đoán Kỳ Vân là loại người thứ nhất hay thứ hai? Tất nhiên Kỳ Vân chính là loại thứ hai rồi.
Sáng nay, Trần Kha Nghị gọi Kỳ Vân lên trường sớm. Cô rất muốn phản kháng, muốn năn nỉ xin thêm vài giờ ngủ nữa, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nuốt uất ức vào trong, âm thầm than trời trách đất.
Chỉ một câu nói của thầy Trần mà trời còn chưa sáng rõ, mặt trời còn lười biếng chưa ló dạng, cô đã phải lồm cồm bò dậy. Cơn buồn ngủ nặng trĩu khiến cô nhăn mày khó chịu. Bình thường vì nhà xa, cô đã phải dậy sớm hơn người ta, nay lại càng sớm hơn nữa, chuyện này đúng là cực hình!
Ngáp dài một cái, nước mắt trực trào, cô mơ màng cắm đầu bước đi mà chẳng thèm nhìn đường. Và kết quả? Bốp! Một cú va chạm thẳng mặt vào bức tường lạnh lẽo.
Cũng may đi chậm, lực không mạnh, chỉ khiến trán cô ửng đỏ chứ chưa đến mức sưng một cục u to tướng. Nhưng như vậy cũng đủ để cô tức tối đóng sầm cửa lại, trong lòng ngập tràn phẫn nộ.
Thầy Trần, thầy đúng là không có tình người!
Sáng nay, Trần Kha Nghị có cuộc họp khoa lúc bảy giờ và không quên giao nhiệm vụ “cao cả” cho Kỳ Vân quản lý lớp học thay anh.
Ngáp ngắn ngáp dài đứng trước cửa lớp, cô cố gắng xoa mạnh vào mặt để đánh thức bản thân. Ở nhà thì có thể xuề xòa thế nào cũng được, nhưng đây là trường học, dù buồn ngủ đến đâu cũng phải giữ hình tượng. Lấy hết sức lực còn sót lại, cô nở một nụ cười thật tươi bước vào lớp, thông báo ngắn gọn rằng đây là tiết tự học. Sau đó, cô an vị tại vị trí của giảng viên, tận hưởng giây phút hiếm hoi được ở trên cao nhìn xuống cả lớp.
Ngay khi tin tức “Thầy Trần mất dạy” được truyền ra, cả lớp chỉ muốn hét lên vì vui sướng. Nhưng có Kỳ Vân ở đây, ai dám lộ liễu? Đám sinh viên chỉ có thể âm thầm hò reo trong lòng, cố gắng kiềm chế sự phấn khích trên mặt. Dù gì, người đang ngồi trên kia cũng là trợ giảng ruột của giáo sư Trần. Chỉ cần cô nói một câu thôi, ngày mai cả lớp sẽ ăn hành no nê.
Ngồi trên bàn giảng viên, Kỳ Vân âm thầm kháng nghị trong lòng. Cô là trợ giảng chứ có phải giám thị đâu! Thầy Trần thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Nhìn xuống đám sinh viên bên dưới, ai cũng tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng cô thừa hiểu trong lòng họ đang vui sướng thế nào. Cô âm thầm đồng cảm sâu sắc, vì chính cô cũng từng trải qua cảm giác đó, và bây giờ vẫn đang chịu khổ dưới tay giáo sư Trần đây này.
Lớp học vì có người quản lý nên mặc dù ồn ào cũng không quá mức phải nhắc nhở. Kỳ Vân nhìn lướt một vòng rồi buồn chán mở Laptop lên.
Nếu bên dưới nhìn lên chắc sẽ nghĩ cô nghiêm túc xem báo cáo hay soạn giáo án gì chăng? Nhưng sự thật chỉ có mình Kỳ Vân biết. Cô đang đọc truyện ngôn tình. Đã lâu lắm rồi từ khi kết thúc viên mãn của cặp đôi Bạch Tư Văn và Thư Kỳ cô chẳng có thời gian đọc những truyện khác.
Nhưng hôm nay, trời cao cuối cùng cũng thương xót, cho cô một cơ hội tuyệt vời để chìm đắm vào thế giới lãng mạn. Mà truyện của tác giả viết về cặp đôi Văn Kỳ thì miễn bàn! Văn phong cuốn hút, tình tiết vừa ngọt ngào vừa cảm động, khiến người đọc như bị kéo sâu vào từng câu chữ. Một khi đã đọc là không thể dừng lại.
Quả nhiên, khi tập trung vào thứ gì đó, thời gian trôi qua nhanh đến đáng sợ.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên kéo cô về thực tại. Kỳ Vân nhanh chóng chỉnh lại tác phong, đứng dậy nói một câu đơn giản: “Tan lớp.”
Rồi lại an vị trên ghế, tiếp tục tiếc nuối vì đang đọc truyện lại bị gián đoạn giữa chừng.
Chờ đến khi lớp học vãn bớt, Kỳ Vân mới chậm rãi thu dọn đồ đạc. Nhìn xem, cả trăm sinh viên chen chúc nhau rời khỏi lớp, cô đâu có nhiệt huyết đến mức mà lao đầu vào đám đông đó. Chờ một chút, đường rộng thênh thang, đi lại cũng thoải mái hơn nhiều.
Vốn đang mải mê đọc truyện, cô hoàn toàn quên mất cảm giác đói. Đến khi buông laptop xuống, cơn đói mới ập đến dữ dội như một đợt sóng thần. Cô xoa xoa cái bụng đang réo ầm ĩ, lết xác đến căn tin với hy vọng có gì đó nhét vào bụng.
Vừa đến nơi, đám Bạch Sa đã tinh mắt phát hiện ra cô, liền vẫy tay gọi lại.
“Kỳ Vân cậu chưa ăn sáng sao?”
Còn không phải vì bị hành hạ từ sáng tinh mơ sao. Nhưng cô phải nhẫn nhịn giữ hình tượng cho giáo sư nhà mình.
Kỳ Vân cười nhẹ một tiếng, trả lời cho qua chuyện: “Chưa, cảm thấy không đói lắm đợi đến giờ gộp thành một bữa ăn trưa luôn.”
“Ngồi chung đi.” Bạch Sa vẫy tay rủ rê. Đám bạn cùng khoa đang nhàn nhã uống nước trò chuyện, chỉ có mỗi Kỳ Vân là lặng lẽ gặm bánh mì, trông không khác gì sinh viên nghèo vượt khó.
Vừa cắn thêm một miếng, cô liền nghe giọng Bạch Nhiên đầy vẻ bí hiểm: “Cậu nghe tin gì chưa?”
Nghe có “biến”, Kỳ Vân lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hứng thú hóng chuyện. “Tin gì?”
“Chuyện họp khoa sáng nay đó! À, còn có một thầy giáo mới sắp về trường nữa, tên gì mà Kiệt Kiệt gì đó… Ây da, vừa nghe xong mà quên mất rồi!” Bạch Nhiên vò đầu bứt tóc, cố nhớ lại nhưng không tài nào bật ra được cái tên chính xác.
Nhưng đối với Kỳ Vân, vế sau hoàn toàn bị cô bỏ ngoài tai. Cô chỉ quan tâm đến cuộc họp khoa. Họp hành còn chưa xong, làm sao cô biết được gì? Mà tin đó liên quan gì đến cô chứ?
Cô nhướn mày, chậm rãi hỏi lại: “Họp về chuyện gì mà cậu nghiêm trọng dữ vậy?”
Bạch Sa thở dài: “Tin tức của cậu chậm thật. Lần này họp bàn về chuyện mở cuộc thi đua giữa các thực tập sinh để xếp hạng, hơn nữa người đứng nhất còn được thưởng gì đó… Đừng nói thầy Trần của cậu không hé lộ tin tức gì nha.” Bạch Sa nghi ngờ hỏi lại.
Một chữ cũng không có. Nhìn xem chưa họp thì mọi người đã nghe ngóng được hết mọi thứ rồi. Mà nguồn tin chắc chắn từ giảng viên hướng dẫn. Còn cô thì sao? Mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra. Đợi lát nữa cô phải đi hỏi rõ mới được.
Càng nghĩ càng giận! Trần Kha Nghị thầy… Bỏ đi, cũng không thể tức giận cho đám Bạch Sa biết được, sẽ rất mất mặt.
Suốt cả bữa ăn, tâm trạng của Kỳ Vân cứ lơ lửng như có mây đen bao phủ. Cô chẳng còn tâm trí tám chuyện cùng đám Bạch Sa nữa, ăn xong liền vội vã rời đi, mục tiêu duy nhất của cô lúc này đó là nhanh chóng trở về văn phòng giáo sư Trần.
Vừa đến nơi, cô đứng chờ mà lòng nóng như lửa đốt. Không bao lâu sau, tiếng vặn khóa cửa vang lên, có người đẩy cửa bước vào.
Không cần nhìn cũng biết ai!
Kỳ Vân lập tức hớn hở chạy tới: “Thầy Trần buổi sáng tốt lành!” Mặc dù bây giờ cũng không được coi là sớm nữa.
Trần Kha Nghị không có tâm trạng để ý đến sự nhiệt tình này. Anh chỉ đáp một tiếng “Ừm.” Sau đó anh kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Cuộc họp sáng nay kéo dài quá lâu, khiến anh chỉ muốn uống chút nước cho tỉnh táo.
Nhân cơ hội này Kỳ Vân lập tức lên tiếng dò hỏi: “Hôm nay họp có gì đặc biệt không thầy?”
Cô đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn xác nhận từ chính miệng anh.
Không ngoài dự đoán, Trần Kha Nghị trả lời ngắn gọn, thản nhiên như không: “Không có.”
Tin tức từ Bạch Sa chắc chắn không thể sai. Vậy mà giáo sư Trần của cô lại nói “Không có” với một thái độ nhẹ như gió thoảng vậy sao?
Cô nhíu mày, quyết không bỏ cuộc: “Không phải có thông báo về cuộc thi đua sao thầy?” Cô cố tình khơi gợi vấn đề.
Lần này, Trần Kha Nghị không né tránh nữa. Anh day day thái dương, giọng có chút bất lực: “Em đã nghe được tin tức rồi còn thăm dò tôi?”
Đây không phải là thăm dò có được không? Thi đua là việc có liên quan đến cô, ảnh hưởng đến kết quả thực tập mà thầy Trần lại xem như không có không thèm nói với cô một tiếng. Nếu cô không từ Bạch Sa biết được chắc có lẽ không bao giờ biết.
Cơn giận từ bữa ăn hôm trước vẫn chưa nguôi, nay lại thêm chuyện này, khiến sự bức bối của cô hoàn toàn bùng nổ.
“Đây là quyền lợi của em, thầy là người hướng dẫn trực tiếp tại sao lại không thông báo cho em, em không có quyền được biết sao?” Giọng Kỳ Vân lớn đến mức có thể nghe ra từng tầng cảm xúc bị đè nén. Bực bội, ấm ức, phẫn nộ nghe qua lời nói đều có thể cảm nhận được hết.
Thầy Trần thật quá đáng! Đáng ghét!
“Nếu tôi thông báo rồi thì sao?” Trần Kha Nghị thở dài, giọng anh lộ rõ sự mệt mỏi. Bây giờ, anh thực sự không muốn đôi co với cô nữa.
“Thì em sẽ nỗ lực để đạt giải cao.” Như vậy anh cũng hỏi được, có dư thừa quá không.
Trần Kha Nghị nhướn mày, không nhanh không chậm hỏi lại: “Vậy nếu không có cuộc thi này, em sẽ không cố gắng sao?” Cô bé này chỉ lo chuyện không đâu, chuyện chính thì lại không tập trung.
“Không phải! Nếu biết có thi đua, em sẽ nỗ lực thêm.” Kỳ Vân vội vàng giải thích, sợ anh hiểu lầm.
Dù rất mệt mỏi, nhưng nhìn bộ dạng cố chấp của Kỳ Vân, Trần Kha Nghị cuối cùng vẫn phải mở miệng giải thích. Nếu không nói rõ, với tính cách của cô, chắc chắn sẽ còn làm ầm lên không dứt.
“Việc thực tập ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của em. Dù có cuộc thi hay không, em cũng phải nỗ lực hết sức. Đừng để mấy cái giải thưởng nhỏ bé đó trở thành động lực duy nhất. Nếu đã chọn con đường này, em phải đặt cả nhiệt huyết và trái tim mình vào, hiểu không?”
Không phải anh không muốn nói cho cô biết. Mà anh sợ cuối cùng cô chỉ chú ý vào cuộc thi này, trở nên ganh đua giành chiến thắng, bỏ qua việc chính là thực tập lấy kinh nghiệm.
Dù gì thì, cuộc thi này cũng chỉ là một phần nhỏ. Sự nỗ lực và quyết tâm của cô, anh đã nhìn thấy từ lâu, và không muốn nó thay đổi.
Nhưng Kỳ Vân vẫn kiên định, đôi mắt sáng rực lên: “Em luôn cố gắng, nhưng nếu có cuộc thi, em sẽ có thêm một cơ hội thử sức. Nếu thắng, đó cũng là một phần kinh nghiệm thực tế. Em nhất định sẽ không để nó ảnh hưởng đến việc khác!”
Lời thầy Trần nói ra có lẽ cô cũng hiểu một phần nào đó nguyên do. Nhưng chung quy cô vẫn muốn thử sức.
Câu trả lời của Kỳ Vân khiến Trần Kha Nghị hơi sững lại. Cuối cùng, anh chỉ thở nhẹ một hơi, gật đầu: “Ừm, vậy thì tôi không phản đối.”
Nhìn sự quyết tâm trong mắt cô, anh không nỡ ngăn cản. Chỉ cần cô biết cách phân bổ sức lực hợp lý, vậy thì anh sẽ để cô thử. Hơn nữa, nếu cô muốn, anh sẽ luôn theo sát giúp đỡ.
“Cảm ơn thầy!”
Kỳ Vân hiểu tấm lòng của Trần Kha Nghị, hơn nữa anh lại đồng ý cho cô tham gia cuộc thi nên trong lòng rất cảm kích. Cô nở nụ cười thật tươi nhìn anh.
“Lần này, cuộc thi sẽ đánh giá dựa trên quá trình thực tập thực tế của các em, kết hợp với một bài báo cáo về kinh nghiệm giảng dạy và ý tưởng phương pháp sư phạm hiệu quả. Việc thực tập là do em tự nỗ lực, còn về phần báo cáo, nếu cần tôi hỗ trợ thì cứ lên ý tưởng rồi báo với tôi.”
Cuối cùng, Trần Kha Nghị cũng chịu thua trước sự kiên trì của Kỳ Vân. Mà anh nói ra những lời trôi chảy thế này dường như ngay từ đầu đã có ý định cho cô tham gia, chỉ là hôm nay chưa phải thời gian thích hợp để nói ra mà thôi.
Có thầy Trần giúp đỡ thật sự quá tốt. Từ hôm nay cô sẽ bắt đầu lên ý tưởng là vừa. Nhưng thật ra, động lực của cô không nằm ở phần thưởng. Điều quan trọng hơn là cô muốn biết mình thực sự giỏi đến đâu, liệu có thể làm được những gì. Hơn nữa cô muốn xứng đáng với “Giáo sư Trần nhà mình”.
Muốn đứng cạnh một người tài giỏi như anh, cô phải không ngừng trau dồi kiến thức và chứng minh thực lực của mình. Tất nhiên, chuyện này chỉ mình cô biết là được!
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com