/

October 28, 2024

Chương 35. Chuẩn bị đi làm

Dù có hơi luyến tiếc nhưng Tranh Hi cũng đành phải tạm biệt Heaven, chính thức khép lại tuần trăng mật để quay về thành phố Z.

Thấy gương mặt buồn bã của cô, Lục Đông Quân cũng không đành lòng. Dù có rất nhiều việc tồn đọng cần anh giải quyết nhưng anh vẫn mở lời: “Hay là ở thêm một ngày nữa hẵng về.”

Tranh Hi lắc đầu thật mạnh. Anh không nói nhưng cô cũng biết anh rất bận. Những lúc cô ngủ say anh lại mở laptop ra làm việc, đến đèn cũng không dám bật sợ cô tỉnh giấc. Anh chiều cô như vậy thì làm sao cô có thể vì tính ham chơi của mình mà khiến anh trễ nải công việc được.

“Không cần, chúng ta về thôi.” Dù miệng nói vậy nhưng ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn về Heaven lần nữa mới cùng anh ngồi vào xe ra sân bay.

“Đợi anh giải quyết xong công việc lại dẫn em đến Heaven được không?” Nếu sắp xếp thời gian anh cũng trống lịch tầm hai ba ngày đủ để cùng cô đi nghỉ dưỡng.

Sợ cô nghĩ anh chỉ là an ủi cô, anh âm thầm tính toán thời gian trong đầu rồi bổ sung thêm: “Chắc khoảng giữa tháng sau là có thể quay lại đây rồi.”

“Cảm ơn anh!” Tranh Hi ôm eo Lục Đông Quân, tựa đầu vào ngực anh. Có người yêu thương cô thật là tốt.

Giữa tháng sau, theo tính toán  của Lục Đông Quân cũng không phải đợi quá lâu. Nhưng cô và anh không biết rằng, đợi đến ngày cùng nhau quay lại Heaven lại xa xôi khó khăn như vậy. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ chỉ thấy cặp vợ chồng son vô cùng hạnh phúc với tình yêu nồng cháy.

Về đến nhà, Lục Đông Quân dặn Tranh Hi nghỉ ngơi cho khỏe còn anh thì vội vã đến công ty. Đến việc ngồi nghỉ ngơi một lát anh cũng không có thời gian. Tranh Hi  thở dài nhìn theo anh cảm thấy đau lòng. Nhất định cô phải rèn luyện bản thân thật xuất sắc để sau này có thể bên cạnh giúp đỡ anh. Dù cho cô không giỏi bằng anh nhưng cô vẫn muốn góp một chút sức lực.

Điện thoại Tranh Hi đổ chuông. Nhìn dãy số lạ trên màn hình, cô nhấn nghe. Truyền đến tai cô là giọng nói của phụ nữ.

“Xin hỏi có phải số điện thoại của cô Diệp Tranh Hi không?”

“Đúng tôi là Tranh Hi, xin hỏi chị là ai?”

“Xin chào, tôi là Phương Nhi gọi từ phòng nhân sự của công ty EG fashion, xin chúc mừng cô đã vượt qua buổi phỏng vấn chính thức trở thành thực tập sinh của EG!”

Lần trước nộp hồ sơ ứng tuyển ba công ty, cô đi tham dự phỏng vấn ở hai công ty. Trong đó EG là công ty cô ấn tượng sâu sắc nhất, cũng là nơi cô thích nhất. Nghe chị ấy nói như vậy có nghĩa là cô đậu rồi sao? Thật là chuyện tốt cứ đến liên tục ngoài mong đợi.

“Tranh Hi em còn nghe máy không?” Đầu dây bên kia lo lắng lên tiếng.

“Dạ có! Cảm ơn chị.” Tranh Hi vui mừng đến nổi quên mất đang nghe điện thoại của công ty.

“Vậy được. Ngày mai bắt đầu đi làm, em nhớ đem theo hồ sơ bổ sung gặp lễ tân.”

Nghe xong điện thoại tâm trạng của Tranh Hi vẫn còn lâng lâng như trên mây. Thật may cô cùng anh quay về sớm, nếu không đã bỏ qua cơ hội được EG nhận vào làm rồi Cô chạy nhanh lên phòng, lục lọi tủ quần áo. Cô cứ nghĩ sẽ rất lâu mới có kết quả nên không chuẩn bị sẵn đồ đi làm. Bây giờ nhìn lại, không có bộ nào lịch sự phù hợp đi làm cả. Ngày mai lại phải lên công ty nhận viện, thời gian có chút gấp gáp.

Dù cả người mệt mỏi cô cũng mặc kệ, thay vội bộ đồ, xuống bếp tìm ly sữa uống lấy sức, sau đó cô nhanh chóng ra ngoài.

Dì Trần thấy dáng vẻ gấp gáp của Tranh Hi cũng không nhịn được nói theo: “Cô chủ ăn xong rồi hẵng đi.”

“Không được con rất vội, tạm biệt dì.”

Mặc dù Lục Đông Quân đã đưa cho Tranh Hi một tấm thẻ mệnh giá không giới hạn, nhưng cô vẫn chỉ chọn những cửa hiệu thời trang bình dân để mua sắm. Cô không quen với việc tiêu xài hoang phí, ngay cả khi đó là tiền của chồng. Mặc dù anh đã nhiều lần khẳng định rằng cô không cần lo lắng về chuyện này, nhưng Tranh Hi vẫn cảm thấy không thoải mái.

 

Khi Tranh Hi trở về nhà, trời đã sập tối. Việc mua sắm không mang lại niềm vui mà còn tiêu tốn rất nhiều năng lượng, đặc biệt là khi cô chưa ăn gì suốt cả ngày. Cô đã ghé qua nhiều cửa hàng, tỉ mỉ lựa chọn những bộ trang phục ưng ý. Mặc dù chỉ là trang phục bình dân, nhưng với con mắt của một nhà thiết kế, cô không thể chấp nhận những kiểu phối trang phục qua loa. Vì vậy, việc mua sắm kéo dài hơn dự định.

Vừa bước vào nhà, Tranh Hi đã thấy Lục Đông Quân ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn thẳng ra cửa.

“Anh về lúc nào vậy?” cô hỏi.

“Lại đây.”

Lục Đông Quân nói, vẻ mặt bình thản khiến Tranh Hi không thể đoán được anh đang vui hay giận. Cô cảm thấy có chút chột dạ, giấu túi đồ sau lưng rồi bước lại gần.

Hành động nhỏ của cô không qua mắt được Lục Đông Quân. Anh nheo mắt nhìn cô ngồi xuống bên cạnh: “Em có chuyện gì muốn nói không?”

Tranh Hi nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Dù cô không làm gì sai, nhưng thái độ của anh khiến cô không thể mạnh miệng: “Em ra ngoài mua ít đồ.”

“Ừm! Còn gì nữa.”

“Em trước khi đi đã ăn rồi.”

“Một ly sữa?” Lục Đông Quân hỏi lại, giọng đầy nghiêm khắc.

 

Đến cả chuyện này anh cũng biết thì hỏi cô làm gì nữa, Tranh Hi bĩu môi: “Như vậy cũng là ăn rồi.”

“Điện thoại đâu?” Anh hỏi.

Tranh Hi lục lọi túi xách trả lời: “Em để trong túi.” Nhưng tìm vài lần vẫn không thấy. Cô chắc chắn mình có đem theo. Không thể nào quên được.

Lục Đông Quân giơ chiếc điện thoại trên tay: “Không cần tìm nữa, em để ở nhà.”

Buổi chiều anh gọi điện thoại cho cô cả chục cuộc nhưng không ai nghe máy. Cũng may có dì Trần ở nhà, lại thấy cô không ăn uống gì đã vội chạy ra ngoài với bộ dạng gấp gáp, làm anh lo lắng không yên. Nếu cô về trễ một chút nữa, anh đã cho người lục tung cả thành phố Z để tìm cô rồi.

“Xin lỗi, em sơ ý không mang điện thoại theo làm anh lo lắng,” Tranh Hi ôm hông Lục Đông Quân, cọ mặt vào ngực anh.

Cô biết từ lúc xảy ra chuyện bắt cóc đến giờ, tâm trạng của anh vẫn còn lo lắng, luôn căn dặn cô đi đâu cũng phải đem điện thoại theo bên mình anh mới yên tâm. Vậy mà cô còn tỏ thái độ với anh nữa.

Cảm nhận trên đầu mình có một lực thật nhẹ, là anh đang vuốt tóc cô: “Lần sau không được làm anh lo lắng nữa biết không. Cần ra ngoài thì phải báo cho anh biết. Nhà chúng ta có tài xế không cần phải đi xe công cộng.” Anh không kiểm soát cô, chỉ là muốn biết cô đi đâu để yên tâm.

Giọng nói của anh trầm ấm, mang theo một chút kiên nhẫn, một chút dịu dàng làm trái tim của Tranh Hi ấm lên.

“Thật ra… Còn một chuyện em giấu anh.” Cảm nhận lực trên đầu ngừng lại. Tranh Hi dè dặt rời khỏi ngực Lục Đông Quân, rồi nhìn vào mắt anh nói thật: “Em vừa mới tìm được chỗ thực tập là EG Fashion.” Tranh Hi suy nghĩ, nếu anh không đồng ý cô sẽ không đi nữa.

Lục Đông Quân trầm mặc vài giây, anh nhìn túi đồ cô đặt sau lưng mình, rồi nhìn vẻ hào hứng khi cô bước từ bên ngoài vào nhà hỏi: “Em thích chỗ đó không?”

Tranh Hi nghiêm túc gật đầu. Lúc đó cô không nghĩ nhiều, chỉ là thấy thích nên mới nộp đơn ứng tuyển.

Chỉ lấy ông chồng của cô nhướng mày một cái: “A… Vậy sao! EG là đối thủ của Lục thị.” Tuy đó xét về quy mô không bằng Lục thị, nhưng công ty con của anh cũng chuyên về mảng sự kiện thời trang, nhiều lần chạm trán với EG.”

Cô bé này gan cũng thật lớn. Chạy qua công ty đối thủ của chồng làm.

“Vậy em sẽ không đi nữa.” Cô đã nói rồi, anh không đồng ý thì dù thích cô cũng không muốn trái ý anh.

“Anh đã nói không đồng ý sao?” Anh hỏi ngược lại.

Tranh Hi chớp mắt nhìn Lục Đông Quân đầy khó hiểu.

“Để họ biết bà chủ Lục thị đi làm thực tập sinh của EG em xem anh còn mặt mũi nào nữa.”

Vẫn là không đồng ý mà, còn nói quanh co gieo rắc cho cô hy vọng.

Lục Đông Quân thấy vẻ mặt ỉu xìu của Tranh Hi không nhịn được mà cốc đầu cô một cái: “Thực tập xong nhất định phải quay về Lục thị làm việc. Không được phép ở lại. Lần sau có chuyện gì cũng phải bàn bạc với anh. Không tự ý quyết định.”

Xét về phương diện tình cảm, Lục Đông Quân không muốn cô giấu diếm anh bất cứ thứ gì. Tính cách cô kiên cường, sống một mình tự lập đã quen anh biết. Chuyện gì cô cũng tự mình gánh vác. Nhưng bây giờ đã có anh, tất cả mọi chuyện anh giúp cô, che chở cho cô. Nhìn thấy cô không vui anh cũng không đành lòng làm cô mất hứng. Cho nên lần này anh thoả hiệp. Cũng chỉ là thực tập sinh, thời gian ngắn vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của anh. Còn nếu là công việc chính thức thì cô không vui anh cũng không đồng ý.

Xét về phương diện công việc, Tranh Hi là một nhân tài tương lai của ngành thời trang, viên ngọc quý này anh đã để ý từ lâu, muốn tự tay mài dũa giúp cô bộc lộ được thiên phú. Cho nên đối với nhân tài như vậy phải luôn giữ bên cạnh mình, những đối thủ khác đừng mơ có được. Nên sau khi kết thúc kỳ thực tập cô nhất định phải quay về Lục thị, đây là điều kiện thỏa hiệp của anh.

“Em biết rồi. Cảm ơn anh!” Tranh Hi vui vẻ ôm cổ Lục Đông Quân hôn lên má anh thật kêu.

Nhưng Lục Đông Quân đâu dễ dàng bỏ qua, anh siết chặt eo cô, nhếch môi. Xem anh là con nít sao? Hôn má một cái là đủ. Hình thức cũng quá qua loa cho xong rồi.

“Anh đang không vui. Em nói xem làm gì bù đắp lại cho anh?” Anh đặt ra một bài toán, muốn cô đi tìm đáp án.

“Đã hôn anh rồi đó.” Tranh Hi chỉ tay vào má anh, nơi đó còn hơi đỏ do cô chạm vào.

“Như vậy quá dễ giải cho em rồi.” Anh chuyển sang thế chủ động ép sát môi mình vào môi cô ra sức càn quấy.

Được một lúc Tranh Hi lại vùng vẫy muốn thoát ra: “Đây là phòng khách. Còn có dì Trần mà.”

Dù dì ấy thấy đi chăng nữa cũng không dám ra xem anh và cô ân ái. Cô sợ gì chứ? Thôi được rồi, vợ anh da mặt mỏng, nhưng anh vẫn muốn làm khó cô thêm chút nữa. Liền tiến sát lại gần cô.

Tranh Hi cảm thấy không thể nào thoát được, cắn môi: “Tối nay lên phòng em sẽ bù cho anh.”

Nhận được đáp án hết sức ưng ý, Lục Đông Quân cười sảng khoái buông cô ra: “Là em nói!”

Lục Đông Quân lại nhớ đến một vấn đề, nâng tay cô lên: “Còn có một điều kiện, anh quên nhắc em, đi làm không được phép tháo chiếc nhẫn này ra.”

Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, là nhân chứng cho tình yêu của bọn họ. Cô gật đầu: “Nhất định!” Kiểu dáng này chỉ có một viên đá nhỏ ở giữa, xung quanh ánh lên màu trắng của bạch kim, cũng không quá mức nổi bật cho nên không có vấn đề gì.

“Nhưng quan hệ của chúng ta có thể tạm thời chưa công khai không?” Như anh nói EG là đối thủ của Lục thị, dù mọi người không biết cô và anh đã kết hôn, nhưng quan hệ yêu đương cũng sẽ gặp không ít phiền phức.

“Ừm. Sau ba tháng nhất định phải nghe theo anh.”

Cô không tháo chiếc nhẫn ra, để mọi người biết cô đã có chủ thì chuyện này anh tạm chấp nhận. Bởi vì anh muốn lần công khai quan hệ này phải thật hoành tráng sau đó là hôn lễ thế kỷ, để cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất mà mọi người phải ngưỡng mộ.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top