/

October 28, 2024

Chương 34. Hai bản thiết kế

Từng cơn gió thông qua khung cửa sổ mở rộng mang theo hương tươi mát của biển cả lùa vào phòng. Chẳng mấy chốc cả căn phòng đã nhuốm đầy vị biển dễ chịu vô cùng.

Tuy nhiên, cơn gió ấy dường như không thể làm xao nhãng người đàn ông đang ngồi gần đó. Anh tập trung nhìn vào tờ giấy trước mặt, chân mày nghiêm nghị nhíu lại, vài sợi tóc bị thổi bay rối tung, tùy tiện rủ xuống trán nhưng anh chẳng buồn để ý. Không phải vì anh không thấy khó chịu, mà bởi toàn bộ sự chú ý của anh đã dồn vào công việc, chẳng còn cảm giác gì khác.

Đôi tay của anh thon dài, lộ rõ gân xanh, cầm chặt cây bút chì hoạt động không ngừng. Thỉnh thoảng, anh lại ngừng lại, dùng cục tẩy xóa đi một vài nét rồi ghé miệng thổi nhẹ lớp bụi bút chì, để lộ lúm đồng tiền mờ nhạt trên má phải, trông vừa kiên định vừa quyến rũ.

Ấy vậy mà Lục Đông Quân lại có lúm đồng tiền. Tranh Hi từng nghĩ rằng nếu trên gương mặt luôn lạnh lùng như băng của anh mà có lúm đồng tiền thì liệu có làm giảm đi vẻ xa cách không. Thường thì lúm đồng tiền khi cười sẽ tạo nên sự duyên dáng và đáng yêu. Cô lắc đầu mạnh. Đáng yêu sao? Hai từ này không hợp với Lục Đông Quân chút nào.

Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy lúm đồng tiền trên mặt anh, Tranh Hi mới nhận ra mình đã tưởng tượng sai. Lúm đồng tiền ấy không phải là không ăn nhập với gương mặt của anh. Ngược lại, nó càng khiến anh tăng thêm sức quyến rũ. Độ sâu vừa phải, khiến lúm đồng tiền như ẩn hiện, không phải lúc nào cũng nhìn thấy rõ, khiến anh càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Thật ra, Tranh Hi đã tỉnh giấc từ lâu nhưng vẫn không rời giường vì bận ngắm nhìn ai đó. Từ góc nhìn của mình, cô có thể bắt trọn góc nghiêng hoàn hảo của Lục Đông Quân. Khuôn mặt anh sắc nét với những góc cạnh nam tính, vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng tạo nên một sức hút không thể cưỡng lại.

Có một điều Tranh Hi dám khẳng định chắc chắn, người đàn ông này thân hình không chỉ chuẩn như giá treo đồ mà ngay cả gương mặt anh đẹp không một góc chết làm cô dù là con gái còn cảm thấy ghen tị. Không đem gương mặt này đi kiếm tiền cũng thật uổng phí. Nhưng nghĩ đến việc mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào chồng mình với ánh mắt khao khát cô lại không chịu được. Gương mặt này chỉ mình cô thưởng thức là đủ rồi.

Tranh Hi không dám cử động mạnh, sợ rằng sẽ phá vỡ bức tranh sống động này. Nhưng dường như Lục Đông Quân đang có điều gì khó nghĩ. Hành động day thái dương của anh cho cô thấy rõ anh đang căng thẳng. Cô thật muốn biết điều gì khiến anh suy tư đến vậy.

“Có muốn lại gần ngắm cho kĩ gương mặt chồng em không?” Anh vẫn chăm chú với công việc của mình, bất ngờ lên tiếng.

Từ lúc cô tỉnh dậy anh đã nhận ra. Chỉ một cử động nhỏ của cô anh cũng biết, bởi vì anh vốn dĩ để cô trong tầm mắt mình. Nhưng một hồi lâu cô vẫn không rời giường. Anh muốn đợi xem cô sẽ làm gì. Kết quả là cô nằm trên giường lớn lặng lẽ ngắm nhìn anh.

Tranh Hi cũng rất biết thưởng thức cái đẹp, và anh biết cô ngày càng thích anh hơn. Môi mỏng của Lục Đông Quân không tự chủ mà cong lên một đường, tựa hồ rất đắc ý. Được một người ngắm nhìn, cảm giác này thật không tệ, như có một dòng nước ấm lan tỏa khắp người, khoan khoái vô cùng.

Bị nói trúng tim đen, hai má Tranh Hi thoáng chốc ửng hồng. Cô như cô gái nhỏ lén lút nhìn trộm bị phát hiện không khỏi ngượng ngùng. Rõ ràng anh đang chăm chú làm việc của anh, cô yên lặng ngắm chồng của cô. Nước sông không phạm nước giếng. Anh chưa hề nhìn cô một lần vậy mà vẫn biết cô đang nhìn lén anh.

Đúng là cao thủ! Nhưng anh có là cao thủ cũng không thể bằng cô tranh thủ từng khoảnh khắc để nhìn anh.

Cô nhìn người đàn ông của cô thì đâu thể nói là lén lút. Hiện tại cô đã bị anh nhìn thấy, dù có chút tiếc nuối nhưng cũng xem như cô đã ngắm đủ. Đúng lúc cô đang hiếu kỳ xem anh rốt cục đang làm gì. Vì thế cô liền xốc chăn lên, xỏ dép lê vào chân một cách vội vàng rồi chạy ngay đến bên cạnh anh. Cô bất ngờ ôm anh từ phía sau, hai tay quàng lên cổ anh, còn cằm của cô lại tự vào đỉnh đầu anh, thoải mái hít lên mùi thơm trên tóc anh.

Đây là đặc quyền của cô. Không chỉ có thể ngắm nhìn còn có thể muốn làm gì thì làm. Ai nói chỉ đàn ông mới ngửi mùi hương tóc của phụ nữ, cô cũng rất thích cọ mũi vào mái tóc người đàn ông của mình.

Dạo này cô bị sắc đẹp của anh mê hoặc khiến bản thân chìm đắm không ngừng. Dù đã tự cảnh cáo bản thân nhiều lần nhưng cô vẫn không thể kìm chế được mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ của anh.

Đến bây giờ cô mới nhớ chuyện quan trọng, liền dời tầm mắt xuống mặt bàn. Lúc này cô cũng biết rốt cuộc anh đang làm gì. Cô lên tiếng hỏi: “Anh đang thiết nhẫn sao?” Nhìn bản vẽ Tranh Hi liền kinh ngạc, thì ra anh còn biết thiết kế cả trang sức.

“Ừm, nhưng vẫn còn thiếu. Là thiết kế nhẫn cưới cho em và anh.” Anh mặc kệ cô làm loạn trên đầu mình, anh vẫn ôn nhu trả lời.

Anh đang muốn tranh thủ lúc cô ngủ hoành thành cho xong rồi tạo bất ngờ cho cô. Nhưng không ngờ nửa chừng đã bị cô phát hiện.

“Cho em một tờ giấy.”

“Để làm gì?” Anh hỏi lại.

Cô cười nhìn anh nói: “Anh thiết kế nhẫn cưới, em cũng phải thiết kế lễ phục. Rất công bằng phải không?”

Nghĩ đến lễ cưới do đích thân cô và anh chuẩn bị chắc chắn sẽ là một hôn lễ đặc biệt nhất.

Mỗi cô gái đều có ít nhất một lần mơ về hôn lễ hoàn hảo của mình. Trong giấc mơ ấy, cô dâu mặc chiếc váy cưới bồng bềnh, với khăn voan trắng tinh khiết phủ lên đầu, tay cầm đóa hoa tươi thắm, cùng chàng hoàng tử của mình bước từng bước trên thảm đỏ tiến vào lễ đường. Váy cưới trong mơ chính là kiểu dáng mà mỗi cô dâu mong muốn mặc nhất, để trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại của mình.

 

Tranh Hi luôn cất giấu trong đầu bí mật nhỏ nhoi ấy. Cũng đã tưởng tượng xong kiểu dáng mình muốn mặc, hình ảnh ấy đã in sâu trong tâm trí. Cô không chỉ muốn thiết kế chiếc váy cưới cho mình mà còn muốn đích thân thiết kế bộ lễ phục cho anh. Nhìn dáng người cao lớn, mạnh mẽ của anh, cô nghĩ rằng chỉ có lễ phục theo phong cách uy phong, lịch lãm mới tôn lên được khí chất đặc biệt của anh, nhưng phải hài hòa với chiếc váy cưới của cô dâu.

Suy nghĩ về việc phải làm sao để vừa có khí chất mạnh mẽ lại vừa mang sự mềm mại, không bị lạnh lùng, thật sự khiến cô đau đầu. Nhưng đó cũng là niềm vui của cô khi được tự tay thiết kế những bộ trang phục đặc biệt cho ngày cưới của mình.

Dang hai tay hít lấy bầu không khí trong lành, nhìn người đàn ông vì cô mà chăm chú thiết kế nhẫn cưới khiến cô vô cùng vui vẻ. Không chỉ vậy, trong lòng lại có một niềm hạnh phúc không ngừng dâng trào.

Làm cái gì cũng cần linh cảm, và lúc này, Tranh Hi cảm thấy một luồng cảm hứng mạnh mẽ tràn ngập. Có lẽ là do cơn gió tươi mát mang lại sự sảng khoái, hoặc cũng có lẽ một phần do việc nhìn thấy bản vẽ của Lục Đông Quân đã truyền cảm hứng cho cô. Tranh Hi với tâm trạng vui vẻ nhất bắt đầu tập trung phát hoạ trên giấy.

Chỉ một lúc sau, cả Lục Đông Quân và Tranh Hi đồng loạt lên tiếng: “Xong rồi!”

Cô và anh nhìn nhau cười. Đúng lúc vậy sao!

Lục Đông Quân đứng dậy, cầm bản thiết kế của mình tiến về phía Tranh Hi: “Em xem như vậy đã được chưa?” Anh muốn cô đưa ra ý kiến để anh có thể chỉnh sửa theo phong cách mà cô ưng ý nhất.

Tranh Hi nhận lấy bản thiết kế của anh, đồng thời đưa cho anh bản thiết kế của mình: “Anh cũng xem giúp em đi!”

Lục Đông Quân nhìn lướt qua rồi kéo ghế ngồi cạnh Tranh Hi. Anh đã biết cô có thiên phú trong lĩnh vực thiết kế, quả thật con mắt nhìn người của anh rất chính xác. Chỉ cần cô được “mài dũa” thêm một thời gian nữa nhất định trở thành một nhân vật lớn trong làng thiết kế.

“Chỗ này em cảm thấy nên thay thế bằng những viên đá nhỏ khảm hình trái tim, sẽ tạo ra hiệu ứng lấp lánh hơn là sử dụng một viên đá lớn.” Tranh Hi chỉ vào bản thiết kế và đưa ra ý kiến.

Lục Đông Quân nghe lời cô nói, trong đầu không ngừng tưởng tượng. Cuối cùng, anh gật đầu đồng ý: “Ừm! Em sửa lại đi.”

“Là em sao?” Cô tưởng anh chỉ muốn nghe ý kiến từ cô, còn việc chỉnh sửa vẫn do anh làm. Nhưng không ngờ anh lại giao nhiệm vụ này cho cô khiến cô không khỏi có chút áp lực.

Lục Đông Quân cười nhẹ khích lệ: “Em cũng là nhà thiết kế. Với lại anh và em cùng thiết kế sẽ có cảm giác hơn.” Lần trước khi cô tặng kẹp cà vạt cho anh, anh đã biết cô giống anh, không chỉ biết thiết kế mỗi trang phục.

Nhìn anh cười cô lại chú ý đến lúm đồng tiền mờ nhạt kia khiến cô liền có động lực. Dạo này cô bị sắc đẹp của anh làm cho lay động quá nhiều rồi.

Đợi khi chỉnh sửa xong cặp nhẫn cưới lại đến bản thiết kế lễ phục của Tranh Hi. Lục Đông Quân cũng giúp Tranh Hi đưa ra ý kiến, đích thân sửa lại còn không quên chỉ cô những điểm cần chú ý. Tranh Hi cảm thấy kiến thức của anh thật rộng, chỉ vài đường vẽ xuống kiểu dáng lập thức thay đổi, chuẩn hơn rất nhiều.

Cô và anh tiếp tục làm việc cùng nhau, từng nét vẽ, từng chi tiết nhỏ đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Sự hợp tác này không chỉ là vì hôn lễ mà còn là sự gắn kết của hai tâm hồn đầy đam mê và nhiệt huyết.

Cuối cùng dành cả buổi chiều anh và cô cũng hoàn thành xong tất cả bản thiết kế bao gồm hai cặp nhẫn cưới, hai bộ lễ phục và còn có cả một chiếc nhẫn cưới đặc biệt dành riêng cho cô.

“Đợi sau khi về thành phố Z anh sẽ tìm nghệ nhân chế tác nhẫn theo bản vẽ này. Còn về trang phục anh muốn đích thân làm.”

Nghe anh nói muốn đích thân hoàn thành váy cưới khiến cô không ngừng cảm động. Chuyện này cô cũng muốn góp sức: “Em cũng muốn giúp.” Dù cô không giỏi bằng anh, nhưng cô muốn góp sức từ việc thiết kế cho đến khi lễ phục hoàn thành mới thấy thực sự thấy có ý nghĩa.

“Được!” Anh nhanh chóng đồng ý.

Nhìn lại bản thiết kế của Tranh Hi lần nữa, anh đưa ra lời khuyên: “Anh nghĩ em nên suy nghĩ một chút về việc trở thành nhà thiết kế váy cưới trong tương lai.” Tác phẩm của cô sau khi hoàn thành khiến anh cảm thấy một luồng sinh khí, lại nhận thấy sự nhiệt huyết cùng tình cảm mà người thiết kế ra chúng đã đặt vào.

“Thêu dệt giấc mộng của triệu cô gái chính là ước muốn của em.” Tranh Hi nói với ánh mắt sáng rực.

Thấy anh vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói này, Tranh Hi liền giải thích: “Anh không biết đâu, con gái bọn em luôn tưởng tượng trong đầu về hôn lễ của chính mình, mong muốn được mặc chiếc váy cưới đẹp nhất, hóa thân thành cô dâu xinh đẹp lộng lẫy. Cho nên em muốn trở thành người biến giấc mơ của các cô gái thành sự thật, giúp họ hoàn thành giấc mộng của mình một cách hoàn hảo nhất.”

Lục Đông Quân nắm chặt bản thiết kế trong tay, lòng thầm suy nghĩ. Tuy anh không có tham vọng biến giấc mơ của mọi cô gái thành hiện thực, nhưng trong hôn lễ sắp tới, anh nhất định sẽ biến ước mơ của Tranh Hi thành sự thật. Anh sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top