/

March 27, 2025

Chương 35. Tôi đưa em về

Trần Kha Nghị hạ kính xe xuống, không lên tiếng, nhưng ánh mắt hướng chỉ hướng về một điểm duy nhất nơi có cô gái nhỏ đang đứng.

Kỳ Vân nhìn thấy thầy Trần nhanh chóng tiến lại gần, cười một tiếng rồi tự mở cửa xe ngồi vào. Lần này cô đã kinh nghiệm, không đợi thầy Trần nhắc nhở cô kéo dây an toàn thắt vào người. 

Động tác của cô vô cùng nhanh, cứ như đang sợ chậm một chút thầy Trần sẽ lại vòng qua mà thắt dây an toàn giúp cô vậy. Sau một loạt động tác, dây an toàn đã được thắt xong, lúc này cô âm thầm thở phào, cuối cùng mới bớt căng thẳng một chút.

“Thầy Trần là thầy đã thanh toán tiền sao?” Khi vừa bước lên xe đây là chuyện cô muốn biết nhất.

Trần Kha Nghị hạ ánh mắt, giọng điệu nhàn nhạt: “Đúng vậy.” Nếu không phải là anh thì cô nghĩ là ai, tưởng nhà hàng đang phát đồ ăn miễn phí chắc?

Câu nói hờ hững nhưng lại khiến cô nghẹn lời. Cô chớp mắt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi: “Hết bao nhiêu để em trả lại thầy?” Thật ra câu hỏi trên chỉ là cái cớ mở đầu để cô nói việc trả lại tiền cho tự nhiên hơn mà thôi.

Trần Kha Nghị thở dài, nhàn nhạt đáp: “Tôi đã thanh toán, em còn chưa hiểu sao?”

Nếu anh có ý định để cô trả tiền, vậy việc gì phải chủ động thanh toán trước? Đợi cô tự lo liệu chẳng phải sẽ đỡ phiền phức hơn sao? Anh nghiêng đầu quan sát cô, trong lòng không khỏi suy nghĩ, thì ra cô không thoải mái khi đi ăn cùng anh đến mức này?

Nghe xong những lời này Kỳ Vân lặng lẽ lắc đầu, trong lòng đầy hoang mang.

Cô gái này đúng là vừa trẻ con, vừa ngốc nghếch. Bình thường tranh luận với anh không chịu nhường nửa câu, vậy mà bây giờ lại chẳng nhận ra một chuyện đơn giản như vậy. Thật muốn giơ tay cốc nhẹ lên trán cô một cái cho tỉnh ra. Nhưng cuối cùng, anh vẫn kiềm chế, chỉ hơi cau mày, nhìn cô đầy bất lực.

“Lần đầu tiên đi ăn, em nghĩ tôi lại để cho phụ nữ trả tiền cơm cho mình?” Nguyên tắc này không cần nói cô cũng phải hiểu chứ. Trong bữa ăn, anh chỉ cố ý chọc cô một chút thôi, không nghĩ tới cô gái nhỏ này cho là thật. Thảo nào lúc ăn anh cứ cô thấy là lạ. Chắc là đang lo lắng chuyện tiền bạc đây mà!

Là anh đùa quá trớn hay do cô gái này chậm tiêu? Chắc chắn là vế thứ hai rồi.

Kỳ Vân cảm thấy rối loạn. Là do cô đề nghị thì tất nhiên là cô trả rồi. Mà thầy Trần nhất định cố ý nên không hề nói gì. Hại cô phập phồng lo sợ suốt mấy tiếng đồng hồ. Ngay cả bữa ăn ngon trước mặt cũng không thể nào có cảm giác.

“Nếu biết trước được tương lai bạn sẽ giàu.” Cô chợt nghĩ đến câu nói này. Nếu biết trước không phải trả tiền cô sẽ gọi hết những món đắt nhất ăn cho hả giận. Hừ dám chọc cô! Đúng là đáng ghét. Nhưng ít ra không phải trả một số tiền lớn ngoài khả năng trong lòng liền yên tâm không ít.

Bây giờ cảm xúc của cô đan xen giữa nhẹ nhõm và tiếc nuối, tóm lại vô cùng khó chịu. Mà người đem đến cho cô cảm xúc này lại có một vẻ mặt “đương nhiên” đến đáng ghét.

Được ăn một bữa miễn phí còn là ở Mỹ Vị cao cấp như mà cô lại bỏ lỡ. Ngồi đây cô còn ngửi được mùi thơm đó. Cảm giác tiếc nuối tràn ngập khắp cơ thể cô.

Trần Kha Nghị bật cười, nhìn cô tức giận hai má trở nên phím hồng rất đáng yêu làm anh lại nổi hứng muốn chọc cô: “Bởi vậy cả bữa ăn em bất an là vậy? Hử?”

Kỳ Vân phụng phịu. Đúng vậy bữa ăn đó là cả tài sản của cô đó, người nào đó lại lấy ra đùa giỡn. Há miệng muốn nói nhưng lại quyết định cúi gằm mặt xuống không trả lời. Tự nhận chẳng khác gì cô bê đá đập vào chân mình. Vẫn nên giữ thể diện trước mặt thầy Trần mới là điều quan trọng. 

Trần Kha Nghị quan sát nét mặt của Kỳ Vân, cuối cùng chốt hạ một câu quan tâm sâu sắc: “Trông sắc mặt em rất kém!”

“Do dạo này em giảm cân nên mặt không được tươi.” Cô vò mạnh góc áo khiến nó trở nên nhàu nát, cúi gằm mặt mà trả lời.

Trần Kha Nghị nhìn thấy con nhím nhỏ xù lông nhưng không dám “cắn” lại anh trong lòng vui vẻ không thôi.

Như vậy đủ rồi không chọc cô nữa.

“Nhà em ở đâu tôi đưa em về!”

“Không cần!” 

Đang tức giận, vì vậy Kỳ Vân nói chuyện không có chủ vị, khi đã nói ra cô mới biết mình đã lỡ lời rồi. Dù sao người ta cũng là giáo sư Trần uy nghiêm đẹp trai, nói như vậy không tôn trọng thầy ấy hơn nữa còn là giáo viên hướng dẫn của cô, không thể vì một câu nói mà bị đánh giá thấp trong kỳ thực tập được. 

Phải lấy đại cuộc làm trọng. Vì vậy chưa đến ba giây cô đã thay đổi nét mặt, nhanh chóng sửa lại: “À dạ không cần đâu ạ, nhà em khá xa không dám làm phiền thầy.”

“Nhà em ở đâu?” Trần Kha Nghị lặp lại lần nữa.

“Thầy chở em về trường được rồi.” Cô cũng cố chấp không kém.

Trần Kha Nghị trầm mặc, không khí bỗng trở nên nặng nề.

Kỳ Vân cảm nhận được sự không hài lòng trong ánh mắt của thầy Trần. Cô vội nặn ra một nụ cười có phần gượng gạo, rồi nhanh chóng thỏa hiệp: “Nhà em số ba mươi lăm nằm ở đường ZZZ.” 

Khoảng cách từ đây đến nhà cô mất gần ba mươi phút lái xe, xa như vậy, anh vẫn muốn đưa cô về sao? Bây giờ cô cho anh cơ hội hối hận vẫn còn kịp. Với lịch trình bận rộn như anh, cô thực sự không muốn làm phiền, sợ rằng sẽ chiếm mất thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của anh.

Cô còn đang lưỡng lự định từ chối thêm lần nữa thì Trần Kha Nghị đã lên tiếng, giọng điềm nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên: “Được tôi đưa em về.”

Lời nói dứt khoát đến mức khiến Kỳ Vân không thể phản bác. Được thôi, dù sao có thầy Trần chở về cô cũng đỡ tốn tiền ngồi taxi. Hơn nữa đây không phải là mong muốn của cô đã từ lâu, dùng trăm phương ngàn kế vẫn chưa thực hiện được sao? Nhưng cô lại có cảm giác khi thầy Trần tự chủ động đưa ra đề nghị này cô lại có một chút bức bối không nói nên lời.

Ngồi trong xe, không có gì để làm, Kỳ Vân liền rút điện thoại ra nghịch, ngón tay lướt vô thức trên màn hình.

Bên cạnh, Trần Kha Nghị vẫn im lặng, tập trung lái xe. Không gian bên trong xe chìm trong sự yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ đều đều lăn bánh trên mặt đường.

Đột nhiên, màn hình điện thoại nhấp nháy thông báo cuộc gọi đến.

Là học trưởng Thẩm!

Kỳ Vân khẽ giật mình, nhìn chằm chằm vào tên hiển thị trên màn hình. Đúng lúc thật, cô đang cảm thấy không khí có chút ngột ngạt thì anh ấy lại gọi.

Cô nhấn vào nút xanh nhận cuộc gọi, quay ra ngoài cửa kính, nhỏ giọng nói: “Alo, chào học trưởng!”

Trần Kha Nghị thả chậm tốc độ, mượn gương phản chiếu trước mặt, anh nhìn được khuôn mặt của Kỳ Vân. Vẻ mặt ủ dột ban nãy đã biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Chỉ vì một cuộc điện thoại mà tâm trạng cô thay đổi nhanh đến vậy sao? Rõ ràng trong xe vẫn còn có anh, vậy mà cô chẳng thèm để tâm.

“Ừm, em khỏe không?” Thẩm Thành Du hỏi.

“Em vẫn ổn, sao dạo này không gặp anh?” 

Bầu không khí gò bó trong xe dường như cũng theo đó mà tan đi. Một cuộc gọi đơn giản lại khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nảy giờ ngồi trong xe im lặng quá lâu, mà khi muốn mở lời nói chuyện với thầy Trần cô lại không biết nói gì. Vừa hay cuộc gọi của học trưởng Thẩm đã cứu cô chuyến này.

“Anh có việc bận nên không thể đến trường được, anh có việc muốn nói với em.” Giọng học trưởng vẫn là dễ nghe như vậy.

“Là việc gì ạ? à anh có thời gian không, lần trước muốn mời anh ăn cơm vẫn chưa có cơ hội.” Cô vẫn luôn chờ gặp học trưởng để mời cơm cảm ơn, nhưng đã rất lâu chưa gặp được.

Trần Kha Nghị mặc dù mắt nhìn thẳng nhưng tai thì nghe không bỏ sót câu nào. Anh cười nhạt, thì ra không chỉ mời cơm anh mà còn có Thẩm Thành Du. Đây có được gọi là bắt cá hai tay không?

“Chắc không có cơ hội rồi!” Đầu dây bên kia im lặng giây lát: “Anh sẽ đi du học.”

Kỳ Vân hơi bất ngờ. Trước đây không hề nghe học trưởng đề cập đến chuyện này. Tại sao lại vội như vậy: “Em có thể hỏi lý do không?”

“Thực ra thì gần đây gia đình anh xảy ra chút chuyện, ba anh muốn anh đi du học học hỏi thêm kinh nghiệm sau đó về giúp ba quản lý công ty.” Nghe qua điện thoại cũng đoán được Thẩm Thành Du đang buồn.

“Thì ra là vậy, học trưởng bao giờ anh đi em đến tiễn.” Không thể mời bữa cơm nhưng ít nhất cũng phải đến tiễn học trưởng đi, cô rất muốn trực tiếp cảm ơn học trưởng một lần nữa.

“Không cần đâu, sân bay cách cũng khá xa mà, gần một giờ nữa là anh đi rồi, em đến không kịp đâu. Em vẫn còn nhớ đến anh vậy là được rồi.” Thẩm Thành Du nghe cô muốn tiễn anh, trong lòng rất vui, nhưng thời gian gấp gáp, cô đến chỉ sợ không kịp. Bây giờ có thể trò chuyện cùng cô qua điện thoại đã là tốt lắm rồi.

“Tất nhiên sẽ không bao giờ quên, không phải chỉ đi du học thôi sao, vẫn có thể thường xuyên liên lạc mà!” 

Cô có chút không đành lòng xa học trưởng. Bọn họ mới gặp nhau, quan hệ rất tốt đẹp. Anh lại nói đi là đi, cũng không kịp gặp mặt, giống như Gia Kiệt năm đó bỏ cô mà đi cũng chưa từ mà biệt.

“Nhất định, với em còn rất nhiều vấn đề cần hỏi ý kiến học trưởng, chỉ cần anh không chê em phiền phức là được.”  Kỳ Vân cảm thấy trong lòng có chút không vui, học trưởng đã giúp đỡ cô rất nhiều, hai người nói chuyện cũng rất vui vẻ. Bây giờ không được gặp nữa có chút mất mác.

“Chúc anh thành công sớm quay về!”

“Cảm ơn em, học muội!”

Kỳ Vân tắt điện thoại, khóe mắt cô có chút đỏ. Cô là người mẫn cảm, mấy chuyện chia tay này rất dễ “động” đến cảm xúc của cô. Kỳ Vân lén cúi xuống lau nước mắt.

Trần Kha Nghi tay vô thức nắm chặt vô lăng. Người hướng dẫn cho cô là anh, có vấn đề gì xin cố vấn không thể hỏi anh sao? Lại đi tìm một người không chuyên nghiệp như vậy. Anh cũng có kinh nghiệm hơn cô rất nhiều không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn kinh nghiệm sống, lĩnh vực nào anh cũng rất tự tin.

Cô gái trước đây lúc nào cũng như cái đuôi chạy theo anh hỏi bài đâu rồi.

Anh cảm thấy vị trí của mình đang bị đe dọa. Nhưng vẫn là anh thức thời đã sớm có chuẩn bị.

Vì vậy, anh sẽ cố châm chước lần này, tên nhóc con Thẩm Thành Du đi du học cũng tốt, đỡ cản trở anh, thường xuyên liên lạc ư?  Anh sẽ làm cho cô bận đến quên mất cái tên này.

“Két!” Xe dừng lại đột ngột.

Kỳ Vân bị dọa cho hết hồn, tim cô như muốn rơi ra ngoài, quay sang hỏi Trần Kha Nghị: “Có việc gì vậy thầy?”

“Con mèo băng qua đường nên tôi thắng gấp.” Anh bình tĩnh trả lời.

Đường quốc lộ này thì làm gì có con mèo nào. Kỳ Vân lại nhìn đèn đỏ trước mặt đang nhấp nháy.

Dừng đèn đỏ thôi có thể nhẹ nhàng thôi được không, trái tim cô yếu đuối lắm không thích cảm giác mạnh đâu! Thầy Trần cũng thật khó hiểu!

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện