Người ta thường nói thời gian đẹp nhất là lúc mới yêu nhau. Lục Đông Quân cảm thấy câu này rất đúng, nhưng chưa đủ. Đối với anh khoảng thời gian đẹp nhất là khi anh được bên cạnh Tranh Hi mỗi ngày, cùng cô chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, bảo vệ và trân trọng cô.
Nếu có một ngày cô rời khỏi anh nhất định cả thế giới của anh sẽ sụp đổ.
…
Đến khi Lục Đông Quân và Tranh Hi tới nhà hàng đã gần bảy giờ. Anh khoác tay cô bước vào, cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy hai bên lối vào có hàng nhân viên cúi đầu chào. Đây là lần đầu tiên cô thấy một sự đón tiếp long trọng đến vậy. Bước vào bên trong, cô càng kinh ngạc hơn khi nhận ra rằng không có khách hàng nào khác ngoài hai người họ.
Nhà hàng này rất nổi tiếng, không lý do gì lại vắng khách như vậy. Chẳng lẽ có vấn đề gì nên mọi người đều tránh xa chăng?
“Tại sao ở đây vắng quá vậy anh?” Tranh Hi níu tay Lục Đông Quân, cảm thấy lo lắng.
“Anh đã bao trọn nhà hàng rồi.” Lục Đông Quân nói nhẹ nhàng, nắm chặt tay cô đi về phía trước.
Cô đang định hỏi thêm thì bất ngờ vấp ngã. May mắn thay, Lục Đông Quân đã kịp giữ cô lại. “Cẩn thận!” Anh nhắc nhở.
Tranh Hi gật đầu. Nhưng trong lòng lại suy nghĩ đến vấn đề chỉ có cô và anh, anh lại bao trọn nhà hàng thì thật sự lãng phí.
Cô đang định lên tiếng thì Lục Đông Quân đã dừng lại thì thầm vào tai cô: “Anh biết em nghĩ gì, không cần lo lắng. Cứ đi theo anh thưởng thức bữa tiệc đêm nay là được.”
Nói rồi anh lại tiếp tục nắm tay cô đi vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất. Đến khi chuẩn bị đến tầng thượng anh liền bịt mắt cô lại.
“Không được mở mắt!”
“Em biết rồi.” Cô đáp, cảm thấy trái tim mình đập mạnh vì tò mò và hồi hộp. Anh luôn có những hành động khiến cô không kịp chuẩn bị. Nhưng chỉ khi nghe theo anh mới là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Hành động của Lục Đông Quân hôm nay trông có vẻ rất thần bí. Rốt cục là bí mật gì lại phải bịt mắt cô lại? Trước mắt cô bị vải đen che phủ không nhìn thấy lối đi, vì thế cô chỉ còn cách tin tưởng anh, bước đi thật chậm theo sự dẫn dắt của anh.
Đến khi cô cảm nhận được hương tươi mát của làn gió cũng là lúc Lục Đông Quân dừng lại.
“Đếm tới ba em mới được mở mắt ra… Một… Hai… Ba!” Vừa nói anh vừa buông tay đang che mắt cô ra.
Khi mắt cô mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô phải ngỡ ngàng. Tầng thượng được trang trí như một khu vườn ngọt ngào với những tấm rèm mỏng bay nhẹ trong gió, những dây đèn hình ngôi sao giăng khắp nơi tạo thành một bầu trời đầy sao trên đầu cô. Khung cảnh này khiến cô có cảm giác bản thân có phép thuật bay lên tận trời cao để chạm đến các vì sao trên cao. Rất tuyệt vời.
Cô đưa mắt nhìn ra xa, nơi có dòng sông với những con tàu sáng đèn đang chở du khách du ngoạn trên sông. Những điểm sáng không ngừng di chuyển lại càng tô điểm cho đêm tối thêm phần lung linh.
Người đàn ông của cô đang quỳ một chân, tay nâng chiếc hộp có hình ngôi sao được khảm bằng đá lấp lánh. “Tranh Hi, có thể cách yêu đương của chúng ta khác những cặp đôi khác. Vừa mới xác định mối quan hệ đã đăng ký kết hôn, rồi quay lại cầu hôn. Anh biết mình là người lạnh lùng, nhiều lần làm em buồn. Nhưng chỉ cần em đồng ý gả cho anh, anh hứa sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em cả đời. Làm vợ anh nhé, Tranh Hi!”
Lục Đông Quân bình thường ít nói, nhưng hôm nay anh lại nói nhiều hơn bao giờ hết. Lời nói tuy chưa trọn vẹn nhưng chân thành và sâu sắc. Tranh Hi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nước mắt rơi từ lúc nào không hay.
Cách yêu đương không giống ai thì đã sao? Không tổ chức hô lễ thì đã sao? Chỉ cần anh yêu thương cô, cuộc sống của cô và anh hạnh phúc là đủ.
Chẳng biết cô khóc từ lúc nào, đến khi cảm nhận được mùi vị của nước mắt cô mới bừng tỉnh, hít sâu một hơi, gật đầu thật mạnh: “Em đồng ý!”
Cô đã từng hâm mộ Mạch Tuyết có một màn cầu hôn lãng mạn, có một người yêu thương. Nhưng giờ phút này cô không cần hâm mộ ai hết bởi vì cô đã có một người đàn ông hoàn hảo cho chính mình.
Cảm giác độ lạnh của chiếc nhẫn khi đeo vào ngón áp út chính là minh chứng cho tình yêu của cô và anh.
“Tranh Hi anh yêu em!”
“Lục Đông Quân em cũng yêu anh!”
Một nụ hôn nóng bỏng trong một khung cảnh là điều không thể thiếu. Tranh Hi quàng cánh tay ôm cổ Lục Đông Quân, hồi đáp lại nụ hôn của anh.
“Anh sẽ không để em bỏ lỡ những chuyện đẹp nhất trong lúc yêu nhau. Sau này ngày nào cũng là ngày hẹn hò của chúng ta, sẽ là những giây phút ngọt ngào nhất. Còn nữa, qua năm sau nhất định anh sẽ cho em một hôn lễ thế kỷ!” Lục Đông Quân nhìn Tranh Hi khẳng định một cách chắc chắn.
Thời gian này có nhiều việc cần anh xử lý, anh không muốn vì thời gian gấp gáp mà chuẩn bị hôn lễ qua loa. Hôn lễ của anh và cô nhất định phải là một hôn lễ khó quên nhất. Mọi thứ phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng và hoàn hảo. Vì vậy bây giờ anh chỉ đành để cô chịu thiệt chờ thêm ba tháng nữa. Nhất định trong ba tháng anh sẽ chuẩn bị xong tất cả, không để cô chờ quá lâu.
“Không cần đâu! Em thấy như vậy là đủ rồi!” Cuộc sống này đã vượt xa sự mong đợi của cô. Cô không mong gì thêm nữa.
“Nhất định phải tổ chức hôn lễ!” Lục Đông Quân nhấn mạnh.
Tranh Hi muốn nói thật sự không cần nhưng lại nhận thấy chân mày của Lục Đông Quân nhăn lại dù chỉ là rất ít nhưng cô vẫn nhạy cảm nhận ra được anh không vui.
Người đàn ông này lại bắt đầu thích ra lệnh cho người khác rồi. Có điều cô gật đầu một cái, không nói nữa. Anh cũng chỉ muốn tốt cho cô, sợ cô thiệt thòi mà thôi. Nếu vậy, cô sẽ nghe theo anh.
Cô mới tự nhủ với lòng mình Lục Đông Quân và cô kết hôn chóng vánh chưa kịp yêu đương gì, nhất định phải làm khó anh vài điều mới được. Nhưng không ngờ anh suy tính chu toàn, việc gì cũng hoàn hảo, cô không những không bắt bẻ được gì mà ngược lại vô cùng cảm động.
Anh bước vào cuộc sống của cô, làm đảo lộn mọi thứ. Giờ đây lại làm trái tim của cô nào cũng đập loạn nhịp. Mọi thứ phát triển nhanh chóng theo hướng cô chưa từng nghĩ đến.
Nhưng có một điều cô có thể khẳng định chắc chắn đó là cô đang rất hạnh phúc.
…
Lục Đông Quân dắt Tranh Hi đi đến bàn ăn. Sau đó anh lịch sự kéo ghế làm động tác mời ngồi. Tranh Hi mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống. Cô đưa mắt nhìn khung cảnh nơi này một lần nữa rồi nói: “Nếu có nhạc nữa thì chắc sẽ hay lắm!”
“Tách!”
Lục Đông Quân búng tay một cái tiếng nhạc liền vang lên, không phải nhạc thu lại phát ra mà có cả một dàn nhạc xuất hiện trước mặt cô và anh.
Tranh Hi nhìn Lục Đông Quân bằng ánh mắt không tin nổi. Hôm nay nhìn anh cứ như một người có phép thuật vậy, dẫn dắt cô đến một nơi đẹp như mơ, nơi mà cô gái nào cũng mong đặt chân đến một lần. Còn cái búng tay của anh thật giống cây đũa phép sẽ thực hiện những điều mà cô muốn.
“Chưa hết đâu. Em nhìn bên kia đi!”
Anh chỉ tay về phía dòng sông nơi vừa rồi có những con tàu thật lớn. Tranh Hi đưa mắt nhìn theo, chẳng còn con tàu chở du khách nào nữa mà thay vào đó là màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm.
Anh vì cô mà chuẩn bị nhiều đến như vậy sao? Tranh Hi không kìm nén nổi cảm xúc lúc này, cô đẩy ghế đứng dậy thật nhanh chạy đến ôm cổ Lục Đông Quân.
“Cảm ơn anh!”
Anh bật cười vì hành động đáng yêu của cô: “Anh chỉ muốn vợ mình vui thôi!”
Cô lau nước mắt, nhớ đến một điều, liền lấy điện thoại ra, khoảnh khắc như vậy cô phải lưu lại làm kỷ niệm.
Tranh Hi bật chế độ camera trước, hướng tay ra xa. “Anh mau nhìn!”
Đây là lần đầu tiên Lục Đông Quân chụp hình kiểu này. Trước đây anh chỉ từng chụp hình nghệ thuật để đăng lên tạp chí hoặc bị Dư Kỵ nổi hứng chụp lén thôi. Dù còn hơi bỡ ngỡ nhưng anh cũng rất phối hợp nhìn nghiêng người về phía cô rồi nhìn vào ống kính.
“Tách… Tách… Tách!”
Tranh Hi bấm liên tục mấy tấm. Đến khi nhìn lại cô mới phát hiện bản thân đã bắt trọn khoảnh khắc khi bầu trời phía xa hiện lên hai chữ “Hi Quân” được bao bọc bởi một trái tim thật lớn.
Cô lập tức nhìn về phía sau, may quá vẫn kịp thấy tận mắt. Hai chữ rực rỡ trên bầu trời kia sẽ mãi khắc sâu vào trái tim của cô!
…
Đến khi trời về khuya, gió lạnh bắt đầu nổi lên, và vì họ đang ở nơi cao nhất nên cái lạnh như ngấm vào da thịt khiến Tranh Hi rùng mình. Lục Đông Quân vội cởi áo khoác, đắp lên người cô rồi cùng cô ra về. Tranh Hi luyến tiếc rời đi, nếu không vì quá lạnh cô còn muốn ngồi thêm một lát nữa.
Về đến nhà, khi Lục Đông Quân định bế cô xuống, Tranh Hi ngăn cản: “Này, em đi được mà!”
“Hôm nay em là công chúa, cứ để anh ôm em vào!”
Anh lại nói những lời ngọt ngào như kẹo bông, làm cô đỏ mặt. Tranh Hi để Lục Đông Quân ôm cô vào nhà.
“Em nặng lắm phải không?” Cô dè dặt hỏi, cảm giác như mình béo lên mấy cân rồi.
“Không hề! Ôm em đi khắp thế gian còn được.”
Anh đang có dự định phải bồi bổ cho cô trở nên trắng trẻo, mập mạp. Cô gầy như vậy vì thời gian qua rất vất vả. Anh nhất định sẽ cho cô một cuộc sống an nhàn và hạnh phúc.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com