/

October 27, 2024

Chương 3. Cuộc thi sắp tới

Sắp tới lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường, bên trong khuôn viên trường học, đi đến đâu cũng thấy băng rôn treo khắp nơi. Vì là sự kiện với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trường Tranh Hi năm nay đặc biệt tổ chức chương trình chào mừng, mời các quan chức cấp cao đến tham dự.

Các trương trình nghệ thuật do sinh viên đăng ký tham gia là một phần không thể thiếu. Vừa là các tiết mục thưởng thức, vừa chọn ra sinh viên tài năng nổi bật để trao các giải thưởng giá trị.

Một điều quan trọng nữa mà hầu hết các sinh viên vô cùng mong đợi đó chính là ai đoạt được giải nhất sẽ được nhà trường tài trợ toàn bộ học phí trong suốt thời gian theo học. Cơ hội lớn như thế này đâu ai dễ dàng bỏ qua, cho nên lượng sinh viên đăng ký dự thi vô cùng đông. Có người mong nhận được học bổng, người lại mong sau một đêm liền trở nên nổi tiếng. Trong số sinh viên đăng ký tất nhiên không thể thiếu Tranh Hi.

Cuộc thi này cô đã mong đợi từ lâu. Đây là mục tiêu để cô phấn đấu. Cô không ham muốn sự nổi tiếng, chỉ mong đạt được giải để đỡ đần chi phí học tập, khiến cuộc sống bớt khó khăn hơn. Bởi vậy ngay khi nhà trường vừa mở đợt đăng ký cô đã hoàn thành hồ sơ nộp vào ngay lập tức.

Hôm nay lại là một ngày nhân đôi niềm vui của Tranh Hi. Chỉ bởi một lý do hết sức bình thường đó là hôm nay phải học cả ngày ở trường. Điều này đồng nghĩa với việc không phải đánh thức tên lãnh khốc kia dậy.

Tranh Hi cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái, cô liền hẹn Mạch Tuyết đi uống nước bù đắp lại chuyện lần trước Mạch Tuyết đã giúp cô.

Nhìn Mạch Tuyết ở phía xa Tranh Hi vội giơ tay lên vẫy vậy mà Mạch Tuyết lại xem như không thấy quay lưng lại với cô.

Cô hiểu lý do vì sao Mạch Tuyết giận cô, cho nên bây giờ phải tận lực chuộc lỗi. Dù bị lạnh nhạt bạn thân lạnh nhạt, cô vẫn chai mặt chạy đến bên cạnh Mạch Tuyết cười hỏi: “Mạch Tuyết sao gặp tớ cậu lại quay đầu, thật làm tớ đau lòng nha.”

Chỉ đợi Tranh Hi hỏi câu này, Mạch Tuyết bắt đầu nói một hơi: “Cậu còn dám nói, tại cậu mà tớ bị thầy chủ nhiệm giận cá chém thớt. Rõ ràng tớ đã làm xong hết việc rồi còn nghe thầy nói một tràng dài. Bị tra tấn lỗ tai muốn điếc đến nơi, báo hại tớ trễ hẹn với Minh Trọng.”

Mạch Tuyết oán trách nói. Cứ nghĩ đến buổi gặp thầy chủ nhiệm hôm trước là cô lại rùng mình. Thầy ấy thật biết cách hành hạ người khác. Cô chạy vòng vòng cả một buổi hoa mắt chóng mặt vẫn chưa hết việc.

“Thôi mà, cũng tại cái tên đáng chết kia hại tớ xui xẻo đến giờ, nhắc đến lại bực mình. Vậy bây giờ tớ đền cho cậu một chầu trà sữa như thế nào?” Dụ Mạch Tuyết rất dễ, chỉ cần trà sữa là mọi việc đều ổn. Chiêu này sử dụng lần nào cũng có tác dụng.

“Nói là phải làm liền, còn nữa cậu phải kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho tớ nghe. Nếu không hài lòng tớ nhất quyết không tha cho cậu.” Mạch Tuyết nhăn mặt tỏ ra giận dỗi nhưng thật ra chỉ là nói cho đã miệng chứ không hề trách Tranh Hi.

Hai cô gái hành động rất nhanh, chẳng tốn nhiều thời gian đã có mặt tại một quán trà sữa gần trường.

“Bây giờ thì cậu kể cho mình nghe cái tên đáng chết ấy là ai? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng.” Mạch Tuyết rất tò mò, tuy nhiên cũng không quên đe doạ Tranh Hi phải kể tất tần tật không được thiếu hay sai một chi tiết nào.

Cô bạn Mạch Tuyết này của Tranh Hi là vậy, khi tò mò chuyện gì sẽ sống chết muốn biết cho bằng được.  Giả sử nếu bây giờ cô im lặng không chịu kể, không biết được lúc ra về cơ thể có còn lạnh lạnh nữa hay không.

Nhưng chuyện về Lục Đông Quân cô khiến cô ôm một bụng ấm ức từ hôm qua đến giờ không có ai để chia sẻ. Bây giờ thì hay rồi, gặp Mạch Tuyết phải kể ra hết cho nhẹ lòng. Ngoài việc xả cơn giận bằng cách nói xấu với bạn thân ra, cô thật sự không biết làm cách nào để đối phó với Lục Đông Quân hết.

Tranh Hi hút một ngụm trà sữa cho thấm giọng, bắt đầu nhập tâm vào câu chuyện. Cô kể hết mọi việc, từ lúc xui xẻo đụng phải Lục Đông Quân trên đường cho đến việc phải ký tên vào cái hợp đồng ba tháng dai dẳng kia cho Mạch Tuyết nghe. Chỉ có điều cô không thể nào kể ra việc bị anh ta cướp mất nụ hôn đầu. Nếu Mạch Tuyết nghe được thì cô không dám chắc rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu.

“Kể xong rồi đó!” Cả người cũng trút được một mớ phiền não. Tranh Hi phấn khởi chờ đợi Mạch Tuyết cho ý kiến.

Ai ngờ Mạch Tuyết, người luôn há hốc mồm theo từng tình tiết, dường như rất bất bình thay cô, câu đầu tiên mà Mạch Tuyết hỏi cô là: “Tranh Hi này… Cái tên Lục Đông Quân gì đó theo cậu miêu tả chắc chắn là rất đẹp trai phải không?” Ánh mắt Mạch Tuyết vô cùng lấp lánh khi nhắc đến Lục Đông Quân.

Đúng là cái đồ mê trai!

Lần này thì đến phiên Tranh Hi đứng hình, cô liếc Mạch Tuyết một cái: “Không phải chứ! Cậu nên an ủi tớ một câu trước khi hỏi về nhan sắc của tên ấy mới đúng.”

Đây thật sự là bạn thân của cô đó sao? Một cô gái thấy trai quên bạn thì đúng hơn! Cô ôm ngực, bộ dạng vô cùng đau lòng nhìn Mạch Tuyết phía đối diện.

Trạng thái đau thương duy trì được mấy giây, ngón tay Tranh Hi đã gõ vài nhịp lên bàn, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Mạch Tuyết, khóe môi cong lên buông lời đe doạ: “Tớ có nên kể với bạn trai cậu là cậu đam mê trai đẹp đến mức vô phương cứu chữa hay không?”

Tranh Hi vừa dứt lời, Mạch Tuyết liền trở nên luống cuống, thay đổi thái độ còn nhanh hơn lật bánh tráng, nét mặt lo lắng hỏi: “Cậu có bị cái tên xấu xa đó ức hiếp không? Thương cậu quá, bây giờ phải làm sao đây?”

Chỉ là cô nghe Tranh Hi mô tả rất sinh động nên rất tò mò về dung mạo của Lục Đông Quân? Chắc là vừa lạnh vừa ngầu nhỉ? Nhưng cô rất thức thời dừng lại. Nếu để bạn trai cô biết nhất định không xong với anh ấy đâu.

Tranh Hi nhìn Mạch Tuyết đầy khinh thường, suýt chút nữa cô đã tin là thật. Tuy nhiên bạn thân của cô biết quay đầu là bờ vẫn tạm chấp nhận được. Sau đó Tranh Hi hít một hơi lấy lại tinh thần tiếp tục bàn tán sôi nổi về câu chuyện.

Từ xa, một cô gái với dáng người quyến rũ xuất hiện. Cô ta mặc chiếc áo cúp ngực ôm sát cơ thể, làm nổi bật vòng một đầy đặn. Chiếc váy xẻ cao táo bạo tôn lên đôi chân dài, kết hợp với đôi giày cao gót mười phân, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh lộp cộp trên nền đá, tạo nên một sự chú ý không nhỏ. Môi cô được tô son đỏ rực, gương mặt mang nét quyến rũ đầy kiêu sa. Cô ta bước đến quầy, với phong thái tự tin, gọi một ly thức uống.

Trong lúc xếp hàng chờ đợi gọi đồ uống, cô ta nhàm chán nhìn ngó xung quanh. Khi ánh mắt cô ta dừng lại ở bàn Tranh Hi và Mạch Tuyết, cô ta liền cười nở nụ cười mỉa mai, đến nước cũng không thèm gọi nữa, bước nhanh đến chỗ Tranh Hi.

Với đôi tay khoanh trước ngực, cô ta lên tiếng: “Không phải giờ này cô nên chạy đôn chạy đáo để làm thêm kiếm tiền đóng phí mới đúng chứ? Lại rảnh rỗi ngồi đây tám chuyện, có phải là Tranh Hi nghèo rớt mồng tơi mà tôi từng biết không vậy?”

Giọng điệu khinh miệt của cô ta không che giấu được sự thù địch với Tranh Hi. Cô ta nghiến răng, giọng đầy sự đe dọa: “Tôi nói cho cô biết, tốt nhất là cô nên tiếp tục ngược xuôi để kiếm tiền đi. Đừng trông chờ vào cuộc thi sắp tới sẽ giành giải có tiền xoay sở, cô sẽ không thắng nổi tôi đâu.”

Cô gái với gương mặt già hơn tuổi đó lại đưa tay ra hất tóc sang một bên làm lộ đôi vai trần, tiếp tục nói mấy câu khó nghe: “À mà tới lúc đó tôi giành giải nhất không chừng tôi sẽ trích phần giải thưởng đi làm từ thiện sẵn bố thí cho cô một ít luôn.” Nói tới đây, cô ta tỏ vẻ đắc thắng cười lớn.

Mạch Tuyết bức xúc đến cực độ, đập bàn đứng lên, hai mắt tràn đầy lửa giận chỉ tay vào thẳng mặt Hải Phi: “Cô đừng ức hiếp người quá đáng, ỉ nhà có gia thế thì ngon sao, tôi nghĩ cô chỉ là đang sợ sẽ không bao giờ thắng được Tranh Hi hết cách mới chạy đến đây nói nhảm. Tôi nói cho cô biết, dù cô có luyện tập ngàn đời cũng không bằng một phần của Tranh Hi ở đó mà mơ đi.”

Bị nói trúng tim đen, quả thật Hải Phi đang lo sợ về cuộc thi mới chạy đến đây, cô ta tức đến nghẹn họng, chỉ thốt ra được chữ: “Cô!” Giơ tay lên định tát Mạch Tuyết một cái nhưng lại bị Mạch Tuyết trừng mắt làm cho khiếp sợ, Tranh Hi ngồi bên cạnh cũng níu tay Mạch Tuyết lại.

Hải Phi đành duỗi mạnh tay đang chỉ vào mặt Mạch Tuyết xuống, dậm chân một cái: “Các người cứ đợi đó!” Rồi quay người bỏ đi.

Cô ta là người con nhà gia giáo sẽ không ra tay đánh người, sẽ làm dơ tay.

Lúc này Mạch Tuyết mới ngồi xuống, cô uống liền một ngụm nước lớn. Lấy tay quạt quạt mấy cái rồi thở dốc. Bầu không khí vui vẻ ban đầu bị cô gái kiêu ngạo như Hải Phi phá tan. Đúng là mất hứng!

Mạch Tuyết tiếp tục uống thêm một ly trà đá nữa. Nước lạnh ngấm vào cơ thể, lúc này cô mới thấy dễ chịu được đôi chút. Lần sau nếu Hải Phi còn dám ăn nói bậy bạ nhất định cô sẽ không chỉ hù dọa nữa mà thật sự ra tay để dạy dỗ cô gái không biết điều kia một trận.

Mạch Tuyết quay sang Tranh Hi: “Cậu đừng để tâm loại người tiêu nhân đó, đúng là cái đồ hống hách, có gì tớ sẽ đứng ra bảo vệ cậu.”

Tranh Hi nhìn bộ dạng như muốn xé xác Hải Phi của Mạch Tuyết mỉm cười: “Được rồi cậu đừng vì cô ta mà tức giận.” Tranh Hi nịnh nọt ôm lấy cánh tay của Mạch Tuyết: “Cậu đúng là bạn thân siêu cấp của tớ mà.” Có một người bạn như Mạch Tuyết, Tranh Hi cảm thấy bản thân thật may mắn.

Mạch tuyết nghe những lời nịnh đến lộ liễu của bạn thân liền nói chen vào: “Từ trước tớ chỉ nghe siêu cấp soái ca, không ngờ tới lượt cậu lại có phiên bản bạn thân siêu cấp.”

Lại bắt đầu bắt bẻ cô rồi. Tính cách này khi nào Mạch Tuyết mới sửa được đây. Tranh Hi không hề ngại ngùng nói lại một lần nữa: “Thì cậu đúng là siêu cấp bạn thân mà!”

“Nghe có hơi ngượng. Nhưng không sao tớ thích.” Mạch Tuyết được khen miệng cười tươi không khép lại được. Nhưng nghĩ đến Hải Phi cô lại nhớ ra một vấn đề quan trọng: “Mà nè cậu đã ôn luyện tới đâu rồi?” Đã mạnh miệng khiêu chiến với Hải Phi nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo.

Tranh Hi nhìn bạn thân của mình thở dài: “Ý tưởng cho bài múa tớ đã có rồi, nhưng chưa có thời gian tập luyện.”

Lúc đăng ký phải xác định được thể loại. Tranh Hi suy nghĩ một lúc liền chọn múa vì cô khá có năng khiếu. Liên tục mấy ngày cô lên ý tưởng cho tiết mục của mình. Đến khi thấy khá hài lòng chuẩn bị tập luyện lại đụng phải một mớ rắc rối.

Thời gian đi học, đi làm thêm nay lại phải đến nhà Lục Đông Quân phục vụ bận đến tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian luyện tập. Nhưng không luyện thường xuyên các cơ sẽ cứng động tác múa sẽ không mềm mại uyên chuyển nữa.

Càng nghĩ càng đau đầu. Tranh Hi ảo não vò đầu. Nhất định cô phải chiến thắng cuộc thi này. Cho nên chỉ còn cách ngày mai đến xin Lục Đông Quân thử xem sao. Dù kết quả phải làm bù thêm một tháng để có thời gian rảnh cho việc tập luyện cô cũng chấp nhận.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi






Chương Truyện



Go to Top