Lục Đông Quân đã gọi điện cho Tranh Hi để báo rằng anh sẽ phải đi công tác vài ngày, bảo cô không cần đến nhà anh trong thời gian đó. Tranh Hi cảm thấy như được giải thoát, trong đầu cô không ngừng xuất hiện những tia pháo hoa đầy màu sắc đang nổ tung thay cho lời chúc mừng.
Nhân cơ hội này Tranh Hi quyết định tận dụng khoảng quý báu tập trung tập luyện cho cuộc thi múa sắp tới, một đam mê chỉ đứng sau việc thiết kế của cô.
Đã lâu không múa bây giờ tập lại khiến cho Tranh Hi ban đầu cảm thấy hơi khó khăn. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được phong độ. Vẫn may độ linh hoạt và dẻo dai vẫn còn.
Bây giờ là buổi chiều, sau khi tập luyện cô có chút mệt mỏi, định rời trường về nhà nghỉ ngơi thì điện thoại cô đúng lúc reo lên. Trên màn hình nhấp nháy hiện lên cái tên Minh Trọng. Không do dự cô lập tức nghe máy.
Rất nhanh đầu dây bên kia kết nối. Minh Trọng chủ động lên tiếng trước. Sau vài câu nói của Minh Trọng, Tranh Hi cảm thấy hơi ngạc nhiên, cuối cùng cô đáp lại: “Được em đồng ý.”
Sau khi cúp máy chỉ khoảng mười phút, Minh Trọng đã xuất hiện trước phòng tập. Tranh Hi mỉm cười chào Minh Trọng và hai người nhanh chóng cùng bước ra chiếc ô tô đậu gần đó.
Minh Trọng mở cửa cho Tranh Hi, cô gật đầu lịch sự như để cảm ơn. Minh Trọng cũng rất nhanh vòng qua phía đối diện mở cửa rồi ngồi vào khởi động xe rời đi. Nhưng họ không biết những việc làm của họ đã bị thu hết vào tầm ngắm của một người đàn ông. Anh ta ngồi trong chiếc xe BMW, sắc mặt dần thay đổi, toát một mùi lạnh lẽo, nguy hiểm vô cùng.
Đôi nam nữ vừa rời đi chẳng thể nào biết được chỉ một hành động mỉm cười lịch sự của họ lại khiến người nào đó nhìn thành cái nhìn trìu mến của hai người yêu nhau dành cho đối phương.
Lồng ngực người đàn ông trong chiếc xe BMW như bị nén lại, đôi khi lại nhói lên, gương mặt không rõ cảm xúc là đang buồn hay tức giận. Ánh mắt nhìn về hướng xa xa nơi chiếc xe vừa đi khuất tầm nhìn.
Người đàn ông đó chính là Lục Đông Quân. Anh mới trở về từ nước ngoài, công việc đáng lẽ còn kéo dài hai ngày nữa nhưng anh đã cố gắng làm ngày làm đêm, nâng cao hiệu suất lên gấp đôi, rút ngắn tiến độ thực hiện để trở về sớm. Nguyên nhân chính là anh muốn nhanh chóng gặp người con gái đó, người đã làm cho anh có những cảm xúc nói không nên lời.
Vừa đáp xuống sân bay, biết Tranh Hi đang ở trường, anh lập tức phóng xe như bay đến đây. Nhưng anh không ngờ rằng mình sẽ chứng kiến cảnh yêu đương đặc sắc như vậy. Hình ảnh ngọt ngào này khiến anh cảm thấy như bị ép chặt trong lồng ngực.
Tranh Hi và Minh Trọng không làm gì sai, nhưng trong mắt Lục Đông Quân, sự thân mật của họ như một cái gai nhọn. Anh quyết định lặng lẽ bám theo họ, mặc dù chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Rõ ràng cô đâu có quan hệ gì đến anh, chỉ là một hợp đồng trong đó anh là chủ nợ thôi mà.
Dù sự thật là vậy và anh cũng cố ép bản thân mình suy nghĩ theo chiều hướng đó, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Đôi khi con người ta chẳng hiểu nổi những hành động điên rồ của mình nữa.
Xe Minh Trọng chạy một đoạn khá xa, dừng trước trung tâm thương mại lớn của thành phố Z. Hai người xuống xe, Tranh Hi bước đi trước, lâu lâu cô quay lại nói với Minh Trọng vài câu làm anh ta bật cười. Sau đó chỉ thấy Minh Trọng gãi đầu vài cái tỏ vẻ hơi thẹn thùng, rồi nhanh chóng bước đến gần Tranh Hi hơn.
Tiến sâu vào bên trong, họ đi lên tầng hai. Đây chính là khu trưng bày trang sức cao cấp.
Minh Trọng chỉ tay về phía quầy trang sức với nhãn hiệu khá nổi tiếng gần đó, hai người cùng bước đến, tuy không nắm tay nhưng đi rất sát nhau trông khá thân mật. Tranh Hi và Minh Trọng cùng nhau chọn nhẫn. Cô giơ vài mẫu lên ngắm nhìn rồi lại bỏ xuống. Phải mất một lúc lâu cẩn thận chọn lựa cuối cùng tầm mắt của cô dừng lại ở một chiếc nhẫn nằm phía bên phải của tủ trưng bày.
Dường như Minh Trọng và Tranh Hi rất ăn ý đồng loạt lên tiếng cùng lúc: “Em… Anh thấy chiếc này có vẻ hợp nè!”
Sau đó cả hai bật cười. Nhận lấy chiếc nhẫn từ nhân viên, Minh Trọng ngắm nghía một lát rồi nhìn Tranh Hi, cô cũng rất hài lòng về kiểu dáng này cho nên gật đầu đồng ý.
Minh Trọng không đeo nhẫn vào tay Tranh Hi mà trực tiếp nói ra size nhẫn với nữ nhân viên bán hàng. Sau khi nhận được nhẫn đúng kích cỡ Minh Trọng nhanh chóng thanh toán rồi cùng Tranh Hi bước ra khỏi trung tâm thương mại.
Sau khi hai người vừa rời đi, Lục Đông Quân từ trong một góc gần đó đi ra, anh bước đến quầy trang sức liếc nhìn một lượt sản phẩm trưng bày trong tủ kính sau đó hỏi nhân viên bán hàng: “Hai người vừa rồi đến lựa những gì? Họ có nói gì không?”
Cô nhân viên nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông trước mặt mang theo một tầng u ám, liền trở nên ấp úng: “Tôi không thể nói.” Giữ bí mật thông tin khách hàng là điều tất yếu phải làm.
Ban đầu cô định thẳng thừng nói: “Anh hỏi làm gì?” Nhưng khi nhìn nét mặt kia của người đàn ông lại khiến cho cô trở nên biết điều mà nuốt ngược những định nói vào trong, đổi lại thành câu nói khác nhẹ nhàng hơn.
Lục Đông Quân cau mày, anh muốn nhanh chóng biết được đáp án, cho nên rút ra một xấp tiền thả trên mặt kính tủ trưng bày.
Cô nhân viên nhìn thấy số tiền mệnh giá lớn đến hoa mắt, quên hết mọi nguyên tắc, kín đáo nhìn xung quanh xác định không có ai chú ý, lúc này mới yên tâm mở lời bằng giọng nói hơi run: “Họ đến lựa nhẫn đính hôn. Vị khách nam lựa chọn nhẫn rất kĩ lưỡng thật là có lòng. Cô gái đi cùng trông thật hạnh phúc!” Nghĩ đến cặp đôi vừa rồi, cô nhân viên quên nỗi sợ hãi trước mắt, thầm ước sau này cũng tìm được vị hôn phu như vậy.
Biết họ đến quầy trang sức sắc mặt Lục Đông Quân đã không vui, theo như những gì quan sát anh đã đoán ra được phần nào rồi. Nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu rõ hơn nên mới đến hỏi.
Không ngờ sau khi nghe câu trả lời của cô nhân viên, anh càng cảm thấy khó chịu. Vẻ mặt anh lập tức biến sắc, không nói không rằng liền quay đầu bỏ đi. Cô nhân viên ngẩn người nhìn theo. Người đàn ông này thật kỳ lạ. Tuy có hơi đáng sợ nhưng hôm nay chỉ nói vài câu mà được một xấp tiền khiến cô ấy vô cùng vui vẻ. Tránh để người khác để ý, cô nhân viên nhanh chóng cất tiền vào túi, tiếp tục công việc.
Minh Trọng chở Tranh Hi về đến trước cửa nhà, nói lời cảm ơn rồi rời đi.
Nếu không phải gặp Minh Trọng thì Tranh Hi đã sớm được về nhà nghỉ ngơi rồi. Nhưng không sao, đây cũng xem như cô đang làm chuyện tốt.
Tranh Hi mệt mỏi thở dài một hơi rồi dùng tốc độ nhanh nhất đi vào nhà, ngã lưng xuống chiếc giường êm ái. Cả cơ thể căng cứng lập tức được thả lỏng, cảm giác dễ chịu lan ra toàn cơ thể khiến cô vô cùng vui vẻ tận hưởng giây phút tuyệt vời này.
Tranh Hi cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu, nhưng bụng cô cũng đang biểu tình vì đói. Nhưng cô lại thuộc tuýp người thà nhịn đói còn hơn nhịn ngủ. Vì vậy cô quyết định nhắm mắt đi ngủ ngay lập tức. Đợi sau khi thức dậy sẽ nấu mì ăn tạm là xong.
Tuy nhiên, giấc ngủ của cô không kéo dài bao lâu thì bị phá vỡ bởi tiếng điện thoại reo vang. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tay cô quơ loạn xạ mò tìm điện thoại sau đó áp vào tai nghe, cũng chẳng thèm nhìn ai gọi đến.
Giọng trầm thấp của Lục Đông Quân vang lên: “Tôi về rồi!”
Tranh Hi ngạc nhiên, không hiểu tại sao anh ta lại thông báo việc này cho cô. Trong cơn buồn ngủ, cô chỉ ậm ừ đáp lại: “Ừm, tôi biết rồi. Vậy thôi nhé.”
Nghe giọng nói lơ đãng của cô, Lục Đông Quân không giấu được sự bực tức.
Tranh Hi chưa kịp lần mò đến nút tắt đã nghe đầu dây bên kia truyền đến một thông điệp: “Cho cô mười phút phải xuất hiện trước mắt tôi, nếu không hậu quả cô tự gánh.”
Câu nói này của Lục Đông Quân không mới, nhưng luôn có tác dụng, ví dụ như bây giờ. Tranh Hi giật mình tỉnh giấc như một chiến sĩ nhận lệnh từ chỉ huy, nhanh chóng bật dậy khỏi giường.
Có điều mắt nhất thời vẫn còn lim dim không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Hai tay ra sức vò đầu mình thành tổ quạ, miệng la lớn: “A…! Tên khốn kiếp rảnh rỗi phá giấc ngủ ta, đồ xấu xa.”
Nhìn đồng hồ, thời gian cô dành để càm ràm đã chiếm mất hai phút quý giá. Cô vội vàng mặc đồ với tốc độ nhanh nhất, vớ lấy túi xách trên bàn, chạy như bay ra khỏi nhà. Giờ này cũng gần khuya nên đường xá không kẹt xe lắm, tuy nhiên xe buýt đã ngừng hoạt động. Cô đành vẫy chiếc taxi đậu gần đó nhanh chóng ngồi vào rồi đọc địa chỉ cho bác tài.
Trong lòng Tranh Hi rối bời, không biết Lục Đông Quân lại bày trò gì nữa. Về sớm làm gì? Cô tưởng anh ta đi công tác thì sẽ có được chút yên bình, nhưng giờ thì anh ta trở về đột xuất phá hỏng hết kế hoạch của cô.
Mặc dù không tình nguyện nhưng Tranh Hi vẫn mở miệng hối thúc bác tài chạy nhanh một chút. Đúng mười phút sau cô đã có mặt trước biệt thự của Lục Đông Quân. Vừa kịp lúc, thật là may.
Bây giờ đã là cuối năm nên trời rất nhanh tối. Hôm nay trăng khuyết lại bị mây che phủ, cả căn biệt thự nhuộm bởi màu đen u ám, ánh trăng hiu hắt le lói không đủ xua tan màu đen của màn đêm. Trời bắt đầu lạnh, Tranh Hi bất giác rùng mình. Ở trước cổng cô ấn vài con số mật mã, sau đó thuận lợi bước vào nhà. Cửa nhà hôm nay không khóa cô đưa tay ra chạm vào chốt cửa, hơi lạnh truyền đến tay xâm nhập vào cơ thể khiến cô bổng chốc rùng mình. Nhưng sau đó cô nhanh chóng vặn chốt cửa không do dự bước vào trong.
Một mùi khói thuốc nồng nặc xộc vào mũi Tranh Hi, khiến cô ho sặc sụa. Gương mặt nhỏ nhắn của cô nhăn mặt, một tay cô giơ lên che mũi, tay còn lại quơ qua quơ lại xua giữa không trung để xua bớt đi mùi khói thuốc.
Cả căn nhà tối om không có chút ánh sáng. Nếu không vì khói thuốc nồng nặc Tranh Hi còn tưởng rằng Lục Đông Quân chưa về. Cô mò mẫm đi về phía công tắc điện, ấn vài cái cả không gian lập tức tràn đầy ánh sáng, giống như vừa được hồi sinh trở lại.
May mà cô vẫn nhớ công tắc điện nằm ở hướng nào. Nếu không cô đã bị khói thuốc dày đặc làm sặc chết, còn không sẽ bị cái không gian tối om này dọa sợ chết khiếp.
Lục Đông Quân đang ngồi ở ghế sô pha giữa phòng khách, anh vẫn duy trì tư thế cúi đầu không thèm ngẩng lên, tay kẹp điếu thuốc vẫn đang bốc cháy, làn khói trắng theo đó bay lượn lờ trong không khí.
Phải một lúc sau, Lục Đông Quân mới từ từ vươn tay ra chà sát điếu thuốc vào gạt tàn. Sau đó anh ta ưu nhã thu tay về, hai bàn tay thon dài đan vào nhau có hơi dùng sức làm gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rõ ràng.
Trên mặt bàn bừa bộn không biết bao nhiêu là tàn thuốc, không biết Lục Đông Quân đã hút hết bao nhiêu gói thuốc mới khiến không gian rộng lớn như vậy tràn ngập mùi thuốc lá.
Tranh Hi tự hỏi Lục Đông Quân đã dùy trì trạng thái này trong bao lâu rồi?
Cô lấy hết can đảm tiến lại gần Lục Đông Quân, ngay lúc cô đang định hỏi anh ta tại sao lại gọi cô đến giờ này thì thân hình người đàn ông cao lớn đột ngột đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt cô, anh ta gằn từng chữ: “Hôm nay cô đi đâu?”
Mặc cho dáng vẻ của Lục Đông Quân lúc này khiến cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô vẫn cố chấp ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lục Đông Quân, khuôn mặt hơi giương lên, chẳng hề bị vẻ mặt đó làm cho sợ hãi: “Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến anh sao?”
Vẻ mặt của cô rõ ràng không quan tâm đến cảm xúc của anh. “Tốt nhất cô nên trả lời đúng trọng tâm cho tôi.” Ánh mắt anh không rời khỏi người cô, ép buộc cô trả lời cho bằng được.
Tranh Hi nhíu mày sau đó nói ra một loạt chuyện đã làm trong ngày hôm nay: “Sáng tôi đến trường học, chiều ở trường tập múa, rồi về nhà. À quên nữa trong lúc tôi đang ngủ ngon lại phải bật dậy chạy đến đây trong vòng mười phút nữa.”
Nói tới đây cô cố ý nhấn mạnh kéo dài thanh âm ra. Chuyện gặp Minh Trọng cô nghĩ không cần thiết phải kể cho anh ta nghe. Xem như là hôm nay không phải làm bảo mẫu cho nên nói ra những gì đã làm để đổi lấy tiền lương một ngày cũng được.
Lục Đông Quân, với vẻ mặt căng thẳng và ánh mắt sắc bén, đáp lại: “Tôi không thích người nói dối!” Anh muốn biết sự thật, nhưng cô lại chọn cách giấu diếm, điều này làm anh càng thêm khó chịu.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com