Sau cuộc gặp gỡ với William, Lục Đông Quân ngồi lại một mình, đầu óc rối bời với những suy nghĩ. William đã nói đúng, anh phải nắm bắt hạnh phúc của mình, không để cho bất kỳ ai hay bất cứ điều gì cản trở. Những tổn thương và mất mát anh đã trải qua khiến anh không muốn đánh mất Tranh Hi thêm một lần nữa.
Anh quyết định không chần chừ nữa, liền gọi ngay cho quản lý để thúc đẩy tiến độ công việc mà anh đã giao. Sau đó anh lập tức gọi cho Tranh Hi. Nhưng lại nghe thấy thông báo không thể liên lạc được. Dù gọi bao nhiêu cuộc kết quả vẫn là như vậy.
Không thể chờ đợi thêm, Lục Đông Quân lái xe đến công ty của Tranh Hi. Tại quầy lễ tân, anh hỏi về cô, nhưng câu trả lời khiến anh không khỏi sốt ruột: “Giám đốc nghỉ phép rồi ạ.”
“Cô ấy nghỉ phép khi nào?” Anh hỏi lại.
Lễ tân do dự nhìn Lục Đông Quân, cô ấy không nắm rõ tình hình nên chỉ có thể trả lời qua loa: “Sáng nay giám đốc đến công ty một lúc rồi rời đi. Sau đó chúng tôi nghe tin chị ấy nghỉ phép.”
Lục Đông Quân gật đầu: “Cảm ơn cô.” Sau đó xoay người rời đi.
Anh hừ một tiếng, cô bỏ chạy cũng thật nhanh!
Ngồi trong xe, Lục Đông Quân lại có một dự cảm không lành. Anh nhanh chóng gọi cho Thế Băng, với hy vọng rằng thằng bé biết mẹ mình ở đâu.
“Ba ơi.” Giọng Thế Băng hào hứng khi thấy Lục Đông Quân.
“Mẹ đang ở nhà sao con?” Lục Đông Quân dò hỏi, khung cảnh trong video chắc hẳn là Thế Băng đang ở nhà.
“Mẹ đi du lịch rồi.” giọng Thế Băng vang lên qua điện thoại, nghe có chút buồn bã.
Lục Đông Quân ngạc nhiên: “Không dẫn con theo sao?”
Thế Băng lắc đầu, có chút mất mát trong giọng nói: “Không ạ.”
William cũng vừa rời đi chiều nay, có lẽ nào Tranh Hi đi cùng anh ta? Lục Đông Quân nghĩ đến đây liền cảm thấy trong lòng nôn nao. Nhưng anh nhanh chóng phủ định suy nghĩ này. Anh không thích William nhưng tin tưởng cách làm người của anh ta.
Lục Đông Quân cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Ngay cả Layla, người luôn kề cận với Tranh Hi, cũng không biết cô đang ở đâu. Tranh Hi cứ như biến mất khỏi thế giới của anh, không để lại dấu vết nào. Cảm giác trống rỗng và lo lắng dần bao trùm anh. Anh không thể ngờ rằng chỉ trong một thời gian ngắn, cô lại có thể lặng lẽ rời khỏi anh nhanh như vậy.
Hoặc là chột dạ vì thông đồng với William lừa gạt anh? Cho nên sợ anh tìm thấy chăng? Cô giỏi lắm!
…
Tranh Hi bước xuống máy bay với tâm trạng nhẹ nhõm, nhanh chóng bắt taxi đi thẳng đến khách sạn. Cô đã đặt phòng từ trước, nên thủ tục nhận phòng diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng. Khi bước vào phòng, cô thả mình xuống giường, lấy điện thoại ra kiểm tra. Trên màn hình, hiện lên hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn từ Lục Đông Quân.
Tranh Hi cảm thấy một làn gió lạnh lướt qua. Cô có chút hối hận vì hùa theo William để trêu chọc Lục Đông Quân như thế. Nhưng lao đã phóng đi không thể thu hồi nữa. Cho nên bây giờ cô thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã nhanh chân chạy trước một bước.
Gần đây, quá nhiều chuyện đã xảy ra và cô cần một khoảng thời gian để thư giãn, xua tan mọi lo toan. Như thế này cũng tốt, xem như cô đang tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ dưỡng đúng nghĩa.
Cô mở cửa sổ, cảm nhận làn gió biển mát lạnh cùng hương vị mặn mòi của biển cả. Cảm giác tự do, thoải mái tràn ngập trong lòng, cô nhanh chóng bỏ qua những lo lắng về Lục Đông Quân. Sau khi chuẩn bị một bộ đồ bơi với váy dài và khăn lụa, cô bước ra khỏi phòng.
Khách sạn mà Tranh Hi chọn là một khu nghỉ dưỡng xa hoa, với kiến trúc sang trọng và tiện nghi hiện đại. Không gian nơi đây được thiết kế tinh tế, hài hòa với thiên nhiên, tạo nên một bầu không khí thanh bình và dễ chịu.
Ngay khi bước ra khỏi khuôn viên khách sạn, trước mắt cô là một bãi biển trải dài, với cát trắng mịn và làn nước biển trong xanh. Cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ ùa về, khiến cô nhớ đến lần đầu tiên đặt chân đến đây đã từ rất lâu cùng Lục Đông Quân.
Tại sao cô lại nghĩ đến Lục Đông Quân nữa rồi. Cô lắc đầu, xua tan những cảm xúc trong lòng rồi nâng chân bước nhanh ra bãi tắm. May mắn thay, hôm nay là giữa tuần, nên không quá đông đúc. Cô chọn một chiếc ghế nằm, thả mình xuống và tận hưởng không khí mát mẻ. Ánh nắng dịu dàng, gió biển mát rượi, và tiếng sóng vỗ về khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên.
Đây mới đúng là tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa.
Nhắm mắt lại, Tranh Hi cảm nhận từng nhịp sóng đánh vào bờ, từng làn gió lướt qua da. Cô quyết định tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này, gạt bỏ mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Đến Heaven quả thật là một sự lựa chọn đúng đắn.
Cô yêu thích Heaven không chỉ vì đây là một một khu nghỉ dưỡng xa hoa và đẳng cấp, mà còn vì vẻ đẹp hoang sơ hiếm có của nó. Heaven nằm tách biệt khỏi những khu vực đô thị ồn ào, mang đến cho du khách một không gian yên bình, nơi mà thiên nhiên và con người hòa quyện vào nhau một cách hài hòa.
Nhất là buổi sáng sớm ở Heaven, khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng phía chân trời, nhuộm màu hồng cam ấm áp lên bãi cát trắng mịn. Khi thả từng bước chân trần trên cát, cảm nhận từng hạt cát mát lạnh, mềm mại dưới chân, ngắm nhìn những con sóng nhẹ nhàng xô vào bờ, tạo nên một bản nhạc tự nhiên dịu dàng và thanh bình.
Heaven không chỉ nổi bật với các dịch vụ tiện nghi cao cấp mà còn nổi tiếng với việc bảo vệ và gìn giữ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ. Những hàng cây xanh tươi tốt bao quanh khu nghỉ dưỡng, cùng với những rặng san hô đa dạng màu sắc dưới đáy biển, làm cho nơi đây trở thành một thiên đường thực sự. Biển ở Heaven trong xanh, ánh nắng chiếu rọi xuống tạo nên những tia sáng lấp lánh trên mặt nước, mang đến một cảm giác thanh tịnh và dễ chịu đến lạ.
Thực ra vẫn còn một nguyên nhân nữa khiến cô thích nơi này. Đó là những ký ức về một chiều hoàng hôn, khi cô từng cùng ai đó nắm tay ngắm nhìn thời khắc khi trời và biển hòa quyện thành một màu ấm áp, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và đầy xúc cảm.
Tranh Hi mỉm cười một cái giơ điện thoại lên nhắm chuẩn xác khoảnh khắc hoàng hôn chụp một tấm sau đó lại giơ điện thoại tự sướng một tấm nữa. Cuối cùng cô gửi vào nhóm chat gia đình gửi kèm một lời nhắn.
“Con nghỉ ngơi rất vui vẻ mọi người đừng lo.”
…
Thế Băng kéo tay Hoàng Dương Hi, ánh mắt đầy mong chờ, cậu bé nói: “Cậu ơi, con muốn gọi cho mẹ.”
Hoàng Dương Hi nhìn cháu trai, ban đầu có chút do dự. Anh không muốn làm phiền Tranh Hi trong chuyến nghỉ dưỡng của cô, nhưng ánh mắt ngây thơ của Thế Băng khiến anh không thể từ chối. Cuối cùng, anh đành gật đầu đồng ý, hy vọng rằng cuộc gọi ngắn sẽ không gây rắc rối gì.
Ngay khi đường truyền kết nối, hình ảnh Tranh Hi xuất hiện trên màn hình. Thế Băng lập tức reo lên: “Mẹ ơi!” Giọng cậu bé tràn đầy sự phấn khích và vui mừng.
Tranh Hi cười dịu dàng, hỏi: “Có nhớ mẹ không?”
Thế Băng nhanh chóng gật đầu, đôi mắt long lanh. “Mẹ đang ở đâu vậy?” cậu bé hỏi tiếp, giọng đầy tò mò.
Lúc này Giản Băng cũng chen vào màn hình, vẫy tay chào mẹ đầy hào hứng.
Tranh Hi đáp: “Mẹ đang ở biển.” Cô bấm nút chuyển camera, để Thế Băng và Giản Băng có thể thấy cảnh biển tuyệt đẹp trước mắt. “Có đẹp không?” Cô hỏi, đồng thời xoay điện thoại một vòng để hai đứa trẻ có thể nhìn rõ hơn.
Thế Băng và Giản Băng nhìn thấy cảnh đẹp “oa” lên một tiếng. Sau đó Thế Băng lại hỏi tiếp: “Biển nào mà đẹp vậy mẹ. Mẹ phải dắt con đến đây nha.”
Tranh Hi cao hứng đáp: “Là biển…” Nhất thời từ “Heaven” kẹt lại ở cửa miệng. Cô mím môi đổi thành: “Lần sau mẹ sẽ dẫn các con đến đây.”
Hôm nay thái độ của Thế Băng có phần kỳ lạ. Gần đây thằng bé lại rất thân thiết với Lục Đông Quân chẳng may cô nói ra tên Heaven, Lục Đông Quân tức tốc chạy đến đây chẳng phải phá hỏng kỳ nghỉ của cô rồi sao?
Thế Băng gật đầu, nhưng rõ ràng có chút thất vọng khi không nhận được câu trả lời cụ thể.
“Mẹ phải về khách sạn rồi. Hai đứa ở nhà phải nghe lời bà, mẹ nuôi và cậu nghe chưa?” Tranh Hi nhanh chóng chuyển đề tài, cố gắng không để lộ quá nhiều thông tin.
Thế Băng cúi đầu, vẻ mặt thoáng buồn bã, nói: “Tạm biệt mẹ.” Giọng nói cậu bé như chất chứa một chút tiếc nuối.
Hoàng Dương Hi lấy lại điện thoại, khẽ nhắc nhở: “Em nghỉ ngơi nhớ chú ý an toàn, cần gì thì gọi cho anh.”
Tranh Hi cười nhẹ, đáp: “Em biết rồi, tạm biệt anh.”
Tranh Hi đứng dậy, nhìn trời vẫn còn sáng cô vẫn muốn đi dạo một vòng nữa trước khi về khách sạn.
Gió biển buổi tối mang theo hơi lạnh, thổi qua tóc và áo khoác của cô, mang đến một cảm giác thư thái và tĩnh lặng. Biển đêm thật yên bình, ánh trăng nhạt nhòa chiếu xuống mặt nước, tạo ra những tia sáng lấp lánh. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ, âm thanh êm dịu như bản nhạc ru êm đềm.
Tranh Hi cứ đi dọc bãi biển, thả mình vào không gian bao la, cho đến khi có một giọng nói vang lên từ phía trước: “Cô ơi!”
Giật mình, Tranh Hi dừng lại và nhìn quanh, chỉ thấy một người đàn ông đang tiến lại gần. Anh ta mặc bộ đồ bảo hộ, gương mặt thân thiện.
“Anh gọi tôi sao?” Tranh Hi hỏi, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
Người đàn ông gật đầu: “Phía trước không đi được nữa, cô à. Khu vực này đang xây dựng công trình, nguy hiểm lắm.”
Tranh Hi quay lại nhìn, lần đầu tiên cô chú ý đến công trình xây dựng trước mắt. Những bức tường bảo vệ cao và chắc chắn bao quanh một khu vực rộng lớn, tiếng động cơ và ánh sáng từ bên trong cho thấy đây là một dự án lớn.
“Cảm ơn anh đã nhắc nhở.” Cô nói, hơi mỉm cười.
Người đàn ông gật đầu, rồi thêm: “Không có gì. Cô nên cẩn thận.”
Tò mò, Tranh Hi hỏi tiếp: “Ở đây xây dựng cái gì vậy?”
Người đàn ông trả lời: “Đây là khu vực tư nhân, sắp tới sẽ tổ chức một lễ hội lớn.”
“Là lễ hội sao?” Tranh Hi cảm thấy thú vị hỏi tiếp: “Anh biết khi nào tổ chức không?” Nếu có thời gian cô nhất định sẽ ở lại xem. Chợt nhớ đến Thế Băng và Giản Băng, hay là tranh thủ cơ hội này cô rủ cả nhà đến nghỉ dưỡng nhỉ?
Người đàn ông lắc đầu: “Tôi cũng không rõ ngày cụ thể. Có lẽ cô phải hỏi ai đó có thẩm quyền hơn.”
Tranh Hi gật đầu, cười nhẹ: “Cảm ơn anh.”
Cô quay lưng, đi ngược lại con đường đã đến. Những suy nghĩ về lễ hội sắp tới làm cô cảm thấy phấn khích hơn, trong lòng có một chút tò mò và mong đợi.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com