/

November 2, 2024

Chương 252. Kết cục của Jame

“Vậy họ có biết sự thật này chưa?” Ánh mắt Tranh Hi cực kỳ mong chờ câu trả lời từ William.

William lắc đầu, đôi mắt anh ánh lên nỗi buồn sâu thẳm: “Không, họ không biết gì cả. Dù anh là con ruột của họ, nhưng suốt những năm qua, anh luôn bị David kiểm soát. Anh biết rằng nếu chuyện này bị phát hiện, gia đình sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, anh đã giữ bí mật này, cố gắng tìm cách loại bỏ David hoàn toàn trước khi nói ra sự thật.”

Tranh Hi nhìn William, trong lòng cô lúc này cảm thấy vô cùng phức tạp. Có lẽ nhiều năm trôi qua như vậy Willam đã phải rất khổ sở khi ôm bí mật này một mình.

William ngừng lại, nhìn Tranh Hi với ánh mắt chân thành: “Nhiều năm qua, anh vừa phải phối hợp với David, vừa tìm điểm yếu của ông ta cho nên đã làm không ít chuyện trái với lương tâm.” Anh cười một tiếng đầy bất lực: “Anh rất hâm mộ Lục Đông Quân, bởi vì anh ta có thể tự do theo đuổi em, còn anh thì không có cái quyền đó từ đầu.”

Tranh Hi cảm thấy xót xa cho William. Cô lên tiếng an ủi: “Chuyện này không phải lỗi của anh.”

William cười buồn, lắc đầu: “Em không cần an ủi anh. Thật lòng mà nói, anh muốn cảm ơn em. Dù anh biết ba mẹ ruột của mình, nhưng họ không phải là gia đình thực sự của anh vì họ không biết chuyện này. Nhưng ở bên em và được làm ba nuôi của Thế Băng và Giản Băng, anh đã cảm nhận được sự ấm áp của gia đình thực sự. Như vậy là đủ rồi.”

Tranh Hi nắm lấy tay William, nói nhẹ nhàng: “Anh mãi là ba nuôi của bọn trẻ, là người nhà của em.” Nói đến đây Tranh Hi trầm ngâm giây lát. Cô biết William kể với cô những điều này có lẽ đã có quyết định cho riêng mình: “Vậy sắp tới anh định làm gì?”

William thở dài, trả lời: “Bây giờ mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, anh có thể nói thật với ba mẹ rồi. Bị kiểm soát lâu như vậy, anh cũng muốn được một lần tự do đi đâu đó, nghỉ ngơi một thời gian.” William sờ vào sau gáy của mình, anh vừa làm phẫu thuật lấy con chip ra. Cảm giác lúc này vẫn còn hơi đau nhưng nó đem lại cho anh cảm xúc dâng trào khi đạt được sự tự do mong muốn từ lâu.

Tranh Hi gật đầu, hiểu sự mệt mỏi trong lòng William: “Khi nào anh trở lại?” Cô chỉ sợ lần này anh đi sẽ rất lâu mới gặp lại.

William mỉm cười, ánh mắt anh tràn đầy sự kiên định: “Em đừng lo, anh sẽ trở lại. Dù sao, sản nghiệp của gia đình vẫn cần anh gánh vác, và còn có Louis ở nhà. Nếu không có cậu ấy, có lẽ năm đó người bị bắt cóc là anh chứ không phải Louis. Nên dù cậu ấy không phải con ruột của ba mẹ nhưng anh vẫn có trách nhiệm chăm sóc cậu ấy.” Ở cạnh Louis lâu như thế anh đã sớm xem cậu ấy như em trai ruột của mình.

Tranh Hi nhìn William, cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Cô hiểu rằng William cần thời gian để chữa lành và đối mặt với quá khứ.

Bất ngờ William đặt một chiếc hộp nhung lên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn Tranh Hi. “Em mở ra xem đi.” Anh nói, giọng đầy bí ẩn.

Tranh Hi hơi ngạc nhiên, mở nắp hộp. Trước mắt cô là một chiếc nhẫn đính kim cương tinh tế, sáng lấp lánh. Cô thốt lên: “Là nhẫn cầu hôn sao?” Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra sự lúng túng trong lời nói của mình. Với những gì vừa trao đổi với William về mối quan hệ của họ, việc anh ấy cầu hôn cô thật là vô lý. Cô nhìn William, vẻ mặt hoang mang.

William nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của Tranh Hi liền bật cười: “Em nhìn kỹ lại đi.” Anh nói, giọng trêu chọc.

Tranh Hi cầm chiếc nhẫn lên, nhìn kỹ hơn. Càng quan sát, cô càng thấy quen thuộc. Ánh mắt cô dừng lại ở ký hiệu “HQ” lồng vào nhau khắc bên trong chiếc nhẫn. Cô ngạc nhiên nhìn William, giọng đầy kinh ngạc: “Đây là nhẫn của em!”

William gật đầu xác nhận, mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Trong lòng Tranh Hi dâng lên một cảm giác khó tả. Chiếc nhẫn này vượt xa bản thiết kế ban đầu mà cô thiết kế: “Sao anh có nó?” Cô hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.

William cười, nhớ lại. “Rất lâu trước đây, Lục Đông Quân bay sang Pháp tìm anh. Anh ta mang theo mẫu thiết kế của em, bảo anh chế tác theo mẫu đó. Anh ta rất kỹ lưỡng, thậm chí còn ở lại mấy ngày để chọn viên kim cương phù hợp. Anh ta nói đây là nhẫn cầu hôn.” William kể lại, giọng đầy châm biếm. “Lúc đó, anh nghĩ ai lấy phải người kỹ tính như thế chắc cũng mệt mỏi lắm. Không ngờ lại là em.”

Tranh Hi không nhịn được bật cười hỏi tiếp: “Sao đó thì sao?”

“Chiếc nhẫn hoàn thành, nhưng anh ta lại biến mất, không thấy bóng dáng đâu. Liên lạc cũng không được, nên anh phải tính phí lưu trữ sản phẩm lên đầu anh ta.” William nói, giọng đùa cợt.

Tranh Hi mỉm cười, nhận ra một điểm chung giữa cô và William đó là sự cố chấp. Giống như ghét ai sẽ luôn tìm cách tính sổ với người đó vậy. Còn nhớ năm đó cô và anh vì cá cược trong bụng cô rốt cục mang thai con trai hay con gái không ai chịu nhường ai, vô cùng cố chấp thậm chí còn cãi nhau.

Trêu chọc đúng William, xem ra Lục Đông Quân sẽ phải mệt mỏi lắm đây.

“Vậy anh định làm gì bây giờ?” Cô hỏi.

William lấy điện thoại ra, nói: “Em đeo nhẫn vào đi.”

Tranh Hi làm theo, sau đó William cầm tay cô, chụp một bức ảnh. “Anh không chơi ác vậy chứ?” Tranh Hi cau mày hỏi, không nghĩ cũng đoán ra William muốn gửi bức ảnh này cho Lục Đông Quân.

William cười, ánh mắt đầy hứng thú: “Em nghĩ anh chỉ đùa thôi sao? Em cũng không kém phần đâu.” Anh trêu chọc.

Tranh Hi lập tức phủ nhận: “Em nào có như anh.”

Nhưng William đã giơ điện thoại lên, cho cô xem bức ảnh cũ chụp hiện trường khi cô nấu cơm năm đó: “Hoàng Dương Hi chụp lại và gửi cho anh.” William nói, giọng điềm tĩnh. Vừa rồi khi lấy điện thoại ra chụp hình anh tình cờ nhìn thấy.

Tranh Hi nhìn bức ảnh, mím môi không nói nên lời. Những kỷ niệm cũ ùa về, khiến cô không khỏi cảm thấy bối rối và xúc động. Tranh Hi thở dài nhìn người đối diện, xem như cô với William một chín một mười, không ai vừa cả.

Sau khi chia tay Tranh Hi, William yêu cầu tài xế đưa anh thẳng đến sân bay. Trên đường đi, tiếng radio vang lên không ngừng đưa tin về vụ bắt giữ Jame, kẻ cầm đầu đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em vừa bị bắt sáng nay. Đài phát thanh còn nhắc đến việc Lục Đông Quân, tổng giám đốc của Lục thị, đã đóng góp không nhỏ trong việc hỗ trợ cảnh sát điều tra, dẫn đến việc Jame nung nấu ý định trả thù. Chính vì lý do đó mà Lục Đông Quân đã phải nhập viện trong vụ tấn công lần trước.

Nghe những thông tin này, William mỉm cười, ký ức trong anh chợt quay về những ngày trước.

Sau khi từ rừng Hắc Liễu trở về, William quyết định ra tay để chấm dứt những tội ác của Jame một lần và mãi mãi. Anh thu thập đủ chứng cứ về các hoạt động phi pháp của Jame, sau đó anh đã quyết định chuyển toàn bộ tài sản của Jame, vốn được xây dựng từ những giao dịch bẩn thỉu, để làm từ thiện.

Số tiền này được sử dụng để tài trợ cho các bệnh viện, tổ chức từ thiện, hỗ trợ trẻ em mồ côi và phụ nữ bị bạo hành. Bên cạnh đó, anh còn đầu tư vào các dự án giáo dục tại những vùng nông thôn, giúp đỡ những gia đình khó khăn, biến tài sản tội lỗi thành những điều tích cực cho xã hội. Thôn Đông An nơi ở của Huỳnh Thành Nam cũng là một trong những địa điểm được hỗ trợ lần này.

Còn về phía Jame anh không muốn ông ta chết dễ dàng như thế. Cả đời ông ta phải dằn vặt, đau khổ trả giá cho tội lỗi mà ông ta đã gây ra. Nếu như để ông ta tự kết liễu mạng sống e là quá dễ dàng cho ông ta rồi.

Vì thế, anh đã giao cho cảnh sát các chứng cứ không thể chối cãi về việc buôn bán người trái phép của Jame, một tội ác đủ nghiêm trọng để hắn bị kết tội nhưng không đến mức tử hình, chỉ có tù chung thân mới xứng đáng với Jame.

Các chứng cứ này bao gồm ghi âm, video và tài liệu chi tiết về những nạn nhân cùng các giao dịch phi pháp. Những nạn nhân đã được giải cứu cũng sẵn sàng làm chứng, đảm bảo rằng công lý sẽ được thực thi.

Khi cảnh sát bắt giữ Jame, ông ta không còn là một người quyền lực như trước. Thay vào đó, Jame xuất hiện trong tình trạng tàn tạ, gầy gò và hốc hác. Cặp mắt mệt mỏi và đôi tay tàn phế do không được chữa trị kịp thời đã lột tả toàn bộ sự suy kiệt của một con người từng đứng trên đỉnh cao của tội ác. Jame suy sụp hoàn toàn từ thể chất đến tinh thần.

Bị kết án tù chung thân với tội danh bắt cóc và buôn bán phụ nữ, Jame phải đối mặt với một cuộc sống khắc nghiệt trong tù. Hắn không được đón nhận bởi các phạm nhân khác, luôn sống trong sự khinh bỉ và đe dọa. Những ngày tháng trong tù của Jame trở thành một chuỗi những ngày đầy đau đớn và cô độc, không có chút hy vọng nào về một tương lai tươi sáng.

Vụ án của Jame không chỉ kết thúc ở đó. Nó đã trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc điều tra rộng lớn hơn, nhằm triệt phá toàn bộ hệ thống tội phạm liên quan. Cảnh sát mở rộng điều tra, âm thầm truy tìm các đường dây và kẻ đồng lõa. Nhờ những tài liệu và chứng cứ do William cung cấp, dự đoán trong tương lai sẽ có hàng loạt kẻ chủ mưu và những người tham gia sẽ bị bắt giữ, đưa toàn bộ hệ thống tội phạm vào ánh sáng và triệt phá hoàn toàn.

Vượt qua cơn bão, trời lại sáng, công lý đã được thực thi và chiến thắng. William cảm thấy lòng nhẹ nhõm và từ nay anh đã có cuộc sống mới. Anh hít một hơi thật sâu, bước xuống xe và kéo hành lý vào sân bay. Lần trở về Pháp này, anh quyết định sẽ thẳng thắn nói chuyện với cha mẹ, chia sẻ về tất cả những gì đã trải qua. Anh cũng dự định dùng số tiền còn lại từ tài sản của Jame để trực tiếp đến các vùng cần hỗ trợ và thực hiện các dự án từ thiện. Bằng cách đó, anh hy vọng sẽ tìm thấy sự bình yên và chữa lành những vết thương lòng mà anh đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top