Layla giữ ánh mắt bình tĩnh, cố gắng tìm cách tiếp cận Khiết Nhi mà không làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Trong lòng cô chỉ mong có thể tìm ra Thế Băng trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Layla hít sâu một hơi, cố đè thấp giọng nhẹ nhàng nhất có thể và tiếp tục trò chuyện với Khiết Nhi: “Cha nuôi, David, đã bị khống chế. Ông ấy không còn có thể làm hại chúng ta nữa, Selene. Cô có thể dừng lại được rồi.” Cô hy vọng tin tức này sẽ khiến Khiết Nhi suy nghĩ lại.
Khiết Nhi thoáng ngẩn người, thông tin này khiến cô ta dao động. “Cha nuôi bị bắt… Chuyện này…”
Nhìn biểu cảm này nhất thời Layla không thể phán đoán được Khiết Nhi đang nghĩ gì. Rốt cục là Khiết Nhi đang mừng hay lo lắng.
Khiết Nhi cười nhạt, nhưng trong mắt lộ rõ sự bối rối. Khiết Nhi biết rằng dù cô ta có phạm sai lầm đi chăng nữa thì suy cho cùng David vẫn là là lá chắn cuối cùng bảo vệ cô ta, và giờ thì không còn nữa. Nhưng cô ta cũng tự hỏi, đã đi đến bước đường này, liệu có thể quay đầu lại được không? Câu trả lời tất nhiên là không rồi.
Layla tranh thủ cơ hội, hỏi tiếp: “Thế Băng đâu rồi?” Cô vừa nói cũng hy vọng Thế Băng nghe cô gọi tên thằng bé nếu nghe thấy sẽ lên tiếng.
Khiết Nhi cau mày, trong lòng đầy mâu thuẫn tự lẩm bẩm một mình: “Cha nuôi dù ác độc, nhưng ít nhất ông ta còn là chỗ dựa cuối cùng của tôi. Giờ ông ta cũng không thể bảo vệ tôi nữa…” Cô ta hít sâu một hơi, quyết định thử Layla: “Muốn biết tung tích thằng bé? Đổi bằng tính mạng của chị cũng được đấy.”
Không chút do dự, Layla đáp lại ngay lập tức: “Được.”
Sự quyết đoán của Layla làm Khiết Nhi ngạc nhiên và cũng có phần khó chịu. Cô ta không hiểu sao Layla lại có thể chấp nhận hy sinh một cách thoải mái như thế. Rốt cục đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì của Tranh Hi rồi.
Layla nhắc lại: “Nguyệt Tú, tôi đồng ý đổi với cô.”
Khi nghe cái tên “Nguyệt Tú” ánh mắt Khiết Nhi chớp nhẹ, lòng cô ta chao đảo trong khoảnh khắc. Cô ta nhìn Layla với ánh mắt đăm chiêu, nhưng cuối cùng, Khiết Nhi vẫn quyết định giữ lời hứa. Cô ta lấy ra một thiết bị định vị chuyên dụng và ra lệnh: “Chị tự trói mình lại. Tôi sẽ đưa cho chị định vị của Thế Băng.”
Layla nhanh chóng làm theo. Khiết Nhi trói Layla và dẫn cô ra khỏi ngôi nhà. Khi ra đến ngoài, cô ta ném thiết bị định vị về phía nhóm người của Layla đang chờ. Layla vội vàng kêu lên: “Mau đi theo định vị này tìm kiếm Thế Băng! Nhanh lên!”
Một người trong nhóm lên tiếng: “Còn cô thì sao?”
Layla lắc đầu, kiên quyết: “Không cần lo cho tôi. Nhanh lên!” Nhóm người không còn chần chừ nữa, nhanh chóng làm theo lời Layla, truy tìm tung tích của Thế Băng dựa trên tín hiệu định vị. Đồng thời họ cũng nhanh chóng thông báo tình hình với nhóm người William để tìm cách đối phó.
Khiết Nhi quan sát tất cả với vẻ bình thản, nhưng trong mắt cô ta ánh lên chút lo lắng. Layla kín đáo nhìn Khiết Nhi, trong lòng chỉ mong Thế Băng sẽ được cứu trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Khiết Nhi kéo Layla đi qua một con đường mòn nhỏ, dẫn vào sâu trong rừng. Mặc dù khu rừng này rậm rạp và nguy hiểm, đoạn đường họ đang đi qua mang lại cho Khiết Nhi cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Cô ta không bao giờ quên được nơi này. Khi dừng lại ở một bờ vực sâu, Khiết Nhi quay lại hỏi Layla: “Chị còn nhớ nơi này không?”
Layla gật đầu, ánh mắt trầm ngâm: “Làm sao quên được. Năm đó nhiều đứa trẻ như vậy nhưng chỉ có hai chúng ta sống sót rời khỏi đây.”
Khiết Nhi im lặng, đôi mắt cô ta lấp lánh sự bi thương. Cô ta chĩa súng thẳng vào Layla, ánh mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp. Khiết Nhi nhớ lại những ngày tháng trong quá khứ, khi cả hai còn là những đứa trẻ phải tự lực sinh tồn trong khu rừng này, đối mặt với thử thách của Jame để trở thành con nuôi của ông ta.
Layla cảm nhận được nỗi đau và sự giằng xé trong lòng Khiết Nhi, bởi vì cô cũng đã từng trải qua. Cô hít sâu một hơi rồi lên tiếng: “Nguyệt Tú, tôi hiểu cảm giác của cô. Nhưng giờ chúng ta có thể thoát khỏi bóng tối đó. Chúng ta có thể sống một cuộc sống bình thường, không còn bị bất kỳ ai điều khiển nữa.”
Khiết Nhi không thể nghe lọt tai lời nào của Layla. Cái tên “Nguyệt Tú” từ miệng Layla thốt ra khiến cô ta lạnh lùng cười, nhớ về một thời ký ức xa xôi, khi cái tên ấy từng được gọi với một sự ấm áp mà giờ chỉ còn là dĩ vãng.
…
“Nguyệt Tú ra ăn cơm đi con.”
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, kèm theo một nụ cười gượng gạo. Người phụ nữ trông có vẻ khổ sở, dù chỉ chừng ba mươi nhưng dáng vẻ lam lũ khiến bà trông già hơn nhiều.
Cô bé Nguyệt Tú, ngạc nhiên trước thái độ ân cần khác thường của mẹ, đứng ngẩn ngơ cho đến khi mẹ gọi lại một lần nữa. Bình thường vẫn là cô bé nấu hoặc là nhịn đói, nhưng hôm nay đích thân mẹ xuống bếp mới khiến cô bé cảm thấy khó hiểu.
“Dạ, con ra liền.”
Nguyệt Tú đáp lại, tiến về phía bàn ăn. Trên bàn là một bữa cơm đơn giản nhưng đầy đủ, gồm rau lang xào, đậu hũ chiên sốt cà, và canh trứng. Đã lâu rồi cô bé chưa thấy một bữa ăn tươm tất như thế trong gia đình.
Nguyệt Tú nhìn bữa cơm trước mắt chợt nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc của gia đình mình. Khi ba cô còn vào rừng hái thảo dược, mẹ ở nhà lo việc nội trợ, cuộc sống lúc ấy tuy đơn giản nhưng tràn ngập tiếng cười. Nhưng khi cô bé càng lớn cuộc sống trở nên khó khăn hơn, mẹ cô phải đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Mọi thứ bắt đầu xấu đi từ khi sòng bạc mới mở gần nhà. Mẹ cô xin vào làm tạp vụ, và ba cô bắt đầu tò mò thử vận may. Dần dần, ông đắm chìm trong cờ bạc, thua sạch tiền kiếm được. Những trận cãi vã bắt đầu, sự yên bình của gia đình tan vỡ. Đáng tiếc, sau đó mẹ cô giống như bị thôi miên, không những không ngăn cản mà còn bị cha cô lôi kéo vào trò đỏ đen.
Quay về thực tại, Nguyệt Tú nhìn xa xăm, ánh hoàng hôn buông xuống tạo nên khung cảnh đẹp đẽ khiến người ta sinh ra ảo tưởng nhưng đồng thời cũng báo hiệu cho sự tối tăm đang dần bao phủ.
Mẹ cô thúc giục: “Mau ăn cơm đi con.”
Nguyệt Tú cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô bé không thể xác định được là gì vẫn ngoan ngoãn nghe lời ăn cơm.
Ba cô rót một ly nước trái cây, đẩy sang cho con gái và nói: “Uống đi.”
Nguyệt Tú đưa lên mũi ngửi, nhận ra vị nước hơi nồng, cô bé cau mày lắc đầu.
Mẹ cô tiếp tục thúc giục: “Ngọt lắm, uống thử đi. Mẹ vất vả lắm mới mua được đấy.”
Nghe thế, Nguyệt Tú tin tưởng và uống thử một ngụm. Quả thật đúng như lời mẹ nói dù mùi hơi nồng nhưng vị lại rất ngọt. Cô bé lại thích thú uống thêm một ngụm nữa. Nhưng chỉ một lát sau đầu óc cô bé bắt đầu quay cuồng, cảm giác lâng lâng như trên mây. Trong cơn mơ màng, cô nghe loáng thoáng tiếng ba mẹ trò chuyện.
“Ông à, hay chúng ta dừng lại đi.” Giọng mẹ cô vang lên.
Ba cô đáp lại với giọng điệu cứng rắn: “Đã làm đến nước này còn muốn dừng? Con mất đứa này thì sinh đứa khác, còn nợ không trả bà muốn cả nhà chết chung à?”
Nguyệt Tú cảm thấy hoảng sợ và lạc lõng khi nghe thấy những lời đó. Cô bé mờ mịt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng một nỗi sợ hãi sâu sắc bắt đầu xâm chiếm. Mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ mịt, và trong giây lát, cô bị kéo lên một chiếc xe, trong lòng đầy hoang mang và bất lực.
Những lời cuối cùng của ba cô vang vọng trong đầu, như một dấu chấm hết cho mọi hy vọng: “Cũng chỉ là một đứa con gái, tiếc làm gì.”
Cho đến khi Nguyệt Tú một lần nữa tỉnh dậy, xung quanh tối đen, chỉ nghe thấy tiếng vài đứa trẻ đang không ngừng khóc thúc thích kèm theo sự xốc nảy khi ngồi trên xe Nguyệt Tú mới biết hóa ra không phải là mơ, ba mẹ thật sự đã đem bán cô bé.
…
Quay về thực tế.
Khiết Nhi hét lên, giọng đầy căm phẫn và đau đớn: “Chị lạc mất ba mẹ, còn tôi bị chính ba mẹ ruột của mình bán đi! Chị hiểu gì về điều đó chứ?”
Lời chất vấn này khiến Layla không biết phải phản ứng thế nào. Năm đó, khi gặp Khiết Nhi, cô chỉ biết tên cô bé là Nguyệt Tú, ngoài ra không có thông tin nào khác. Không ngờ hoàn cảnh của Khiết Nhi lại đau đớn đến thế.
“Đúng là lúc đó chúng ta không có sự lựa chọn, nhưng ít nhất bà Lục đã yêu thương cô, phải không?” Layla cố gắng thuyết phục Khiết Nhi bằng tình cảm chân thành.
Khiết Nhi lắc đầu, càng trở nên kích động.
Cô ta mấp máy môi nói: “Mẹ nuôi quả thật đối xử rất tốt với tôi.” .
Cô ta bị gia đình bỏ rơi, sau đó vượt qua khó khăn để trở thành con nuôi của David. Nhưng đó lại là một người độc ác không từ thủ đoạn nào. Nhưng bù lại cuộc đời một lần nữa mang đến một người mẹ nuôi hết mực yêu thương cô ta.
Khiết Nhi nhớ lại những ngày tháng êm đềm bên bà Lục. Đã lâu rồi cô không cảm nhận được hơi ấm của người mẹ, và bà Lục chính là người mang lại cho cô cảm giác vui vẻ, được yêu thương. Bà ấy nuông chiều cô, không để cô chịu thiệt thòi, muốn gì có nấy. Trước mặt mọi người, bà luôn đứng ra bảo vệ cô, làm cô tưởng rằng mình thật sự là con gái nhà họ Lục.
Nhưng mối quan hệ với cha nuôi lại giống như một chiếc lò xo. Càng muốn giữ khoảng cách với ông ta để tiến gần bà Lục, cô lại bị lò xo phản lực lôi kéo ngược trở lại, cảm nhận sự đau đớn chưa từng có. Cha nuôi luôn nhắc nhở cô rằng, tình cảm của bà Lục dành cho cô chỉ là sự cảm kích đối với con của người đã hy sinh vì chồng bà ấy. Dù bà Lục có thật lòng đối xử tốt với cô, sự thật là cô không phải Khiết Nhi, mà chỉ là một đứa trẻ bị đánh tráo để gửi vào nhà họ Lục. Tất cả những gì cô tin tưởng đều là ảo tưởng.
Nếu bà Lục phát hiện sự thật này thì như thế nào? Có lẽ là dứt khoát ruồng bỏ cô ta như cách ba mẹ ruột của cô ta đã từng làm. Và cô ta không muốn quá khứ đó lặp lại một lần nữa, cho nên vẫn luôn ép buộc bản thân từ chối tiếp nhận tình yêu thương của bà Lục.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com