/

November 2, 2024

Chương 246. Rừng Hắc Liễu

Huỳnh Thành Nam nhìn chằm chằm vào màn hình, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ông ấy hiểu rằng chỉ còn một cơ hội duy nhất, nếu thất bại, toàn bộ dữ liệu có thể bị hủy hoại. Huỳnh Thành Nam thở sâu, tay cẩn trọng nhập những ký tự cuối cùng. Mọi người trong phòng gần như nín thở, đôi mắt dán chặt vào màn hình. Khi Huỳnh Thành Nam nhấn phím Enter, một khoảnh khắc im lặng bao trùm.

Đột nhiên, màn hình máy tính hiện lên giao diện chính, báo hiệu thành công. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát khỏi một gánh nặng lớn. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài, không khí lại một lần nữa căng thẳng khi Huỳnh Thành Nam nhanh chóng đăng nhập vào phần mềm định vị của David.

Màn hình hiển thị một bản đồ với các dấu chấm đỏ. Sau một loạt thao tác, vị trí của Selene được xác định. Chấm đỏ đang di chuyển, rõ ràng cô ta không dừng lại ở một chỗ. Layla chăm chú quan sát, đôi mắt cô lướt qua bản đồ. “Đây là…” Cô lẩm bẩm, rồi mắt cô chợt sáng lên: “Khiết Nhi đang di chuyển về phía khu rừng Hắc Liễu, nằm ở biên giới gần khu tự trị.”

William cau mày: “Khu rừng Hắc Liễu?”

Layla gật đầu, giọng nói cô nặng nề: “Đúng, chính là khu rừng mà năm xưa Khiết Nhi và tôi phải vượt qua để trở thành con nuôi của David. Nó là một phần trong cuộc huấn luyện sinh tồn khắc nghiệt mà ông ta đặt ra. Nếu Khiết Nhi đang hướng đến đó, có lẽ cô ta đang có kế hoạch gì đó. Chúng ta không thể chần chừ nữa.”

Cả ba đều nhìn nhau, hiểu rằng thời gian không còn nhiều. Những ký ức đau buồn về khu rừng Hắc Liễu hiện về trong tâm trí Layla, nhưng cô biết không thể để những cảm xúc cá nhân làm cản trở. Họ cần phải hành động ngay lập tức, không chỉ để cứu Thế Băng, mà còn để tìm ra cách giải độc cho bà Lục.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, Tranh Hi, Lục Đông Quân và bà Lục vẫn chưa tỉnh dậy. Còn sức khỏe của bà Vân Tranh không biết có thể chống đỡ được bao lâu, và cả Giản Băng cũng cần được chăm sóc. Điều này khiến họ không thể đồng loạt rời đi cả ba người. Layla quay sang nhìn Hoàng Dương Hi, giọng nói quyết đoán: “Anh ở lại chăm sóc mọi người, bọn em sẽ đi.”

Hoàng Dương Hi lưỡng lự: “Nhưng mà…”

Layla nhanh chóng trấn an: “Nếu Tranh Hi tỉnh dậy mà không có ai bên cạnh, em ấy sẽ hoảng sợ. Anh yên tâm, em biết rõ khu rừng Hắc Liễu, sẽ nhanh chóng tìm ra Khiết Nhi và cứu Thế Băng về.”

William bổ sung: “Đúng vậy, cậu có thể tin tưởng vào chúng tôi. Tôi sẽ đi cùng Layla, không để cô ấy gặp nguy hiểm.”

Dù lo lắng, Hoàng Dương Hi hiểu rằng anh không thể ngăn cản. Anh đành bất lực gật đầu đồng ý, dặn dò họ cẩn thận. Cả nhóm chia ra hành động, Hoàng Dương Hi quay về bệnh viện để chăm sóc mọi người, trong khi Layla và William nhanh chóng chuẩn bị lên đường.

Theo bản đồ định vị, khoảng cách giữa họ và Khiết Nhi đã khá xa, khoảng gần một ngày đường. Trong lòng William không ngừng khẩn trương, nhấn mạnh chân ga tăng tốc, ánh mắt anh ánh lên sự kiên quyết nói với Layla bên cạnh: “Chúng ta phải nhanh hơn nữa, không để cô ta trốn thoát.”

Layla gật đầu, tay giữ chặt điện thoại, hướng về phía trước với ánh mắt sắc bén. Cô biết rằng thời gian không còn nhiều, và họ phải đuổi kịp Khiết Nhi trước khi quá muộn. Cả hai người đều hiểu rằng cuộc đối đầu sắp tới không chỉ là để cứu Thế Băng, mà còn là để kết thúc những mối thù và những điều chưa hoàn thành từ quá khứ. Bọn họ sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được Khiết Nhi và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

Khi đến địa phận rừng Hắc Liễu, Layla và William nhận thấy tình hình trở nên phức tạp hơn họ tưởng. Khu rừng này khá rộng và có địa hình hiểm trở, với những con đường gập ghềnh và cây cối rậm rạp. Họ không thể tiếp tục đi bằng ô tô, buộc phải bỏ lại phương tiện và đi bộ vào sâu bên trong khu rừng.

Sự thiếu thốn sóng di động khiến việc định vị Khiết Nhi trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Không còn cách nào khác, họ đành phải chia thành từng nhóm nhỏ để tìm kiếm.

Trong khi đó, Khiết Nhi đã trói Thế Băng trong một ngôi nhà bỏ hoang giữa rừng. Ngôi nhà nhỏ này đã xuống cấp, với những bức tường nứt nẻ và sàn nhà ẩm ướt. Bên trong, có vài lồng sắt cũ kỹ, gợi nhớ về một thời quá khứ đau thương mà Khiết Nhi từng trải qua. Cô ta đứng lặng trước những lồng sắt, ánh mắt dõi xa xăm, như bị cuốn vào ký ức cũ. Những ký ức về sự nhốt giữ và hành hạ hiện lên rõ mồn một, làm ánh mắt cô ta càng thêm hoảng sợ và lạnh lùng.

Nhìn lại Thế Băng, Khiết Nhi không khỏi tức giận. Đôi mắt trong sáng và gương mặt ngây thơ của cậu bé chỉ càng làm cô ta nhớ đến Lục Đông Quân, người mà cô ta căm hận. Khiết Nhi đã phát hiện ra sự tồn tại của hai đứa trẻ này gần đây, nhưng chỉ bắt được một đứa. Sự thất bại và cảm giác thiếu kiểm soát khiến cô ta càng thêm hung dữ.

Cô ta bước tới, bóp chặt khuôn mặt Thế Băng, nhìn thẳng vào mắt cậu bé với ánh mắt đầy đe dọa. Thế Băng dù cố gắng mạnh mẽ, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cậu bé cảm nhận được sự đau đớn từ cái bóp chặt của Khiết Nhi, nước mắt từ từ chảy xuống trên gò má. Ánh mắt này có mấy phần giống Tranh Hi, thông qua đôi mắt này Khiết Nhi gián tiếp cảm nhận được sự yếu đuối của Tranh Hi khiến cô ta cảm thấy vui vẻ.

Giữ chặt tay một hồi lâu, nhìn thấy vẻ mặt ngày càng hoảng sợ và đau đớn của Thế Băng, Khiết Nhi mới tạm hài lòng, buông tay ra. Đây mới là dáng vẻ của một đứa trẻ nên có, lo lắng và hoảng sợ, không ngừng khóc lóc.

Không gian trong ngôi nhà bỏ hoang trở nên căng thẳng và nặng nề. Thế Băng ngồi co rúm lại, mắt nhìn Khiết Nhi đầy sợ hãi. Cậu không hiểu tại sao mình lại bị bắt và đối xử tàn nhẫn như vậy.

Khiết Nhi đứng trong ngôi nhà bỏ hoang, một ý nghĩ độc ác chợt lóe lên trong đầu cô ta. Cô ta muốn Thế Băng trải qua những gì cô ta đã trải qua trong tuổi thơ đau thương của mình. Đó là tự lực sinh tồn, vùng vẫy để mong sống sót. Cảm giác quyền lực khi điều khiển số phận của người khác, như cách Jame đã làm với cô ta khiến cô ta vô cùng hứng thú.

Cô ta tiến lại gần Thế Băng, ánh mắt lạnh lùng và khắc nghiệt. Không nói gì, Khiết Nhi nhẹ nhàng xoa đầu Thế Băng, nhân lúc đó lén đặt một thiết bị định vị nhỏ vào áo của Thế Băng, sau đó tháo dây trói cho cậu bé.

“Muốn rời khỏi đây? Tao cho mày một cơ hội.” Khiết Nhi nói, giọng điệu đầy mỉa mai. “Chạy đi, trước khi tao đếm tới ba.”

Thế Băng không do dự, cậu bé mím môi và lập tức chạy ra khỏi ngôi nhà, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Khiết Nhi nhìn theo, miệng cười lạnh lẽo. Cô ta muốn xem Thế Băng có thể thoát khỏi khu rừng Hắc Liễu hay sẽ bị chôn vùi tại đây. Chắc bây giờ Tranh Hi lo lắng đến mức ngất xỉu rồi nhỉ. Đáng tiếc cô ta không thể quay video gửi cho Tranh Hi xem. Khiết Nhi nghĩ đến đây liền cảm thấy hả hê vì đã làm người khác khổ sở.

Bên ngoài, Layla và William cùng đội của họ vẫn đang tìm kiếm Thế Băng. Layla, trong tâm trạng căng thẳng, không khỏi nhớ lại quá khứ của mình, những lần bị ép buộc phải sinh tồn trong hoàn cảnh tàn nhẫn. Khi nhóm của họ đến gần ngôi nhà bỏ hoang, Layla nhận ra đây chính là nơi Thế Băng có thể bị giam giữ. Tiếng động từ bên trong khiến họ dừng lại, Layla nhận ra đó có thể là Khiết Nhi. Cô gọi lớn: “Là tôi, Layla!”

Khiết Nhi bật cười lớn từ bên trong: “Chị cũng thật giỏi, tìm được đến đây rồi.” Giọng cười của cô ta mang theo sự châm biếm và mỉa mai. Nhưng đáng tiếc lại muộn một chút cô ta vừa thả Thế Băng đi cho nên có đến đây cũng vô ích không gặp được nữa rồi.

Layla bình tĩnh đáp: “Tôi có thể vào bên trong không, một mình tôi?”

Khiết Nhi nhanh chóng đồng ý, giọng đầy kiêu ngạo: “Tôi đang giám sát các người qua thiết bị camera. Bảo người của chị lui lại. Tự kiểm tra hết người, bỏ vũ khí xuống rồi một mình chị bước vào. Nếu không, tôi không thể đảm bảo an toàn cho Thế Băng đâu.”

Layla nhìn lên camera trên đỉnh đầu, cả người cô run lên nhưng nhanh chóng kiểm soát bản thân. Cô ra hiệu cho mọi người lùi lại và kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể mình, không mang theo vũ khí nào. Sau đó, cô cẩn thận đẩy cửa bước vào, giơ hai tay lên để thể hiện không có ý định tấn công.

Không khí trong ngôi nhà bỏ hoang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, mỗi động tác đều được kiểm soát cẩn thận. Layla bước vào, ánh mắt đối diện với Khiết Nhi, quyết tâm giải cứu Thế Băng.

Sau khi bước vào trong, ánh mắt Layla cảnh giác quét qua khắp không gian. Cô không thấy Thế Băng đâu, nỗi lo lắng càng chồng chất. “Rốt cục cô đã giấu thằng bé đi đâu rồi, Selene?” Layla cất tiếng hỏi, giọng điệu đầy căng thẳng.

Nghe cái tên “Selene” Khiết Nhi cau mày, ánh mắt cô ta thay đổi, trở nên khó hiểu. “Cái tên này… chỉ có người kề cận cha nuôi mới biết.” Cô ta lẩm bẩm. Đột nhiên Khiết Nhi dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Layla, cô ta dần hiểu ra: “Chị là… Phương Lai? Chị vẫn chưa chết?”

Layla gật đầu, thừa nhận: “Đúng là tôi.”

Khoảnh khắc im lặng kéo dài, rồi Khiết Nhi phá vỡ bằng một tràng cười lớn, đầy mỉa mai: “Lúc đó nghe tin chị đã chết, tôi còn cực kỳ đau lòng. Không ngờ chỉ là một màn kịch dối trá.” Giọng nói của cô ta dần trở nên cay độc, ánh mắt tràn ngập sự oán hận, gằn giọng trong sự oán hận nói tiếp: “Chị bỏ lại tôi! Chị có biết sau khi chị rời đi, tất cả sự khắc nghiệt của cha nuôi đều đổ lên đầu tôi không? Tôi phải gánh vác tất cả, làm thay cả phần của chị.”

Khiết Nhi càng nói càng tức giận, giọng nói rung lên vì phẫn nộ. “Chị thì sao? Vui vẻ chạy đến bên cạnh Tranh Hi, sống cuộc đời mà chị muốn. Còn tôi? Tôi phải chịu đựng tất cả. Tại sao Tranh Hi lại có nhiều người yêu thương giúp đỡ như vậy? Còn tôi thì không? Cô ta lúc nào cũng được yêu thương, được bảo vệ. Còn tôi… tôi chẳng có ai.” Càng nói cô ta càng cảm thấy bản thân mình chính là một bi kịch.

Layla cảm nhận được sự đau khổ và oán hận trong giọng nói của Khiết Nhi. Cô hiểu rằng Khiết Nhi không chỉ giận dữ vì sự phản bội mà còn vì những gì cô ta đã phải trải qua. Nhưng cô biết mình phải giữ bình tĩnh, không để Khiết Nhi kiểm soát tình hình. Layla bước chậm lại, tay vẫn giơ lên, cô nhẹ nhàng nói: “Khiết Nhi, tôi hiểu cảm giác của cô. Tôi biết cô đã chịu đựng rất nhiều. Nhưng bây giờ, cô có thể dừng lại. Đừng để quá khứ làm tổn thương thêm nữa. Chúng ta có thể tìm cách khác, không cần phải tiếp tục làm tổn thương người khác.”

Khiết Nhi nhìn Layla, ánh mắt dao động một chút. Nhưng rồi cô ta lại lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết. “Không, chị không hiểu. Chị không thể hiểu. Cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội… không ai hiểu được đâu.” Cô ta cười nhạt, ánh mắt đầy sự điên cuồng: “Và bây giờ, chị cũng không thể ngăn tôi làm những gì tôi muốn.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top