/

October 27, 2024

Chương 24. Giải cứu

Được một lúc sau, Tranh Hi bắt đầu la lớn: “Có ai ở ngoài không?”

Đêm đã khuya, đám người canh gác ngoài cửa đang rất buồn ngủ lại bị Tranh Hi làm phiền trở nên vô cùng bực bội đi vào trong quát lớn: “Khôn hồn thì ngậm miệng lại. Đừng để tao nhét giẻ vào miệng mày.” Vì trước mặt là người đẹp nên hắn hâm doạ như vậy đã rất nhân từ. Nếu đổi lại là người khác đã sớm ăn liền một bạt tay chứ chẳng đùa.

Vì nơi đây hoang vu, có hét khô cả họng cũng chẳng ai nghe, nên bọn bắt cóc không cần bịt miệng Tranh Hi lại. Nhưng nếu cứ tiếp tục không biết điều thế này, chỉ còn cách cho cô nếm chút mùi đau khổ.

“Các anh, con người có bốn cái gấp, cho tôi đi giải quyết một chút được không?” Tranh Hi nhíu mày nhăn nhó, tỏ ra đáng thương nhìn mấy tên trước mặt.

“Tự xử tại đây đi.” Một tên bực bội nói.

Tranh Hi ra sức lắc đầu: “Như vậy không được đâu. Sẽ rất ô nhiễm không khí, lại ảnh hưởng đến tâm trạng của các anh. Với lại các anh trói tôi như vậy cũng không chạy được. Thật sự tôi gấp lắm rồi, cầu xin các anh.” Mặt Tranh Hi càng lúc càng nhăn lại, cô cố gắng tỏ vẻ bản thân sắp không chịu được nữa.

“Phiền phức!”

Tên đại ca chỉ vào một tên trong số đó nói: “Mày tháo dây trói ở chân cho nó, rồi kiếm chỗ nào cho nó giải quyết. Nhớ phải canh cẩn thận, nhanh!” Hắn cũng không muốn bị mùi hôi làm ảnh hưởng tâm trạng vui vẻ của bản thân hắn.

“Dạ!” Tên đàn em theo lời dặn, tháo trói ở chân cho Tranh Hi rồi kéo cô ra ngoài.

Bên ngoài sắc trời âm u, ánh trăng đêm nay mờ ảo hiu hắt, càng khiến bầu không khí trở nên ảm đạm. Xung quanh đây chỉ có vài ba cái nhà kho bị bỏ hoang. Còn lại bốn bề bị bao phủ bởi cây cối rậm rạp, cỏ mọc um tùm không lối đi. Phía xa cũng chẳng có lấy một ngôi nhà nào sáng điện, không một ai sinh sống. Phải nói đây là một vùng hoang vu vô cùng.

Tên bắt cóc dừng lại ở một chỗ chỉ về gốc cây phía trước, gắt gỏng nói: “Tới đó giải quyết đi. Tao cho mày năm phút.” Ánh mắt của hắn nhìn Tranh Hi cực kỳ khó chịu vì đêm khuya hắn không được nghỉ ngơi lại phải đi ra ngoài thế này.

“Nhưng tay tôi bị trói rất bất tiện. Hay là anh cột một tay tôi vào góc cây đi.” Tranh Hi nhìn vào cánh tay bị trói chặt của mình đưa ra gợi ý.

Thấy cũng hợp lý tên đó liền làm theo. Hắn nhanh chóng cột tay Tranh Hi vào gốc cây, cẩn trọng cột luôn chân của cô vào hai góc. Sau khi kiểm tra kỹ càng, cảm thấy không có vấn đề gì hắn liền đi cách đó một đoạn để không phải ngửi thấy mùi hôi.

Sau khi xác định hắn đã đi khỏi, Tranh Hi nhanh chóng lấy mảnh thủy tinh trong túi quần ra, cứa đứt dây.

“Xong chưa?” Tên đó vừa hút thuốc vừa hỏi vọng tới.

“A! Tôi còn đau bụng quá, đợi tôi một chút, cảm ơn anh!”

Trả lời xong, cô bước đi nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động. Được một khoảng cách nhất định, cô bắt đầu nâng chân chạy bất chấp về phía trước. Trong đêm tối mịt, mượn ánh sáng yếu ớt của ánh trăng soi đường, cô dồn hết sức lực để chạy. Trong lòng thầm mong rằng bọn chúng không phát hiện ra quá nhanh.

Điện thoại rung chuông, tên bắt cóc đang đứng đợi Tranh Hi liền lấy ra nghe.

“Bên kia đã phân phó, cô gái này tùy chúng ta xử lý, càng hành hạ càng tốt. Tốt nhất quay video lại, miễn là đừng để cô ta chết. Cứ làm đến khi nào cô ta không chịu nổi nữa khóc lóc xin tha thì thôi. Đúng là tuyệt vời! Mày mau dắt nó về đây cho tao.”

“Dạ, đại ca đợi em!” Tên đó mừng như điên. Hắn đã đợi lâu lắm rồi. Phải nhanh chóng dắt Tranh Hi về cho đại ca thưởng thức, rồi đến lượt anh em, ai cũng có phần.

Tên đàn em vừa tới gần gốc cây, liền phát hiện Tranh Hi đã biến mất, hắn chửi thề một câu rồi vội vàng gọi điện cho đồng bọn. Nhìn thấy dấu cỏ bị dẫm đạp, hắn rọi đèn và bắt đầu lần theo dấu vết tìm kiếm.

Tranh Hi dốc toàn bộ sức lực chạy trốn, không phân biệt được phương hướng, chỉ biết chạy theo quán tính. Mồ hôi túa ra, tim đập thình thịch nhưng cô vẫn không ngừng lại.

Cô vấp phải một hòn đá dưới chân và bất ngờ ngã nhào xuống. Tay cô chống xuống đất, gai đâm vào khiến cô đau điếng, nhưng không còn thời gian để dừng lại kiểm tra. Cô nén đau đứng dậy và tiếp tục chạy, bởi vì cô biết rằng nếu bị bắt lại, cô sẽ không còn cơ hội thoát thân.

Nhưng một buổi chiều chỉ uống trà sữa, bây giờ đã tiêu hoá hết khiến lúc này cô không chỉ có cảm giác đói mà còn biết rằng sức lực của bản thân đang yếu dần. Nhưng ý chí sinh tồn mạnh mẽ khiến cô không thể dừng lại.

Trong lúc nguy hiểm, con người ta thường bộc lộ một ý chí phi thường. Nhưng đáng tiếc dù Tranh Hi có cố gắng đến mấy thì khi sức lực cạn kiệt sẽ không thể nào so được với bọn bắt cóc. Tranh Hi nghe thấy tiếng động phát ra ngày càng gần cho thấy chúng đã đuổi tới nơi.

“Con nhỏ chết tiệt, đứng lại cho tao.” Bởi vì xung quanh là cỏ cho nên dấu chân của Tranh Hi liền bị in lại theo mỗi bước đi. Nhờ vậy bọn bắt cóc dễ dàng đi theo phương hướng để tìm kiếm.

Bốn tên bắt cóc nhanh chóng vây quanh Tranh Hi.

Tranh Hi lùi lại, trong lòng hoảng loạn, nhưng cố gắng giữ vững tinh thần. “Đừng đến đây!” Cô hét lên, giọng run rẩy.

Một tên tiến lên, Tranh Hi nhanh chóng dùng một đòn tấn công đá vào chân hắn.

“A, không ngờ mày còn biết võ, lên hết cho tao!” Tên đại ca tỏ ra bất ngờ, cười một tiếng đầy hứng thú ra lệnh.

Tranh Hi cố gắng chống cự, nhưng sức lực đã tiêu hao gần hết. Đối đầu với bốn tên bắt cóc cùng lúc, cô nhanh chóng bị áp đảo. Dù đã chiến đấu hết mình, cô cuối cùng cũng bị bọn chúng trói chặt và đem về.

Về đến nơi, tên đàn em bị Tranh Hi chơi xỏ tức tối tiến lên, tát mạnh vào mặt cô. Dấu tay đỏ in rõ trên má cô, khóe miệng rách ra, rướm máu. “Dám chơi xỏ bố mày hả? Còn bỏ trốn nữa. Xém chút nữa thì tiền công cũng không lấy được rồi.”

Hắn vừa định ra tay tiếp thì tên đại ca cản lại: “Khoan, chừa lại cho nó chút sức lực để phục vụ chúng ta!” Nghe đến đây, bọn chúng trở nên phấn khích tột độ.

“Các người định làm gì?” Tranh Hi bắt đầu hoảng sợ, giọng run rẩy.

“Để tao làm trước rồi lần lượt cho tụi bây thưởng thức. Mau ra ngoài canh cửa đi, ở đây nhiều người quá khiến em nó không được tự nhiên.” Tên đại ca xoa đôi bàn tay chai cứng, ánh mắt đê tiện nhìn chằm chằm vào Tranh Hi, nở nụ cười ghê tởm.

“Ha ha ha…!” Nụ cười ghê rợn vẫn vang vọng bên tai Tranh Hi.

Sau khi ba tên đàn em rời khỏi, tên đại ca tiến gần Tranh Hi. “Ông tránh ra!” Bị trói hai tay, Tranh Hi vẫn liều mình cựa quậy.

“Ngoan nào, anh sẽ cho em hưởng thụ cảm giác sung sướng chưa từng có!” Hắn bắt đầu hôn loạn xạ lên mặt cô, Tranh Hi cắn môi trắng bệch, né sang một bên. Tay gã đàn ông không yên phận, dời xuống xé áo cô.

Nhục nhã, đau đớn, tuyệt vọng là những cảm xúc này cuồn cuộn trong lòng cô. Trong khoảnh khắc tồi tệ đó, Tranh Hi chỉ biết cầu cứu trong tuyệt vọng. “Lục Đông Quân, anh ở đâu, mau đến cứu tôi!” Bàn tay dơ bẩn của tên đại ca tiếp tục xé rách áo cô, tay hắn mò xuống phía dưới. Tranh Hi chỉ mong chết đi cho rồi. Nước mắt không ngừng chảy xuống.

Cô dùng chân cố sức đạp tên bẩn thỉu ra. Bị đạp trúng, hắn càng trở nên hung dữ, tát Tranh Hi một cái rồi dùng dây trói luôn chân cô lại.

“Sức lực cũng lớn nhỉ. Để bây giờ xem thử mày làm sao chống cự được nữa.”

Khi cả người Tranh Hi bị xé tả tơi, lộ từng mảng da thịt, tên đàn em đột ngột xông vào: “Đại ca, không xong rồi, có người đến!” Ba tên đàn em hớt hải thông báo.

“Muốn chết sao, dám phá hỏng chuyện tốt của tao.” Tên đại ca phun một ngụm nước bọt, đứng dậy, nhận lấy vũ khí từ đàn em.

Ngay lúc đó, Lục Đông Quân cùng nhóm người phá cửa xông vào. Đập vào mắt anh là thân hình nhỏ bé hoảng sợ nép sát vào góc phòng. Quần áo của Tranh Hi bị xé rách không còn hình dạng, nước mắt thấm ướt khuôn mặt, tóc tai rối loạn. Ánh mắt Lục Đông Quân trở nên đỏ ngầu, như muốn giết người, vô cùng đáng sợ.

Anh giơ súng nhắm thẳng vào tên đại ca, “Pằng!” Âm thanh vang dội vang lên, tên đại ca bị bắn trúng chân, khụy xuống, la lên một tiếng, vẫn cố gắng lết đi. Mấy tên đàn em cũng bắt đầu mạnh ai nấy chạy thoát thân.

Lục Đông Quân nhếch môi nhìn lũ chuột tháo chạy, anh ra lệnh: “Không được để tên nào chạy thoát.”

Anh chạy lại chỗ Tranh Hi, cởi trói cho cô, dùng áo khoác của mình đắp lên người cô, rồi ôm cô vào lòng: “Không sao, tôi đến rồi!”

Anh vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, trấn an. Tranh Hi vùi đầu vào ngực Lục Đông Quân, cảm nhận mùi hương quen thuộc, cơ thể mới thả lỏng dần. Cô biết mình đã an toàn.

Nhưng không biết vì sao sau khi nghe câu nói của Lục Đông Quân xong, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu lời muốn nói giờ đây lại nghẹn ứ trong cổ họng của cô, chẳng thể nào bật thành tiếng. Tranh Hi mở miệng muốn nói lại không nói được, cuối cùng cô vùi đầu vào ngực Lục Đông Quân khóc lớn.

Lục Đôn Quân cảm nhận cả người cô rung lên, lâu lâu lại phát ra tiếng nấc vô cùng tổn thương khiến anh đau lòng. Anh đưa tay xoa nhẹ nhàng vào lưng cô trấn an. Anh đến kịp lúc, nhưng lẽ ra anh phải đến sớm hơn. Trong lòng đầy tự trách, anh ôm chặt cô như bảo vật, chỉ sợ buông tay cô sẽ biến mất trước mắt anh.

Khi cảm nhận cô đã bình tĩnh trở lại Lục Đông Quân kéo cô ra, nâng mặt cô lên. Đôi mắt Tranh Hi vẫn còn long lanh nước, ánh mắt cô nhìn anh đầy đáng thương. Bất ngờ Lục Đông Quân cúi đầu đặt vào môi cô một nụ hôn. Ban đầu chỉ là một cái chạm môi bình thường không có gì hơn. Nhưng khi Tranh Hi siết chặt hông anh, anh bắt đầu cạy miệng cô ra, lưỡi anh từng chút một nhẹ nhàng chui vào trong khoang miệng cô, hút mật ngọt của cô.

Đầu óc Tranh Hi quay cuồng, cô chìm đắm trong nụ hôn của Lục Đông Quân. Không bài xích, cô cảm thấy một chút đồng cảm, một chút cảm động, và từ đó biến thành hành động. Cô vụng về đáp trả lại anh.

Sau khi thấy Tranh Hi hít thở không thông, Lục Đông Quân mới lưu luyến rời khỏi môi cô, anh đặt lên trán cô một nụ hôn.

“Tôi muốn về nhà.” Giọng Tranh Hi vẫn còn run run, cô lên tiếng.

Ngửi mùi ẩm mốc và nhìn khung cảnh đáng sợ nơi đây, cô lại nhớ đến chuyện vừa rồi. Cũng may là Lục Đông Quân đến cứu, nếu anh đến trễ một chút nữa thôi, cô đã nghĩ đến cách tự giải thoát khỏi sự nhục nhã này.

“Được, tôi đưa em về nhà!”

Hoắc Phong bên ngoài đã tóm gọn những tên kia lại, anh ta cởi áo khoác đưa thêm cho Lục Đông Quân rồi biết điều xoay người rời khỏi.

Lục Đông Quân bế Tranh Hi lên, sửa lại áo khoác che kín người Tranh Hi, sau đó đặt cô lên xe, phân phó cho Hoắc Phong lái xe về nhà.

Trên xe, Tranh Hi dựa vào người Lục Đông Quân, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Lục Đông Quân nhìn Tranh Hi đã ngủ, anh kéo nhẹ áo khoác lên cho cô, rồi nhỏ giọng nói với Hoắc Phong, chỉ sợ âm thanh quá lớn làm cô giật mình. “Đã bắt hết?”

“Tổng cộng bốn tên.” Ánh mắt Hoắc Phong vẫn duy trì phía trước đáp lời.

“Tốt, tạm thời giữ lại mạng sống cho bọn chúng, tôi muốn đích thân tra khảo. Còn nữa bắt luôn Hải Phi cho tôi.”

“Đã rõ!”

Về đến nhà, Tranh Hi vẫn chưa tỉnh. Lục Đông Quân cẩn thận bế cô ra ngoài, từng bước trầm ổn đi lên từng bậc cầu thang, đặt cô nằm lên giường. Nhìn thương tích khắp người cô, anh có cảm giác từng miếng thịt trên cơ thể mình bị cắt đi. Chắc chắn cô rất hoảng sợ, vô cùng kinh hãi. Anh sẽ cho những tên đó biết thế nào mới là đau đớn thật sự.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi






Chương Truyện