/

March 27, 2025

Chương 25. Về lại trường

Xa rời ba mẹ Kỳ Vân có chút không đành. Nhưng biết sao giờ, lớn rồi vẫn phải đi xa gia đình đi xây dựng tương lai cho chính bản thân mình.

Lúc ở thành phố Z cô cảm thấy thời gian trôi thật chậm, mọi thứ rất áp lực, không khí ngột ngạt, Kỳ Vân lúc nào cũng phải ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ngụy trang cho mình lớp bọc kiên cường.

Hồi bé mong trưởng thành sớm, được tự do làm điều mình muốn, bây giờ đạt ước nguyện rồi, thoát ra khỏi sự kìm kẹp của ba mẹ, mới thấy mọi thứ không phải toàn màu hồng như mình tưởng tượng, nghĩ lại lúc nhỏ vẫn là vô tư thoải mái nhất, bây thèm được một lần trở lại là điều không thể.

Vẫn là ở nhà mình là thoải mái nhất. Cái cảm giác về nhà rồi luyến tiếc chỉ có ai đi xa trở về mới hiểu.

Trước khi đi, mẹ cô tất bật nhét đầy túi xách bằng đủ loại đồ ăn quê, vừa làm vừa không ngừng dặn dò: “Mang theo mà ăn, đừng có tiết kiệm quá mà nhịn đói, không tốt cho sức khỏe đâu con.”

Nhìn bóng lưng mẹ, Kỳ Vân khẽ siết chặt tay. Cô phải mạnh mẽ hơn, phải thành công thật nhanh trước khi ba mẹ già đi.

May mắn là bây giờ, cô đã không còn hoang mang về tương lai nữa. Con đường phía trước đã rõ ràng, chỉ cần kiên trì, cô nhất định sẽ trở thành một giảng viên.

Còn nữa, có một việc cô đang muốn trốn tránh đó là đối mặt với giáo sư Trần như thế nào, cuộc gọi lần trước chắc là anh không để ý đâu phải không?

Kỳ Vân về đến phòng lúc bảy giờ tối, nghỉ một đêm, tinh thần khá thoải mái.

Hôm nay, Kỳ Vân dậy sớm hơn thường lệ, cẩn thận gói theo ít quà mẹ cô chuẩn bị. Cô quyết định sẽ mang biếu “giáo sư Trần nhà cô”. Biết đâu nịnh bợ anh một chút sẽ giúp cô dễ sống sót qua những ngày tiếp theo cũng nên.

Nhưng nghĩ đến ba chữ Trần Kha Nghị lại khi cô bất giác rùng mình. Không biết hôm nay tâm trạng anh thế nào đây?

Hít sâu một hơi, cô giơ tay gõ cửa. Khi nghe thấy tiếng đồng ý từ bên trong, cô mới mạnh dạn đẩy cửa bước vào.

Bên trong, Trần Kha Nghị đang nhâm nhi tách cà phê, dáng vẻ thư thái tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh trước giờ làm việc.

Kỳ Vân nuốt nước bọt, dè dặt mở lời: “Hình như em quấy rầy thầy hơi sớm thì phải?” 

Nhìn nét mặt anh không có chút biểu cảm, tim cô đập thình thịch. Không biết có phải cô vừa vô tình phạm thêm tội gì không đây?

Nhận ra mình đến quá sớm, cô vội cúi đầu, định lặng lẽ chuồn ra ngoài rồi quay lại sau. Chỉ trách bản thân quá phấn khích, quên mất việc xem giờ. Phá hỏng không gian riêng tư của thầy Trần… có khi lại cộng thêm một lỗi nữa rồi!

“Tôi cho em ra chưa?” 

Trần Kha Nghị thấy Kỳ Vân đã trốn gần đến cửa, đặt tách cà phê xuống hướng thẳng đến người có ý định bỏ chạy lên tiếng.

Giọng nói trầm lạnh của anh cắt ngang động tác lén lút của Kỳ Vân. Cô vừa mới dịch gần đến cánh cửa, chân chưa kịp bước ra ngoài đã cứng đờ tại chỗ. Cả người khựng lại, như thể vừa bị ánh mắt sắc bén kia đóng băng.

Kỳ Vân bi thương chậm rãi quay đầu lại. Cô nuốt khan đi lại gần anh, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Thầy Trần, buổi sáng tốt lành ạ!”

 

Nhưng rõ ràng, sáng nay đối với ai đó không hề tốt lành chút nào.

Trần Kha Nghị nhếch môi, ánh mắt hờ hững nhưng lại mang theo ý vị sâu xa: “Nhờ em, buổi sáng của tôi đã bị phá hỏng.”

Giọng điệu của anh rất bình thản, nhưng lời nói lại như một bản án cho Kỳ Vân.

Hôm nay, anh đã cố tình đến sớm, muốn đợi cô xuất hiện. Không ngờ, cô còn đến sớm hơn cả dự tính của anh. Tốt lắm, thế thì nhanh chóng tính sổ đi.

“Em xin lỗi!” Ngoài câu này ra, Kỳ Vân thật sự không biết phải nói gì thêm. Đứng trước người đàn ông này, cô lúc nào cũng rơi vào trạng thái rối loạn, không cách nào kiểm soát được suy nghĩ của mình.

Trần Kha Nghị lặng nhìn cô vài giây, sau đó giọng nói trầm ổn nhưng lại mang theo chút châm chọc vang lên: “Đi hẹn hò vui không?”

Kỳ Vân ngẩng phắt đầu, còn chưa kịp phản ứng, anh đã tiếp tục bồi thêm một câu: “À, nhìn sắc mặt xem ra cũng không tồi nhỉ.”

Kỳ Vân nắm chặt tay, tâm trạng bí bách, sao lúc nào cũng nói châm chọc cô vậy? Cô còn chưa cưa đổ được anh thì cô đi hẹn hò với ai?

Nhất định là giáo sư Trần nhà cô đã nghe được cuộc trò chuyện với anh Khả Uy rồi hiểu lầm. Đúng là nếu chỉ nhìn thoáng qua, tình huống lúc đó có vẻ đáng nghi thật.

Kỳ Vân hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, vội vàng giải thích: “A, không như thầy nghĩ đâu, em gặp người quen đột xuất, sau đó điện thoại hết pin, lúc về em có gọi cho thầy mà không được.” 

Càng nói, cô càng thấy lý do này dở tệ. Nhưng lỡ rồi, đành phải nói đại vậy. Tin hay không là tùy anh!

Nhưng chưa kịp thở phào, giọng Trần Kha Nghị đã chậm rãi vang lên, mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu: “Sao tôi không thấy cuộc gọi nhỡ?”

Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng Trần Kha Nghị đã sớm biết kết quả. Điện thoại của anh đã chịu một cái kết bi thảm khi bị ném thẳng vào tường, một đi không trở lại. Dù cô có thực sự gọi hay không, anh cũng không thể nào biết được.

Nhưng vấn đề ở đây không phải là cuộc gọi. Những lời này anh nói ra, chỉ đơn giản là muốn quan sát phản ứng của cô. Xem thử, cô có thực sự quan tâm đến anh hay không.

“Vấn đề này chắc do đường truyền, thật sự em có gọi…” 

Kỳ Vân không nói hết câu, bởi vì càng nói cô càng cảm thấy bản thân lộ sơ hở. Cô làm gì có gọi cuộc gọi nào. Cô cắn môi, không nói nữa nhưng trong lòng đang gào thét dữ dội, không biết làm thế nào để anh nguôi giận. Lúc này cô thật muốn như hồi còn nhỏ hét lên rằng mẹ ơi cứu con với.

Khoan đã… mẹ? quà?

Trong đầu lóe lên một tia sáng, Kỳ Vân vội vàng chuyển hướng câu chuyện, mong rằng chiêu này sẽ giúp cô thoát hiểm thành công như lần trước cô tìm cách chuyển đề tài với mẹ trong bữa ăn khi nói chuyện lập gia đình.

Cô nhanh chóng nâng túi quà trên tay, giọng điệu đầy vẻ chân thành: “Thầy, đây là mẹ em đặc biệt bảo em đem biếu thầy, sau khi em kể được thầy hướng dẫn, mẹ nói nhất định phải gửi lời cảm ơn của mẹ đến thầy, mong thầy chỉ bảo em nhiều điều, em trẻ người non dạ còn nhiều thiếu sót mong thầy bỏ qua. À mẹ em còn nói hôm nào mời thầy đến nhà dùng cơm cảm ơn nữa ạ.”

Câu nói vừa dứt, trong lòng Kỳ Vân lặng lẽ tán thưởng chính mình. Diễn xuất thế này có thể giành giải Oscar được rồi!

Chỉ có điều, ai nghe vào cũng hiểu, những lời này có bao nhiêu phần là của mẹ cô, bao nhiêu phần là do cô tự thêm vào.

Bảo anh bỏ qua thiếu sót của cô?

Nói trắng ra, chẳng phải là đang ám chỉ chuyện này sao? Nếu anh còn cố chấp truy cứu, chẳng khác nào so đo với “con nít”, lại còn không nể mặt phụ huynh nữa.

Coi như đủ chiều sâu. Được rồi anh sẽ không so đo! 

“Thầy đây là quà quê, mong thầy đừng chê bai mà nhận lấy.” Kỳ Vân đưa bằng hai tay, vẫn đợi Trần Kha Nghị đón nhận, ánh mắt cô thể hiện sự chân thành không thể chân thành hơn.

Đây đã là chiêu cuối cùng của cô rồi. Nếu như thầy Trần tiếp tục truy cứu thì thật sự cô không thể tìm thêm lý do nào để nói dối nữa đâu.

Trần Kha Nghị trầm mặc trong vài giây, ánh mắt nhìn cô như thể đang đánh giá điều gì đó. Cuối cùng, anh chậm rãi nhận lấy, giọng điệu bình thản nhưng lại nhấn mạnh từng chữ: “Chuyển lời cảm ơn của tôi đến mẹ em.”

Dừng một chút, khóe môi anh hơi nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm ổn: “Tôi sẽ tận tình chỉ dạy em đàng hoàng, nói mẹ em yên tâm.”

Lúc rời nhà, Kỳ Vân còn chê túi đồ mẹ chuẩn bị quá nặng, suýt nữa thì để lại bớt. Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy may mắn vì đã mang theo. Sau này, dù mẹ có đưa bao nhiêu đồ nặng đi chăng nữa, cô cũng sẽ ngoan ngoãn “vác” theo mà không một lời oán thán!

Thế nhưng… có gì đó không đúng lắm.

Trần Kha Nghị lại dễ dàng tha cho cô như vậy sao? Không truy cứu, không làm khó, thậm chí còn bình tĩnh nhận quà?

Không đáng tin! Linh cảm của Kỳ Vân mách bảo rằng chuyện này chắc chắn chưa kết thúc.

Quả nhiên, Trần Kha Nghị không phải là người dễ dàng bỏ qua như vậy. Anh chấp nhận món quà một phần vì nể mặt mẹ cô, nhưng vẫn còn một phần khác đó anh vẫn còn chuyện cần tính sổ với cô gái này.

Vẫn còn nhớ hôm trước, khi tâm trạng cực kỳ tệ hại, anh đã ném điện thoại vào tường trong một cơn giận dữ hiếm hoi. Nhưng đây là trường học, anh không thể tùy tiện phát tiết như vậy được.

Anh cần phải tìm cách ổn định lại cảm xúc. Và với anh, đọc sách là phương pháp tốt nhất để tập trung tinh thần, tạm quên đi những chuyện không vui. Chỉ là, văn phòng của anh toàn là sách chuyên ngành, không có gì quá mới lạ. Vì vậy, anh tiện tay cầm lấy một cuốn sách nằm trên bàn, là cuốn mà Kỳ Vân vừa mới trả nhưng chưa kịp cất vào tủ.

Chính từ giây phút ấy, một cơn bão khác đã âm thầm kéo đến…

Những cuốn sách trong văn phòng, anh đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Dù được anh bảo quản vô cùng cẩn thận, nhưng theo năm tháng, những trang giấy vẫn in hằn dấu vết của thời gian. Thế nhưng, cuốn sách anh đang cầm trên tay lại hoàn toàn khác biệt bởi vì nó quá mới.

Một tia nghi ngờ lóe lên trong mắt anh. Ngón tay lật nhẹ trang đầu tiên, không có gì bất thường. Lật thêm vài trang nữa, vẫn chẳng có dấu vết gì đáng ngờ. Có lẽ, anh đã suy nghĩ quá nhiều.

Trần Kha Nghị khẽ nhếch môi, tự nhủ như vậy rồi tiếp tục đọc.

Nhưng đến trang thứ mười, nét mặt anh dần trầm xuống. Từng dòng chữ được tô đậm bắt đầu xuất hiện. Không chỉ một trang, mà càng về sau càng nhiều, thậm chí có thể nói là tràn ngập cả cuốn sách. Chưa hết, bên cạnh còn có những ghi chú bằng bút chì, nét chữ nhỏ nhưng lại chi chít khắp nơi.

Cô gái này được lắm. Dám phá hoại cả cuốn sách anh cho mượn để tham khảo?

Gương mặt anh lạnh dần, ánh mắt tối sầm. Lật tiếp đến trang cuối cùng, một dòng chữ đập thẳng vào mắt anh: “Kỳ Vân cố lên!” Cuối câu, còn có một trái tim nhỏ.

Không phải ký hiệu nào khác, mà chính là trái tim.

Trần Kha Nghị khựng lại. Ánh mắt anh dán chặt vào dòng chữ kia, không rời. Nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ, nhìn thế nào cũng không giống chữ của con gái.

Mí mắt anh khẽ động. Một cơn bực bội khó tả dâng lên trong lòng. Ánh mắt như có lửa, nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, như thể muốn thiêu rụi nó ngay lập tức.

Anh gập mạnh cuốn sách lại, ném thẳng lên bàn.

Nhưng chết tiệt…! Dòng chữ kia vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Và bây giờ, đã đến lúc tính sổ rồi.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện