Hôm nay Lục Đông Quân quyết định dành cả buổi chiều để chuẩn bị làm một bữa tiệc thật hoành tráng cho Tranh Hi.
Từ hai giờ chiều, một đội ngũ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp đã có mặt tại biệt thự của Lục Đông Quân. Kế hoạch này được anh ấp ủ từ lâu, với mong muốn biến căn biệt thự thành một cung điện lộng lẫy để chúc mừng Tranh Hi. Mọi chi tiết, dù nhỏ nhất, đều được anh chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc cho đến ánh nến lung linh trên bàn ăn tạo nên không gian lãng mạn và ấm cúng.
Ngay chính giữa phòng khách, anh còn đặc biệt bố trí thêm một tấm rèm màu đỏ phủ kín cả bức tường rộng. Đây là điều bất ngờ anh muốn dành cho cô. Sau khi thưởng thức xong những món ăn do anh làm, anh sẽ cùng cô nhảy một điệu nhạc rồi dẫn cô đến trước bức màn để cùng khám phá điều gì ẩn sau đó.
Đối với anh, ba tháng là thời gian quá lâu. Tuy còn chưa đến một tháng nữa là kết thúc hợp đồng nhưng anh chờ không nổi. Hôm nay, chính tại nơi này, anh sẽ chính thức tỏ tình với cô. Anh muốn tạo cho cô một kỷ niệm không bao giờ quên được, để trở thành người đàn ông của cô, che chở cô suốt đời.
Lục Đông Quân đã duyệt ý tưởng trang trí từ trước và hôm nay đội ngũ thi công đến thực hiện theo đúng bản vẽ đã được phê duyệt, nên anh không cần đích thân giám sát. Anh hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch đã thỏa thuận trước đó. Trong khi đội ngũ tiến hành trang trí, anh tập trung vào việc chuẩn bị bữa ăn. Anh đã thuê một đầu bếp từ khách sạn năm sao làm phụ tá để tiết kiệm thời gian. Việc nấu ăn chính vẫn do anh đảm nhận, còn đầu bếp phụ tá chỉ đứng bên cố vấn và giúp anh sơ chế nguyên liệu.
Đến năm giờ mọi việc đã hoàn tất. Lục Đông Quân nhìn quanh căn biệt thự được trang trí lung linh sắc màu, lòng tràn đầy sự hài lòng. Đội ngũ thi công đã thực sự biến nơi này thành một cung điện tuyệt đẹp, vượt xa cả mong đợi của anh.
Anh đích thân đặt bó hoa tươi lên bàn, ngắm nhìn lại khung cảnh thêm một lần nữa. Mọi thứ đều hoàn hảo theo đúng ý muốn của anh. Cảm thấy vô cùng mãn nguyện, anh lên lầu tắm rửa và thay một bộ tây trang mới, sẵn sàng đợi Tranh Hi trở về.
Khoảng cách từ trường Tranh Hi đến nhà anh tuy hơi xa, nhưng lâu nhất cũng chỉ mất một tiếng. Mặc dù thời gian vẫn còn sớm nhưng anh muốn ra cổng đợi cô. Sau đó nắm tay cô cùng bước vào trong. Chắc chắn cô sẽ vô cùng ngạc nhiên về bữa tiệc anh đã chuẩn bị.
Trong đầu anh đã tưởng tượng ra cảnh Tranh Hi bước vào căn biệt thự lung linh, ánh mắt cô sáng rực lên khi nhìn thấy không gian được trang trí cẩn thận và lãng mạn. Anh hy vọng sẽ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô, nghe những lời khen ngợi từ cô. Và anh tự hỏi rằng có khi nào cô hạnh phúc quá mà dành tặng anh một nụ hôn không?
Anh vô cùng hồi hộp, chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút đến thời khắc chỉ có anh và cô đắm chìm trong niềm hạnh phúc. Mỗi giây phút chờ đợi dường như dài đằng đẵng, anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, từ món ăn ngon, không gian ấm cúng đến cả những lời nói chân thành nhất. Tất cả đều để bày tỏ tình cảm của anh dành cho cô.
…
Trước cổng trường theo phân phó của Lục Đông Quân chưa đến năm giờ tài xe đã đậu xe đợi sẵn. Tranh Hi biết biển số xe, hơn nữa chỗ này tương đối dễ nhìn chắc chắn khi đến giờ Tranh Hi sẽ tìm được.
Đúng năm giờ, tài xế đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Tranh Hi nhưng không thấy. Ông chủ đã dặn có thể Tranh Hi gặp bạn lâu hơn một chút, cứ đợi đừng làm phiền. Chính vì vậy tài xế kiên nhẫn chờ thêm ba mươi phút nữa. Cũng chẳng thấy bóng dáng Tranh Hi đâu.
Lúc này anh ta sốt ruột lấy điện thoại ra gọi, nhưng lại rơi vào trạng thái không liên lạc được. Hết cách anh ta bước ra ngoài tìm kiếm xung quanh, chỉ sợ Tranh Hi không thấy mình. Nhưng ngay giờ tan tầm, sinh viên đi về rất đông, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, cho nên muốn tìm người không phải dễ. Trường đại học lại đông sinh viên như thế, rất dễ bị trùng tên tài xế hỏi vài sinh viên có người lắc đầu không biết Tranh Hi nào, có người nhận ra chính là cô gái giành giải nhất, nhưng đi đâu thì bọn họ không rõ.
Cứ tiếp tục như vậy cũng chẳng có ích gì, tài xế quay lại xe gọi cho Lục Đông Quân nhưng ông chủ cũng không nghe máy. Không biết làm cách nào anh ta đành ngồi yên vừa đợi vừa liên tục gọi cho Lục Đông Quân báo cáo tình hình.
Tài xế đã đợi Tranh Hi hơn cả tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy cô xuất hiện, cuối cùng ông chủ cũng thấy cuộc gọi nhỡ mà gọi lại. Anh ta thở ra một hơi, thật là may, nếu không nhất định tình hình này kéo dài sẽ bị ông chủ đuổi việc cho xem.
“Lục tổng đến giờ tôi vẫn chưa gặp được cô Tranh Hi.” Tài xế nhanh chóng báo cáo tình hình.
“Đã gọi điện thoại chưa?” Anh lo lắng hỏi lại.
“Dạ rồi, nhưng không liên lạc được.” Tài xế không chỉ gọi mà hỏi xung quanh. Cách nào nghĩ đến anh ta cũng đều đã làm.
“Được rồi, anh cứ ở đó đợi tôi một lát.”
…
Lục Đông Quân bấm số của Tranh Hi, nhưng giọng nói quen thuộc của tổng đài lại vang lên: “Số điện thoại này tạm thời không liên lạc được…” Thử mấy lần kết quả vẫn vậy. Lục Đông Quân biết, Tranh Hi không phải là người tùy tiện. Lúc sáng cô hứa sẽ trở về đúng giờ, nên chắc chắn sẽ làm. Hay có lẽ do bạn bè lâu ngày gặp lại nên tâm sự hơi lâu không chú ý thời gian chăng?
Nhưng đã hơn một tiếng trôi qua, anh cũng nên nhắc cô về thôi. Bữa tiệc tối nay anh chuẩn bị xong, cô còn không về thì đồ ăn nguội sẽ mất ngon. Nghĩ vậy, Lục Đông Quân liền tìm số điện thoại của Mạch Tuyết và gọi đi. Tranh Hi đi cùng Mạch Tuyết, cho nên nhờ Mạch Tuyết chuyển lời là được.
“Xin hỏi là ai vậy?” Mạch Tuyết thường không thích nghe số lạ, nhưng không hiểu sao lần này vẫn nghe máy.
“Tôi là Lục Đông Quân!”
Mạch Tuyết kích động “oa” lên một tiếng. Cô không nghĩ rằng tự dưng Lục Đông Quân lại gọi điện thoại cho cô bất ngờ như thế khiến cô không kịp chuẩn bị tinh thần. Giờ này Tranh Hi và Lục tổng đang vui vẻ nhập tiệc mới đúng nhưng lại gọi cho cô. Mạch Tuyết cau mày suy đoán có lẽ nào hai người bọn họ muốn mời cô đến nhập tiệc cùng? Nếu như vậy thì bạn của cô thật là chu đáo.
Mạch Tuyết kìm nén suy nghĩ trong lòng, hào hứng đáp: “Chào anh.”
“Tôi nghe nói chiều nay cô và Tranh Hi hẹn gặp nhau, bây giờ cô ấy còn ở cạnh cô chứ?” Lục Đông Quân đi thẳng vào vấn đề.
“Bây giờ Tranh Hi nên ở cạnh anh mới đúng chứ? Cậu ấy nói có hẹn với anh nên đã về hồi tầm năm giờ kém. Không lẽ Tranh Hi chưa về tới?” Tự dưng nghĩ đến việc Tranh Hi chưa về Mạch Tuyết có dự cảm chẳng lành.
“Tôi không liên lạc được với cô ấy!”
Nếu Tranh Hi không ở cùng Mạch Tuyết thì có thể đi đâu? Ngay cả Mạch Tuyết cũng biết Tranh Hi về sớm để ăn tiệc cùng anh thì Tranh Hi sẽ không tự dưng hủy hẹn đột ngột mà không báo trước như thế.
“Không thể nào, lúc đó Tranh Hi đi về trường, nói có người đến rước. Cậu… Cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Nghĩ đến khả năng này, Mạch Tuyết bắt đầu cảm thấy bồn chồn không yên, lo lắng sắp khóc đến nơi. Đáng lẽ cô nên đợi tài xế đến cùng Tranh Hi mới phải.
“Lúc đó cô có cảm thấy điều gì bất ổn không?”
Tranh Hi không có ở cạnh Mạch Tuyết, Lục Đông Quân liền có dự cảm không tốt, anh bắt đầu lo lắng. Tranh Hi không có nhiều bạn bè. Vả lại anh với cô cũng không xảy ra chuyện gì khiến cô giận dỗi bỏ đi cả. Những tình huống xấu liên tiếp xuất hiện trong đầu anh, đặc biệt khi tuần trước cô còn bị người khác hãm hại. Nỗi sợ hãi dâng trào, anh không thể ngừng lo lắng cho sự an toàn của cô.
“Không có, lúc đó cậu ấy còn rất vui vẻ, nói muốn về nhà sớm!” Mạch Tuyết cố gắng bình tĩnh, cố nhớ lại từng chi tiết, cảm thấy không có gì bất thường.
“Được rồi, cảm ơn cô!” Xác nhận xong thông tin, Lục Đông Quân muốn nhanh chóng ra ngoài tìm Tranh Hi. Anh không thể ngồi yên khi cảm thấy cô đang gặp nguy hiểm.
“Anh nhất định phải tìm ra cậu ấy, có gì hãy thông báo cho tôi được không? Tôi xin anh?” Cả người Mạch Tuyết rung lên, nước mắt trực trào, ướt hết cả mặt lúc nào không hay.
“Được, tôi hứa!” Nói rồi Lục Đông Quân ngắt máy.
Vừa đặt điện thoại xuống bàn, quay người lại, Lục Đông Quân đã thấy Hoắc Phong đến.
“Ông chủ, tôi có việc cần báo!” Hoắc Phong là người kề cận bên Lục Đông Quân, thường xuyên giúp anh xử lý những chuyện quan trọng.
“Nói đi!” Lúc này tâm trạng của Lục Đông Quân chỉ lo nghĩ đến sự an toàn của Tranh Hi. Nhưng Hoắc Phong đến có nghĩa là có chuyện không thể nói qua điện thoại.
“Chuyện của Tranh Hi, đã tìm được thủ phạm. Chính là Hải Phi, bạn cùng trường với cô ấy. Do ganh tị với thành tích của Tranh Hi nên ra tay.” Vừa nói Hoắc Phong vừa đưa một tập tài liệu về kết quả điều tra.
Lục Đông Quân giơ tay lên ý bảo Hoắc Phong dừng lại. “Chuyện đó để sau hẵng tính. Giúp tôi điều tra vị trí của Tranh Hi và Hải Phi, còn nữa thông báo cho nhóm Phi Ưng tập hợp sẵn sàng nghe lệnh.”
“Được, tôi sẽ làm ngay lập tức.” Hoắc Phong gật đầu trồi rời đi thực hiện nhiệm vụ.
…
Thời gian chầm chậm trôi qua, lòng Lục Đông Quân lại thấp thỏm không yên, như có lửa đốt khiến cả người anh vô cùng nóng. Lục Đông Quân đi qua đi lại, muốn tìm được vị trí của Tranh Hi không phải là chuyện có thể có kết quả ngay. Nhưng hiện tại đối với anh, một phút dài như một ngày. Không biết Tranh Hi đang gặp chuyện gì, càng lâu cô càng rơi vào tình huống nguy hiểm.
Chỉ còn cách tin tưởng vào Hoắc Phong nhanh chóng điều tra ra. Anh nhìn ánh đèn nhấp nháy đến thất thần. Khung cảnh này anh đã cất công chuẩn bị cho cô. Vậy mà giờ này cô ở đâu?
Bỗng chốc Lục Đông Quân chợt nhớ đến chiếc lắc tay đã tặng Tranh Hi. Nét mặt anh dần dãn ra. Thực ra đó không phải là chiếc lắc bình thường. Khi cô bị hại lần trước khiến anh không yên tâm, muốn biết vị trí của cô để đảm bảo an toàn, vì vậy đã gắn một con chíp định vị vào. Thiết bị này vô cùng hiện đại và khó phát hiện, chỉ cần cô còn đeo bên cạnh là anh sẽ biết vị trí của cô. Không ngờ hôm nay lại có lúc dùng tới.
Lục Đông Quân nhanh chóng ngồi vào bàn, hai tay thao tác liên tục trên máy tính, một lúc sau trên màn hình xuất hiện chấm đỏ nhấp nháy liên tục đang duy chuyển theo hướng rời khỏi thành phố. Lục Đông Quân lập tức gọi cho Hoắc Phong. Ánh mắt vẫn duy trì nhìn vào màn hình.
Được một lúc chấm đỏ dừng lại ở một địa điểm, màn hình xuất hiện chữ phía bắc ngoại thành, nhà kho số mười một.
“Chết tiệt!” Lục Đông Quân đập mạnh xuống bàn, không còn nghi ngờ gì nữa, Tranh Hi đã bị bắt cóc.
Lục Đông Quân dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nhà, cùng một nhóm người đi đến vị trí chấm đỏ trên màn hình. Anh gấp đến phát điên, đoàn xe chạy với tốc độ chóng mặt, xuyên qua nhiều đèn đỏ anh cũng mặc kệ. Trong đầu chỉ có ý niệm duy nhất: “Tranh Hi, em nhất định phải bình an đợi tôi đến!”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com