“Tranh Hi hôm nay trao giải lúc tám giờ, cậu không quên đó chứ?” Sợ Tranh Hi ở nhà mấy ngày quên luôn chuyện quan trọng, gần đến giờ trao giải Mạch Tuyết sốt ruột thông báo một lần nữa.
“Mạch Tuyết, cậu yên tâm, tớ đang chuẩn bị đi. Đợi xong rồi chúng ta đi ăn mừng.” Tranh Hi đang vội vàng chuẩn bị đi đến trường đáp lời Mạch Tuyết.
“Nhất trí!” Mạch Tuyết phấn khích hét lớn trong điện thoại.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Mạch Tuyết, Tranh Hi thu dọn một số vật dụng cá nhân vào trong túi xách. Cô đứng trước gương son môi, rồi sửa lại tóc tai. Sau khi cảm thấy đã ổn, cô nhanh chóng đi xuống nhà.
Bên dưới phòng ăn Lục Đông Quân đang đọc báo trong lúc đợi Tranh Hi. Thấy cô bước xuống, anh liền đặt tờ báo cầm trong tay lên bàn, nhìn về phía cô gọi: “Lại đây ăn sáng.”
Tranh Hi đi về phía bàn ăn, vẻ mặt gấp gáp: “Tôi trễ rồi, hôm nay phải lên trường nhận giải, anh ăn đi, giờ tôi phải đi.”
Cô chưa kịp xoay người rời đi đã nhận được ánh mắt cảnh cáo từ Lục Đông Quân. Vì vậy cô đứng chôn chân tại chỗ không dám bước thêm nào nữa.
“Ăn xong mới được đi!” Lục Đông Quân không vui nhìn cô.
Tranh Hi biết không thể thuyết phục được Lục Đông Quân. Cứ đứng dằn co chỉ thêm tốn thời gian. Vì thế cô dứt khoát kéo ghế ngồi xuống, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết buổi sáng. Đến cả ly sữa trên bàn cũng không chừa lại. Hoàn thành xong tất cả chỉ tốn hết năm phút.
Tranh Hi xoa cái bụng căng cứng của mình, rồi thở ra một hơi nói: “Như vậy được chưa, tôi đi đây.”
“Khoan đã! Tối nay sẽ làm tiệc chúc mừng cho em, nhớ về sớm! ”
“Tôi nhớ rồi.” Suy nghĩ một lát cô lại bổ sung: “Sau khi trao giải xong tôi đi gặp Mạch Tuyết tầm khoảng năm giờ chiều sẽ về đến nhà. Anh nhất định phải chiêu đãi tôi món gì thật ngon đó.” Nghĩ đến việc được ăn món ngon do đích thân Lục Đông Quân nấu cô lại phấn khích. Lần trước món mì ý đã làm cô lưu luyến mãi không thôi. Cho nên cô cực kỳ mong đợi đến tối nay.
“Giờ đó hay kẹt xe, để tôi nói tài xế đến trường đón em.” Nghĩ đến việc cô phải chen chúc trên xe buýt giờ cao điểm khiến Lục Đông Quân lại thấy không yên tâm.
Tranh Hi và Mạch Tuyết chọn quán ăn gần trường. Tính toán thời gian cả việc di chuyển, ăn uống và trò chuyện thì chắc khoảng hai tiếng vừa đúng lúc tan tầm. Quả thật buổi chiều sinh viên đi xe buýt rất đông, cho nên Tranh Hi không từ chối lời đề nghị của Lục Đông Quân.
“Cảm ơn anh, vậy năm giờ tôi đợi trước cổng trường.” Tranh Hi nhanh chóng đồng ý.
“Tốt!” Lục Đông Quân gật đầu, tao nhã tiếp tục dùng bữa.
…
Tại trường đại học của Tranh Hi.
Tuy hôm nay chỉ là trao giải, cũng chẳng có tiết mục trình diễn, nhưng sinh viên đến xem rất đông. Các giải phụ trao trước, đợi một lúc lâu cuối cùng cũng đến lượt Tranh Hi, lúc cô lên nhận giải xong cũng là lúc buổi lễ kết thúc.
Sau khi nhận giải, bạn bè quen biết đều đến chúc mừng, có người tỏ ra hâm mộ cô đa tài, còn có người xin cả chữ ký về làm động lực phấn đấu. Tranh Hi ôm mấy bó hoa lớn vào lòng. Nhưng nhiều quá cô ôm không xuể, Mạch Tuyết đi bên cạnh phải giúp cô ôm vài bó hoa mới không làm rớt xuống đất.
Hai cô gái vật lộn ôm quà tặng đi trên đường, mấy nam sinh nhìn thấy còn hét to: “Chúc mừng Tranh Hi, chúng tôi yêu bạn!”
Đột nhiên được nhiều người biết đến như thế, Tranh Hi thật sự không quen. Nhưng trong lòng cô cũng có chút vui mừng, hãnh diện. Cô nghĩ thầm phải nhanh chóng đi thật nhanh ra khỏi trường, nếu không mặt cô vì ngượng ngùng mà chín luôn cũng không chừng.
Mạch Tuyết một bên cũng nổi hứng chọc ghẹo: “Hôm nay cậu là người nổi tiếng thật rồi. Còn tớ là bạn thân của người nổi tiếng.”
“Cậu đừng có chọc tớ chứ, mọi người cứ vây quanh tớ ngượng chết đi được.” Tranh Hi nhỏ giọng nói.
“Có người muốn còn không được đó. Thôi nhanh đãi mình một chầu trà sữa đi. Nhất định phải là trà sữa nổi tiếng, thêm đồ ăn vặt nữa.”
“Được, hôm nay lấp đầy bụng cậu thì thôi.” Tranh Hi sảng khoái nói.
Đáng lẽ đi ăn lẩu nhưng chiều nay có hẹn với Lục Đông Quân, nếu ăn nữa thì sẽ rất no. Hơn nữa Mạch Tuyết tối nay phải đi làm thêm đột xuất, cả hai đều không tiện cho nên quyết định đổi thành trà sữa. Đến cuối tuần nhất định cô sẽ chính thức mời Mạch Tuyết đi ăn một bữa thịnh soạn.
Trong góc khuất gần đó, Hải Phi nắm chặt tay, dùng ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào Tranh Hi. Đáng lẽ sự hâm mộ đó là dành cho cô ta.
“Được rồi! Tôi không muốn nhưng đã đến nước này rồi, Tranh Hi, đừng trách tôi độc ác.” Hải Phi hừ lạnh mở điện thoại ra bấm một dãy số, ánh mắt cô ta vẫn dõi theo từng bước chân của Tranh Hi cho đến khi cô đi khuất sau một ngã rẻ.
Tại một quán trà sữa cách trường không xa, hai cô gái đang ngồi nói chuyện vui vẻ.
Tình bạn cũng thật kỳ lạ, một khi đã xem nhau là bạn thân, thì chẳng có gì là không thể kể được. Từ chuyện trên trời dưới đất cho đến những bí mật chôn sâu trong đáy lòng cũng có thể thoải mái tâm sự.
Cũng giống như bây giờ Tranh Hi và Mạch Tuyết đang kể cho nhau nghe những chuyện hằng ngày mình đã trải qua. Từ chuyện tình yêu của Mạch Tuyết và Minh Trọng, khi Minh Trọng đi rồi vẫn gọi điện quan tâm Mạch Tuyết như thế nào, Mạch Tuyết nhớ người yêu ra sao. Rồi quay lại chuyện giữa Tranh Hi và Lục Đông Quân gần đây. Và bây giờ là chuyện tối nay Lục Đông Quân sẽ nấu một bàn tiệc đợi Tranh Hi về.
“Tranh Hi, tớ nói này, có khi nào Lục Đông Quân không phải thích mà là thật sự yêu cậu rồi không?” Mạch Tuyết nghe xong liền suy đoán.
Tranh Hi đang hút trà sữa liền bị sặc, ho không ngừng.
“Mạch Tuyết, cậu thật biết cách giết người.” Mặt Tranh Hi vẫn còn đỏ bừng vì bị sặc, oán giận nói. Cô khó khăn lắm mới điều chỉnh được tâm trạng lại bị Mạch Tuyết châm ngòi kích nổ.
“Tớ nói thật!” Mạch Tuyết nghiêm túc nói.
Tranh Hi lắc đầu: “Không thể nào.”
“Cậu nhìn những việc Lục Đông Quân làm đi. Rõ ràng là quan tâm cậu, chứ khi không ai lại rảnh rỗi làm những việc đó.” Mạch Tuyết lặp lại những lời nói ở bệnh viện một lần nữa, cố gắng để Tranh Hi nhận ra vấn đề.
Nghĩ lại những lời Mạch Tuyết nói, Tranh Hi cảm thấy cũng có lý. Lần này cô phải đối diện với bản thân, một lần nữa suy nghĩ thật thấu đáo. Không lẽ Lục Đông Quân thích cô thật? Nhưng mỗi lần suy đoán đến đây Tranh Hi mạnh mẽ dập tắt ý nghĩ có phần kỳ quặc này.
Cuối cùng Tranh Hi vẫn không có dũng khí đối mặt. Cô vẫn ép bản thân suy nghĩ theo hướng Lục Đông Quân quan tâm cô vì muốn cô nhanh chóng tập trung trả nợ. Nghĩ theo hướng này khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn.
“Tớ là con nợ của người ta đó. Nên được quan tâm đặc biệt thôi.” Trăm ngàn lần suy nghĩ Tranh Hi cũng chỉ nghĩ được một lý do này để trả lời Mạch Tuyết.
“Ai lại quan tâm đến con nợ như vậy chứ, cậu phải tin vào trực giác của tớ. Mau bắt lấy cơ hội đi, anh ta chính là con rùa vàng chính hiệu. Vừa yêu cậu, vừa giàu có. Đốt đèn tìm mỏi mắt cũng không thấy đâu.” Mạch Tuyết ra sức nhấn mạnh.
“Bỏ đi! Tớ nói là không phải mà, sắp năm giờ rồi, tớ phải về đây.” Tranh Hi nhìn đồng hồ nói, tìm cớ bỏ chạy. Những gì chưa chắc chắn, cô không có gan suy đoán.
“Cậu phải suy nghĩ lại đi.” Mạch Tuyết không bỏ cuộc. Cố nói với theo cô gái đang chạy trốn tình yêu kia.
Tranh Hi tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, không đáp lại Mạch Tuyết. Cô tự nhủ trong lòng rằng nhất định không được lung lay.
…
Tranh Hi đi thanh toán. Mạch Tuyết cũng tranh thủ dọn đồ đạc cất vào trong túi xách sau đó đuổi theo Tranh Hi rồi cùng nhau rời khỏi quán trà sữa. Mạch Tuyết bắt xe buýt về, còn Tranh Hi đi ngược lại về trường đợi tài xế đến đón.
Chiều hôm nay không khí thật dễ chịu. Gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng về cuối ngày dần trở nên yếu ớt, chỉ còn vài tia chiếu xuyên qua kẽ lá, nhưng cũng nhờ vậy đủ chiếu sáng cho buổi chiều không trở nên âm u. Chưa đến giờ cao điểm nên cũng không đông lắm, rất thích hợp để đi bộ ngắm cảnh. Nếu ngày nào cũng được như vậy thì quá tốt.
Giữa cảnh đẹp miên man, Tranh Hi lại nghĩ đến những lời Mạch Tuyết đã nói. Có thật là như vậy không, hay chỉ là suy nghĩ hơi quá lên của hai cô? Suy cho cùng mối quan hệ của cô và Lục Đông Quân chỉ là quan hệ nợ nần. Có hơn một chút thì anh ta cũng là ân nhân của cô. Còn hơn nữa chắc là không có.
Còn hơn một tháng nữa mọi chuyện sẽ kết thúc, lúc đó cuộc sống của cô sẽ trở lại bình thường. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Cứ phó mặc cho ông trời định đoạt, nếu có duyên thì sẽ ở bên cạnh nhau.
Nghĩ đến buổi tối nay, cô lại nôn nao, vì vậy cô lại càng bước nhanh hơn về trường học, chỉ sợ tài xế đã đến rồi.
“Tranh Hi!”
Giọng nói có chút quen thuộc vang lên. Tranh Hi quay đầu lại nhìn, người đang gọi cô chính là Hải Phi. Hôm nay cô ta ăn mặc có vẻ đơn giản hơn mọi hôm, áo thun kết hợp với quần bò, tóc búi cao. Nhìn như vậy hình như lại đẹp hơn là lúc cô ta trang điểm đậm rất nhiều.
“Tôi có chuyện muốn nói với cô.” Hải Phi vừa bước lại gần Tranh Hi vừa nói.
“Hình như chúng ta không có chuyện để nói, với bây giờ tôi bận rồi.” Quả thật giữa cô và Hải Phi không thân thiết đến mức có chuyện nói với nhau.
Hải Phi mím môi sau đó lên tiếng thừa nhận: “Là chuyện thuỷ tinh trong giày cô.”
Tranh Hi có chút nghi ngờ, chân mày hơi nhíu lại dò hỏi: “Cô biết?”
“Là tôi làm.” Hải Phi nói thẳng.
“Vậy có chuyện gì để nói?” Không ngờ Hải Phi lại thẳng thắn nhận mình là thủ phạm. Nhớ đến chuyện đó, dù cho Tranh Hi đã quyết định không truy cứu nhưng bây giờ nghe được trong lòng không tránh khỏi có chút khó chịu.
“Tôi muốn nói xin lỗi, thật ra tôi… Tôi có nỗi khổ.” Nói rồi Hải Phi nắm lấy tay Tranh Hi, mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi.
“Chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại.”
Tranh Hi cố rút tay ra khỏi tay Hải Phi. Cô có chút ghê tởm khi Hải Phi tỏ ra thân thiết như vậy. Dù cô không muốn truy cứu nhưng không có nghĩa là hoàn toàn tha thứ, xem như không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa cô không muốn dính líu gì với loại người này.
“Không được như vậy tôi cảm thấy rất có lỗi, ít nhất cô phải cho tôi giải thích nguyên nhân mới được. Như vậy tôi mới bớt cảm giác tội lỗi. Xe tôi đậu ở đằng kia, có thể đến nơi nào đó nói chuyện không, ở đây không tiện.” Cô ta vẫn nắm chặt tay Tranh Hi không buông ánh mắt hướng về Tranh Hi cầu xin.
“Tôi không có nhiều thời gian, có gì cô nói luôn tại đây đi.” Tranh Hi từ chối.
“Vậy vào xe tôi đi, xe tôi đậu ở đằng kia.” Hải Phi chỉ tay vào chiếc xe đậu cách đó không xa. Mặt cô ta hơi đỏ vì gấp gáp, nước mắt lã chã trông rất tội nghiệp.
Mọi người xung quanh nhìn càng lúc càng đông, Tranh Hi cảm thấy khó xử, đành gật đầu: “Được!” Đi đến nơi nào đó thì quả thật Tranh Hi không có thời gian, nhưng xe Hải Phi đỗ không xa lắm, vậy thì có thể. Với lại cô cũng muốn nghe Hải Phi giải thích một chút, chắc sẽ không tốn nhiều thời gian.
“Cô lên đi!” Hai Phi mở Cửa xe cho Tranh Hi.
Sau khi cả hai ngồi vào trong xe, Hải Phi thay thay đổi hoàn toàn thái độ. Dù nước mắt vẫn còn chảy ra nhưng cô ta bắt đầu cười lớn.
“Cô cho rằng tôi sẽ sẽ đi xin lỗi cô sao, đừng nằm mơ.”
Đúng là con nhỏ ngu ngốc!
Tranh Hi có một dự cảm không lành. Cô đưa tay ra muốn mở cửa cửa xe rời đi. Nhưng cửa xe đã bị khóa chặt, có cố sức cũng không mở được. Trong lòng cô lập tức dâng lên một nỗi sợ hãi, lên tiếng kêu cứu. Cô thật sự hối hận khi tin tưởng Hải Phi ngồi lên xe của cô ta.
Ngược lại với dáng vẻ hoảng loạn của Tranh Hi, Hải Phi trông rất bình thản. Cô ta tốt bụng nhắc nhở: “Xe cách âm nên cô có la lớn cũng chẳng ai nghe. Chỉ trách tại cô cướp hết mọi thứ của tôi, nên tôi đành phải cho cô nếm chút mùi đau khổ thôi.” Nghe giọng điệu của Hải Phi thì kết cục này của Tranh Hi giống như một chuyện đương nhiên.
Hải Phi đột nhiên quay xuống hàng ghế dưới nín thở rồi giơ bình xịt đã chuẩn bị sẵn lên, xịt thẳng vào mặt Tranh Hi. Sau đó cô ta dùng khăn che mũi mình lại. Đợi khoảng một lúc Tranh Hi liền ngất đi. Hải Phi không yên tâm dùng thêm một chiếc khăn có tẩm thuốc mê đặt lên mũi Tranh Hi một lần nữa. Sau đó hạ cửa kính nhìn lên vỉa hè nơi có hai người đàn ông đang đứng gọi lớn: “Mau đi thôi.”
Nghe thấy, hai người đàn ông đi lại gần xe ô tô của Hải Phi mở cửa ngồi vào. Chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com