/

November 2, 2024

Chương 215. Lội ngược dòng

Anh trai cô đã đi gặp phóng viên Văn. Dù không biết kết quả như thế nào nhưng có một điều cô biết chắc chắn, đó là dù cho phóng viên Văn có khai ra người đứng sau hay không thì mũi sào này đã hướng về cô không thể thu hồi. Mà kết cục này cô chỉ có thể tự cứu lấy bản thân mình.

Tranh Hi lấy điện thoại ra tìm đến một số điện thoại đã lâu không liên hệ, cô hít sâu một hơi rồi nhấn nút gọi.

Rất nhanh đã có người nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh kinh ngạc xen lẫn vui mừng: “Lily lâu quá không gặp. Có tin tốt nào muốn nói cho tôi sao?” Jena nửa đùa nửa thật nói.

Tranh Hi bật cười. Quả đúng là phóng viên, rất tranh thủ nắm bắt cơ hội.

“Ừm muốn nói chuyện phiếm với chị được không?” Tranh Hi đáp lại.

“Tất nhiên.” Jena nhanh chóng trả lời. Dù là nói chuyện cũng giúp chị ấy khai thác được một số thông tin mới trong ngành không hề thiệt thòi.

Tranh Hi ho một tiếng, không đùa giỡn nữa mà vào chuyện chính: “Chẳng phải chị nói nếu khi nào tôi muốn xuất hiện thì liên lạc với chị phỏng vấn độc quyền sao?”

“Cô nói xuất hiện… Là xuất hiện thật sao?” Jena không khỏi kích động nói lớn.

“Tai tôi sắp bị chị làm cho điếc luôn rồi.” Tranh Hi cười nói tay giơ điện thoại ra xa để giảm bớt âm thanh truyền đến.

Jena vẫn còn nhớ khi phỏng vấn Lily cô ấy không thích công khai hình ảnh của bản thân trên truyền thông. Khi đến thành phố Z, Jena vô cùng tiếc nuối khi Lily công khai hình ảnh ở đó mà không thông báo với cô ấy. Nhưng dù sao đó cũng là nước khác, cô không thể dài tay liên hệ với Tranh Hi xin phỏng vấn được.

Nhưng dù sao thân phận Lily và Tranh Hi cũng đã công khai rồi, vậy còn lần này là tin tức gì? Điều này khiến Jena không khỏi tò mò.

“Tôi đã gửi một file vào hòm thư của chị. Chị kiểm tra đi.” Trong lúc Jena bận kinh ngạc Tranh Hi đã gửi đi một email.

“Được.”

Lần này Jena còn kinh ngạc hơn gấp bội đến mức ăn nói lắp bắp: “Thật… Thật sao?”

“Có thể bù đắp lại lần trước khiến chị bỏ lỡ tin tức quan trọng rồi chứ?” Tranh Hi kinh nghiệm đẩy điện thoại ra xa nhưng cũng ngăn được giọng nói phấn khích của Jena. Đến khi thấy Jena bình tĩnh lại cô mới kéo điện thoại lại gần mình lên tiếng hỏi.

“Tất nhiên. Cảm ơn Lily.”

“Nhưng…”

Tranh Hi dừng lại khiến Jena hồi hộp chờ đợi chẳng phải là kèm theo điều kiện gì khó đáp ứng chứ? “Là điều kiện gì kèm theo sao?” Jena dứt khoát hỏi.

“Về nội dung của tin tức này và thời gian công bố phải do tôi quyết định.”

Còn tưởng là gì khó, chuyện này quá đơn giản, Jena nhanh chóng đáp: “Đều nghe theo cô hết.”

“Tốt! Vậy việc còn lại Layla sẽ làm việc với chị. Có điều hiện tại chúng tôi đều ở thành phố Z chắc phiền chị phải họp online rồi.”

“Không… Không… Tôi sẽ trực tiếp bay sang thành phố Z gặp Layla.”

Tranh Hi đáp lại: “Không cần phiền vậy đâu.” Có phải Jena nhiệt tình quá rồi không?

Jena lướt sang màn hình đặt vé máy bay vui vẻ nói: “Tôi đặt vé bay sang liền cô yên tâm.” Chuyện này vô cùng hệ trọng, nếu tin tức này được tung ra thì tiền thưởng cuối năm của cô ấy liền tăng lên chóng mặt. Cho nên nào nói là phiền, phải nói là món quà mà ông trời ban cho cô ấy mới đúng.

Sau khi bình tĩnh lại, Jena nghiêm túc hỏi: “Nhưng Lily cô thật sự muốn công khai tin này?” Năm đó chụp hình thôi Lily đã cảm thấy khó chịu vì không muốn ảnh hưởng đến đời tư. Không nghĩ đến vừa về thành phố Z cô liền công khai thân phận bây giờ lại là tin tức này.

Tranh Hi hít một hơi thật sâu nói: “Đã nghĩ kỹ, chị yên tâm.” Khi gọi cuộc gọi này cô đã quyết định xong rồi.

“Vậy được. Hẹn gặp lại.”

Vừa gác máy lại có điện thoại gọi đến, lần này là Layla.

“Bà Lục nhập viện rồi.” Giọng Layla có phần nặng nề.

“Lúc nào vậy chị?” Tranh Hi cau mày, cả người trở nên căng cứng vì tin tức này.

“Được một lúc rồi. Tin tức cũng đã lên báo.” Layla nói.

“Em muốn đến bệnh viện.” Tranh Hi trầm giọng trả lời. Không biết thì thôi đã biết tất nhiên cô phải nhanh chóng đến thăm.

Layla ngăn cản: “Không được. Nhất định sẽ có phóng viên em không thể xuất hiện lúc này.”

Tranh Hi cương quyết nói: “Càng như vậy em càng phải đi. Em cũng đã gọi cho Jena rồi. Bọn họ muốn ghi hình, muốn bôi nhọ cứ việc.”

“Em…” Layla không nghĩ đến việc Tranh Hi liên hệ với Jena sớm như vậy. Nhưng cũng không có cách nào để phản bác lại.

“Vậy được chị đi cùng em.” Layla thỏa hiệp.

Đúng như dự đoán bên ngoài bệnh viện phóng viên đã đứng chật cứng. Tranh Hi chọn trang phục tối giản, đội mũ và kính râm che nửa gương mặt nhưng dù có che chắn kỹ đến đâu phóng viên vừa nhìn thấy liền nhận ra Tranh Hi.

Bọn họ thấy cô đang đi đến cổng phụ của bệnh viện liền đuổi theo tạo thành một vòng vây quanh cô. Sau đó các phóng viên đua nhau đặt câu hỏi, ánh đèn flash từ máy ảnh lóe lên liên tục.

Đây là lần đầu tiên Tranh Hi xuất hiện sau tin đồn càng khiến các phóng viên trở nên kích động muốn là người đầu tiên đăng bài.

“Tranh Hi, cô có phản hồi gì về tin đồn ngoại tình không?”

“Việc bà Lục ngất xỉu có liên quan đến cô không?”

Tranh Hi cố gắng giữ bình tĩnh, từ chối trả lời: “Xin lỗi, tôi không có bình luận gì vào lúc này.”

Phóng viên không dừng lại, họ càng xô vào gần hơn, khiến Tranh Hi lùi lại vài bước. Cô cảm thấy mình như bị vây hãm bởi cơn bão câu hỏi và ánh sáng đèn flash chớp nháy không ngừng.

Một phóng viên khác tiếp tục ép hỏi: “Cô im lặng nghĩa là không phủ nhận tin đồn hẹn hò? Cô định sẽ làm gì tiếp theo?”

Tranh Hi kiên quyết không trả lời, chỉ lặp đi lặp lại: “Xin lỗi, tôi không trả lời phỏng vấn lúc này.”

Tranh Hi đi cùng Layla, dẫn theo vài vệ sĩ hộ tống nhưng cũng không thoát khỏi đám đông. Tình hình trở nên căng thẳng, tiếng ồn ào của phóng viên càng lúc càng lớn. An ninh bệnh viện phải can thiệp, tạo thành hàng rào chắn để ngăn không cho phóng viên tiến vào. Một nhân viên bảo vệ lớn tiếng: “Mọi người vui lòng giữ trật tự, đây là bệnh viện!”

Cuối cùng, nhờ sự can thiệp của an ninh, Tranh Hi mới có thể thoát khỏi đám đông phóng viên và tiến vào bên trong bệnh viện. Tim cô đập mạnh, sau khi thoát khỏi đám đông phải đứng lại hít thở vài phút mới bình tĩnh trở lại.

Từ lúc bà Lục nhập viện, Khiết Nhi liền túc trực bên ngoài không rời nữa bước. Cô ta phải sắm vai là con gái hiếu thuận. Còn một điều nữa cô ta đoán Tranh Hi sẽ đến cho nên đứng đây cũng chỉ là chờ Tranh Hi xuất hiện. Cuối cùng người cũng đến rồi, nhanh hơn cô ta dự đoán.

Gương mặt Khiết Nhi lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tranh Hi: “Chị đến đây làm gì?”

“Tôi đến thăm mẹ.” Tranh Hi bình tĩnh đáp, cố gắng không để lộ sự lo lắng. “Mẹ sao rồi?”

Khiết Nhi cười nhạt, chặn lối đi của Tranh Hi: “Mẹ vẫn chưa tỉnh. Và tôi là người giám hộ hiện tại, tôi có quyền quyết định ai được gặp bà. Chị tốt nhất nên quay về đi.”

Tranh Hi nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Khiết Nhi: “Tôi là con dâu của mẹ, tôi có quyền thăm bà.”

“Nhưng mẹ gặp chị sẽ chỉ thêm kích động thôi.” Khiết Nhi nói lạnh lùng. “Chị không muốn bà ấy nguy kịch thêm chứ?”

Tranh Hi không từ bỏ, cố gắng nhìn vào bên trong nhưng cánh cửa đóng chặt ngăn cản tầm nhìn của cô: “Tôi chỉ muốn biết tình trạng của mẹ hiện tại ra sao. Nếu cô không cho tôi gặp mẹ, ít nhất hãy để tôi nói chuyện với bác sĩ.”

“Không cần thiết. Tôi đã nói tình hình rồi, mẹ chưa tỉnh chị về đi.” Khiết Nhi kiên quyết. Đứng phía sau cô ta là bốn vệ sĩ canh cửa. E là Tranh Hi muốn vào được bên trong cũng khó.

“Cô được lắm. Tốt nhất là chăm sóc mẹ thật tốt.”

Nói rồi Tranh Hi xoay người đi cách Khiết Nhi một đoạn lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ Tần. Sau khoảng mười phút chờ đợi, bác sĩ Tần đã đến, mặt mày nghiêm nghị.

“Khiết Nhi, để tôi vào kiểm tra tình hình bà Lục.” Bác sĩ Tần nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Khiết Nhi.

“Bác sĩ đã kiểm tra cho bà ấy rồi. Bác sĩ Tần không cần nhọc lòng.”

Khiết Nhi mỉm cười nói, nhưng rõ ràng không hài lòng. Cô ta đã cố tình chọn bệnh viện xa địa chỉ của bác sĩ Tần, không ngờ Tranh Hi lại liên lạc để ông ta đích thân đến đây.

“Tôi muốn gặp bác sĩ phụ trách, sau đó làm giấy chuyển viện.”

“Bác sĩ ở đây đã có đủ khả năng chăm sóc mẹ, tôi là người giám hộ có quyền quyết định.” Khiết Nhi nói, giọng cứng rắn.

Bác sĩ Tần không nhượng bộ: “Tôi là bác sĩ được bà Lục ủy quyền, có quyền quyết định điều trị và chăm sóc sức khỏe cho bà. Và đây là luật sư của tôi.” Ông nói, ra hiệu cho một người đàn ông đứng sau lưng bước lên, đưa ra giấy tờ chứng minh.

Khiết Nhi không nghĩ đến bác sĩ Tần lại có quyền này. Là cô ta suy nghĩ không chu đáo. Nếu chẳng may bác sĩ Tần can thiệp vào chuyện này, điều trị cho mẹ nuôi cô ta nhanh chóng hồi phục rồi tham gia vào cuộc họp cổ đông sắp tới chẳng phải làm hỏng kế hoạch của cô ta dày công chuẩn bị hay sao? Nhất định cô ta sẽ không thể để điều này xảy ra.

“Được, nhưng tôi phải biết tất cả kế hoạch điều trị của mẹ.” Khiết Nhi tạm thời thỏa hiệp. Nhưng dù sao cô ta cũng là người giám hộ sẽ dễ dàng ra tay khi cần. Nói rồi Khiết Nhi quay sang Tranh Hi đắc ý nói tiếp: “Tuy nhiên những người không liên quan không được phép tham gia. Kể cả đến thăm mẹ tôi cũng không được.”

Tranh Hi muốn tiến lên nói lý lại bị Layla ngăn lại. Bây giờ Khiết Nhi là người có quyền quyết định cho nên không thể vào thăm. Quan trọng hơn hết vẫn là đảm bảo an toàn cho bà Lục.

Tranh Hi vỗ vào tay Layla tỏ ra đã hiểu ý. Cô quay sang nhìn bác sĩ Tần sau đó tiến lên nắm lấy cánh tay của ông ấy nói: “Chuyện mẹ chồng con trông cậy vào bác sĩ Tần. Có tin tức gì nhờ chú báo với con một tiếng.”

Bác sĩ Tần mỉm cười, chuyện này đối với ông vô cùng đơn giản: “Cô cứ yên tâm xử lý chuyện khác đi. Bà Lục ở bệnh viện của tôi đảm bảo an toàn.”

“Cảm ơn chú.”

Tranh Hi chờ bên ngoài đợi bác sĩ Tần gặp bác sĩ phụ trách ở đây thảo luận, sau một hồi sắp xếp làm thủ tục cuối cùng cũng thấy bà Lục được đẩy ra ngoài. Tranh Hi đứng một bên nhìn không thể tiến lại gần. Cho đến khi bà ấy được đưa lên xe đi cùng bác sĩ Tần đến bệnh viện mới cô mới yên tâm rời đi.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tranh Hi nhắn tin cho Lục Đông Quân: “Yên tâm mẹ của anh đã được bác sĩ Tần đưa đi.”

Lục Đông Quân đọc tin nhắn, nhanh chóng phản hồi. Dạo này nhiều chuyện xảy ra trừ khi cô chủ động gọi điện anh chỉ có thể nhắn tin. Bây giờ lại đến chuyện của mẹ anh, xem ra phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch để trở về rồi.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top