Tiếng còi xe cấp cứu vang lên một cách dồn dập khiến người ta càng trở nên luống cuống. Khiết Nhi cố gắng giữ lấy tay bà Lục, ánh mắt đầy lo lắng run run nói: “Mẹ ơi, mẹ cố lên! Con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện ngay bây giờ.”
Khi chiếc xe cấp cứu vừa đến cổng nhà họ Lục, Khiết Nhi vội vàng giúp đỡ các nhân viên y tế đưa bà Lục vào xe. Ánh mắt cô ta dán chặt vào bà, không rời nửa bước. Trong lòng cô ta thầm cảm thấy vui vẻ vì mọi chuyện suông sẻ một cách bất ngờ.
Ban đầu cô ta chỉ muốn mẹ nuôi ký vào giấy chuyển nhượng cổ phần với lý do cô ta sẽ thay mặt mẹ nuôi đàm phán với cổ đông. Nhưng không ngờ mẹ nuôi cô ta lại sống chết không chịu. Đã vậy chỉ đành dùng tư cách người giám hộ được ủy quyền để thực hiện kế hoạch. Vừa hay đúng ý cô ta nhân cơ hội tạo thêm chút tin tức gây áp lực lên Tranh Hi. Đây đều là mẹ nuôi của cô ta lựa chọn. Nhẹ nhàng không thích lại cứ thích làm khổ bản thân.
Đành để mẹ nuôi nên nghỉ ngơi tốt, tránh ngáng đường cô ta thực hiện kế hoạch.
Bất ngờ, từ bên ngoài cổng nhà họ Lục, không hiểu sao phóng viên đã có mặt đông đủ, máy ảnh chớp lia lịa ghi lại khoảnh khắc này. Khiết Nhi thoáng hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
“Cô Khiết Nhi, có chuyện gì xảy ra với bà Lục vậy?” Một phóng viên nhanh chóng chớp thời cơ phỏng vấn, giơ micro về phía cô ta.
Nước mắt lăn dài trên má Khiết Nhi, cô ta khóc nấc nói: “Mẹ tôi vô tình đọc được bài báo về Tranh Hi, sốc đến mức ngất đi. Xin lỗi, tôi phải đưa mẹ đến bệnh viện ngay.” Bỏ lại câu cuối cùng, Khiết Nhi nhanh chóng ngồi vào xe cấp cứu.
Lời nói của Khiết Nhi như dầu đổ vào lửa, hé lộ sự thật bà Lục ngất xỉu. Rất nhanh tin tức này đã lan truyền khắp các mặt báo. Các tiêu đề như “Mẹ chồng sốc vì con dâu ngoại tình đến ngất xỉu” bắt đầu xuất hiện tràn lan, gây chấn động dư luận.
Không chỉ dừng lại ở đó, sự việc còn khiến cho nhiều người biểu tình lên tiếng. Họ cho rằng Tranh Hi không xứng đáng điều hành và sẽ tẩy chay bộ sưu tập mới nếu Tranh Hi là người đại diện cho cả hai công ty. Các khẩu hiệu và biểu ngữ phản đối xuất hiện khắp nơi, đẩy sóng gió nhà họ Lục lên một tầm cao mới.
Cả thành phố dường như rơi vào cơn sốt, các tờ báo lớn nhỏ đồng loạt đưa tin về vụ việc của nhà họ Lục. Tranh Hi, dù không xuất hiện nhưng vẫn trở thành tâm điểm của mọi chỉ trích. Những lời bàn tán, đồn đoán không ngớt về cuộc sống riêng tư của cô và mối quan hệ với Hoàng Dương Hi.
…
Tại một nơi khác.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, sau đó là tiếng gõ cửa không dứt: “Phóng viên Văn, anh định ở trong toilet hoài vậy sao?”
Bên trong một mực im lặng không đáp lời.
Tiếp tục là tiếng hối thúc: “Tôi đếm đến ba nếu anh không ra tôi không ngại vào trong đâu.”
“Một… Hai…” Chưa đếm đến ba cánh cửa lập tức mở ra. Người bên trong là phóng viên Văn, vẻ mặt anh ta căng thẳng nhìn ba người đàn ông cao to bên ngoài.
Trợ lý Vương tiến lên lịch sự nói: “Ông chủ của tôi muốn gặp anh.”
Phóng viên Văn lắc đầu: “Tôi không quen biết ông chủ của các anh.”
“Chẳng phải đi gặp rồi sẽ quen sao?” Trợ lý Vương mỉm cười nói.
“Tôi không đi.” Phóng viên Văn bám chặt cánh cửa, sống chết lắc đầu.
Trợ lý Vương đặt tay lên vai phóng viên Văn, duy trì tư thế hơi cúi người cười mỉm nói: “Anh ngoan ngoãn đi theo chúng tôi hoặc là…” Trợ lý Vương nghiêng người liếc nhìn sọt rác to đặt trong góc tay bóp chặt bả vai của phóng viên Văn uy hiếp: “Chúng tôi xem anh là rác cứ thế đẩy ra ngoài.”
Nghe đến đây tay chân của phóng viên Văn như muốn nhũn ra. Anh ta lắp bắp nói: “Tôi đi theo các người là được chứ gì.” Anh ta đã cố tình ở lại văn phòng không về. Lại không nghĩ đến đám người này cứ thế tự nhiên xông vào cướp người một cách trắng trợn như thế.
Lực siết trên bã vai của phóng viên Văn vẫn chưa giảm, trợ lý Vương nhắc nhở: “Tốt nhất anh đừng giở trò, nếu không tôi không ngại dùng thêm sức đâu.”
Phóng viên Văn lắc đầu: “Tôi không dám.” Quả thật vài giây trước anh ta đã có ý định ra đến bên ngoài, chờ có đông người thì la lớn để cầu cứu. Nhưng giờ thì ý nghĩ này cũng đã bị cơn đau ở vai làm cho tiêu tan.
Trợ lý Vương đưa phóng viên Văn ra khỏi tòa nhà lên một chiếc xe màu đen sau đó phân phó tài xế nhanh chóng rời đi. Chiếc xe chạy khoảng mười lăm phút sau đó rẽ vào khu biệt thự rồi dừng lại trước một căn nhà sang trọng. Hai người đàn ông cao lớn áp giải phóng viên Văn vào bên trong, không để anh ta có cơ hội thoát.
Hoàng Dương Hi đã ngồi đợi sẵn trong phòng khách, trên bàn là những tờ báo với tiêu đề về vụ việc của Tranh Hi. Thấy phóng viên Văn được đưa vào, Hoàng Dương Hi nhếch mép cười, đứng dậy chào hỏi: “Phóng viên Văn, anh biết tôi chứ?”
Phóng viên Văn mím môi không trả lời. Thật ra anh ta đang bận đánh giá người trước mặt. Lần trước chụp trộm ở nhà hàng ở khoảng cách xa anh ta còn thấy bình thường nhưng giờ đây tiếp xúc với khoảng cách gần như thế anh ta lại cảm nhận được một khí thế bức người khiến người khác không nhịn được sợ hãi.
Lần này anh ta chọc nhầm người rồi.
Hoàng Dương Hi làm như chợt nhớ ra điều gì, à lên một tiếng rồi nói: “À, tôi lại quên mất. Tôi là nhân vật chính trong bài báo của anh, làm sao anh lại không biết được nhỉ?”
Phóng viên Văn cố nở một nụ cười yếu ớt, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. “Tôi chỉ làm theo chỉ dẫn của cấp trên thôi.”
Hoàng Dương Hi không để ý đến lời biện minh của phóng viên Văn, tiếp tục gây áp lực. “Tôi muốn biết ai đã cung cấp thông tin cho anh. Đừng cố giấu, anh biết rằng anh không thể qua mắt được tôi.”
“Tôi nhận được thông tin từ cấp trên. Tôi không biết gì cả.” Phóng viên Văn nhấn mạnh.
Hoàng Dương Hi im lặng một lúc, rồi lấy ra một tờ báo mới nhất, đưa cho phóng viên Văn xem. “Bài báo này về việc bà Lục ngất xỉu vì tin tức của Tranh Hi. Chắc anh chưa nhận được thông tin của người đó nhỉ?”
Phóng viên Văn nhặt tờ báo lên xem. Anh ta cau mày, quả thật chưa nhận được tin tức này. Cũng có phần sốt ruột muốn liên hệ với Ricca chất vấn nhưng lại chợt nhớ ra đang ở trước mặt Hoàng Dương Hi.
Hoàng Dương Hi thấy phóng viên Văn đã đọc báo, anh chậm rãi bổ sung: “Anh biết tại sao tin tức này anh không phải là người nhận được đầu tiên không? Vì anh đã hết giá trị lợi dụng rồi. Nếu không sẽ không bỏ mặc sự an toàn của anh để anh bị đưa đi như thế này.”
“Chuyện này…”
Lúc này phóng viên Văn mới nhận ra tình huống của mình thực sự nguy hiểm. Anh ta là người khai thác tin tức, cũng là người chụp trộm và đăng bài. Nếu thực sự bị truy cứu trách nhiệm thì chỉ có một mình anh ta gánh vác. Mà người kia, sau khi tin tức được công khai cũng chưa liên hệ lại lần nào. Nếu trách thì trách anh ta lần này chọc phải người không dễ đối phó, khiến bản thân rơi vào vũng bùn không thể thoát ra.
“Nói là ai cung cấp thông tin cho anh?”
Phóng viên Văn lắc đầu, giọng run rẩy: “Nếu nói xong anh có tha cho tôi không?”
Hoàng Dương Hi cười như không cười nhìn phóng viên Văn: “Anh có quyền trả giá nữa sao?”
Phóng viên Văn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Hoàng Dương Hi không dám tiếp tục nhiều lời sợ người này tức giận thì kết cục của anh ta càng thêm thê thảm.
Có một người liên lạc với tôi qua điện thoại, tên là Ricca. Tôi chưa từng gặp Ricca bên ngoài.”
Hoàng Dương Hi nhướng mày, ra vẻ ngạc nhiên. “Ricca? Chỉ là một cái tên mà không có bất kỳ thông tin nào khác sao?”
Phóng viên Văn gật đầu, mắt lộ rõ sự sợ hãi. “Tôi thề, tôi không biết gì thêm ngoài cái tên đó.”
Hoàng Dương Hi nhìn thẳng vào mắt phóng viên Văn, giọng lạnh lùng: “Người đó cũng sắp bỏ anh rồi. Nếu anh không khai ra sự thật, anh sẽ không có cơ hội sống sót.”
Phóng viên Văn sợ hãi, bất kỳ thông tin nào liên quan đến Ricca anh ta cũng thành thật kể lại một lượt sau đó nói: “Chuyện tôi biết đã nói toàn bộ sự thật rồi. Mong anh tha cho tôi.”
Hoàng Dương Hi ngoắc tay tỏ ý bảo trợ lý Vương đến gần mình sau đó nhỏ giọng phân phó cho người đi điều tra. Những lời của phóng viên Văn nghe có vẻ là thật nhưng cần phải xác nhận một lần nữa.
Trợ lý Vương hướng mắt đến phóng viên Văn hỏi Hoàng Dương Hi: “Vậy còn…?”
Hoàng Dương Hi biết không thu thêm được tin tức nào giá trị nữa. Mà những tin ở quá khứ không liên quan anh không mấy quan tâm. Ánh mắt anh nhìn phóng viên Văn sâu thăm thẳm không đáy khiến người ta không đoán ra đang có suy nghĩ gì.
Phóng viên Văn biết hai người đang thảo luận về mình cũng nín thở chờ đợi. Chỉ sợ Hoàng Dương Hi tức giận liền cho người xử lý anh ta ngay lập tức, vì thế đến động đậy anh ta cũng không dám chỉ biết trưng ra bộ mặt hối lỗi đứng đó.
“Vẫn còn giá trị tạm thời giữ lại. Cho người giám sát chặt chẽ.”
“Vâng ạ.” Trợ lý Vương gật đầu ra lệnh cho hai người theo sau tiến lên kéo phóng viên Văn đi.
“Còn giá trị?” Bọn họ muốn anh ta làm gì đây? Sau khi hết giá trị lợi dụng chẳng lẽ sẽ vứt đi tự sinh tự diệt hay là trực tiếp tính sổ nợ cũ nợ mới một lần.
Không được! Phóng viên Văn vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người đàn ông đang áp giải anh ta nhưng không đủ sức.
“Giám đốc Hoàng anh nói rõ được không muốn tôi làm gì?”
Hoàng Dương Hi lười đáp lời. Anh cau mày cảm thấy bị làm phiền. Trợ lý Vương hiểu ý ra lệnh ánh mắt bảo thuộc hạ mau chóng đưa phóng viên Văn đi.
Không nhận được câu trả lời, đoán chừng vẫn khiến Hoàng Dương Hi tức giận. Phóng viên Văn thay đổi chiến thuật dùng lời nói nịnh nọt nói: “Anh nói tôi còn giá trị đúng không vậy tôi sẽ thể hiện hết giá trị của bản thân để lấy công chuộc tội.” Anh ta phải luôn thể hiện bản thân có giá trị mới không bị vứt bỏ.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi