/

March 22, 2025

Chương 20. Giải thích đi

Dù mặt dày đến văn phòng anh không ít lần, nhưng với thân phận mới này, ít nhất phép lịch sự cơ bản Kỳ Vân vẫn nhớ. Vì thế, cô giơ tay gõ cửa ba tiếng, chờ đợi hồi đáp.

Thế nhưng, bên trong vẫn im lặng như tờ.

Cô nhíu mày, chờ thêm vài giây rồi mím môi, quyết định tự đẩy cửa bước vào. Dù gì hôm nay sống chết gì cô cũng phải đối diện, cho nên đành đánh liều một phen vậy.

Rõ ràng giáo sư Trần đang ở bên trong, chẳng lẽ cô gõ cửa mà anh không nghe thấy? Không thể nào. Đã vậy thì chỉ còn lý do là anh cố tình không lên tiếng. Anh muốn làm lơ cô sao? Không dễ dàng như vậy đâu.

Kỳ Vân bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhưng sao ngoài trời nắng gắt là thế, vậy mà ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng cô lại cảm thấy nhiệt độ trong phòng hạ xuống đáng kể. Không khí lạnh lẽo quẩn quanh, tựa như có một luồng áp suất vô hình đè nặng khiến cô vô thức rùng mình.

Thậm chí, đôi môi cô còn hơi tê lạnh.

Bầu không khí này… quá quái dị rồi!

Nhìn người đang tỏ ra bận rộn kia, Kỳ Vân muốn bùng nổ. Anh lên tiếng mời cô vào sẽ chết sao? Làm cô gõ cửa đau hết cả tay. Cô hít thật sâu. Phải bình tĩnh. Ai biểu bây giờ số phận của cô là nhất định phải nịnh bợ người này sống qua ngày chứ. 

Anh ở thế chủ động, còn cô ở thế bị động cũng không thể làm gì khác được. Toàn bộ điểm quá trình của cô, chính xác là “đậu” “rớt” do người này quyết định.

Ông bà đã nói rồi, “Một điều nhịn chín điều lành” cho nên cô cứ thế áp dụng thôi.

Kỳ Vân theo đúng nghi thức đầu tiên bước vào là tiến đến gần cúi chào Trần Kha Nghị. Nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên, đang tập trung nhìn tập hồ sơ trên bàn, cứ như cô không hề tồn tại vậy. Thái độ thờ ơ này của anh cô sớm được trải nghiệm, cho nên cảm thấy đây là chuyện bình thường như cơm bữa. Cũng không thể làm cô đau lòng suy sụp tinh thần được.

Người khác nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ cô may mắn khi được “thầy Trần” hướng dẫn, nhưng cô lại thấy mình chẳng khác nào chiến sĩ dũng cảm lao vào bể lửa. Mà đã có lửa, thì phải có người chịu hy sinh. Cô chính là anh hùng xung phong đầu tiên, gánh chịu tất cả thay cho những người may mắn khác.

Nghĩ đến đây, cô bỗng cảm thấy bản thân công đức vô lượng!

Kỳ Vân tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mỗi giây trôi qua lại càng khiến cô thêm sốt ruột. Không khí im lặng đến mức cô có thể nghe thấy cả tiếng kim giây nhích từng nhịp.

Cô gần như sắp không chịu nổi nữa, định lên tiếng trước thì “cạch” một tiếng, Trần Kha Nghị cuối cùng cũng gấp tập hồ sơ lại. Anh ngước mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không, ánh mắt sâu thẳm mang theo một tia châm chọc.

“Tôi nên gọi em là Anh Thu hay Kỳ Vân đây?”

Anh cố ý dừng một chút, giả vờ như vừa sực nhớ ra một điều gì đó vô cùng quan trọng, chậm rãi gật gù: “À!” Anh khẽ nhướng mày, giọng điệu kéo dài đầy ẩn ý. “Là Kỳ Vân trường T, khoa R phải không? Hửm?”

Khoảnh khắc đó, sống lưng Kỳ Vân lạnh buốt.

Nếu anh muốn trách mắng, cứ nói thẳng đi. Tại sao phải cười kiểu lạnh lẽo như vậy, còn phối hợp với ánh mắt sắc bén như thể muốn đóng băng cô tại chỗ? Làn da cô khẽ nổi lên một tầng da gà. Nhưng dù thế nào, trận chiến này bắt buộc phải giữ bình tĩnh mà ứng phó.

Cô lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, phớt lờ ý châm chọc trong lời nói của anh, giọng điệu lễ phép như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Dạ, em chào thầy. Em xin được giới thiệu lại, em là Kỳ Vân, sinh viên trường đại học T, khoa R.”

Bộ dáng của cô lúc này vô cùng ngay thẳng, không một chút chột dạ cứ như thể cô và “Anh Thu” kia chưa từng có bất kỳ liên quan gì đến nhau cả.

Cô lặp lại từng lời vừa rồi của Trần Kha Nghị một cách trôi chảy, giọng điệu đầy tự nhiên: “Em đến đây làm giảng viên thực tập, rất vinh hạnh được làm học trò của thầy. Mong sau này được thầy tận tình chỉ dạy, em nhất định sẽ chăm chỉ.” 

Thái độ của cô hết sức nghiêm túc, vẻ mặt không có lấy một chút dao động, cứ như thể cô và anh là hai người xa lạ, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau vậy.

Cuối cùng, để tăng thêm độ chân thực, Kỳ Vân còn cố gắng nặn ra dáng vẻ tràn đầy quyết tâm. Cô siết chặt nắm tay, gồng người tỏ ra đầy khí thế, như thể thực sự đã sẵn sàng bước vào con đường học hỏi nghiêm túc.

Nhìn Kỳ Vân làm trò trước mặt mình, Trần Kha Nghị hừ lạnh. Cô gái này đúng là quên nhanh thật. Nhưng anh thì không dễ quên như vậy đâu.

Anh ngồi yên, nghiêm mặt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sâu thẳm, không hề di chuyển, cũng không nói một lời.

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên áp lực lạ thường.

Kỳ Vân biết những lời vừa rồi của mình chẳng có chút sức thuyết phục nào. Đến chính cô còn cảm thấy gượng gạo, huống chi là anh. Nhưng biết làm sao được?

Cô đến đây chỉ chuẩn bị tinh thần học tập, hoàn toàn chưa sẵn sàng để đối mặt với anh. Ngay từ đầu, cô vẫn đinh ninh rằng họ thuộc hai khoa khác nhau, chỉ cần tránh né một chút là có thể tránh va phải anh. Dù biết có khả năng gặp gỡ, nhưng cô đã tự trấn an rằng đó chỉ là tình huống xa vời.

Nào ngờ… số phận vẫn không chịu buông tha cô!

Bây giờ, bị anh nhìn chằm chằm thế này, cô chỉ có thể căng não ứng phó, cố gắng giữ bình tĩnh mà diễn trọn vai “người xa lạ”. Mà thực tế cô linh hoạt ứng phó như vậy đã tài giỏi lắm rồi.

Trần Kha Nghị im lặng một hồi thật lâu mới nhướng mày tiếp tục cười nhẹ nói: “Vậy sao?”

Người này ngày nào cũng có một bộ dạng nhưng hôm nay sao thích cười như vậy? Nhưng nụ cười này không giống là cười mà mang đầy ẩn ý.

Trần Kha Nghị không nhanh không chậm tiếp tục lên tiếng: “Tôi hoài nghi phẩm chất đạo đức và tính trung thực của em, không biết có nên báo sự thật này cho trưởng khoa, à không thầy hiệu trưởng hay không?” Phối hợp với lời nói, Trần Kha Nghị đẩy ghế đứng dậy.

Kỳ Vân ban đầu đứng cách Trần Kha Nghị một khoảng, trong lòng chỉ mong có thể rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng khi thấy anh đứng dậy, cô lập tức hoảng hốt, không kịp suy nghĩ gì nhiều, liều mạng nhào tới, mặt dày giữ chặt lấy cánh tay anh, ra sức kéo anh ngồi trở lại ghế.

Điều đáng nói là Trần Kha Nghị không hề phản kháng, cũng chẳng có ý định giằng ra, cứ để mặc cô muốn làm gì thì làm. Nhìn qua, rõ ràng anh có thể dễ dàng thoát khỏi vòng kìm kẹp ấy, nhưng lại chẳng buồn động đậy, như thể chỉ đang xem cô diễn trò.

Trần Kha Nghị anh còn chiêu gì cứ dỡ ra hết đi, Kỳ Vân cô sẽ tiếp hết.

Nhìn xuống cánh tay bị nắm chặt, Trần Kha Nghị có thể cảm nhận được lực bám đầy quyết tâm của cô. Hẳn là sợ anh đi mất, nên cô mới không dám lơi lỏng dù chỉ một chút.

Khi nhận ra ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm xuống tay mình, Kỳ Vân mới giật mình, lúng túng buông ra ngay lập tức.

Cánh tay vừa được giải thoát, Trần Kha Nghị bình thản điều chỉnh lại tư thế, tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc bén dừng trên gương mặt căng thẳng của cô, giọng nói không nhanh không chậm: “Bây giờ giải thích đi.”

Kỳ Vân tự nhận bản thân vốn nhanh nhạy, phản ứng linh hoạt, vậy mà lúc này lại hoàn toàn bí từ, không biết phải mở lời thế nào. Cô phải nghĩ ra một lý do đủ hợp lý, đủ thuyết phục mà vẫn tự nhiên.

Hai tay cô siết chặt đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi, đầu óc căng như dây đàn, vận hành hết công suất để tìm ra lời giải đáp.

Chợt, một ý tưởng lóe lên.

 

Cô hắng giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi nói: “Chuyện là thế này… Em nghe nói trường có đợt tuyển chọn giảng viên, lại còn được thực tập ở đây, nên em muốn đến tìm hiểu trước… À không, chính xác là muốn tập làm quen với môi trường trước.”

Nói xong, cô thầm vỗ tay tán thưởng bản thân. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mà vẫn nghĩ ra được một cái cớ hoàn hảo như vậy, cô đúng là thiên tài!

“Tiếp tục!” 

Trần Kha Nghị nhìn Kỳ Vân bằng ánh mắt sắc bén. Nghĩ vậy là xong chuyện, anh sẽ cho qua sao? Đâu dễ dàng như thế.

Kỳ Vân giữ nguyên vẻ mặt bình thản, ánh mắt chân thành đến mức có thể khiến người khác động lòng, cô trôi chảy nói: “Thầy cũng biết mà, em có một đứa em họ, chính là cô gái thầy gặp ở phòng y tế hôm trước. Nghe em ấy kể về thầy, em mới biết thầy là người có danh tiếng, từng du học, kiến thức chuyên môn sâu rộng, phương pháp giảng dạy độc đáo giúp sinh viên dễ tiếp thu. Thầy còn được rất nhiều sinh viên yêu mến, nên em thật lòng muốn đến học hỏi kinh nghiệm từ thầy.”

Lời lẽ của cô vô cùng lưu loát, không chút ngập ngừng. Quả nhiên, câu chuyện này chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa thật và giả, không chỉ hợp lý mà còn khéo léo tâng bốc đối phương lên tận mây xanh.

Ánh mắt cô lúc này còn lấp lánh vẻ ngưỡng mộ, như thể chỉ thiếu điều vẽ thêm một trái tim giữa không trung để thể hiện sự “sùng bái” dành cho Trần Kha Nghị, thiếu điều giơ tay tạo hình trái tim hướng đến anh nữa thôi.

Nhưng cô nghĩ anh là kiểu người sẽ dễ dàng bị dụ bằng mấy lời nịnh nọt này sao?

Trần Kha Nghị hờ hững nhếch môi, giọng điệu đầy ẩn ý: “Tôi khi nào lại được xem trọng như vậy? Còn tên Anh Thu nên nói thế nào đây?”

Kỳ Vân nuốt khan, cố giữ vẻ mặt vô tội: “Vì Anh Thu vốn là sinh viên trường này, nên em nghĩ dùng tên đó sẽ không dễ bị phát hiện. Nếu chẳng may thầy biết được, chắc chắn sẽ không cho em ở lại học nữa.”

Cô hắng giọng, tiếp tục thao thao bất tuyệt, giọng điệu chân thành đến mức chính mình cũng muốn tin: “Mà nếu không được theo học, em sẽ bỏ lỡ cơ hội tiếp thu kiến thức uyên thâm của thầy để trau dồi kinh nghiệm. Cho nên em chỉ đành nói dối, nhưng là một lời nói dối vô hại, hoàn toàn không ảnh hưởng đến ai. Ngược lại, nó còn giúp một cô bé ham học như em có cơ hội được tiếp tục con đường học hỏi.”

Nói đến đây, cô chớp mắt liên tục, đôi mắt long lanh ngập nước, mũi hơi sụt sùi, biểu cảm vô cùng đáng thương: “Em biết thầy công tư phân minh nên sẽ không chấp nhất lỗi lầm nhỏ trước đây của em đâu phải không?”

Không gian bỗng nhiên yên lặng.

Trần Kha Nghị nhìn cô không chớp mắt, không nói một lời.

Sự im lặng này khiến Kỳ Vân thấp thỏm đến mức tim muốn rớt ra ngoài. Cô nuốt nước bọt, lòng thầm gào thét rằng thầy Trần cố thể tha cho cô không? Cô hết chiêu để sử dụng rồi. Ngàn vạn lần đừng làm khó cô nữa, cô chống đỡ không nổi nữa đâu! Hiện tại “lượng máu” của cô chỉ ở mức một phần trăm, chỉ cần đụng nhẹ một cái là K.O hoàn toàn.

Không còn cách nào khác, cô đưa tay lên, trịnh trọng cam kết: “Em cam đoan sẽ không có lần sau.”

Trần Kha Nghị nhìn cô một lúc, rồi nhàn nhạt buông một câu: “Giữ lại để xem xét.”

Dứt lời, anh ung dung tựa lưng vào ghế, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn Kỳ Vân… chỉ muốn ngã quỵ ngay tại chỗ.

Đuổi thì đuổi nhận thì nhận. Còn giữ lại để xem xét là ý gì? Là cô nếu biểu hiện không tốt sẽ đuổi đi bất kỳ lúc nào phải không? Cuộc sống sau này của cô luôn phải sống trong lo sợ dè chừng rồi. Chiêu này của thầy Trần cũng quá cao tay.

Ai cứu cô với!

Cô thầm kêu trời, nhưng đáng tiếc, chuyện này chẳng ai có thể cứu cô được. Bởi chính cô đã tự đào hố, giờ chỉ có thể chấp nhận hậu quả mà thôi. Hồi đó cao hứng chạy đến trường đại học A làm gì chứ? Đúng là tự chuốc họa vào thân.

Nhưng dù có không cam lòng thế nào, thì hiện tại cô cũng chỉ có thể cúi đầu chấp nhận.

Cố nặn ra nụ cười rạng rỡ, cô cắn răng nói: “Cảm ơn thầy! Em thật lòng muốn theo thầy học hỏi, nhất định sẽ cố gắng hết sức, không than vãn một câu.” Nói xong cô tự khinh thường chính mình. Cô đúng là dối lòng quá đi. Nói không biết ngượng.

Trần Kha Nghị không đáp, chỉ ung dung nhấp một ngụm trà, rồi nhàn nhạt hỏi: “Sẽ không có ý kiến với cách dạy của tôi chứ?”

Không suy nghĩ, Kỳ Vân gật đầu chắc nịch.

Thấy vậy, Trần Kha Nghị khẽ nhếch môi, biểu cảm có chút hài lòng. Anh chậm rãi đứng dậy, đi đến tủ sách, rồi lôi ra ba cuốn sách dày cộp, mỗi cuốn ít nhất cũng hơn một ký, sau đó đặt chúng trước mặt cô.

“Đem về nhà, trong năm ngày tóm tắt hết ba cuốn này, viết báo cáo cho tôi. Nhớ, mỗi cuốn không được quá mười mặt giấy.”

Ầm! Trong đầu Kỳ Vân như có tiếng sét đánh ngang tai.

Cô ngơ ngác nhìn đống sách trước mặt, gần như có thể thấy một đàn quạ bay lượn trên đầu mình. Đây là đang chỉnh cô đúng không? Rõ ràng là cố tình chơi cô một vố thật đau. So với lần trước bị chép phạt thì lần này quả thật quá ác độc.

Ông trời ơi ngó xuống mà coi con đã tạo nghiệp gì để bị hành hạ như vậy!

Một cuốn sách hơn bốn trăm trang, ba cuốn là hơn một ngàn hai trăm trang. Một tuần đọc còn chưa chắc xong, chứ đừng nói tóm tắt. Cô là sinh viên chứ có phải siêu nhân đâu.

Cố gắng vớt vát chút hy vọng, cô nhỏ giọng thăm dò: “Thầy… có thể cho em thêm chút thời gian không?”

“Không được.”

Câu trả lời dứt khoát, không một chút thương tình.

“Dạ, em biết rồi…”

Ngay khoảnh khắc đó, hình tượng Trần Kha Nghị trong lòng cô chính thức sụp đổ một nửa.

Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, khi đó chỉ bị hỏi bài liên tục, sau đó chép phạt nguyên chương trình học. Nghĩ lại, cái đó vẫn còn là “ân huệ”, vì ít nhất cô chỉ cần sao chép mà không phải động não nhiều.

Còn lần này thì sao? Gặp lại anh với một thân phận khác, mức độ hành hạ cũng tăng theo cấp số nhân. Tóm tắt ba cuốn sách hơn ngàn trang? Không thức trắng năm đêm liên tiếp chắc chắn không có cửa hoàn thành!

Cô ôm chặt chồng sách, trong lòng như có tiếng khóc ai oán vang lên.

Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Bầu trời trước mắt cô bỗng chốc u ám, mây đen kéo đến dày đặc, báo hiệu một cơn giông bão sắp ập tới.

Còn phía bên kia, Trần Kha Nghị nhàn nhã nhấp một ngụm trà, ánh mắt thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp, tâm trạng cũng đặc biệt tốt.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện