Vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cho nên dù bước khởi đầu không mấy thuận lợi nhưng Lục đông Quân cũng không nản lòng. Anh đã quyết tâm đến đây, còn nhiều thời gian để cố gắng. Hiện tại không chỉ có chuyện giải tỏa hiểu lầm là quan trọng mà anh vẫn còn nhiều chuyện cần xử lý.
Sau khi quản gia Trần đi khuất sau hành lang, Lục Đông Quân thu hồi tầm mắt xoay người bước vào phòng, khép cửa lại. Anh cảm nhận bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy mình, khiến tâm trạng trở nên nặng nề hơn. Anh đi đến bàn làm việc lấy từ trong hành lý một bao thuốc lá rút ra một điếu cho vào miệng định châm lửa. Nhưng trong giây lát anh lại cau mày nghĩ đến Thế Băng và Giản Băng không biết sẽ tìm đến anh lúc nào. Chẳng may mùi thuốc lá còn ám trên người không chỉ làm bọn trẻ khó chịu mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Nghĩ đến đây anh lại đem thuốc lá cất đi.
Tầm mắt của anh hướng đến cửa sổ gần đó. Anh đi đến gần vươn tay ấn vào chốt mở tung cửa sổ ra. Cứ như thế từng cơn gió mát lạnh tràn vào vừa hay giúp anh xua tan đi phần nào những lo lắng trong lòng.
Lục Đông Quân hướng mắt lên bầu trời trong xanh dường như đang suy ngẫm điều gì đó. Anh hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, cảm giác như gánh nặng đang dần được giải tỏa. Cuối cùng anh xoa mi tâm dường như đã suy nghĩ thông suốt.
Bây giờ đã đến lúc liên lạc với Hán Trì rồi.
Lục Đông Quân mở điện thoại nhấn một dãy số. Đây là điện thoại riêng của anh trước khi sang Pháp đã nhờ Tranh Hi lấy ở văn phòng, dùng để liên lạc riêng với tổ chức Hoàng Dạ khi có chuyện khẩn cấp. Không ngờ lại có ngày phải dùng đến chiếc điện thoại này. Anh ẩn mình lâu như thế, hầu như không có chuyện gì nghiêm trọng đều giao cho Hán Trì và Hoắc Phong xử lý đến nổi anh cũng xem quên mất mình vẫn còn một thân phận khác, người đứng đầu Hoàng Dạ.
Hay đã lâu anh chưa xuất hiện cho nên bọn họ cứ mặc nhiên chơi đùa xem anh như không tồn tại?
Nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, Hàn Trì không khỏi kích động dụi mắt vài lần chỉ sợ bản thân nhìn lầm. Sau khi xác định chắc chắn, anh lập tức nhấn nút nghe, thậm chí tay còn run lên không kiểm soát suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.
“Alo…”
Giọng nói kinh ngạc xen lẫn phấn khích của Hán Trì truyền đến tai Lục Đông Quân thật rõ ràng. Cảm giác vẫn còn nhiều người lo lắng về an nguy của mình khiến cảm xúc của Lục Đông Quân có chút phức tạp.
Anh cong nhẹ môi đáp lời. Chỉ sợ im lặng thêm một lát đầu dây bên kia sẽ gấp gáp đến nổi hít thở không thông: “Hán Trì, là tôi Lục Đông Quân.” Giọng nói quen thuộc của Lục Đông Quân vang lên khiến trái tim Hán Trì đập nhanh hơn.
“Đông Quân! Anh… Anh còn sống! Thật sự là anh sao?” Hán Trì thốt lên, cảm xúc dâng trào. Anh ấy phải dùng hết chút lý trí còn sót lại để không la lên, gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Cũng quên mất phải dùng kính ngữ với ông chủ.
“Phải, là tôi. Xin lỗi vì không thể báo cho cậu biết sớm hơn.” Lục Đông Quân nói, giọng tràn đầy sự áy náy vì khiến cho anh em vào sinh ra tử với anh phải lo lắng.
Hán Trì cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể ngăn niềm vui ngày một tăng cao trong lòng: “Chỉ cần anh còn sống, mọi thứ khác đều không quan trọng.” Hán Trì đã chờ đợi cuộc gọi này từ rất lâu, rốt cục đến hôm nay cũng nhận được.
Ông chủ của bọn họ là người mạnh mẽ, làm sao có thể gặp chuyện gì được chứ!
Thời gian gần đây, tin tức về việc Lục Đông Quân gặp nạn khiến mọi người trong tổ chức lo lắng không ngừng. Họ không thể tin rằng anh đã chết, nhưng dù dốc hết sức lực để điều tra, kết quả vẫn không có gì rõ ràng. Sự vắng mặt của ông chủ làm cả tổ chức như rắn mất đầu, rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Hán Trì và Hoắc Phong đã phải rất vất vả mới có thể ổn định tinh thần cho anh em trong tổ chức. Họ chia nhau quản lý công việc, cố gắng duy trì sự hoạt động bình thường. Mỗi ngày trôi qua đều là một thử thách, nhưng họ không ngừng hy vọng và tìm kiếm tin tức về Lục Đông Quân.
Không những vậy những bên khác nhân lúc Hoàng Dạ hỗn loạn không ngừng ra tay tranh giành địa bàn với bọn họ. Sức chống đỡ của Hán Trì và Hoắc Phong có hạn, cũng không biết duy trì được bao lâu.
Giờ đây, khi nhận được cuộc gọi từ Lục Đông Quân, Hán Trì cảm thấy như một gánh nặng khổng lồ đã được trút bỏ. Ông chủ của họ cuối cùng cũng trở về, không có chuyện gì là không thể giải quyết cả.
Lục Đông Quân trầm giọng nhắc nhở: “Hán Trì, chuyện tôi còn sống phải giữ bí mật. Tôi chưa thể lộ diện công khai lúc này.”
“Đã biết thưa ông chủ.” Hán Trì đáp. Tinh thần đã dần khôi phục, cho nên dùng từ ngữ cung kính với Lục Đông Quân là điều không thể thiếu.
“Nhưng anh đang ở đâu? Anh có an toàn không?”
Tin tức về vụ tai nạn của Lục Đông Quân chấn động cả tổ chức, không chỉ khiến mọi người trong nội bộ không ngừng tìm kiếm mà còn làm cho những thế lực bên ngoài nghi ngờ, dốc hết sức lực điều tra. Ai cũng muốn khẳng định một điều rằng Lục Đông Quân còn sống hay đã chết. Vì thế, việc Lục Đông Quân đang ở đâu là vô cùng quan trọng.
“Nếu chỗ ở của anh đang nguy hiểm, tôi sẽ lập tức đến hỗ trợ.” Ông chủ gặp nạn, thời gian này không liên lạc với tổ chức chẳng biết đang ẩn náu ở đâu, có người giúp đỡ hay không? Điều này khiến cho Hàn Trì không ngừng lo lắng.
Lục Đông Quân hiểu Hán Trì sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đảm bảo an toàn cho anh. Nhưng tình hình hiện nay của anh không đến mức nguy hiểm như mọi người nghĩ. Anh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, hơi cong môi mặc dù hiện tại nhà họ Hoàng thái độ lãnh đạm, nhưng xét về độ an toàn thì sẽ không đâu bằng nơi này. Anh tin tưởng vào năng lực của Hoàng Dương Hi.
“Tôi đang ở Pháp, tạm thời ở nhờ nhà họ Hoàng. Cụ thể thì sau khi gặp mặt sẽ giải thích.”
Hán Trì hít một hơi sâu, cảm nhận sự lo lắng trong lòng từ từ tan biến: “Vậy sắp tới anh có điều gì phân phó?”.
Mặc dù chưa hiểu rõ tình hình, nhưng nói đến nhà họ Hoàng tại Pháp trong thời gian dài điều tra Hán Trì hoàn toàn yên tâm rằng nếu ông chủ ở đó nhất định sẽ được an toàn. Mà lần này ông chủ gọi cho thông báo cho bọn họ chắc chắn đã có sự chuẩn bị.
“Tạm thời cậu liên hệ với Hoắc Phong chia nhau sắp xếp việc của tổ chức. Sau đó sắp xếp chuyến bay đến Pháp gặp mặt rồi bàn bạc tiếp.” Nói rồi Lục Đông Quân không yên tâm dặn dò tiếp: “Nhớ kỹ mọi hành động đều phải cẩn thận.”
Bây giờ trực tiếp bay sang Pháp gặp ông chủ là điều Hán Trì muốn làm nhất. Nhưng nếu cứ thế đi ngay lập tức chắc chắn bị nghi ngờ. Bởi vì quá kích động đột nhiên suy nghĩ của Hán Trì lại ngưng trệ chưa tìm ra giải pháp nào chu toàn.
Nhận thấy sự trầm mặc của Hán Trì, Lục Đông Quân có chút suy tư nhưng không trách mắng. Suy nghĩ giây lát anh lại nói: “Cậu tìm người gây sự ở chi nhánh bên đây càng to càng tốt.”
Như thế sẽ có một cái cớ hợp lý bay sang giải quyết. Ông chủ quả thật rất thông minh.
Hán Trì như được khai sáng lập tức nói: “Cảm ơn ông chủ, tôi đã biết làm thế nào.”
“Còn nữa…”
“Là chuyện gì ạ?”
“Tình hình kinh doanh của chúng ta như thế nào?”
Hán Trì ngập ngừng: “Xin lỗi là tôi quản lý không tốt. Gần đây nghe tin anh gặp nạn những đám người kia không ngừng nhân cơ hội đến gây sự với chúng ta.”
Lục Đông Quân nhắm mắt suy tư, chuyện này không nằm ngoài dự đoán của anh. Nhưng vừa hay là đúng ý của anh.
“Bọn chúng muốn gây sự thì cứ cho chúng đắc ý đi.”
“Ý ông chủ là?” Dường Như Lục Đông Quân cảm thấy rất hài lòng về chuyện này, điều này làm cho Hán Trì cảm thấy không hiểu nổi.
“Để bọn chúng tưởng chúng ta suy yếu, được nước lấn tới như vậy càng để lộ ra nhiều sơ hở.” Như chợt nhớ ra điều gì Lục Đông Quân ngồi thẳng người, ánh mắt tràn đầy hứng thú: “Đúng rồi, còn phải nhờ cậu và Hoắc Phong diễn một vở kịch.”
Hán Trì im lặng nghe theo lời Lục Đông Quân sắp xếp. Càng nghe anh càng không khỏi bội phục về tài năng của ông chủ. Chắc chắn mọi việc sắp tới sẽ thú vị lắm cho mà xem.
…
Về năng lực làm việc của Hán Trì, Lục Đông Quân hết sức tin tưởng. Cho nên sau khi phân phó xong nhiệm vụ, dặn dò thêm vài câu anh liền cúp máy. Trong lúc chờ Hán Trì bay sang đây gặp mặt, anh vẫn có thời gian suy ngẫm làm cách nào để chinh phục gia đình của Tranh Hi. Thật ra đây mới là chuyện khiến anh cảm thấy khó khăn nhất.
Hán Trì ngồi yên lặng một lúc sau khi cuộc gọi kết thúc, cảm nhận niềm vui sướng và sự kích động lan tỏa khắp người. Anh không thể tin rằng Lục Đông Quân vẫn còn sống và đã đích thân gọi điện thoại cho mình. Mà cuộc gọi này cũng nhắc nhở anh rằng sắp tới có rất nhiều chuyện cần làm cho nên phải tranh thủ thời gian chuẩn bị. Suy nghĩ thông suốt Hán Trì hít một hơi thật sâu nhanh chóng liên lạc cho Hoắc Phong.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com